CHƯƠNG 438-439
Người nào đó là nói tôi sao?
Hừ! Tôi trợn mắt nhìn ông ta một cái, chuyện nào ra chuyện nấy chứ, ông ta tổn thất bảo tháp của ông ta, tôi mất đi người đàn ông tôi yêu mến, đều là miếng thịt trong đầu quả tim của nhau, chuyện này cũng sẽ không kết thúc ở đây!
Có vài chuyện là không giải quyết được, tôi với ông ta đã định sẵn là ngày sau gặp mặt sẽ gươm súng sẵn sàng đối mặt với nhau rồi.
Sau khi tiễn ba vị thượng thần, tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu chóng mặt, mắt nổ đom đóm!
Trong bốn người, tôi là người yếu nhất, ba người họ cũng không chịu nổi thì huống chi là tôi. Bây giờ được thả lỏng, các loại khó chịu thi nhau ập đến!
Bây giờ nghĩ lại mà sợ. Nếu Dương Mặc không tỉnh, vậy sau đó sẽ thế nào? Bốn người chúng tôi có thể bị hao tổn hết nguyên khí mà dừng lại?
Trước mặt mấy người Ninh Nghi và cô hai, tôi không muốn để họ thấy tôi không chống đỡ được nữa, làm hại họ áy náy khổ sở, vì thế nên tùy tiện kiếm một lí do rời đi.
Đến lúc chỉ còn một mình tôi, tôi vịn tường lảo đảo đi về phòng.
Đường về không xa, thế nhưng lại đi như cố hết sức, hận không thể lập tức chạy như bay về giường, nằm xuống. Nhưng là mẹ ruột của Quỷ chủ, vẫn phải giữ hình tượng.
Mắt thấy sắp tới nhưng lại đụng phải Thất Dạ đang cầm bức tranh, sau khi anh ta thấy tôi thì kinh ngạc hỏi: "Thất nương nương, ngài sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế?"
Tôi khoát tay ngay cả nói cũng lười, trong lúc vô tình liếc thấy trên bức tranh có hình dáng của áo quần phái nữ, đoán rằng những thứ trên bức tranh đều là vẽ phụ nữ.
Tôi vốn không có tinh thần gì, lập tức nổi hứng nhiều chuyện, kéo Thất Dạ hỏi: "Ôi chao, không ngờ tính hướng của Đại tổng quản còn rất bình thường, nhìn anh nói chuyện nhỏ nhẹ, tôi còn tưởng anh thích đàn ông!"
Cả khuôn mặt của Thất Dạ co rút lại. "Thất nương nương, ngài đừng giễu cợt thuộc hạ, tuy thuộc hạ hầu hạ từ triều đại Quỷ chủ đến nay, nhưng cũng không phải là thái giám mà!"
Nghe anh ta giải thích như vậy, tôi haha cười to: "Được rồi, không đùa anh, vậy anh nói xem anh cần nhiều bức tranh phụ nữ như vậy làm gì?"
Thất Dạ thấy tôi nhắc vậy thì như nhớ ra gì đó rồi nói: "Ôi chao, ngài không nói thì tôi suýt quên rồi! Mấy ngày nay ngài không có ở đây, Thiên đế sai người đến báo, nói là Thiếu Quỷ chủ cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Thật ra thì, Thiếu Quỷ chủ cũng không phải là con cái nhà bình thường, cậu ấy trưởng thành nhanh, nói về ngày tháng thì cũng có thể thật."
Nghe được hai chữ lấy vợ, cả người tôi đều không ổn!
Vốn là tôi không tán thành chuyện Thiên Hựu còn trẻ mà dính phải những thứ này, tâm tư của thằng bé nên một lòng một dạ xử lý Quỷ giới cho tốt, làm một Quỷ vương tốt là được. Nhưng giờ thì hay rồi, Thiên đế đưa ra một chiêu như vậy, muốn gây chuyện rồi!
Lúc Diệm Thiên Ngạo còn sống, dường như Thiên đế không có việc gì cũng đưa phụ nữ đến bên cạnh anh, bây giờ lại bắt đầu đưa người đến bên cạnh Thiên Hựu, anh ta muốn làm gì đây?
Tôi lập tức sa sầm sắc mặt "Chuyện này không vội, chờ tôi hỏi lại Thiên đế rồi nói sau. Anh đưa tất cả bức tranh cho tôi, không được cho Thiên Hựu nhìn."
Thất Dạ trực tiếp đưa tất cả bức tranh cho tôi. "Vâng! Chuyện này ngài ấy đúng là nên hỏi ngài trước, dù sao ngài cũng là mẹ ruột của Thiếu Quỷ chủ! Nhưng mà Thiên đế cũng là nghĩ cho Thiếu Quỷ chủ, Dạ Quân không có đây, ngài ấy chỉ có một đứa cháu, ngài ấy không săn sóc thì ai săn sóc nữa! Nói cho cùng, đều là người một nhà, Thất nương nương, ngài cũng đừng nghĩ lung tung!"
Tôi nói hùa thêm đôi câu rồi trở lại phòng. Lật xem những bức tranh đó, ôi giới, người vẽ tranh đúng là giỏi, mới một cô gái trong tranh đều xinh đẹp như hoa, trông rất sống động, trong y hệt bức ảnh.
Những người phụ nữ mà Thiên đế tự mình chỉ ra tất nhiên đều là cực đẹp ở Thiên giới, mỗi một người đều xinh đẹp muôn phần. Nếu những người phụ nữ này đến Quỷ giới, tôi thật sự sợ tên nhóc thúi đó sẽ trầm mê nữ sắc mà không làm việc đàng hoàng!
Dù là mẹ ruột của Thiên Hựu, tôi cũng không tán thành nó lấy vợ sinh con. Nó lớn nhanh thật, nhưng có thể tâm trí vẫn chưa trưởng thành, lấy vợ lúc này, đó đúng là sai lầm.
Quỷ giới là cả tâm huyết của tên chết tiệt, tôi không nghĩ lúc này nó lại bị hủy trong tay Thiên đế. Thế nên bất kể phía trên nói thế nào, tôi đều đè chuyện này xuống! Chờ người phục viên rồi, lại đi Thiên giới tìm Thiên đế đi nóichuyện này!
Tính tò mò thôi thúc tôi lật từng bức tranh, nhìn những người đẹp đó một lúc, Thiên Hựu đẩy cửa đi vào, đi tới bên cạnh tôi nói: "Mẹ đang xem gì vậy? Con muốn đi ra ngoài chơi, đã nhịn mấy ngày rồi, buồn chết người thôi."
Tôi vội vàng cuốn bức tranh cuộn tròn lại, giấu ra sau lưng nói: "Không có gì, không phù hợp với trẻ con! Lúc này, con muốn đi đâu? Không được đi nơi đánh bạc!"
Thiên Hựu hừ một tiếng nói: "Không đi thì không đi, có gì ghê gớm chứ! Chỉ là, mẹ giấu cái gì mà không thể cho con nhìn đấy, mau mau lấy ra cho con xem trộm một chút nào."
Nói gì thì cũng không thể cho nó nhìn, nhưng mà tôi càng không cho, thằng bé càng muốn hơn, không nhìn không thể!
Tôi lùi về sau hai bước nói: "Đã nói là không thể xem rồi! Sao con còn quấn lấy thế? Đi đi, không phải muốn ra ngoài chơi sao? Sao còn chưa đi nữa? Ba canh giờ đấy đừng quên, mau cuốn gói đi đi!"
Thiên Hựu nheo mắt lại, không có ý tốt nhìn tôi, nó ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, nhân lúc tôi không chú ý, bước dài một bước xông lên, đoạt bức tranh trong tay tôi!
Mở bức tranh ra ngay trước mặt, không thèm để ý chút nào mà cười nói: "Những thứ này đều là phụ nữ, mẹ xem cái này làm gì? Chậc, ngực cô này quá phẳng, cô kia quá lùn, cô này thì mắt trừng to quá, muốn dọa người ta chết khiếp à!"
Nghe nó nói bên trái không tốt, bên phải không được, cảm thấy ánh mắt thằng nhóc này cao quá, hắn là không nhìn lọt mấy thứ này. Chỉ cần nó nhìn không thuận mắt, hôn sự này sẽ không thành được!
Đang lúc tôi cảm thấy may mắn không thôi, Thiên Hựu đột nhiên chỉ vào một bức tranh rồi nói: "Bức này, có thú vị đấy"
Tôi giành bức tranh trong tay nó lại, tức giận nói: "Ai bảo con xem đấy?"
Một bên cuốn bức tranh lại, một bên trộm liếc nhìn người phụ nữ, mày liễu mắt phượng, dáng dấp quả thật không tệ, chỉ là khuôn miệng hơi lớn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp toàn thể. Môi mỏng răng trắng, tóc đen dài tới eo, dáng người ấy à, ngực tấn công mông phong thủ, rất tốt!
Bức tranh đã đẹp như vậy rồi, người thật chắc không thể kém chỗ nào.
Nhìn nhiều cô gái như thế, cũng không lọt nối mắt xanh thằng nhóc này, cô gái này sẽ không bị nó coi trọng chứ?
"Thiên Hựu à, mẹ sớm nói với con rồi, bây giờ con còn nhỏ tuổi, vẫn chưa tới độ tuổi cưới vợ. Chờ đến lúc con có thể trở thành nam tử hán chân chính, rồi cân nhắc tiếp!"
Thiên Hựu lơ đễnh xoay người ngồi lên ghế, nó gác chân dài lên nói: "Con cũng không nói muốn lấy vợ sinh con, nhưng nếu con thật sự muốn cưới một nàng dâu về, mẹ định làm gì? Cha con không ở đây, một mình mẹ khó khăn như thế. Bây giờ mẹ không có chuyện còn có thể trêu đùa con, bắt nạt con một chút. Nhưng khi con kết hôn rồi, mẹ có thể không thấy được con, thế càng cô đơn hơn!"
Bức tranh rơi xuống đất, nghe được tiếng vang, tôi vội vàng lấy lại tâm trí, nhặt bức tranh lên, che đi sự thất thố của mình.
"Sao thế? Có phải bị con làm cho cảm động rồi không? Hi hi, con biết mẹ sẽ vậy mà? Có phải cảm thấy mình sinh được một thằng con ngoan rồi không?"
Tôi hít mũi một cái, trong nháy mắt, tôi cảm thấy Thiên Hựu trưởng thành thật rồi. Nó không còn là đứa trẻ với bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không phải là hỗn thế ma vương ngày ngày vén váy con gái, nó hiểu chuyện rồi!
Vừa lúc tôi thông suốt được, đưa bức tranh mà nó lựa được tới trước mặt nó: "Cầm đi!"
Thiên Hựu nhận lấy bức tranh khó hiểu hỏi: "Làm gì?"
"Thiên đế để con lựa ra một cô gái từ trong những bức tranh này. Con đến tuổi lấy vợ rồi, nếu con thích người này, vậy cưới đi."
Thiên Hựu bĩu môi, ném bức tranh qua bên cạnh nói: "Sao mẹ biết con chỉ thích cô ta? Mẹ à, con nói cho mẹ biết, ánh mắt của con trai mẹ cao lắm đấy, loại hàng này con còn coi thường lắm! Chờ lúc con gặp người được hợp mắt rồi nói!"
Nó vừa nói cô gái kia thú vị mà, đây không phải là coi trọng sao? Sao đột nhiên lại...
Thôi, biết nói gì nữa, cô gái như vậy mà nó còn thấy thế, tôi thật không biết còn có được bao người đẹp có thể vào mắt nó đây, ánh mắt còn cao hơn cả cha nó, có khi nào sao này sẽ không lấy được vợ không?
Suy nghĩ về ánh mắt của tên nhóc này, tôi lại bắt đầu lo lắng về chuyện tìm phụ nữ trong tương lai của nó.
Nhưng trước mắt, tôi đã đồng ý cho nó lấy vợ, mấu chốt là nó không muốn, vậy chuyện này không liên quan gì đến tôi rồi!
Tôi coi chuyện lấy vợ là lật trời, mấy ngày ngồi trong phòng điều tức dưỡng sinh, cả người cũng khôi phục bảy tám phần rồi!
Tôi vừa xuất quan thì đi tới Minh Điện tìm Thiên Hựu, phát hiện Quỷ giới có khách tới! Người này rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy hơi quen mắt!
Trong lúc suy nghĩ, người đẹp đã đi đến chỗ tôi, hành lễ với tôi. Tôi theo bản năng lùi nửa bước, phản ứng có hơi quá, chuyện này đến quá đột ngột, không phải là không chịu được nhưng mà tại sao lại nhận được cái cúi đầu này!
Đến gần người đẹp này, tôi nghĩ đến người trong bức họa kia, nhìn đường nét thì có lẽ là người kia mà Thiên Hựu xem trọng, trên người bây giờ mặc váy áo tua lụa mỏng, người đẹp này mũi cao mắt to, mày liễu mí mắt tinh tế, thật sự là đẹp hơn diễn viên gấp trăm lần.
Sau khi người đẹp hành lễ thì nhẹ giọng nói: "Tỳ nữ gặp qua nương nương!"
Người đã đẹp, giọng còn hay hơn.
Chà chà chà, giọng nói ngọt ngào ngấy ngậy, nghe hết như gió mùa xuân lay động thổi qua, rung động lòng người!
Nếu nói tài nghệ của họa sĩ không tồi thì người thật cũng phải thật sự đẹp.
Tôi bình tĩnh gật đầu, không hiểu rõ sao cô ấy đến đây, nên cũng không biết nên nói gì. Liếc nhìn Minh điện không có bất kỳ ai, Thiên Hựu và sư phụ không biết đã đi đâu, chủ của nơi này cũng không ở đây, Thất Dạ cũng không thấy đâu, chỉ một mình tôi, hoàn cảnh có chút xấu hổ.
Mặc dù không ngờ, nhưng mà tôi cũng được coi là người từng trải. Liếc mắt nhìn người hầu, trầm giọng hỏi: "Chỉ có một mình cô thôi à?"
Người đẹp cúi đầu đáp: "Thiếu quỷ chủ đã đi theo Vệ Tử Hư Tinh Quân tu hành, họ để ta ở đây giúp đỡ một tay. Thiếu Quỷ chủ là một người dễ tính, mỗi lần phê duyệt số sách thì đều ném lung tung, vậy nên nô tỳ..."
"Cô tên gì? "Tôi ngắt lời người đẹp, cô ấy có chút sửng sốt nhưng mặt lại không có gì oan ức, mới nhìn qua có vẻ ngoan ngoãn, tính tình cũng rất tốt "Hình như tôi chưa từng gặp cô ở đây, cô đến từ đâu? Thiên đế phái cô đến đây sao?"
Người đẹp này được Thiên Hựu coi trọng, tôi không nghĩ là do Thiên đế sắp xếp, với tính cách của Thiên Hựu, có khi coi trọng thì sẽ tự mình giành cho bằng được. Hừ, nhóc thúi này ngoài miệng không muốn nhưng trong lòng thì ai mà biết được.
Người đẹp lại sửng sốt, vẻ mặt cô ấy cẩn thận từng tí một nói: "Người không nhớ cháu sao? Rất nhiều năm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Lúc đó cháu theo sư phụ đến Tiên Sơn tìm Vệ Tử Hư Tinh Quân, đã là chuyện rất lâu trước đây, hiện giờ cháu là đệ tử của Thái Bạch."
Nhờ cô ấy nhắc nhở, tôi đã nhớ ra cô ấy là ai, hình như tên là Tử Diên, là đồ đệ của Tạ Linh Côn, vì chỉ gặp một lần nên tôi không có ấn tượng gì về cô ấy.
Lần đầu gặp mặt hình như Tử Diện còn rất nhỏ, vẻ ngoài khác với bây giờ, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ nên ngũ quan cũng không có phát triển như vậy, qua thời gian lâu như vậy, tiểu Tử Diên vậy mà đã trổ mã xinh đẹp động lòng người như vậy.
Chuyện cũ nghĩ đến lại thấy sợ, Tạ Linh Côn rời thiên giới với danh nghĩa một kẻ phản bội, sau đó lại bị giam vào luyện ngục, để lại đệ tử một mình ở thiên giới, cuộc sống cũng sẽ không thể nào tốt đẹp được.
Tục ngữ nói gần đèn thì rạng, sư phụ là kẻ phản bội, tất nhiên là đệ tử cũng không phải là người tốt, không có sự phụ làm chỗ dựa, bị người cô lập ức hiếp cũng là chuyện không thể tránh được, khi đó không bị Thiên đế phạt chung đã là được phá lệ tha thứ rồi.
Hiện giờ Tử Diên đi theo Thái Bạch cũng coi như là có một điểm tựa tốt đẹp!
Không cẩn thận đề cập đến chuyện cũ, trong lòng cũng có chút áy náy, vậy nên tôi mềm giọng "Cũng là chuyện đã qua, cô cũng không nên để trong lòng, có thể còn sống là tốt rồi, chuyện đã qua không quan trọng, quan trọng là tương lai sẽ thế nào."
Tử Diên gật đầu, nhìn có vẻ như là sắp khóc, tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác, bảo cô ấy theo tôi ra ngoài một chút, đừng cả ngày bận rộn ở Minh điện, tiện thể đi tìm thằng nhóc thối xem thử trình độ tu hành của nó đã đến đâu rồi.
Sau khi Quỷ giời khôi phục lại không ít, bây giờ đi trên đường lớn có thể thấy quỷ hồn hoạt động ở khắp nơi, trải qua một đường kiếp nạn, bầu trời càng thêm mù mịt âm u, giống như là bị phủ bằng một tầng giấy đục. Tử Diên cẩn thận đi bên cạnh tôi, mấy lần liếc trộm tôi, có vẻ như nói ra suy nghĩ của mình, đi hơn nửa đường dài, cô ấy mới nói: "Trời âm u quá, không biết là có mưa hay không?"
Trời mưa ở Quỷ giới không phải là hiếm có, tôi nghĩ nghĩ nói: "Chỉ cần không phải là hồng vũ thì không sao! Quan tâm nhiều vậy làm gì, hơn nữa gần đây cũng mới có vài trận hồng vũ, trong thời gian ngắn sẽ không gặp nữa, không cần quá lo."
Yên lặng cả một đoạn đường, có một câu trao đổi tôi lại nhớ đến vấn đề lúc nãy đã hỏi mà cô ấy vẫn chưa trả lời, bèn hỏi lại lần nữa "Là Thiên đế để cô đến đây?"
Tử Diên cười đáp lại nói: "Đúng vậy! Thiên đế bảo cháu đến giúp đỡ, nói là gần đây quỷ giới không yên, có thể giúp chút gì còn hơn là không giúp! Về chuyện Dạ Quân, cháu cũng nghe nói rồi, nương nương đừng quá đau lòng!"
Tôi cũng đáp lại nói: "Tôi cũng nói rồi, chuyện quá khứ không quan trọng, quan trọng là... tương lai! Có thể sống khỏe mạnh thì sống khỏe mạnh, chuyện qua rồi không có ý nghĩa! Tương lai sẽ thế nào ai mà biết được! Chuyện cũng đã qua lâu rồi cũng đã quen! Không còn đau lòng như lúc đầu nữa."
Tử Diên cúi đầu thở dài nói: "Nương nương đúng là lạc quan. Nếu như cháu có thể suy nghĩ lạc quan như vậy thì tốt rồi. Sau khi Xích Tinh Linh Quân rời khỏi Thiên Giới, cháu chưa từng nghĩ ông ấy sẽ phản bội Thiên Đình, từ lúc đó trở đi, tất cả mọi người đều ghét bỏ cháu, đề phòng cháu như rắn rết. Sợ là vì cháu quá thân cận nên sẽ bị liên lụy. Sau khi Xích Lân bị bắt, cháu đã nghĩ là cháu cũng sẽ bị xử lý, may mà Thiên đế sáng suốt, để cháu đi theo Thái Bạch tu luyện! Khoảng thời gian trước đó thật tự là sống không bằng chết không dám nhớ lại."
Cho dù là thần hay là quỷ đều có chuyện cũ mà mình không muốn nhớ lại, cuộc sống mà, ai mà không có quá khứ!
Tôi mở rộng chủ đề, ý đồ ban đầu của Thiên đế rất rõ ràng, nếu Tử Diên đã đến, tôi bèn đùa vui dò xét: "Thiên đế để cô đến đây giúp đỡ hay là đến để tiếp cận với Thiên Hựu? Theo tôi biết thì Thiên đế có ý định mai mối cho Thiên Hựu".
Lúc nói lời này, tôi vẫn để ý vẻ mặt của Tử Diên, cô gái này thật sự rất giỏi, che giấu vẻ mặt rất tốt, nhưng mà ít nhiều vẫn có chút sơ hở.
"Mặc kệ Thiên đế có nói với cô hay không, cô thông minh như vậy nhất định sẽ nhận ra được. Cô từng là đệ tử của Xích Lân, có chút liên quan đến sư phụ tôi, chúng ta cũng được coi là người quen cũ. Cho nên mới nói cho cô biết, tính tình Thiên Hựu rất khó chịu, cô là cô gái tốt, gặp phải nó có khi sẽ phải chịu nhiều cực khổ vậy nên không nên dính líu đến nó thì tốt hơn."
Tử Diên nghe xong thì che miệng cười rộ lên, cô gái này đúng thật là xinh đẹp mà, hẳn là một người gây họa, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười, ngay cả tôi cũng muốn giữ lại bên người, huống gì là đàn ông "Trước lúc tới đây tiểu tiên đã biết rõ ý của Thiên Đế! Ở bên cạnh tiểu chủ tử cũng không giống như nương nương nói, tôi cảm thấy rất tốt, ngay thẳng chân thành."
Rất tốt? Chân thành?
Ha ha!
Tôi thật sự muốn cười lớn thành tiếng, con trai do tôi sinh ra tôi còn không biết tật xấu của nó sao?
Tử Diên lúc trước đi theo Tạ Linh Côn, xét về vai vế thì hẳn là cô ấy. cùng lứa với tôi, tuy là gả cho Diệm Thiên Ngạo nên thân phận trên cô ấy một bậc, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng một thế hệ. Trái lại Thái Bạch, sư phụ tôi và Tạ Linh Côn cũng không qua lại nhiều nên cũng không thể đánh đồng, chỉ cần điểm này, cô ta và Thiên Hựu cũng không hợp, thế hệ trước và thế hệ sau, OMG, không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà lý thuyết này không thuyết phục lắm, dù sao cũng không phải là loài người, chủ ý đạo lí gì đó, ở Thiên giới và Quỷ giới, một vị tiên có thể sống được mấy vạn tuổi, chuyện vai vế này chỉ là chuyện cỏn con.
Ngay cả tôi và Diệm Thiên Ngạo cũng vậy. Vai vế anh hơn tôi một bậc, không phải cùng kết hôn sinh con sao?
Trên thế đạo này, mọi người rất ít để ý đến chuyện này, nếu thật sự để ý thì không biết sẽ loạn đến mức nào đâu. Vậy nên mới nói, chuyện của tôi và Diệm Thiên Ngạo không biết có bao nhiêu người bàn tán sau lưng đâu, nhưng mà có sao đâu chứ không phải cứ qua như vậy à.
Tôi vẫn không nói gì, Tử Diên cẩn thận hỏi "Nương nương không nói gì, không lẽ cảm thấy cháu lớn tuổi hơn so với thiếu Quỷ chủ nên người ghét bỏ cháu?"
Tôi cười cười không nói gì!
Nói về tuổi tác là thật, nhưng mà người phàm mới tính chuyện này! Chúng tôi đều là những người trường sinh bất lão, ai sẽ thật sự để ý mấy chuyện tuổi tác này chứ, chỉ là đã từng sống ở thế gian nên có chút cảm giác mà thôi!
Vậy nên muốn ngăn cản đám cưới của Tử Diên và Thiên Hựu thì chuyện tuổi tác vai vế này chắc chắn là không thuyết phục.
"Tôi chỉ lo là Thiên Hựu và có tính tình không hợp, lấy vợ sinh con cũng không phải đơn giản chỉ là uống ly rượu! Còn chuyện tuổi tác, ở đây cũng không phải dân gian, ai mà để ý chứ? Kể cả ở nhân gian cũng có chuyện ông cháu yêu nhau, tình yêu cách tuổi gì đó mà!"
Tôi cảm thấy là tôi nói dễ hiểu, nhưng mà cô gái nhỏ này à mà, hình như là thật sự coi trọng Thiên Hựu, cố ý nói: "Chuyện nương nương nói đúng, nhưng mà không phải phụ nữ lấy chồng thì lấy gà theo gà lấy chó theo chó hay sao? Cháu chưa từng nghĩ muốn tiểu quỷ chủ phải thay đổi , anh ấy là vua một giới, làm sao có thể thay đổi vì cháu, chỉ có cháu thay đổi vì anh ấy. Hơn nữa hai người ở bên nhau không phải là cần phải bao dung lẫn nhau sao? Vẫn chưa bắt đầu sao có thể nói là hợp hay không được!"
Trong lòng tôi kêu lên hai tiếng, cô gái này đúng là bạo dạn. Nhưng mà đã nói đến mức này, tôi cũng không còn biết nói gì.
Tôi hiểu con mình, nếu là người khác, tất nhiên là sẽ thuận theo cô ta, nhưng mà dù sao biết Tử Diên, cô ta cũng thật đáng thương, cuộc sống khó khăn như vậy, tất nhiên là cũng mong muốn cuộc sống sau này có thể tốt hơn một chút.
Thiên Hựu còn nhỏ, chơi hết mình, chuyện gì cũng có ý của mình, chỉ là, tôi làm mẹ vẫn còn chưa xong, bây giờ lên chức mẹ chồng thậm chí còn có thể là bà nội, chuyện này cũng quá thế nào đó!
Dù sao thì, nói đi nói lại cũng là hai chữ kỳ lạ! Nói thế nào cũng không đúng, chính là cảm giác tốc độ này quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro