Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Ngày đầu đến trường

- Dậy mau... Dậy đi con.. Nhiên Nhiên, dậy mauu !!!!
Mới sáng ra đã nghe thấy tiếng hò hét đến từ căn nhà nhỏ mang đậm phong cách hiện đại. An Nhiên vẫn cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, vờ như không nghe thấy tiếng hét chói tai đến từ vị " Mẫu hậu đại nhân" của cô. Chỉ đến khi mẹ cô- bà Tuyết Mai đi lên phòng và kéo chăn của cô ra, nàng công chúa mới tỉnh dậy sau giấc mộng kéo dài 24 giờ.
- Hôm nay con phải đến trường khai giảng đấy, con quên rồi ư ?? Bà Tuyết nói với giọng điệu đầy tức giận.
Âi da, làm sao mà cô quên được cái ngày định mệnh này. Haiz, chết tiệc, thế là lại phải đi học.. 
   Sau khi vệ sinh cá nhân thì An Nhiên vội chạy xuống nhà bếp. Mặc dù tức mẹ đến mấy nhưng cô vẫn không thể nào không khen món ăn mẹ làm thật ngon. Cô ăn vội vài miếng rồi cất vào cặp sách, định bụng ra chơi ăn tiếp...
   Đi qua từng hàng cây nhỏ, ngôi trường cấp ba được mệnh danh là Havard thứ hai đã hiện lên. An Nhiên sung sướng phi xe nhanh qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rộ lên nụ cười cùng với hàm răng khểnh, trông hết sức duyên dáng. Đến trường rồi, ngôi trường mà cô mơ ước bao nhiêu lâu giờ đã thành sự thật. Cô ngắm nhìn thật lâu ngôi trường này, đắm chìm trong niềm hân hoan và vui sướng. Chỉ đến khi có một bạn nam chạy ngang qua, va vào vai cô thì lúc đó An Nhiên mới bừng tỉnh. Vừa quay đầu lại thì ôi thôi, người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ. Làn da trắng và mịn màng như con gái, đôi môi hồng và đôi mắt mà cô phải dùng từ mắt biếc để hình dung. Đôi mắt đó như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, long lanh và huyền bí như màn đêm sâu thẳm. Hơn nữa, cậu ta còn cao hơn cô một cái đầu, điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến vì cô khá tự tin với chiều cao 1m65 của mình. Nếu vậy thì anh chàng này cũng phải cao từ 1m80 đến 1m85 chứ nhỉ. Ôi mẹ ơi, ước gì cậu ta chặt nửa cái chân của mình rồi cho tôi, lúc đó An Nhiên ta đây sẽ trở thành đệ nhất mĩ nữ, hahahahaha....
- CMN, cậu không có mắt à?? Cậu ta mở miệng trước bằng một giọng nói đầy vẻ cao ngạo và tức giận.
- H-hả, cái gì cơ..? Đang chìm trong suy nghỉ của mình, cô bỗng dưng bị một tiếng nói trầm ấm cắt ngang. Cái gì vậy trời, cậu ta va vào mình mà còn la làng à. Được lắm, để bà đây cho cậu biết mùi đã ăn cướp còn la làng.
- Cậu hay thật đấy, đúng là đầu sứa, đẹp , tinh khiết như thủy tinh. Tôi thật ngưỡng mộ cậu khi  ra đường với một cái đầu sứa đấy. Cậu đã ăn cướp còn la làng à? Rõ ràng là bà đây chỉ đứng ở đây, cậu chạy qua rồi va vào mà còn lên mặt dạy đời người khác là không có mắt. Người ta nói cấm có sai, trước khi lên tiếng nên uốn lưỡi 7 lần. Đã làm sai mà còn đổ lỗi cho người khác !
  Cô nói một lèo khiến cậu ta cau mày rồi bỏ đi. Haha, đòi đổ oan cho bà đây à. Thôi chết rồi, mải nói cậu ta mà cô quên mất đi nhận lớp rồi. An Nhiên phi như bay đến khu vực lớp mình, chỗ đó đã có gần chục bạn đứng rải rác quanh lớp chờ sắp chỗ. Và thật bất ngờ, tên vừa va vào cô cũng có ở lớp này, đang được một đám con gái bu xung quanh.
- Đúng là những con ruồi.. Cô nhỏ tiếng bình phẩm
Ai ngờ đâu lại có một cô nàng có vẻ tri thức đứng gần đó rồi bật cười. Cô giật mình nhìn qua thì thấy cô nàng đó che miệng cười khúc khích. Cô cười theo và lém lỉnh nói :
- Tớ nói chuẩn mà, với trường hợp này, cậu nhìn đi, không còn từ ngữ nào mĩ miều hơn để miêu tả
Cô nàng kia cũng bật cười tan thành ý kiến của An Nhiên:
- Haha.. cậu nói chuẩn thật đấy, tên đó đúng là một tên đụt khi mà cậu ta chưa từng nói chuyện một tý nào, lúc nào cũng bày cái vẻ mặt hằm hằm ra để đối đáp với người khác.
Bỗng nhiên, hai người họ cảm thấy có một nguồn khí lạnh từ Siberia dọi vào. Ui lạnh quá đi, liếc mắt sang nhìn thì thấy tên đó đang nhìn chằm chằm vào hai cô. Tiếng chuông reo lên, đám đó cũng đã giải tán, cậu ta cũng thu lại ánh mắt sát thủ và quay người đi về bàn. Thầy giáo bước vào lớp và giới thiệu bản thân:
- Chào cả lớp, thầy là Mộng Năng, sẽ là GVCN lớp chúng ta trong 3 năm học cấp ba. Bây giờ cả lớp có thể tự chọn chỗ ngồi để làm bài đánh giá năng lực đầu năm, từ đó đưa ra chỗ ngồi thích hợp . Bây giờ thầy sẽ phát bài thi và bắt đầu làm nhé ?!
Ui chà chà, thì ra còn phải làm đánh giá năng lực. An Nhiên nhìn vào phần thi môn Văn thì không khỏi mỉm cười, có vẻ như cô đã nắm chắc điểm tuyệt đối môn này. Cô liền lao vào làm liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 45 phút, đề môn Văn đã được cô làm xong. Tiếp đến là phần Tiếng Anh, cô cũng bắt tay vào làm và 30 phút sau đã làm xong. Ôi thôi, cái khó đã đến rồi. Sau 3 tháng nghỉ hè thì dường như cô không nhớ rõ các kiến thức của toán 9 nữa. An Nhiên quyết định làm cơ bản trước, sau đó từ từ nghĩ sau. Phần thi có tổng cộng 240 phút, cô còn lại 90 phút để làm toán vậy mà thời gian cô làm phần cơ bản đã chiếm mất 60 phút. Còn 30 phút sao làm kịp bài nâng cao. Cô liền liếc mắt xung quanh lớp và bắt gặp tên kia đã làm xong bài. Người gì đâu mà khủng bố thật đấy. Cô định hỏi nhưng vì sĩ diện, cô quyết định kìm nén và không hỏi nữa. Hết giờ làm bài, thầy đi thu bài của từng người, kì này tạch rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro