Điều 5: Việc mượn đồ =)))
Là một Lớp Phó Học Tập, nhiệm vụ của tôi là phải ghi nhớ những bài tập về nhà và ghi lại báo bài cho lớp.
Đồng thời, tôi cũng là một người rất rộng lượng 😌. Tôi luôn cho những người bạn của mình mượn đồ nhưng...lại quên đòi lại. Mà cho dù có nhớ là phải đi đòi lại đồ của mình thì tôi chả nhớ là mình đã cho ai mượn đồ nữa ☹️. Vì thế, tôi chờ đợi, tôi đợi những ai đã mượn đồ của tôi đem trả lại cho tôi. Tôi đợi mãi, đợi hoài nhưng chẳng có ai đem trả đồ cho tôi. Đời bất hạnh là thế...
Làm người tốt thì thấy khổ quá nên tôi quyết định chuyển sang đi làm người xấu 😈.
Tôi không còn cho bạn tôi mượn đồ nữa. Ai hỏi mượn đồ tôi, tôi từ chối thẳng tay! Công cuộc làm người xấu của tôi đang diễn ra yên ổn thì cái ngày định mệnh ấy xuất hiện.
Lúc ấy, sau giờ ra chơi, tôi lên lớp, tôi đi lại bàn tôi thì bỗng nhiên, cái hộp bút tôi để trên bàn đã biến mất!
Tôi la làn, tôi tìm hộp bút của tôi khắp mọi nơi, từ bàn của thằng này đến bàn của thằng khác, từ bàn của nhỏ này đến bàn của nhỏ khác, thậm chí tôi còn tìm ở trên chổ bàn giáo viên nhưng vẫn không thấy.
Thế là vào giờ học, tôi không có bút để chép bài, đành phải mượn bút của bạn, hên là nó cho tôi mượn. Lúc đó, tôi thấy tiếc cái hộp bút của mình lắm 😭. Qua ngày hôm sau, tôi đã biết được ai lấy hộp bút của tôi. Người ấy không đâu xa chính là con đệ tử mất nết của tôi. Tôi hỏi nó tại sao nó lại lấy, nó nói là tôi không cho nó mượn bút, nó tức quá nó lấy luôn cái hộp bút cho đỡ tức 😅.
Không ngờ chỉ vì một cây bút mà con người ta lại trở nên độc ác đến mức vậy.
Nhưng, sao số tôi khổ thế ☹️! Làm người tốt không được, làm người xấu cũng không xong. Tôi phải làm gì để vừa lòng người đời đây!
-Kết thúc điều 5 của Quy luật bạn bè-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro