CHƯƠNG 406-407
Cô hai gả cho Thanh Minh cũng đã vài năm, đi theo người đàn ông nhà mình tu hành được không ít, di chuyển tức thời là cái cơ bản chắc chắn cô sẽ biết. Chúng tôi có bốn người, Ninh Nghi và Thư Nhiên vừa mới vào Quỷ giới, tu hành chưa đủ cho nên tôi và cô hai mỗi người dẫn theo một người, dùng phương thức di chuyển tức thời trốn khỏi sơn động.
Ra khỏi hòn đảo nhỏ tôi muốn thay mấy người cô hai tìm một nơi an toàn để dừng chân, đợi chuyện ở Quỷ giới ổn định lại thì quay về. Nhưng bọn họ ai nấy đều rất cố chấp, nói gì cũng muốn cùng tôi về Quỷ giới, trong lòng bọn họ cũng có người để mình lo lắng, nhớ nhung nên không chịu ở bên ngoài một mình.
Tâm tình này tôi có thể lý giải được vì tôi cũng có chồng và con nên đương nhiên hiểu. Chồng mình đang ở sâu trong nước sôi lửa bỏng thì sao mình có thể yên tâm hưởng thụ cho được.
Tôi không khuyên mọi người nữa mà cùng nhau trở về Quỷ giới.
Đứng trước cửa vào, Quỷ giới đã hoàn toàn thay đổi, càng thêm âm trầm đáng sợ hơn lúc trước, không còn là cảnh tượng như khi tôi mới tới. Mái nhà sụp đổ, Quỷ Hồn chạy tứ tung, vô cùng hỗn loạn.
Có lẽ chiến tranh còn chưa kết thúc, nếu không trên đường lớn sẽ không có các ác quỷ đang chạy thục mạng khắp nơi như này. Tôi không dám đưa mấy người cô hai đến Minh điện, đó là khu vực quan trọng nên có lẽ những người lợi hại đều đang tập trung ở đó, chúng tôi mà đi sẽ chỉ trở thành chướng ngại cản trở mấy người Diệm Thiên Ngạo mà thôi.
Tôi đưa bọn họ đến nơi nhà dân thưa thớt để lẩn trốn, cho dù có tiểu quỷ xuất hiện thì cũng có thể đối phó. Tôi dặn dò bọn họ nhất định phải đợi đến lúc Quỷ giới thái bình mới được đi ra nhưng khi chuẩn bị đi cô hai lại không cho.
Nói rằng mấy người Thanh Minh lúc này có lẽ cũng đang ở Minh điện, cô muốn đến đó xem tình hình nhưng tôi không đồng ý. Bây giờ không phải lúc để nổi nóng, trước mắt chỉ có bảo vệ tốt bản thân, không để bị rơi vào tay kẻ địch mới là sự trợ giúp lớn nhất cho mấy người Thanh Minh bọn họ.
Sau khi nói vài lời thì cuối cùng cũng xóa bỏ được chấp niệm của bọn họ. Tôi để cô hai người lớn tuổi hơn coi chừng Thư Nhiên và Ninh Nghi , lúc cần thiết có thể đánh ngất bọn họ, như vậy còn tốt hơn là chạy ra ngoài tìm nguy hiểm.
Sau khi cô hai gật đầu đồng ý thì một mình tôi đi vào Minh điện.
Bây giờ tình hình ở Minh điện thế nào tôi cũng không rõ, không dám đi vào từ cửa chính vì thế tôi theo đường vòng bên cạnh, trèo tường mà vào, lặng lẽ trốn trong đại điện, tìm một góc tối yên tĩnh, để náu.
Không ngờ rằng ở đại điện tôi lại có thể nhìn thấy Thiên đế, anh ta dẫn theo đội quân thiên thần đến trợ giúp, có lẽ sau khi thấy Tạ Linh Côn hiện thân nên mới theo yêu cầu tướng lĩnh mà đích thân dẫn binh thân chinh.
Phân tích trước kia của Tạ Linh Côn không sai chút nào, Thiên đế làm việc quả thật rất cẩn thận, chưa thấy anh xuất hiện thì tuyệt đối không mạo hiểm.
Nhìn thấy Thiên đế cũng không khiến tôi an tâm vì Quỷ giới cũng không vì sự có mặt của ông ta mà xoay chuyển càn khôn, cục diện trận chiến lúc này khó phân thắng bại.
Tạ Linh Côn đánh với Diệm Thiên Ngạo, đối thủ của Tinh Hàn là Thiên đế, những người còn lại đánh nhau loạn xạ, khó mà giải quyết.
Về phía Thiên Hựu , cậu là địch hay ta khó mà phân biệt, nhìn thấy người là đánh, thân thể nhỏ bé đánh đến đỏ mắt.
Nơi nào có cậu, cho dù là người tốt hay người xấu đều chọn đi đường vòng, không ai muốn dính dáng. Tình cảnh này không khỏi khiến tôi nghĩ đến một câu 'gậy chọc phân, chọc nơi nào cũng thối.'
Tôi nhìn về phía Diệm Thiên Ngạo, anh đang đánh nhau với Tạ Linh Côn dường như rất ổn nha, mặc dù bị thương nhưng cũng không nặng. Vậy kết giới trong sơn động biến mất kiểu gì vậy nhỉ?
Tôi không thể hiểu nổi, điều này quá quỷ dị.
Trong đám hỗn loạn tôi nhìn thấy Vệ Tử Hư, anh ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, nằm đó không nhúc nhích. Nói thực thì Thanh Minh cũng đang bị thương nặng, bảo vệ bên người sư phụ tôi, đứng cùng bọn họ còn có hai thiên thần là thác tháp Lý Thiên Vương và người thật Bạch Mi.
Trên chiến trường không có chuyện của tôi, tôi len lén đi về phía sư phụ mình.
Lý Thiên Vương liếc mắt một cái đã phát hiện ra tôi, ông ta gật đầu với tôi rồi nói: "Phần Thất, cô đến trợ giúp Bạch Mi đi, ta đi giúp Thiên đế."
Tôi gật đầu đồng ý, Lý Thiên Vương kéo bảo tháp vọt vào trong chiến đoàn.
Đừng thấy Lý Thiên Vương đã có tuổi rồi nhưng bóng lưng ông ta nhìn cũng không tồi đâu, uy lực cũng tương đối hữu lực, hình ảnh cao lớn ấy vẫn luôn là một trong những thần tiên hàng đầu được dân gian lấy ra để trấn tà.
Còn người thật Bạch Mi bên cạnh tôi đây lại có chút khác với truyền thuyết, tuổi cũng không nhỏ nhưng vẻ bề ngoài lại trắng nõn nà, trong tay cầm một pho tượng Phật, khuôn mặt như hoa đào nhưng lại không có vẻ lưu manh như hoa đào mà ngược lại lại cứng nhắc, đoan chính.
Trước đây tôi vẫn luôn không biết Tinh Hàn rốt cuộc là yêu ma phương nào, lần này thì tôi đã được nhìn rõ hình dáng, thì ra là một con phượng hoàng.
Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Hai câu này từ nhỏ đã như sét đánh bên tai tôi, nghe rồi không muốn nghe lại, đây là khi còn là người phàm Mạc Thất, tôi thường xuyên được nghe ông Ba nhắc đến. Nhưng làm phượng hoàng của Phượng tộc, khi tôi còn là tiểu tiên đi theo Vệ Tử Hư đã được nghe nói.
Đây là một chủng tộc từ thời xa xưa từng được người đời tôn kính ngưỡng mộ, nhiều đời nịnh nọt nhưng không biết vì sao chỉ trong một đêm liền bị diệt sạch, từ đó về sau không còn thấy nói đến Phượng tộc nữa.
Sinh thời có thể nhìn thấy long phượng tranh chấp, vậy cũng không uổng!
Thiên đế và Tinh Hàn hóa thành chân thân đánh nhau trên bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ mà tráng lệ, nguyên thần va vào nhau tạo thành ngọn lửa, rơi xuống mặt đất khiến khắp nơi đều chìm trong biển lửa, nhà cháy người chết, ánh lửa tận trời.
Đáng sợ, hại người!
Tôi nhìn vô cùng chuyên chú, chỉ thấy bóng trắng chợt hiện, một linh hồn ác quỷ bị chôn vùi dọa tôi một phen hú hồn.
"Cẩn thận, thất thần dễ mất mạng, cảnh giác một chút."
Tôi lè lưỡi, lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ nhập thần một chút nên không phát hiện ra đánh lén, tôi nói với Bạch Mi: "Cảm ơn, tôi nhất định sẽ chú ý."
Tập trung tư tưởng, tôi chú ý xung quanh.
Thiên Hựu bên cạnh đang đánh đến long trời lở đất bỗng nhiên dừng tay, có vẻ như cậu đã bình tĩnh trở lại, không còn đánh loạn xung quanh nữa mà chỉ lẳng lặng đứng đó.
Tạ Linh Côn đang đánh với Diệm Thiên Ngạo bỗng nhiên hét lên với Thiên Hựu :"Tiểu tử, đừng quên chuyện đã cậu đồng ý với ta"
Xong rồi!
Trong lòng tôi thầm kêu một tiếng, tiểu tử này không phải là sẽ thật sự đối nghịch với Quỷ giới đấy chứ!
Thiên Hựu nghe thấy tiếng hét của Tạ Linh Côn cũng hơi sửng sốt, cậu nhìn thấy tôi, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, quay đầu nhìn đi nơi khác.
Lúc này, Lý Thiên Vương mạnh mẽ quay đầu nhìn Thiên Hựu rồi hét lớn: "Tuổi còn nhỏ mà đã như này rồi, hôm nay không diệt trừ ngươi, sau này chắc chắn sẽ thành tai họa, giữ ngươi lại, muôn dân khó chữa."
Tai họa!
Hai chữ này đã kích thích thật sâu vào tâm lý của tôi, rõ ràng tôi nhìn thấy sự do dự của Thiên Hựu , cậu không phải thật sự muốn giúp Tạ Linh Côn nhưng bị Lý Thiên Vương hét lên như vậy lại xông vào. Tiểu tử này sao có thể để mặc cho người khác bắt nạt, chịu bị người khác đánh chứ!
Trong lúc phòng vệ, giao thủ với Lý Thiên Vương thì điều này đồng nghĩa với việc đã nhập bọn với mấy người Tạ Linh Côn, trở thành kẻ địch.
Tôi nhất định không thể để chuyện này xảy ra, để Bạch Mi bảo vệ sư phụ và Thanh Minh, không hề quay đầu lại xông thẳng vào chiến đoàn. Tôi phải ngăn Lý Thiên Vương ra tay, tôi tin con trai tôi sẽ không giúp bạn Tạ Linh Côn đối phó với ba mẹ mình.
Sau khi tiêu diệt mấy ác quỷ trên đường thì tôi đã đến được bên cạnh Thiên Hựu , chắn trước mặt cậu rồi hét lên với Lý Thiên Vương: "Đừng làm nó bị thương, nó không phải người xấu."
Mặc dù không nói rõ được trong cơ thể Thiên Hựu ẩn chứa sức mạnh lớn đến nhường nào nhưng nếu để cậu đối phó với Lý Thiên Vương thì tuyệt đối là dư thừa sức lực, nhưng tôi không muốn vì chênh lệch thực lực mà khiến Thiên Hựu lạc lối. Nó là con tôi, là quỷ, nếu như lúc này nó ra tay với Lý Thiên Vương thì trong mắt mọi người, nó chính là kẻ phản bội đánh lại quân mình, tội danh này cả đời cũng không thể rửa sạch.
Quỷ giúp người ngoài đối phó với ba mình, điều này ở đâu cũng không thể nói nổi!
Lý Thiên Vương trợn tròn hai mắt, ông ta không thể hiểu nổi hét lên: "Phần Thất, cô làm gì vậy? Vì sao lại ngăn cản bổn vương, đừng vì nó là con trai cô mà vì con để mất cha. Thân là thượng thần, cô phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm, cần biết bản thân đang làm gi."
Lý Thiên Vương cảnh cáo, đứng ở lập trường của ông thì ông ấy không hề sai nhưng với tôi mà nói, Thiên Hựu vẫn là một đứa trẻ không rõ thị phi hơn nữa cũng chưa tạo thành lỗi lầm lúc trước. Làm mẹ của nó, tôi có nghĩa vụ sửa đổi thằng bé.
"Lý Thiên Vương, xin ông tin tưởng tôi, Thiên Hựu sẽ không giúp nhóm người Tạ Linh Côn đâu, nó là con tôi và Diệm Thiên Ngạo nên tôi biết tính nó. Cho dù nó là thiên sát thì trong thế giới rộng lớn này nhất định sẽ có một người có thể khắc chế nó, chúng ta không thể vì mệnh cách trời sinh này mà coi nó là tai họa mà diệt trừ, như vậy với nó là không công bằng."
Lý Thiên Vương lạnh giọng hừ một tiếng, vô cùng bất mãn với lời nói của tôi, ông ta nghiêm túc nói: "Người tương khắc trong cuộc đời là ai? Ở đâu? Cô có biết không? Hừ, đây rõ ràng chỉ là lời nói vô căn cứ cô nói cho có lệ mà thôi. Thiên sát chính là thiên sát, tam giới không dụng, vừa nãy cô cũng thấy đấy, nó tuổi còn nhỏ mà lại có sức mạnh ghê gớm như vậy, địch ta không phân, lấy việc giết người làm thú vui. Nếu như nó thật sự liên thủ với Tạ Linh Côn thì cô chính là người gây nên tai họa, không ai có thể lượng thứ."
Tôi không nói lại được, ban đầu, tôi luôn cho rằng Diệm Thiên Ngạo có thể chế ngự được thằng bé, thằng bé ở trong tay anh luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy bộ dáng như phát điên của Thiên Hựu , tôi lại có chút không dám chắc chắn nữa.
Khi tâm trạng còn đang rối mù thì bỗng nhiên Thiên Hựu lại lên tiếng: "Con, quả thật là con đã đồng ý với Tạ Linh Côn, chỉ cần ông ta giúp con lấy được chiếc vòng bạc thì con sẽ giúp ông ta"
Dây thần kinh não tôi giật giật, thằng bé quả là thẳng thắn, lời này cho dù biết thì cũng không nên nói ra chứ! Mặc dù tôi đã biết chuyện này từ trước nhưng nói trước mặt Lý Thiên Vương thì lại có tính chất khác.
Trẻ con ngây thơ, không hiểu được sự ngươi lừa ta gạt của thế giới người lớn, thằng bé ăn ngay nói thật nhưng lại không biết rằng lời nói thật luôn là lời không nên nói ra nhất.
Quyền lợi đã bị Lý Thiên Vương nắm trong tay, ông ta nắm chặt bím tóc không buông: "Phần Thất, nghe thấy chưa? Đây là do chính miệng con trai cô nói ra đấy, cô còn muốn thay nó ngụy biện nữa à? Cô hãy nhìn vào đại cục mà nghĩ thoáng ra một chút, đợi ta xử lý thằng nhóc này xong rồi nói. Cô đừng vì một suy nghĩ sai lầm mà làm hỏng chuyện rồi khiến cả mình và Quỷ vương Dạ quân đều bị liên lụy."
Lời nói ra như bát nước đổ đi không thể lấy lại, hơn nữa đây còn là lời nói thật nên tôi không biết phải làm sao cả, nhìn sang Thiên đế ở bên cạnh, ông ta lúc này đang đánh nhau với Tinh Hàn, căn bản không quan tâm đến chuyện của tôi ở bên này.
Lý Thiên Vương biểu hiện ra dáng vẻ rất đúng tình hợp lý, hơn nữa vừa ra tay liền nhắm vào Thiên Hựu . Tôi suy nghĩ, trước khi Thiên đế phái đội quân đến trợ giúp chắc hẳn đã trao đổi về sự tồn tại của Thiên Hựu, có lẽ khi ấy bọn họ đã đưa ra quyết định sẽ diệt trừ mối phiền toái này.
Con trai là do tôi sinh ra, thằng bé làm sai thì tôi cũng phải chịu phạt, tôi không thể trơ mắt nhìn thằng bé rơi vào tình thế nguy hiểm được, nhưng nếu làm vậy bị liên lụy đến Diệm Thiên Ngạo, thì...
Thật sự rất mâu thuẫn, nếu để tôi phải lựa chọn một là con trai, hai là Diệm Thiên Ngạo thì quả thật là quá khó.
"Phu nhân, không cần phải băn khoăn, em muốn làm thế nào thì làm thế đó, mọi việc còn có ta!"
Giọng Diệm Thiên Ngạo từ xa truyền đến, có lẽ anh đã nhìn ra sự mâu thuẫn của tôi nên mới nói với tôi như vậy chăng?
Tôi nhìn về phía anh, anh cho tôi một ánh mắt động viên, khích lệ, tôi cắn môi hỏi bản thân, thật sự có thể sao? Tôi thật sự có thể làm điều mà mình nghĩ ư?
Vài câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến tôi bỗng nhiên ý thức được, thực ra không phải anh không hiểu tôi mà là tôi luôn cho rằng anh không hiểu tôi mà thôi.
Có sự cổ vũ của Diệm Thiên Ngạo, tôi liền hạ quyết tâm, nói với Lý Thiên Vương: "Thằng bé là con trai tôi, tôi không thể không quan tâm nó. Lý Thiên Vương, vẫn là câu nói đó, thằng bé là con trai Diệm Thiên Ngạo, nó sẽ không quay lưng lại đâu, nó tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta, tôi tin tưởng thằng bé."
Mặc dù tôi nói vô cùng tự tin nhưng trong lòng lại không chút sức lực, Thiên Hựu vẫn luôn không nhận tôi và Diệm Thiên Ngạo, tôi không biết rốt cuộc nó có chút tình cảm nào với chúng tôi hay không. Tôi chỉ đang đánh cược với bản thân, thằng bé là con của tôi và Diệm Thiên Ngạo, trong người nó có chảy dòng máu của chúng tôi nên nó sẽ không làm ra chuyện phản bội lại cho mình, phản bội cả Quỷ giới.
Lý Thiên Vương nắm chặt bảo tháp sắc nhọn trong tay, trầm giọng nói: "Cô nói không phải là không phải sao, sao ta có thể tin cô được chứ? Cô bảo nó chính miệng nói ra và dùng hành động thực tế để chứng minh, nếu không bổn vương vẫn phải tiêu diệt nó."
Tôi quay đầu nhìn Thiên Hựu , dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo thằng bé cho Lý Thiên Vương một lời khẳng định, vậy mà tiểu tử này lại nhíu mày.
Trong đôi mắt trong suốt, thuần khiết của thằng bé hiện lên sự sợ hãi, tôi nhìn ra thằng bé đang do dự, thật sự không hiểu có gì mà phải do dự chứ, rốt cuộc thằng bé đang nghĩ cái gì.
Hồi lâu sau, Thiên Hựu mới yếu ớt nói: "Cha từng nói, làm người phải có chữ tín, không thể làm người không giữ chữ tín."
Trời ơi, thằng bé im lặng lâu như vậy là để nói ra câu này, đúng là muốn chết mà!
Lão chết tiệt dạy thằng bé câu này lúc nào vậy, sao tôi lại không biết gì cả.
"Tiểu tử, con bị người xấu lừa rồi, đó là người khác hãm hại con, con có thể từ chối, có hiểu không? Cho dù con đổi ý thì cũng không phải là người không giữ chữ tín"
Tôi vô cùng nghiêm túc nắm lấy tay Thiên Hựu , thuyết phục thằng bé bỏ đi lời hứa với Tạ Linh Côn, chuyện này vốn dĩ cũng không thể trách thằng bé, đều là do đồ khốn vì mục đích mà sử dụng thủ đoạn mà thôi, một đứa bé sao có thể hiểu được sự hiểm ác của thế giới người lớn.
Chỉ là trong tình huống này, nghe thấy Thiên Hựu gọi Diệm Thiên Ngạo là cha thật đúng là khiến người khác vừa đau lòng vừa vui mừng. Không ngờ rằng ngoài mặt thằng bé trước nay vẫn luôn không thừa nhận chúng tôi nhưng thật ra trong lòng nó từ lâu đã coi chúng tôi là cha mẹ.
Thiên Hựu chớp mắt nhưng vẫn không dám chắc chắn, hỏi: "Thật sự có thể không giữ lời sao? Cha sẽ không nói con chứ?"
"Không đâu!" Tôi trả lời rất chắc chắn nhưng trong lòng lại đang gào thét, tuyệt đối không thể giữ lời, thằng bé có thể coi lời hứa với Tạ Linh Côn là chuyện cũ thì coi như xong chuyện.
Thiên Hựu rất nghiêm túc trầm tư suy nghĩ rồi nói: "Được! Mẹ nói không giữ lời thì không giữ lời!"
Tôi thở phào một hơi, đáng đời Tạ Linh Côn tin lời một đứa bé, đáng đời ông ta đen đủi, ai bảo anh ta đến cả một đứa bé mà cũng tính kế, đúng là tự chuốc lấy khổ.
Tôi quay đầu nói với Lý Thiên Vương: "Ông đã nghe thấy chưa? Thằng bé sẽ không giúp Tạ Linh Côn đây, bây giờ có thể tha cho thằng bé được rồi chứ!"
Ai ngờ Lý Thiên Vương lại nói: "Thằng bé không nói muốn giúp Tạ Linh Côn thì tính sao? Vừa nãy không phải cô nói nó là một đứa trẻ không hiểu chuyện hay sao, nó có thể thất tín với Tạ Linh Côn, vậy nó cũng có thể thất tín với chúng ta, không phải sao?"
Mẹ nó chứ!
Tôi khinh thường chửi bới, chỉ vào Lý Thiên Vương hét lớn: "Mẹ nó! Lý Thiên Vương, nhà chúng tôi có bao nhiêu thù hận với ông mà ông lại cứ cắn mãi không tha cho một đứa trẻ như vậy, rốt cuộc ông có ý gì? Nói thế nào thì ông cũng lớn tuổi rồi, ông có còn biết xấu hổ hay không, con trai nhà tôi đã đắc tội ông lúc nào mà ông cứ làm khó dễ nó mãi thế hả?"
Lý Thiên Vương thấy tôi la lối om sòm, cảm thấy tranh luận với tôi khiến ông ta mất thể diện, vì thế ra vẻ không nói chuyện với phụ nữ không hiểu biết: "Ta và con trai cô có ân oán thế nào à, nó trời sinh là sát tinh, không thể sống trên thế giới này, ta chỉ là lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ cho chúng sinh trong thiên hạ mà thôi. Cô nói ta có thù với nó là đang ám chỉ ta là người lợi dụng việc công để trả thù cá nhân sao?"
Tôi cũng học theo dáng vẻ hừ lạnh của ông ta: "Lý Thiên Vương, đừng nói rằng khuôn mặt này của ông diện mạo thật sự chỉ có chút ý nghĩa này thôi nhé! Thái độ làm người của chồng tôi cao ngạo, có lẽ đã đắc tội ông chỗ nào hoặc đắc tội người nhà ông nên bây giờ ông nhân cơ hội này muốn đổ tội cho con tôi. Nếu không phải ông muốn lấy việc công trả thù việc tư thì sao phải suốt ngày treo chữ nó là 'sát tinh' bên miệng khiến cho người khác không biết phải làm sao vậy hả?!"
"Bậy bạ! Ta làm việc luôn công bằng tuân thủ pháp luật, sao có thể làm ra chuyện như vậy được?!"
Lý Thiên Vương nổi nóng nhưng tôi không để ý được nhiều như vậy, là ông ta cứ muốn so đo với tôi trước, vậy thì phải nói đến cùng thôi: "Ông nói không phải ư, sao tôi có thể tin ông được đây? Dù sao cũng chỉ có một chút, hôm nay nếu như ông dám động đến thằng bé thì dù phải liều mạng, tôi cũng muốn đấu với ông đến cùng."
"Được lắm! Phần Thất, ta thấy cô là muốn làm kẻ phản bội đúng không, cô hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu lúc này cô ra tay với ta thì cô sẽ phải trả giá đấy."
Lý Thiên Vương uy hiếp tôi, tôi cũng không chút yếu thế muốn phản bác. Thiên Hựu ở sau lưng tôi chợt lóe, loáng một cái thằng bé đã đứng bên trái Lý Thiên Vương, nhảy vọt lên rồi thuận thế cướp mất bảo tháp trong tay ông ta, sau đó trở lại bên cạnh tôi.
Loạt hành động này chỉ diễn ra trong chớp mắt, đợi đến khi Lý Thiên Vương phản ứng lại thì bảo tháp đã không còn từ lâu, thua trong tay một tiểu quỷ là chuyện mất mặt cỡ nào. Ông ta tức đến vểnh râu, mặt cũng biến dạng: "Thứ vô sỉ, trả bảo tháp lại cho ta!"
Thiên Hựu trốn sau lưng tôi, le lưỡi với Lý Thiên Vương, bướng bỉnh nói: "Không đưa, ta không đưa cho ông đâu! Ai bảo ông bắt nạt người khác! Hừ, có bản lĩnh thì đến đây đánh nhau với ta này, ta nói cho ông biết, nếu ông dám ra tay đánh ta thì ông xong đời rồi, nhất định ta sẽ đánh cho ông răng rụng đầy đất"
Đừng thấy Thiên Hựu tuổi nhỏ nhưng đầu óc thằng bé lại rất nhanh nhạy, chỉ cần chúng tôi không ra tay đối phó với Lý Thiên Vương thì ông ta sẽ không có cách gì để nói chúng tôi. Nhưng nếu như ông ta ra tay đối phó với chúng tôi trước thì chúng tôi đương nhiên phải phòng vệ rồi, như vậy sẽ không tính là phản bội. Tiểu tử ngoan, thông minh như mẹ con vậy.
Lý Thiên Vương bị Thiên Hựu làm cho tức đến thổi râu trừng mắt nhưng cũng không có biện pháp nào khác: "Tiểu tử thối, nếu ngươi không trả bảo tháp cho ta thì ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa đâu! Đừng quên, người cướp bảo tháp của ta cũng đồng nghĩa với việc người phản chiến, cho dù ta có ra tay thì cũng đừng trách ta quá nhiều."
Cướp đồ của người khác quả thật là không đúng nhưng trong thời khắc quan trọng thì tôi cũng không thể nói Thiên Hựu không được như thế nên chỉ có thể chơi xấu cùng thằng bé.
Tôi bảo vệ Thiên Hựu hét lên với Lý Thiên Vương: "Lý Thiên Vương, ông từng này tuổi rồi mà vẫn không cần mặt mũi à? Thằng bé chỉ là lấy bảo tháp của ông chơi một chút thôi, sao lại liên quan đến phản bội với phản chiến rồi? Ông là đang vu oan giá họa, cố ý gây khó dễ cho con tôi. Rõ ràng là ông có ý định muốn dồn mẹ con tôi vào chỗ chết mà, ông nói xem ông già ông rốt cuộc đang rắp tâm điều gì? Đừng làm trò trước mặt mọi người nữa, sao ông không đi ứng phó đám lệ quỷ kia đi mà cứ quấn lấy chúng tôi mãi thế. Tôi thấy người thật sự muốn phản chiến, phản bội là ông mới phải đấy! Đồ ngụy quân tử!"
"Nói linh tinh xằng bậy, cô miệng thối không mọc được ngà voi như vậy thì đừng trách tôi vô tình"
Lý Thiên Vương bị lời nói của tôi chọc giận, cuối cùng cũng không khống chế được mà bùng nổ.
Tôi nắm tay Thiên Hựu chạy đi, tôi nghĩ rồi, chuyện này không thể cứ vậy là xong được, tôi phải để cho mọi người có mặt ở hiện trường này nhìn thấy, nghe thấy Lý Thiên Vương đối phó hai mẹ con chúng tôi thế nào.
Lý Thiên Vương vừa tức giận hét lên vừa đuổi theo hai mẹ con chúng tôi. Nói thật thì lão già này cũng thật ngốc, đuổi theo me con tôi như vậy, những người ở đây sẽ nhìn thấy là ông ta đang đối phó chúng tôi trước, tôi và Thiên Hựu là người bị hại. Tôi tin rằng ánh mắt của những người xung quanh đều sáng trong như tuyết trắng, nếu nói chúng tôi bắt nạt ông ta, sao có thể có chuyện đó được?!
Một người là thác tháp Lý Thiên Vương, nhân vật cấp bậc thiên thần mà tôi và Thiên Hựu cũng chỉ là một tiểu thần và trẻ con, nếu nói chúng tôi đối phó ông ta thì ai tin chứ!
Trong lòng tôi đang trù tính chủ ý này, tôi không quan tâm ông ta là ai, trong mắt tôi Lý Thiên Vương chính là quỷ kiêu căng mồm miệng lúc nào cũng chỉ biết tranh luận, ông ta còn viện cớ gì mà vì chúng sinh trong thiên hạ rồi quấy rối chúng tôi lại còn có tội danh có lẽ có kia nữa. Cái nồi này,tôi không gánh nổi.
Thật sự không hiểu nổi những người tự cho mình là thiên thần, lòng dạ sao lại nhỏ nhen như vậy chứ, chả lẽ bọn họ cho rằng giết một đứa bé thì thiên hạ có thể thái bình được sao? Nếu như Thiên Hựu nhà tôi thật sự như bọn họ nói bất trị như vậy thì dù bọn họ không ra tay, tôi cũng sẽ vì dân chúng mà diệt trừ nó trước. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến bước đó mà đã tính đổ hết trách oan lên người thằng bé thì còn ra thể thống gì?
Trước mắt không phải là đối phó với Tinh Hàn và Tạ Linh Côn càng quan trọng hơn sao? Lẽ nào bọn họ còn không đáng sợ bằng một đứa bé?
Thật sự không thể hiểu được, bỏ qua cho một đám ác quỷ không giết lại cứ dán mắt vào hai mẹ con chúng tôi, tôi thật sự hoài nghi ông ta mới là kẻ phản bội.
Hừ!
Bây giờ càng lúc tôi càng cảm thấy có phải người đàn ông nhà tôi đã thật sự đắc tội Lý Thiên Vương rồi hay không, nếu không sao người nghiêm nghị chính nghĩa như vậy lại không nhìn thấy ác quỷ ở xung quanh chứ? Ông ta liều chết quấn lấy Thiên Hựu nhà tôi, nếu nói không liên quan đến Diệm Thiên Ngạo tôi còn thật sự không tin.
Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự càng lúc càng cảm thấy có khả năng này, tôi không có xuất hiện cùng lúc với ông ta, nói cũng không quá năm câu nên không thể đắc tội ông ta được. Sư phụ tôi Vệ Tử Hư biết làm người như vậy càng không thể nào đắc tội ông ta, tính đi tính lại chỉ còn Diệm Thiên Ngạo, anh làm người tự phụ phách lối, không để người bên cạnh vào mắt, nói không chừng đã thật sự trong lúc vô tình đã đắc tội người ta nên bây giờ Lý Thiên Vương mới báo ứng lên đầu chúng tôi.
Cho nên mới nói, làm người vẫn nên biết điều nhường nhịn một chút thì tốt hơn.
Lý Thiên Vương chơi trò diều hâu bắt gà con với chúng tôi, Thiên đế đang đánh nhau với Tinh Hàn ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được bèn hét lên: "Lý Thiên Vương, người đang làm gì đấy? Cũng không xem bây giờ là tình cảnh nào rồi, lấy đại cục làm trọng, đừng quan tâm đứa bé nữa."
Một câu nói của Thiên đế có hiệu quả hơn hàng trăm hàng nghìn lời nói của tôi. Lúc này anh ta cũng đang rất căng thẳng, so đấu với một con phượng hoàng già nếu không dùng bản lĩnh thật sự thì đúng là không ổn, chỉ cần có một chút lơ là lập tức sẽ bị đối phương cướp mất cơ hội, một suy nghĩ sai lầm có thể sẽ có kết cục rơi vào biển lửa.
Lý Thiên Vương dừng lại tại chỗ, ông ta cung kính nói với Thiên đế: "Thuộc hạ biết sai."
Thiên Hựu thấy Thiên đế nói giúp chúng tôi thì trốn sau lưng tôi đắc ý cười nhạo Lý Thiên Vương thật lớn, trẻ con dẫu sao vẫn là trẻ con, không biết mức độ nặng nhẹ.
Lý Thiên Vương tức giận hét lớn: "Còn không trả bảo tháp cho ta."
Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn tôi giống như đang hỏi ý kiến, ôm bảo tháp có chút không nỡ.
Tôi xoa đầu Thiên Hựu , thành tâm nói: "Ngoan, trả bảo tháp cho ông ta! Một cái bảo tháp vỡ không có gì hiếm lạ cả, chúng ta không thích. Bảo bối của cha con rất nhiều, đợi sau khi chuyện ở đây kết thúc, nương dẫn con đi chọn."
Thiên Hựu mặt mày hớn hở:"Vâng, con không cần thứ đồ chơi vỡ này."
Nói xong liền ném bảo tháp đi, Lý Thiên Vương như sợ bị rơi vỡ bèn nhanh chóng đỡ lấy rồi nhìn trái nhìn phải sau đó đến một nơi có tầm nhìn rộng lớn, lẩm bẩm niệm chú khởi động bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp bay lên trời, lên đến trên điện Diêm Vương, dưới tác động của câu thần chú, bảo tháp không ngừng lớn lên, phát ra ánh vàng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro