Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại(1)

Thử hỏi  chốn nhân gian  gì đau bằng việc "Âm dương cách biệt"
Cô một con Bạch Quỷ chốn âm gian ?
Một hồn yêu vì yêu mà dơi lệ khuyết!
Một Bạch Yêu Yêu tu cả 1000 năm chỉ để luân hồi chuyển kiếp theo chàng
"Bạch yêu yêu, cô đã tu cả 1000 năm giờ là lúc ta lên đáp ứng yêu cầu của cô, trở về dương gian tiếp tục với mới duyên tình của cô"Mạnh bà nhẹ nhàng lọc từng muỗng canh đủ vào hũ luyện tu canh, khẽ đánh mắt liếc nhìn nữ y tử cả thân trắng toát đang ,uỷ khuất ngắm nhìn về dương gian
"Đã 1000 năm rồi sao" yêu yêu khẽ mỉm cười cô đã làm được rồi cô đã chịu đựng suốt 1000 năm rồi sao
"Đúng vậy , Yêu Yêu thật sự ta rất khâm phục tình cảm cô dành cho cậu trai trẻ đó , làm mạnh bà bao nhiêu năm người như cô lão lần đầu gặp" Bà khẽ thở dài , tiếng thở như sót thương thay người con gái kia
"Bà còn nhớ không ngày đầu ta đến đây ta đã quỳ dưới chân bà van xin bà cho ta là hồn ma vẫn vưởng cho ta chịu đựng hàng ngàn nỗi đau tâm can nhưng đừng bắt ta quên chàng, lúc đó bà đã cười và nói rằng ta sẽ không bao giờ làm được, nhưng vì sự cố chấp bà đưa ta đến bên câu cầu với hàng nhịn chiếc đinh nhọn hoắt bắt ta phải dùng đôi chân trần bước qua , bà đã cười khi thấy ta thoáng do dự nhưng khi ta cắn răng bước qua đó từng chiếc từng chiếc định như gim vào chân , xuyên qua từng lớp thịt mỏng ...Bà thấy không đây là sông vong xuyên , bên dưới đó bà nhìn thấy chúng không rất nhiều con trùng sinh ta đã ngân mình trong đó cả 1000 năm mặc cho hàng ngàn hàng vạn vết cắn đau thấu tâm can "Bà đã hỏi ta vì gì mà ta có thể quật cường như vậy ta nhớ khi đó ta đau đến mức khuyết lệ lăn dài vẫn mỉm cười vì chàng" Đó chưa là gì so với việc ta nhìn chàng luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần chỉ qua lớp gương ảo ta đã đau thấu tâm can"Yêu yêu khẽ nhắm mắt nỗi đau thể xác và tinh thần lại ùa về , từng chút từng chút thay nhau rằng xé tâm can cô
"Yêu Yêu chút nữa thôi cô sẽ quên hết trước khi quên hết cô có gì muốn nói không" Mạnh bà khẽ đặt một chén canh nhỏ bên cạnh cô , giọng nói nhẹ dịu ánh lên nét yêu thương nữ tử này cho thấy
"Đời đời kiếp kiếp , không cầu ái cầu tình,không cầu hư cầu vinh
Chỉ cầu yêu yêu ta vạn đời vạn kiếp bất di bất dịch sẽ mãi không quên chàng" nói xong nàng cầm lấy bát canh uống một hơi hết sạch, thần chí trở lên mơ hồ tất cả như dơi vào hố đen  vô tận
" Yêu yêu cô là nư nhân đầu tiên khiến mạnh bà ta phải hoe đỏ mắt, kiếp sau cô hãy hạnh phúc nhé chúc cô thành công"
part 1 nhé cả nhà part sẽ là phần cô trở về dương gian và anh nam chính nha
#Xuyến❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: