Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tiếc nuối

Hermione là một cô gái dũng cảm và thông minh , luôn luôn biết mình cần gì hoặc phải làm gì . Nhưng kể từ khi cuộc chiến kết thúc tất cả xung quanh cô bỗng trở nên mờ nhạt , không còn những khao khát về kiến thức , không còn muốn hoàn thành tốt nhất việc học thứ mà cô luôn luôn coi trọng nữa . Tinh thần mệt mỏi và rệu rã đeo bám tâm trí cô như một hồn ma lạnh buốt , chỉ cần nhắm mắt lại cô vẫn có thể nhìn thấy những gương mặt xám xịt , vô hồn trống rỗng của xác chết - những người đã ngã xuống cho cuộc chiến . Hermione là vậy nhưng ngoài kia người ta đang ca tụng vị cứu thế chủ và bạn bè của anh ta , người phụ tá trung thành kề vai sát cánh cùng chiến đấu . 

Chỉ nghĩ đến đây thôi là cô đã muốn cười thật lớn . Bọn họ - những kẻ nép mình trốn tránh cuộc chiến lại đang ăn mừng cho sự chiến thắng này sao ? Ngồi một mình trong căn phòng , ôm lấy đầu gối cảm nhận sự tĩnh lặng đang thấm dần vào xương tuỷ , Hermione nghiêng đầu thở hắt ra một hơi tuỳ ý để ánh mắt lơ đãng trượt suốt phía bên kia đường . Có lẽ cuộc chiến này vốn dĩ không có ý nghĩa gì ngoài khiến cho cô nhận ra tính mạng của con người mong manh thế nào . Cô đã ở đó chứng kiến vị giáo sư độc dược cộc cằn , nghiêm khắc yết  ớt nằm trong lòng của Harry cầu xin một ánh nhìn . Mọi tự tôn , kiêu ngạo đều biến mất thay cho sự sống nhỏ bé đòi hỏi một đặc ân cuối cùng . Nỗi buồn bao chùm lấy tất cả mọi người như chiếc khăn tang đen phủ đi sự thương tiếc . Và trong phút chốc cô bỗng nghĩ tới mọi thứ mà bọn cô đã gán ghép cho vị giáo sư đáng kính này , nỗi niềm hối hận trào lên kéo theo vị đắng ngắt tồi tệ . Còn gì tệ hơn nữa khi mà chính thứ chính nghĩa cô hằng tin tưởng lại là điều sai trái . Và rồi cô nhớ đến thầy hiệu trưởng Dumbledore , nhớ đến thầy từng nói trong cuộc họp của hội Phượng Hoàng : " Chúng ta phải hi sinh tất cả cho lẽ phải , ít nhất là lẽ phải của chúng ta " . Phải rồi đó chỉ là chính nghĩa của chúng ta thôi .....

.

.

.

" Harry bồ có nghĩ có chuyện gì đã xảy ra với Hermione không ? Sau cuộc chiến cậu ấy dường như trở thành một con người khác vậy " 

Ron lo lắng nhìn cô bạn tóc xoăn đang thu mình trên sân trường , rõ ràng vẫn là con người ấy , vẫn cùng một hành động một quyển sách tại sao lại khác nhau đến như vậy ? Không chỉ có Hermione ngay cả Harry cũng trở nên khác lạ , cậu ít nói hơn hẳn với cái nhìn xa xăm lơ đãng . Phải mất một lúc , câu nói của Ron mới kéo được thần trí của cậu về

" Không phải chúng ta đều vậy sao ? "

Cứu thế chủ bỏ lại một câu nói rồi biến mất hút sau dãy hành lang dài , không hiểu sao bóng lưng của cậu lại khiến cho người ta thấy thương cảm đến thế .

.

.

.

" Có lẽ là hậu chấn thương tâm lý "     

Vị bác sĩ sau một hồi khám xét đan hai tay vào nhau kết luận 

" Chỉ vậy ? " 

Harry cảm thấy không hài lòng với chuẩn đoán ngắn ngủi đó , hoặc cậu đang mong chờ một thứ gì đó to lớn hơn đủ để cậu không còn cảm thấy có lỗi , đủ để cảm giác đau đớn kia biến mất . 

" Chỉ vậy thôi " 

Không cho cậu thêm chút hi vọng nào vị bác sĩ trả lời chắc nịch bỏ qua ánh mắt thất vọng của cứu thế chủ . 

" Nếu cậu muốn tôi có thể giới thiệu một vài bác sĩ khác nhưng tôi không thể nào có thể chắc chắn cậu sẽ khỏi bệnh ...."

Đến rồi , sự trừng phạt mà cậu mong muốn , sự trừng phạt tàn nhẫn cậu nên nhận . Harry trong chốc lát tựa như lại thấy được vị giáo sư độc dược trong quá khứ nhìn cậu khinh bỉ với những lời nói mỉa mai . Không ... chả còn gì cho cậu để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình nữa rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro