
Chương 26: Nghi Vấn (2)
Đứng trước một Nhật Huyền đang bất động, Nghi Vấn nhoẻn miệng cười. Gò má y giật giật cố kìm nén một nụ cười lớn đầy khoái trá. Đôi mắt sáng quắc đầy hưng phấn của y nhìn chòng chọc vào mắt trùng đực:
- Xin lỗi anh, hồi nãy em hơi lỗ mãng một tí. Chỉ là... từ lúc ở trên xe buýt, em không thể quên anh được. Lúc ngồi lập trình, em luôn tưởng tượng đến cảnh có dương vật anh cắm vào mông thì sẽ thoải mái biết bao. Lúc ăn, em cũng nghĩ đến việc được liếm láp dương vật anh cho đến khi anh bắn đầy tinh dịch vào chén cơm của mình. Lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện được vùi mặt vào mông anh, hay liếm vú anh, hay hôn môi anh, nuốt trọn tất cả thuộc về anh vào bụng. Và giờ thì anh ở đây, trong thế giới mà em tạo ra, chịu ảnh hưởng bởi những quy luật mà em thiết lập, anh nói làm sao mà em kiềm chế bản thân được?
Càng nói, gò má Nghi Vấn càng ửng đỏ. Thân thể y huơ huơ và run rẩy. Sự hưng phấn cuộn trào khắp các mạch máu. Y cẩn thận chạm tay vào gò má Nhật Huyền, đối diện với đôi mắt tức giận của anh. Dương vật y nóng bừng và đau đớn. Âm đạo hộc ra dâm dịch. Y cởi hết quần áo của mình, thoải mái trần trụi đứng trước một Nhật Huyền đang nhíu mày kinh tởm. Chiếc đuôi bọ cạp lớn quấn quanh eo anh, đầu nhọn gãi gãi vào bao tinh hoàn khiến anh giật thót.
- Đi theo em. Để em cho anh thấy thế giới lý tưởng là như thế nào.
Nghi Vấn mỉm cười búng tay. Tức thì, tất cả mọi thứ hoạt động lại bình thường. Mặt trời dần ló dạng sau các tòa nhà chọc trời. Đường phố dần trở nên đông đúc hơn. Nhật Huyền nhận ra bọn họ vô hình trong mắt các cư dân khác.
- Đa số bọn chúng là NPC do AI điều khiển. Nhưng mà một số là trùng thật đấy. Anh có nhận ra được không?
Trên đường, trùng cái và trùng đực vô tư đi lại. Chiếc đuôi bọ cạp của Nghi Vấn kéo Nhật Huyền bước đi ngang một chiếc xe buýt có cả trùng đực lẫn trùng cái. Đường phố tấp nập. Bọn họ thoải mái giao tiếp, giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Không có những cái nhìn đầy dâm ô hoặc phân biệt của bọn trùng cái, không có sự sợ hãi hay khiếp nhược đến từ trùng đực. Trên màn hình quảng cáo gắn bên hông tòa cao ốc, anh còn nhìn thấy một trùng đực đang diễn thuyết tranh cử và được trùng cái nghiêm túc lắng nghe. Nghi Vấn trần truồng bước đi trên phố, thong dong và tự tại bởi đây chính là thế giới y tự hào rằng mình chính là kẻ sáng thế.
- Anh thấy đấy, ở metaverse này, trùng cái và trùng đực bình đẳng. Anh hẳn là chán ghét cái luật "lao động công ích" của trùng đực lắm. Em là một trùng cái có tư tưởng tiên tiến và luôn đặt câu hỏi cho mọi thứ. Tại sao trùng đực mất khả năng bay và ngoại cảm? Tại sao số lượng trùng đực bị giảm đến mức báo động như vậy? Tại sao xã hội chúng ta có sự phân biệt giới tính nặng nề? Trong metaverse của mình, em dễ dàng xây dựng các mô hình xã hội thu nhỏ và mô phỏng cách thức thế giới vận hành. Chỉ cần đẩy nhanh thời gian hơn thì vòng lặp phát triển của xã hội sẽ diễn biến rất rõ ràng và khách quan. Với nhiều thay đổi trong tác động môi trường, văn hoá và lịch sử, cuối cùng em đã xây dựng được một metaverse hoàn hảo cho trùng đực và trùng cái, nơi không còn đau thương, tranh chấp, không còn phân biệt, thiên vị. Chỉ với khả năng lập trình, em trở thành chúa.
Trong lúc Nghi Vấn huyên thuyên bất tuyệt về lý tưởng của mình, Nhật Huyền nhạy bén phát hiện được luồng năng lượng thần kinh kỳ lạ từ một số cư dân đi trên đường. Luồng năng lượng ấy nổi bật như một góc giấy bị vênh. Đó hẳn là các trùng "thật" mà Nghi Vấn nhắc đến. Lẽ nào y chính là nguyên do cho các vụ "bắt cóc" mà trùng đực nọ đã nói với anh mấy hôm trước?
- Anh nhận ra điều bất thường nhanh thật. Đúng là em đã đưa một số trùng đến metaverse này đấy. Bọn trùng kia nói em "bắt cóc"? Còn em thì nói em đang dẫn dắt và cứu rỗi họ. Các trùng mắc kẹt ở metaverse đều không hề phát hiện gì. Họ thực sự nghĩ mình thuộc về thế giới này bởi vì AI liên tục xoá "bug" nếu họ nghi ngờ. Nhưng mà anh đã thoát khỏi hệ thống "sửa chữa" của AI vì anh là trùng đực. Không, một trùng đực có khả năng ngoại cảm mới đúng. Xem ra anh còn mạnh hơn cả em tưởng tượng nữa.
Bấy giờ, Nhật Huyền nhận ra Nghi Vấn có thể đọc được suy nghĩ của mình, bèn nói thầm trong lòng:
- Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?
- Cuối cùng anh cũng hỏi rồi.
Nghi Vấn dừng bước chân và xoay người nhìn Nhật Huyền. Y vòng tay quanh eo kéo anh sát gần, chỉ dẫn:
- Anh thử bay xem.
Nhật Huyền phe phẩy đập cánh. Đôi chân anh hơi nhấc lên khỏi mặt đất. Anh trầm trồ nhìn, sau đó càng đập mạnh cánh hơn và bay vút lên không trung cùng với Nghi Vấn. Niềm vui mừng bất giác lan tỏa.
Đáng tiếc Nhật Huyền chưa vui mừng bao lâu thì nhìn thấy nơi rìa thế giới có phần mở ảo. Khi nheo mắt nhìn kỹ, anh thấy các dãy nhị phân đang chuyển động nơi nền trời.
- Đáng tiếc metaverse của em chưa hoàn hảo. Thỉnh thoảng nó có bug như anh thấy. Em cho rằng bởi vì nó thiếu nguồn năng lượng ngoại cảm của trùng đực là anh. - Nghi Vấn hôn lên môi và cụng đầu vào trán Nhật Huyền, thoả mãn thở dài. - Khả năng ngoại cảm bằng xung thần kinh của trùng đực tương thích tuyệt đối với hệ thống này. Mặc Thuỵ... anh hiểu điều em muốn nói chứ.
Cơn gió mát lành thổi bay tóc mái. Nhật Huyền nhìn xuống mặt đất xa vời, định đẩy mạnh Nghi Vấn ra để y rơi xuống đất thì anh bất chợt nhìn thấy một luồng sáng chói lọi trên không trung. Từ luồng sáng đó, đôi cánh chim trắng muốt với đuôi cánh bằng kim loại dang rộng.
Nghi Vấn vừa nhìn thấy điều đó thì tròng mắt liền co rụt. Nét tươi cười trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và điên cuồng.
- Không! Cút đi!
Nghi Vân gào thét. Khuôn mặt y trở nên vặn vẹo như bị kéo căng từ phía sau. Y đẩy mạnh Nhật Huyền ra, để rồi bị thanh kiếm vụt đâm xuyên qua cổ họng.
Thời gian như bị kéo chậm. Nhật Huyền hoảng hốt chứng kiến cảnh thiên thần Tố Năng bay lướt qua ngay trước mắt. Vài chiếc lông vũ rụng lả tả trong không khí. Hắn xoay tay và rút thanh kiếm ra, kéo theo cả linh hồn quỷ dữ đang ẩn náu bên trong Nghi Vấn. Đó là một con quạ đen với da đầu bị dây kẽm gai kéo căng và ghim ra sau. Máu tươi đỏ lòm trào ra từ hốc mắt trống hoác và cái mỏ nứt nẻ. Thì ra chính con quỷ này đã khiến Nhật Huyền luôn cảm thấy nguy hiểm khi ở gần Nghi Vấn. Đẳng cấp của nó cao hơn nên anh không thể nhận ra sự hiện diện của nó.
- Không thể nào! Tại sao mày có thể vào đây được! Tao mới là thượng đế của thế giới này! - Con quỷ quạ quằn quại gào thét. Nó càng giãy giụa thì máu tươi càng trào ra từ cổ họng bị kiếm đâm xuyên.
- Ngông cuồng. - Tố Năng lạnh lùng nói. Chiếc đồng hồ khổng lồ sau lưng hắn xoay vòng. Thời gian trong metaverse dừng lại trước sự khiếp đảm của cả quỷ quạ lẫn Nghi Vấn. - Ngươi chỉ là một kẻ bắt chước thấp kém.
Từ chiếc đồng hồ xoay vòng, thêm hai thanh kiếm nữa phóng ra, bay về phía quỷ quạ. Một chiếc đâm từ dưới lên, một chiếc đâm từ trái sang phải. Tiếng gào thét của quỷ quạ đinh tai nhức óc đến mức không gian xung quanh ầm ầm lay động và sụp đổ.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Nhật Huyền chợt nhận ra Tố Năng đã phát hiện ra mình. Hắn nhíu mày ngạc nhiên:
- Nhật Huyền?
Một tiếng kêu này đánh thức Nhật Huyền khỏi trạng thái thất thần. Anh vội vàng tháo chạy.
Tố Năng giật mình, lập tức buông quỷ quạ đang tan biến thành khói đen ra để đuổi theo anh. Các tòa cao ốc và đường xá trong thế giới cũng tan ra thành các dãy nhị phân hỗn loạn. Các NPC thì tan biến, còn linh hồn trùng đực và trùng cái bị mắc kẹt dần mờ nhạt đi, bao gồm cả Nhật Huyền. Chỉ riêng Tố Năng là không hề bị tác động.
Chứng kiến cảnh Nhật Huyền dần tan biến, nơi ngực trái của Tố Năng bỗng nhiên quặn thắt. Hắn kinh hãi phóng kiếm về phía anh, để rồi ngay lập tức hối hận khi kiếm sượt qua cổ họng Nhật Huyền. Giọt máu tươi rơi xuống trong không khí gióng hồi chuông cảnh báo dữ dội trong tâm trí hắn.
Màu sắc thế giới dần phai nhạt thành đen ngòm. Thân ảnh Nhật Huyền hoàn toàn biến mất. Chỉ còn Tố Năng ở lại giữa không gian trống không với trái tim đập lộn xộn, mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, mắt kinh hoàng mở to. Hắn khiếp đảm nhận ra mình không thể giết anh được. Phát hiện này trái ngược với công việc tiêu diệt quỷ dữ của thiên thần. Trước khi không gian hoàn toàn sụp đổ, Tố Năng lần nữa vụt bay theo hướng năng lượng của Nhật Huyền.
Đúng lúc này, trong phòng làm việc của nhân viên an ninh metaverse của chính phủ, Thế Bắc đỏ mắt đánh code để vô hiệu hoá virus do tên hacker đang hoành hành hệ thống metaverse của chính phủ suốt mấy tháng qua. Cũng vì tên này mà gã phải liên tục tăng ca, đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chồng hay em trai.
Đang lúc bế tắc trước các đợt tấn công máy chủ liên tục, đoạn code dò tìm nguồn gốc của Thế Bắc đột nhiên hoạt động. Dường như chương trình của tên hacker nọ đã bị hỏng từ bên trong, tạo sơ hở cho virus của nhân viên chính phủ xâm nhập. Cả phòng làm việc đều hồi hộp nhìn chương trình giải mã dữ liệu. Thế Bắc, trưởng bộ phận an ninh metaverse là căng thẳng nhất vì có lẽ cơ hội chỉ đến một lần.
80. 91. 95... 99... 100%!
Cả phòng làm việc cùng nhau hò reo vui mừng khi định vị được vị trí của tên hacker. Chỉ riêng Thế Bắc là sửng sốt nhận ra rằng máy chủ của tên đó ở rất gần nhà mình.
Vụ việc được gấp rút thông báo cho bên cảnh sát để kịp thời bắt giữ thủ phạm. Thế Bắc lo lắng Thế Nam ở nhà nên xin một suất đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro