Chương 2 : Trở về
Harry nhăn mặt , vò vò mái tóc bù xù trong khi ngồi dậy . Những hình ảnh về cuộc chiến vẫn không hề mất đi , hết lần này đến lần khác tái hiện trong giấc mơ của cậu , mà hình ảnh rõ nét nhất lại chính là người ấy . Sẽ thật là tội tệ đến chừng nào khi để người khác biết được vị cứu thế chủ đã chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mỗi ngày đều khóc vì ác mộng như một đứa trẻ nít . Có lẽ vậy đi , Harry chậc lưỡi , cậu cũng chưa từng nghĩ tiếp vấn đề ấy sâu xa hơn . Dù gì thì cũng chẳng còn ai có thể cạnh khoé cậu nữa rồi . Người đó không còn , Draco lui về ở viên trang Mafoy , cậu cũng không phải căng óc chống lại những tử thần thực tử nữa , tất cả mọi thứ trở nên dễ thở hơn , dễ thở đến nỗi khó chịu .
Theo thói quen đưa tay với lấy chiếc kính gọng tròn để trên chiếc tủ đầu giường cậu bỗng phát hiện cánh tay gầy gọc nhỏ đến vô lí . Lúc đầu Harry cho rằng ai đó đã ếm bùa teo nhỏ và kết quả là cậu trở thành một đứa dị dạng . Cái ý nghĩ đó thật sự khiến cho cậu bật cười thích thú khi mà tưởng tượng ra hình ảnh của chính mình trong gương . Một tên con trai cao , cái đầu bù xù với cái tay nhỏ tí tẹo , mặc dù Harry thật sự thì cũng không cao cho lắm , có lẽ thấp hơn vị giáo sư độc dược đó chăng . Trong chốc lát Harry lại ngẩn người ra nhớ lại dáng vẻ cô độc , bi thương từ sau nhìn lại giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào của người đó . Trái tim bỗng nhói lên khiến cậu chỉ có thể cười khổ . Tệ thật đấy .. nếu như để ý lâu hơn có lẽ hình ảnh đó không đau khổ đến vậy .
Lắc đầu thật mạnh rũ bỏ chúng , lảo đảo đứng lên cậu không muốn nghĩ thêm nữa . Đến lúc này thì tầm mắt mở rộng hơn , và đôi chân nhỏ thó lại đập vào mắt cậu . Sao đây nhỉ ? Chẳng lẽ cả cái cơ thể này đều bé tí hon rồi ? Vẩy đũa phép tạo một chiếc gương lơ lửng , Harry trừng mắt nhìn bóng ảnh của mình trong gương . Khuôn mặt non nớt kia cũng đồng dạng trừng lại chỉ có điều là trông ngớ ngẩn và nực cười đến kì lạ . Harry không thể nào phủ nhận đó không phải là gương mặt mình . Thực tế thì cậu còn nắn véo , cào cấu chính mình để có thể hoàn toàn chắc chắn . Hoảng loạng hay vui sướng Harry hoàn toàn không thể xác định chính xác nhưng quả thực đây là cậu , là cậu của những năm trước khi mà người đó còn sống . Cậu muốn cười , muốn khóc nhưng càng muốn hơn nữa là nhìn thấy vị hắc ám lão sư kia bằng xương bằng thịt . Và rồi cái đầu tóc đỏ hung đang vùi trong chăn kia kéo lấy sự chú ý của cậu . Nếu Ron cũng như vậy thì những gì nhìn thấy sẽ hoàn toàn không phải ảo giác cậu riêng cậu . Bởi vậy nên cứu thế chủ không thèm nghĩ cậu bạn thân cảm thấy gì , trực tiếp kéo chiếc chăn ra .
Kết quả Ron giật bắn mình nhảy khỏi giường , phải mất một lúc thì bộ não kia mới xử lí được thông tin . Cậu run rẩy quay sang Harry
" Harry , bồ vừa làm gì vậy ? "
Đáp lại câu hỏi ấy Harry mặt tỉnh bơ nhìn lại
" Có một con nhện vừa bò vào chăn "
Ron lập tức rùng mình tránh xa nhất có thể cả tấm chăn tội nghiệp vừa rơi xuống đất lẫn cái giường ấm áp , khó khăn hỏi
" N..nó..đ..i..c.hưa ? "
" Có lẽ vậy "
Harry trả lời một cách lấp lửng trong khi khéo miệng đã không thể tự chủ được kéo ra hai bên , cậu thật sự là trở về rồi .
.
.
.
" Harry ! "
Hermione chạy từ đằng sau gọi với lại , mái tóc xoăn tít màu nâu của cô bé theo từng nhịp chân lắc lư
" Harry cậu ...."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân dò xét . Đáp lại cái nhìn đó là nụ cười toe toét của Harry
" Ừ mình cũng vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro