Chap 6 : Địa phủ
Quán ăn ....
Địa Phủ
Bên ngoài cánh cửa mang tên Địa Phủ, khi thực khách bước vào sẽ được trải nghiệm những điều bí ẩn , sự tò mò , và họ càng muốn tìm hiểu và đi tới nơi mà thế gian này luôn lo sợ
"Nếu lần đầu bạn đến Địa Phủ , thì đừng có lo lắng bạn sẽ lạc đường, vì chúng tôi sẽ có nhân viên dẫn bạn tham quan giữa chốn thần bí này , 18 tầng địa phủ , Điện Diêm La , Trấn Phong Đài..."
Một người đàn ông thần bí cầm micro nói to vọng từ trong ra ngoài
" Bạn có muốn sự đãi ngộ tốt một chút "
Người đàn ông thần bí mập mờ nói
" Khi bạn được dẫn đến phòng , hãy ấn chuông ở cửa sổ sau lưng , điều thần bí sẽ xuất hiện trước mặt bạn, đừng suprise , và chúng ta sẽ gặp lại sau ."
Lần này tiếng nói im bật
Ta ngây ngốc nghe xong diễn thuyết của người kia, cái giọng to lanh lãnh , như sát tai người nghe , nhưng không làm chói tai tý nào . Ta ... rất muốn biết , ở chỗ này từ khi nào , có một nơi như thế ...
Ta quay đầu nhìn từng tóp người đi vào , ta rung động. Từ khi nào một quán ăn lại có thể đông đúc như vậy a~ , ta nghĩ chắc ông chủ ở đây sẽ giàu lắm luôn .
" Vào thôi "
Vương Linh khẽ cười , khi nghe giọng nói của người đàn ông thần bí kia , một tay dẫn cô vào trong, như rất quen thuộc với nơi này.
" Á , này anh , tại sao tôi sống ở đây 2 năm rồi , mà không biết lại có một quán đông khách thế nhỉ? Thiết kế còn rất lạ mắt , ông chủ ở đây chắc đầu óc ..."
Khi Dương Gia đang nói đến đây, thì cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, một người mặt áo trắng đi qua , đi rất nhanh lên trên cầu .. Cái không khí ớn lạnh này làm ta nghĩ đến .
Nuốt vội nước miếng , ta đi gần lại Quỷ tiên sinh, nắm chặt lấy tay áo hắn , ánh mắt lom lom nhìn xung quanh đề phòng.
Vương Linh thuận theo ôm ngang eo cô , cùng cô bước lên cây cầu đỏ , ở dưới là một con suối màu đen , xung quanh những tảng đá nghệ thuật được trồng những loại hoa kỳ dị , Vương Linh nói:
" Đây gọi là cầu Nại Hà "
Bất thình lình nghe Cầu Nại Hà , tâm lý đang bất an của ta , càng thấp thỏm ...
" Cái ... Cái gì Hà ..."
Ta run giọng hỏi, ngón tay càng bấu chặt vào tay áo hắn , làm tay áo trắng hắn nhăn nheo cả lên.
" Chỉ là một cái tên thôi , chúng ta vào thôi"
Vương Linh cảm nhận sự sợ hãi hồn trong lòng cô , thì rất nhanh trí dời đề tài.
Ta chỉ biết rằng Quỷ tiên sinh rất đáng tin , nên không nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp
Trên đường đi , ta lại thấy những bóng trắng đi qua đi lại, có người đầu trâu, có người mặt ngựa, có người đuôi con chồn , nói chung là như cái sở thú
" ở đây , nhân viên thật lạ "
Ta nghĩ thông rồi, không phải quán ăn sao? Những thứ này xuất hiện như tên của nó.
" Ân "
Từ xa họ thấy một cô gái mặc sườn xám dáng người rất cân đối, tóc cô ta dài che khuất nữa khuôn mặt , càng đi đến gần , ta nghĩ, sắp được xem người đẹp thì
Khuôn mặt cô ta giống như bị ai đó vẽ lên , máu từ khe hỡ thấm ra rất nhiều , ta không biết những thứ trắng trắng nhỏ nhỏ trên lỗ máu kia , là vòi sao?!! Nôn >,<
Ánh mắt cô ta còn trừng trừng nhìn chúng ta ..
Ực ...
" Hôm nay lại đổi khuôn mặt à "
" Đúng vậy!! Ông chủ thích "
Ta nghe hai người nói chuyện, nhìn Vương Linh nhìn cô ta, ta kết luận, ông chủ rất biến thái ><
Chúng ta được mỹ nữ tiên sinh dẫn đi tới một cái tháp rất cao , ta ngẩng đầu , quả thật cao
" Đây là 18 tầng địa phủ "
Mỹ nữ tiên sinh giới thiệu, còn đưa ta một cái bản giới thiệu...
Ánh mắt ta trừng nhìn hai chữ Ngạ Quỷ .
Tại vì trong khi ta chăm chú đọc , hai chân bước theo Vương Linh , khi thấy mình không đi mà dừng lại , ta ngẩng đầu lên ...
" Phòng của chúng ta "
Vương Linh xoa đầu nhìn cô
Chúng ta đi vào , trong phòng bài trí rất bình thường, và đúng như người đàn ông thần phí nói có một cái chuông trên cửa phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro