
Chương 25: Nghi Vấn (1)
Gã tài xế chở Nhật Huyền đến một căn chung cư, nơi có Nghi Vấn đang đợi sẵn ở cửa. Y đang mất kiên nhẫn xem đồng hồ, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Thấy chiếc xe chở Nhật Huyền tiến vào, y lập tức trở nên vui vẻ, tiến đến giúp anh mở cửa xe.
Nhật Huyền bấy giờ đã mặc quần áo đàng hoàng, nhíu mày nghi hoặc nhìn Nghi Vấn:
- Cậu đang bắt cóc tôi?
- Nói vậy là oan cho em lắm. - Nghi Vấn mỉm cười giơ hai tay ra vẻ vô tội. - Em chỉ nhờ bạn của em mời anh đến nhà chơi, đúng không mày?
Gã tài xế nhìn Nghi Vấn rồi nhìn sang Nhật Huyền, do dự một lát mới gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng mà em... lát nữa em có thể gọi anh đến chở về nhà, anh có giảm giá cho người quen.
Nghi Vấn nhướn mày nhìn gã tài xế, sau đó bất ngờ chui đầu vào xe, hít một ngụm lớn và nhoẻn miệng cười nhìn Nhật Huyền:
- Ra là hai người đã ăn nằm với nhau rồi. Anh đã sử dụng khả năng ngoại cảm của mình với anh ta à?
Khuôn mặt của Nghi Vấn ở sát gần khiến hồi chuông cảnh báo nguy hiểm của Nhật Huyền bắt đầu rung động. Anh trả lời ngay:
- Đúng vậy. Tôi đã tự sử dụng được khả năng ngoại cảm nên không cần cậu hướng dẫn nữa.
- Ái chà... Em không nghĩ là anh đã thành thạo đâu.
Nụ cười vốn thân thiện của y trở nên quái đản hơn. Các đường nét trên khuôn mặt Nghi Vấn dần căng ra như có muôn vàn móc câu vô hình đâm vào da thịt và kéo chúng về sau đầu.
Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong Nhật Huyền ầm ĩ ngân vang. Anh liền quay sang gã tài xế ngồi bên cạnh hòng yêu cầu gã chở mình về nhà, để rồi kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt gã tài xế bỗng trông y hệt như Nghi Vấn. Da mặt gã ngày càng căng ra sau đầu cho đến khi rách nát. Đôi mắt vằn gân đỏ lồi ra, cả hàm răng đều lộ ra ngoài. Cái lưỡi của gã lay động giữa hai khớp hàm đóng mở. Âm thanh trộn lẫn tiếng máy móc hỗn tạp trùng khớp với lời Nghi Vấn ở ngoài xe đang nói:
- Nhật Huyền, anh thật sự cần em giúp đỡ đấy.
Nhật Huyền hoảng hốt mở to hai mắt. Đối diện với anh là quạt trần đang quay mòng mòng. Anh đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Nghi Vấn từ ngoài cửa bước vào với ly sữa và khăn lau. Y chậm khăn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Nhật Huyền. Sau đó y đỡ anh ngồi dậy, đặt ly sữa vào tay anh và từ tốn hỏi:
- Chắc anh đang khá hoang mang không biết mình đang ở đâu?
Nhật Huyền nhíu mày nhìn ly sữa ấm trong tay, chậm rãi nhớ lại ký ức cuối cùng trên xe taxi, rồi đề phòng nhìn sang Nghi Vấn. Anh đoán là hẳn mình đã bị Nghi Vấn bắt cóc.
- Cậu muốn gì ở tôi?
Nghi Vấn hiền hoà mỉm cười, nhận lấy ly sữa trong tay anh và uống trước một ngụm để chứng tỏ y không bỏ thuốc độc, sau đó đặt nó trở lại tay Nhật Huyền.
- Chắc anh đang nghĩ mình bị bắt cóc, hoặc em có âm mưu hãm hại anh, nhưng mà tất cả đều là tín hiệu hỗn loạn của não bộ lúc kết nối vào metaverse để điền vào chỗ trống còn thiếu hết. Thực ra anh đã tự tìm đến chỗ em để nhờ giúp đỡ. Anh nhớ lại xem.
Nhật Huyền nhíu mày càng sâu. Anh chắc chắn không có khả năng đến nhờ vả một kẻ có vẻ nguy hiểm như Nghi Vấn. Thế nhưng ký ức anh dường như đang chậm rãi sắp xếp lại các dữ liệu. Anh nhớ đến cảnh mình tra khảo tư liệu ở bệnh viện, rơi vào bế tắc và quyết định nhắn tin cho Nghi Vấn một phen. Trước sự hứng khởi về khả năng ngoại cảm và cả metaverse của anh, y đã mời anh đến nhà để sử dụng máy kết nối vào metaverse rất hiện đại mà rất ít người đủ tiền để sở hữu.
- Metaverse là vũ trụ kỹ thuật số được tạo nên giữa nền tảng công nghệ ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc đồ họa đa chiều,... nhằm gây dựng một nền tảng xã hội đặc biệt. Nó cho phép người sử dụng có thể tương tác cũng như có trải nghiệm chân thực như ở ngoài thực tế. Metaverse được em xây dựng có ưu điểm là được AI hỗ trợ lắp đầy các chỗ trống trong thiết lập thế giới nên chân thật hơn rất nhiều. - Nghi Vấn giải thích. - Chắc anh đã nhận ra là trùng đực thường lên metaverse chơi vì suốt ngày ở nhà thì rất nhàm chán. Hầu hết bọn họ đều tham gia metaverse của chính phủ. Em ngạc nhiên là anh không biết nhiều về vấn đề này đấy.
Trong ký ức của Nhật Huyền, Nghi Vấn đã cặn kẽ giải thích và hỗ trợ gắn thiết bị kết nối thần kinh vào tai anh. Nó nhỏ gọn như một chiếc tai nghe vậy. Cậu còn nói thêm rằng bởi vì đều kết nối thông qua xung thần kinh nên việc thao tác trong metaverse có liên hệ rất gần với khả năng ngoại cảm của trùng đực.
- Thật may mắn là anh cũng có hứng thú với metaverse như em. Ban đầu em là một lập trình viên xây dựng metaverse, sau đó khi tiếp xúc với nhiều trùng đực hơn và có dịp được liên kết với máy chủ metaverse của họ, em nhận ra mối liên hệ giữa thế giới ảo này với khả năng ngoại cảm. Có lúc em còn nghĩ đến việc lẽ nào trùng đực đã đánh đổi khả năng ngoại cảm để tất cả trùng đều được kết nối với metaverse?
Ký ức của Nhật Huyền vừa chập chờn, lại vừa mạch lạc như thể đang có hai nguồn năng lượng đối chọi tấn công nhau. Anh lắc đầu vài cái, rồi nghi hoặc nhìn Nghi Vấn.
- Thế nào? Anh đã nhớ ra chưa? Em không lừa dối anh mà đúng không? Rõ ràng là anh đã đến nhờ em giúp đỡ. - Nghi Vấn cười nói và chống cùi trỏ lên giường, ngẩng đầu nhìn Nhật Huyền như một cậu bé dịu ngoan.
Nhật Huyền gật gù, vô tư nhấc ly sữa lên để uống. Vị sữa... hơi lạc giống như nước lã vậy. Anh nhấp môi vài cái, càng cảm thấy sữa quá lạc.
- Em bỏ ít bột sữa nên hơi lạc. Để em pha lại cho anh nha?
Nhật Huyền lắc đầu, nói sang chuyện khác:
- Tôi muốn về nhà.
Nghi Vấn khựng lại chốc lát, rồi mỉm cười:
- Cũng tối rồi. Anh về sớm kẻo các vợ lại lo. Anh đi đường cẩn thận nhé. Bữa nào anh lại ghé chơi chỗ em.
Thế là Nhật Huyền được rời đi dễ dàng đến nỗi anh cảm thấy hoang mang lúc mặc áo khoác và bước ra cổng. Đường xá vắng vẻ hơn thường ngày. Nỗi bất an mơ hồ âm ỉ trong tâm trí. Khi lục lọi túi quần để tìm điện thoại và bóp tiền để gọi taxi thì anh nhận ra mình không có cả hai thứ đó, hẳn là đã bỏ quên ở nhà Nghi Vấn. Nỗi bất an vô hình càng lớn hơn. Anh không còn cách nào khác là miễn cưỡng quay trở về.
Đột nhiên, Nhật Huyền rùng mình. Lưỡi anh dường như bị ai đó mút lấy. Hai đầu vú bị ngắt nhéo và xoa xoa. Mông cũng bị nhào nắn một cách thô lỗ. Dương vật trước của anh cảm giác như tiến vào một cái miệng ẩm ướt với chiếc lưỡi điêu luyện. Luồng khoái cảm mạnh mẽ xồng xộc chạy dọc khắp chân tay. Tất cả những cảm giác đó diễn ra đồng thời như muốn đánh bật linh hồn anh ra khỏi cơ thể vậy.
Nhật Huyền theo bản năng co rúm người và kẹp chặt hai chân, đáng tiếc không ngăn cản được nỗi sung sướng cuộn trào đã khiến anh bắn đầy ra quần. Anh bụm miệng ngăn bớt tiếng gào thét uỷ mị và ngã quỵ trên đường. Gió đêm lạnh buốt luồn lách qua lớp áo mướt mồi hôi. Đôi mắt Nhật Huyền mở thao láo đầy hốt hoảng. Anh sợ hãi và bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đúng lúc này, xe tuần tra của cảnh sát đi ngang. Thấy một trùng đực đi một mình trong đêm tối, vị cảnh sát dừng xe và ló đầu ra hỏi:
- Này cậu, có cần giúp gì không? Trùng đực không nên đi một mình như vậy đâu. Đừng ngại nhờ giúp đỡ nhé.
Nhật Huyền vội vàng kéo áo khoác và kẹp chân để cảnh sát không thấy tình cảnh chật vật của mình. Anh ra vẻ bình tĩnh:
- Không cần đâu, tôi...
- Xin lỗi, anh ấy là bạn trai tôi. Chúng tôi vừa mới cãi nhau ấy mà.
Nhật Huyền ngạc nhiên nhìn Nghi Vấn đứng bên kia đường không biết từ bao giờ. Y thong dong bước đến và nâng anh đứng dậy. Thân hình y chắn trước mặt vị cảnh sát để che bớt hoàn cảnh xấu hổ của anh.
- Ôi trời! - Vị cảnh sát căn dặn Nghi Vấn. - Có cãi nhau như thế nào cũng không nên để trùng đực đến nơi vắng vẻ như thế này. Trùng đực rất yếu ớt và quý hiếm. Cậu phải biết trân trọng cậu ấy chứ.
- Dĩ nhiên rồi. Chỉ là có chút hiểu lầm thôi mà. - Nghi Vấn mỉm cười, tay bất giác siết chặt anh hơn.
Thấy cảnh sát gật gù và định rời đi, Nhật Huyền vội vàng lên tiếng:
- Khoan đã! Nghi Vấn đang nói dối.
Nhật Huyền muốn đính chính với cảnh sát là cả hai không hề quen biết chứ đừng nói đến chuyện tình lữ, thế nhưng những chữ cuối cùng của anh bị cảm giác đảo quấy trong miệng cản trở. Dường như vừa có một chiếc lưỡi vô hình luồn vào trong miệng anh và liếm láp cả cuống họng. Thêm vào đó, anh cảm giác như bị vừa bị tuột quần và tách mông ra. Cảm giác bàn tay bóp cánh mông và đút vào hậu môn rất rõ ràng. Đầu khấc trong hậu môn bị móng tay gảy qua vừa đau vừa sướng, lập tức làm hai chân anh mềm nhũn. Sau đó anh cảm thấy có bàn tay liên tục sục dương vật sau của mình. Tất cả những cảm giác đó chồng chất lên nhau, mang đến khoái cảm mãnh liệt đến mức trước mắt anh trắng xoá, còn dương vật thì lần nữa ào ạt bắn ướt cả quần. Mùi tình dục và mồ hôi dần bốc lên choáng váng nhận thức.
Mặt mày Nhật Huyền tái mét và cứng đờ. Hai chân anh mềm nhũn, phải tựa người vào Nghi Vấn. Trước ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của cảnh sát, cả cái nhìn trìu mến và hưng phấn của Nghi Vấn, não bộ Nhật Huyền tức tốc xoay chuyển.
Không đúng. Tất cả những điều này đều không đúng. Anh nhớ lúc mình ra khỏi bệnh viện không hề mặc áo khoác, không hề liên lạc hay nhận lời mời đến nhà Nghi Vấn, càng không hề cùng y kết nối metaverse. Cả thế giới này cũng vô lý. Trùng đực là phần tử thấp kém của xã hội nên chắc chắn sẽ không được hỏi han quan tâm. Quan trọng nhất là cảm giác kỳ quái vừa rồi...
Tròng mắt Nhật Huyền chợt co rút. Ký ức bị giam hãm đột ngột phá tan xiềng xích. Hình ảnh cơ thể anh cứng đờ, thời gian xung quanh bị dừng lại, chỉ có Nghi Vấn đang ngọt ngào và gian xảo mỉm cười là hoạt động bình thường. Y hôn môi anh, cởi quần áo anh ra giữa chốn công cộng và thoải mái xâm phạm anh theo cách mà y thích, còn anh thì bị đóng băng như con búp bê silicon xinh đẹp. Ý nghĩ được sở hữu anh trong lòng bàn tay làm y hưng phấn đến nỗi bắn đầy vào giữa hai chân trùng đực. Sau khi thoả mãn thú tính, y mặc lại quần áo cho anh và đứng ra xa để chiêm ngưỡng cảnh anh kinh hãi và bất lực gánh chịu hậu quả như vừa rồi.
Nhật Huyền chạm tay vào đũng quần, kinh tởm cảm nhận lớp tinh dịch dính nhớp. Tinh dịch của anh vốn đã bị Nghi Vấn nuốt hết. Anh tránh thoát cái khoác tay của Nghi Vấn và lùi ra xa, sau đó xoay người chạy trốn. Đáng tiếc chưa đi được quá năm bước thì thời gian một lần nữa dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro