Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ hai - Tiếp tục

-  Tiểu thư, người đừng ngẩn ngơ như vậy nữa, hãy cố gắng chăm chỉ học tập để được lão gia quan tâm đi.

Không bao giờ có chuyện một nô tì nhỏ bé có thể lớn tiếng nhiếc móc một vị tiểu thư cao quý. Nhưng điều đấy chỉ đúng khi vị tiểu thư đó cao quý thật. Còn nàng, Tạ Khanh An, chỉ là một đồ bỏ đi đúng nghĩa.

-  Đừng nói nhiều.

-Nhưng người nhìn xem, cuộc sống của người có khác gì kẻ ăn người làm bình thường không? Đến cả một nô tì như ta cũng bị đối xử tệ hơn cả một nô tì cấp thấp!

-Ta không quan tâm. Nếu ngươi không thích, ngươi có thể đi.

-Được, đi thì đi, sợ gì!

Nói là làm, A Lam lập tức vào căn phòng xập xệ trong cả một dãy nhà xập xệ để thu dọn đồ đạc, mặc kệ Khanh An tiếp tục phơi nắng ngắm cá trong ao.

Tạ Khanh An, ngươi lại cô lập mọi người với bản thân rồi.

Tạ Khanh An, ngươi thật khổ sở. Nhưng mục đích của ta là làm ngươi khổ sở.

Khanh An cố dập tắt những lời nói kì lạ trong đầu, nhưng càng cố, đầu lại càng đau. Cứ mỗi lần nàng khước từ sự quan tâm, thân thiết của mọi người, trong đầu nàng sẽ luôn hò reo hai câu nói như thế. Không chỉ có thế, Khanh An cảm thấy bản thân như bị điều khiển bởi một người nào đó, gây ra sự cô lập của nàng bây giờ.

-Con đĩ nhỏ kia, mau giặt quần áo cho Phu Nhân nhanh lên.

Một giọng nói chanh chua và mỉa mai vang lên, gây sự chú ý cho Khanh An.

-Hôm nay không giặt xong đống này thì đừng có đến chỗ Phu Nhân xin ăn. Kẻ lười biếng thì không được no bụng đâu.

Vừa dứt lời, hai thùng quần áo đầy ụ đầy các màu sắc rực rỡ bốc mùi mồ hôi nồng nặc được đổ ra ngay trước mặt nàng. Sau đó là tràng cười dài đầy khinh bỉ hướng về phía Khanh An.

-…Biết rồi.

Nàng hờ hững nhìn đống quần áo, vì nàng đã quá quen thuộc với công việc hằng ngày này. Công việc lặp đi lặp lại trong suốt 9 năm, kể từ khi bị “vứt vào xó” từ năm 4 tuổi.

Nghe được câu trả lời của Khanh An, đám nô tì kia hơi gượng gạo, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy thoải mái và vui vẻ.

-Ta đánh chết mày con đĩ nhỏ! Đừng tưởng mình được cái họ Tạ mà vênh váo với chúng ta nhé.

Nói rồi, chúng xúm lại giật tóc, đấm đá Khanh An. Sau khi đã thấm mệt, chúng nói thêm một số câu lăng mạ rồi bỏ đi, để mặc nàng với đống quần áo chua loét dơ dáy kia và cả người bầm tím tụ máu.

Chúng chửi nàng, đánh nàng, vì nàng là tiểu thư thất thế. Hằng ngày, chúng đều bị chủ nhân của chúng đay nghiến, xét nét, khắt khe và đem ra mua vui. Khanh An là một tiểu thư, dù không cao quý nhưng vẫn là tiểu thư, vẫn mang họ Tạ trong tên. Vì vậy, bắt nạt nàng như một thú vui có thể khiến chúng thoải mái hơn, những cái đánh vào người nàng như những uất ức của chúng khi bị chủ nhân đối xử tệ bạc, coi nàng như là chủ nhân của chúng vậy. Nói nôm na, nàng giúp chúng xả hơi, tạo ra “cảm hứng” để làm việc.

Khanh An cảm thấy vô vị và nhàm chán với cách giải tỏa cảm xúc của chúng. Nhìn những vết cấu thâm tím trên tay, nàng lại càng thấy vô cảm. Nàng không quan tâm có bị sỉ nhục, có khiến chúng vui hay không. Nàng chỉ cần được sống thanh thản, nhẹ nhàng như thế hết kiếp này là được.

Đối với ai khác, có thể cuộc sống này không phải là thanh thản. Nhưng đối với nàng, thế là thanh thản rồi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi không phải đi giết người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: