CHƯƠNG 369-370
Anh nói lời này khiến tôi nghe lời. Thật làm như tôi là một chiếc đèn không cạn dầu, luôn gây thêm rắc rối cho người khác vậy!
Chỉ có điều Vệ Tử Hư đồng ý là tốt rồi. Anhtrở lại Thiên giới, cũng không sợ lão già Thiên Đế sẽ lừa tôi, chuyện đúc lại bảy phách của tôi có tin tức, tôi cũng được có một nhân cách hoàn chỉnh.
Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng gầm hét đầy phẫn nộ từ trong phòng khách truyền đến. Chung Nhược Hi nắm lấy Trần Dương đang tĩnh tọa quát: "Kẻ điên này, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Khiến cho ta sống lại rồi làm như không nhìn thấy ta, ngươi nói đi, vì sao người phải làm như vậy? Ngươi muốn ta sống chịu sống, muốn trừng phạt ta có đúng không?"
Tôi và Vệ Tử Hư đi vào trong phòng khách, bất kể Chung Nhược Hi đây, đánh Trần Dương thế nào, anh ta đều ngồi ở đó không hề nhúc nhích. Chỉ có điều ầm ĩ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiên nhân tĩnh tọa bên cạnh. Bọn họ đứng dậy và chen chúc ở một bên, trong mắt đầy vẻ bất lực.
Cho dù Diệm Thiên Ngạo không lên tiếng, chỉ có điều tôi phát hiện ra hơi thở của anh đã trở nên hỗn loạn, không trong trạng thái nên có. Anh đã buông tay với Chung Nhược Hi, cho nên nhìn dáng vẻ anh là không muốn tham dự vào mâu thuẫn tình cảm của Trần Dương và Chung Nhược Hi, sợ rằng vô tội bị liên lụy vào!
Tôi nhịn không được nên tiến tới nói: "Chung Nhược Hi, việc riêng của cô và Trần Dương có thể trò chuyện riêng với nhau không?"
Chuyện tình cảm chính là hai bên đều tình nguyện, là chuyện riêng của hai người, vậy có gì thì gọi nhau ra nói chuyện riêng là được à, cần gì phải làm rõ ràng như vậy, cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến những người khác, hơn nữa mấy ngày gần đây mọi người đều rất vất vả đi bắt quỷ, ngồi tĩnh tọa tu luyện thì cần phải tĩnh tâm tĩnh khí, không thể để người khác vào làm ầm ĩ được, nếu làm không tốt còn có thể bị cắn trả, rất nguy hiểm đấy.
Chung Nhược Hi nhìn về phía tôi và cười khổ nói với vẻ tự giễu: "Ta không muốn nói chuyện riêng sao? Nếu anh ta đồng ý gặp riêng ta, ta sẽ làm chuyện mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy sao? Cô nhắm vào ta, có ý kiến với ta như vậy, không phải là vì những chuyện kia sao?"
Ha, đây là ở không đi gây sự, muốn cãi nhau à?
Như vậy thì tôi lại không phục. Cô bực mình vì Trần Dương, đó là do tình cảm của hai người có vấn đề, tâm trạng cô không tốt tôi không tính toán làm gì. Nhưng cô không có việc gì lại kéo tên chết tiệt nhà tôi ra thì chính là cô không đúng rồi! Diệm Thiên Ngạo từng thích cô nhưng không có nghĩa là cô có thể có cảm giác mình hơn người được! Nếu không phải bởi vì quan hệ của cô làm ảnh hưởng đến người khác, tôi mới không thèm nhắc nhở cô đâu. Tôi là suy nghĩ cho mọi người, sao đến chỗ cô lại thành ra tôi nhắm vào cô chứ?
Tôi không chịu thua nhìn thẳng vào Chung Nhược Hi nói: "Những chuyện hư hỏng trong quá khứ của các người có liên quan quái gì đến tôi? Nếu như cô cảm thấy chịu không nổi thì cứ rời đi, chân mọc trên người cô, không ai ép cô phải ở lại đâu! Hơn nữa cô đi theo chúng tôi không tính là bạn cùng đường, để cho cô đi theo, tôi còn cảm thấy bị liên lụy đấy! Chung Nhược Hi, cô hãy tự hiểu lấy mình được không? Cô không nhìn ra Trần Dương đã không còn cảm giác với cô sao? Cô quấn quýt không ngừng với người ta làm gì? Muốn cứu sống cô là Diệm Thiên Ngạo, cũng bởi vì anh ấy lỡ tay giết cô nên trong lòng luôn thấy áy náy! Vì cô, tôi thậm chí chắp tay đưa con mình lên, cô được lợi còn không biết đủ à? Cô đừng dây dưa mãi với quá khứ, sống ở hiện tại, tìm một người yêu cô rồi sống qua một đời, như vậy không tốt sao?"
Trong lòng không dao động, cho nên lúc tôi nói lời này cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tôi chỉ là nói ra lời nói trong lòng của Trần Dương. Anh ta yêu Chung Nhược Hi nhưng không thể ở cùng với cô ta, đau dài không bằng đau ngắn, không bằng lại mượn cơ hội này một đao cắt thành hai. Chỉ cần làm cho Chung Nhược Hi tin tưởng cô ta và Trần Dương không thể tiếp tục, tôi nói dối lại thế nào!
Trần Dương thật sự vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ nhắm mắt không lên tiếng. Có lẽ Diệm Thiên Ngạo không nghe nổi lời tôi nói nên anh mở mắt ra nhìn tôi. Không sao cả, anh cứ nhìn thoải mái. Dù sao bây giờ tôi nghe gì nói gì cũng không có cảm giác, nghĩ gì thì nói nấy, không mang theo bất kỳ trạng thái cảm xúc gì.
Chung Nhược Hi dù sao cũng là người phụ nữ mà Diệm Thiên Ngạo từng yêu, tất nhiên là không nghe được những lời này. Nhưng bây giờ, tôi cần quái gì quan tâm quá khứ của các người tệ thế nào, tôi nói ra, các người không nghe cũng phải nghe, khó chịu cũng phải nhịn xuống cho tôi. Nghe không nổi thì cứ đứng ra, tôi bảo đảm kẻ đó không thể sống tốt.
Đây không phải là tôi nhẫn tâm, điều này vốn chẳng liên quan tới Diệm Thiên Ngạo, người khó chịu nhất là Trần Dương, nhân vật chính còn không lên tiếng, làm gì đến phiên anh phát biểu ý kiến chứ!
Chung Nhược Hi cắn môi, nước mắt rơi như mưa, thút thít nói: "Cô dựa vào đâu để nói thay cho hắn. Cô cũng đâu phải là hắn, làm sao có biết hắn nghĩ thế nào? Nếu hắn thật sự không cần ta, muốn ta lấy người khác cũng phải do hắn tự mình nói ra, nếu không ta sẽ không tin!"
Tôi bĩu môi đi tới trước mặt Trần Dương, chọc chọc vào vai hắn nói: "Anh nghe được chưa? Đã nói đến tình trạng này, anh đừng có mắc nghẹn nữa, có gì mau nói cho rõ ràng đi, cứ do dự như thế chỉ hại người hại mình, anh không thể cứ giấu mãi được, nói rõ ràng với cô ta thì tốt cho tất cả mọi người!"
Trần Dương thở ra một hơi và mở mắt nói: "Buông tay! Chúng ta không có khả năng! Mạc Thất nói không sai, là Diệm Thiên Ngạo làm cho em sống lại, không liên quan đến ta. Chỉ có điều nếu em sống lại, ta cũng mừng thay cho em, nhưng chuyện giữa chúng ta đã thành quá khứ rồi, cho nên ta mong em hãy buông tay đi!"
Miệng Chung Nhược Hi hé mở, nước mắt đảo quanh tròng mắt. Cô ta không khóc nữa, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào Trần Dương không tin, trái tim bị tổn thương sâu tới mức sẽ chết tâm sao? Tôi không biết, ít nhất nhìn qua Chung Nhược Hi đã bị tổn thương đến mức không nói được lời nào.
Bạch huynh lặng lẽ đi tới sau lưng tôi, tâm tư anh ta tinh tế khẽ hỏi: "Thất nương nương, ngài nói vậy có thể hơi quá đáng không? Dù nói thế nào đối phương cũng là cô gái tốt, tổn thương quá sâu thì về sau còn sống thế nào được!"
Tôi nhìn về phía Bạch huynh lắc đầu, ra hiệu anh ta không cần nói nữa. Trải qua đau khổ lần này, Chung Nhược Hi sẽ có một bắt đầu mới hay chìm đắm trong sự chán chường thì không ai biết được. Nhưng bất kể kết quả thế nào cũng tốt hơn là kéo theo tất cả mọi người.
Trong phòng khách lập tức rơi vào trong sự im lặng, tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người Chung Nhược Hi. Cô ta đứng ở đó hoảng hốt một lúc lâu mới nhìn về phía Diệm Thiên Ngạo nói: "Tốt, tốt lắm, các người đều nói rất hay! Nếu đã vậy, Thiên Ngạo, ngươi giết ta đi, mạng của ta là do người lấy về, lại làm cho ta chết ở trong tay người, làm cho ta một lần nữa chuyển thế quên đi cuộc đời này, quên đi tất cả!"
Lúc này Diệm Thiên Ngạo tương đối sáng suốt giữ im lặng. Vì làm Chung Nhược Hi sống lại, tên chết tiệt và Trần Dương đã phải trả giá đắt tới mức nào, thật vất vả mới đổi được kiếp này, cô gái này tự nhiên nói không cần là không cần, ầm ĩ muốn đi chết, vậy bọn họ tốn công tốn sức trong thời gian trước lại tính là gì?
Cô gái này thật sự cho rằng làm sống lại một người là rất dễ dàng sao? Sống chết cũng đều phải để lấy ra làm trò đùa, làm cho một người vốn đã chết được sống lại chính là nghịch thiên cải mệnh, cũng làm cho một người không đáng chết phải chết đi, đó chính là phạm phải tội tặng, cả hai đều không thể tùy tiện nói đùa được đâu.
Tôi hít sâu một hơi nói: "Chung Nhược Hi, mạng của cô là dùng con trai của tôi để đổi lấy, cho nên cô không có tư cách nói tới chuyện sống chết, hiểu chưa? Bây giờ không phải là cô muốn chết thì có thể chết được. Tôi trịnh trọng nói cho cô biết, tôi không cho cô chết, cho dù cô có giày vò bản thân mình trăm nghìn lần cũng không chết được đâu!"
Chung Nhược Hi tức giận trừng mắt nhìn tôi, tôi không hề bị ảnh hưởng nói: "Bây giờ không phải là cô rất tức giận, phẫn nộ sao? Cô cảm thấy tôi nói quá đáng à? Đó là bởi vì tôi từng tận mắt nhìn thấy bọn họ đã từng trải trăm cay nghìn đắng thế nào, mới làm cho cô sống lại được, mạng của cô không phải là của một mình cô, đừng tưởng rằng có chút tâm trạng thì đòi chết đòi sống, dáng vẻ này của cô không làm người khác thất vọng sao? Tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất trong đời, hiểu không?"
Chung Nhược Hi phản bác: "Ai cần bọn họ làm cho ta sống lại? Ta có nói ta muốn sống lại sao? Các người đã hỏi qua ta chưa? Là các người từ mình muốn làm ta sống lại, tại sao ta phải trả giá vì các người? Người sống không phải để ở cùng với người mình yêu sao? Nếu không có ý nghĩ này thì sống sót để làm gì?"
Tôi đúng là chịu đủ rồi, người phụ nữ này ầm ĩ lên, tính tình thật sự chẳng khác nào học sinh trung học, hoàn toàn là cố tình gây sự! Vì sao cô ta không thể hiểu được người khác làm như thế cũng là muốn tốt cho cô ta chứ?
Phải biết rằng vì có thể sinh ra thần khí sống lại, bao nhiêu cô gái nhà họ Mạc phải gả cho Vong Linh, chết trong thời điểm còn ngây thơ, ai tính toán tới những hi sinh của các cô ấy?
Tôi nuôi dưỡng con trai năm năm lại tìm ai đòi nợ đây? Một câu vô cùng đơn giản không có nghĩa là đầy đủ tất cả cực khổ mà mọi người gặp phải, kết quả còn nói chúng tôi trao sinh mạng cho cô ta, hoàn toàn lại không phải là điều cô ta muốn, ha ha, đúng là đủ tùy hứng!
Nếu đã nói tới mức nào, tôi cũng không sao cả, dù sao đã hát mặt đen, vậy tiếp tục làm người xấu là được rồi!
"OK! Tùy cô muốn nói thế nào nghĩ thế nào, cứ xem như chúng tôi đều làm sai, không nên cứu sống cô! Nếu việc đã đến nước này, cô cũng nói sống sót chính là cả đời ở bên cạnh người mình yêu, như vậy cũng phải là hai người yêu nhau mới đúng chứ? Cô yêu Trần Dương, nhưng anh ta yêu cô sao? Anh ta nói anh ta không muốn ở cùng với cô, cô là đang lấy cái chết ra ép nhau, đây chính là yêu sao?"
"Tôi vẫn luôn nghĩ cô là một người phụ nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu rõ đúng sai, cho nên ban đầu Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo mới phải cùng yêu cô. Nhưng bây giờ, cô ở trong mắt tôi chính là một cô nhóc miệng nói đây lời vô vị, không hiểu chuyện chỉ thích nổi giận! Rốt cuộc là bởi vì thời gian thay đổi khiến cô thay đổi, hay trước đây bọn họ thích chẳng qua chỉ túi da người này của cô mà thôi? Nếu đúng như vậy, bọn họ sống trăm ngàn năm cũng sống đủ nông cạn rồi!"
Thật ra tôi cũng chỉ vừa nói như vậy, nhưng không ngờ hai người kia đều cùng lúc nhìn về phía tôi. Rõ ràng bọn họ là kẻ thù một mất một còn, lúc này ngược lại tương đối ăn ý, vẻ mặt lộ ra thật sự khiến tôi phải quay đầu nhìn lại. Như vậy, ơ, phải hình dung thế nào nhỉ? Lại giống như thấy người ngoài hành tinh đang nhìn tôi, lại dáng vẻ như chọc đúng điểm cười. Nói chung chính là muốn kỳ lạ bao nhiêu thì có bấy nhiều.
Lẽ nào tôi nói bọn họ nông cạn là nói đúng? Trước đây bọn họ thật sự coi trọng vẻ bề ngoài của Chung Nhược Hi mà không phải là nội tâm sao?
Ôi, như vậy thì lại lớn chuyện rồi.
Chung Nhược Hi vẫn nhẫn nhịn không nói chuyện, không biết có phải là do bị tôi nói trúng hay không mà bầu không khí trong phòng khách có vẻ hơi nặng nề. Chỉ có điều cho dù tôi đã nói rõ ràng, cô ta vẫn kiên trì muốn nghe Trần Dương tự mình nói ra những lời này.
Yêu cầu này cũng là chuyện thường tình của con người, bản tính trời sinh của người phụ nữ lại có khuynh hướng tự ngược, nhất là ở trên phương diện tình cảm cứ nhất quyết muốn nghe được người đàn ông nói ra những lời tuyệt tình, khiến bản thân thương tích đầy mình mới có thể nhớ kỹ.
Trong lòng Trần Dương đại khái cũng hiểu rõ, biết thời cơ chín muồi, cho nên khi từ chối đã không hề do dự nữa, nói rất thẳng thắn: "Em sẽ không thật sự tin tưởng trên thế giới này có thứ vĩnh viễn không thay đổi chứ! Ta đã sớm không còn cảm giác với em nữa, thời gian thật ra có thể xóa đi rất nhiều thứ, cho nên về sau em và ta chính là người xa lạ, em đi đường lớn của em, ta đi cầu gỗ của ta, chúng ta đừng qua lại nữa."
Nghe anh ta nói vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, tôi thật sự rất sợ người này phá đài của tôi, nói vài lời ngược lại, vậy tôi làm kẻ ác tới phải phải là người nữa rồi. Thật may là anh ta thật lòng muốn hoàn toàn cắt đứt với Chung Nhược Hi, cũng thật làm khó cho anh ta.
Vệ Tử Hư đi về Thiên giới nên cần phải thêm người trông coi Chung Nhược Hi. Quỷ giới xảy ra chuyện lớn như vậy, phía dưới cũng đang kêu loạn, lỗ thủng trong địa ngục còn đang tu sửa, rất nhiều quỷ sai và âm binh đều đang đi khắp nơi lùng bắt những ác quỷ bỏ trốn.
Bây giờ Dương Mặc bị thương nặng bị phong ấn, biển chết cũng cần người trông coi, cho dù trong tay của tên chết tiệt có rất nhiều thuộc hạ giỏi giang, nhưng phía dưới trái và phải đều có chuyện phải làm, ở đâu cũng cần được giúp đỡ, thật sự rất khó lại điều động người qua.
Thật ra, Chung Nhược Hi sớm muộn cũng phải trở về sống cuộc sống của người bình thường. Trước đây, cũng bởi vì Trần Dương muốn Chung Nhược Hi sống lại nên mới phải đi theo chúng tôi. Bây giờ chuyện này cũng đã chấm dứt, nếu anh ta muốn rời đi thì cũng không có ai sẽ trách anh ta cả. Dù sao chuyện của Quỷ giới không liên quan gì đến anh ta, anh ta không có nghĩa vụ phải mạo hiểm vì Diệm Thiên Ngạo. Nếu anh ta đồng ý ở lại giúp đỡ, đương nhiên sẽ không còn gì tốt hơn.
Bất kể tôi và Diệm Thiên Ngạo có kết quả thế nào, quá trình thế nào, tôi tự nhiên cảm thấy mình may mắn hơn Trần Dương rất nhiều!
Thiên Sát Cô Tinh thì nhất định cả đời sống cô đơn, chủ mệnh cách bất hạnh có tướng thất sát, khắc ba mẹ, hại anh em, đừng nói người thân và bạn bè bên cạnh Trần Dương, ngay cả chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức giữ một khoảng cách với anh ta, để tránh bị mệnh cách của anh ta làm ảnh hưởng thay đổi mệnh cách của bản thân mình.
Không nói gì khác, chỉ cần khắc ba mẹ thì hơn nửa người nhà của anh ta đều không ai được chết già. Mặc dù người yêu không chết ở trên tay anh ta, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà chết nhầm ở trong tay của Diệm Thiên Ngạo, nói tới bạn thì Trương Hào chính là một ví dụ điển hình nhất.
Dựa theo trên tướng học mà nói, tình anh em, quan hệ sư đồ của cung Tham Lang không biết có được tính không, cuối cùng Trương Hào cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Cho nên mới nói thiên sát cô tinh bất luận là sống lạnh lẽo cả đời, hay là rồng bay vào chín tầng trời đều không thoát khỏi kết cục cả đời sống cô đơn.
Ở trong mắt tôi, Trần Dương chính là một người thật đáng buồn, thoát khỏi luân hồi sống chết thì thế nào, còn không phải là chính tay mình tiễn người phụ nữ yêu nhất đi sao? Vì Chung Nhược Hi, anh ta tốn trăm năm để tìm kiếm thần khí có thể làm cho cô ta sống lại, tình yêu của anh ta dành cho Chung Nhược Hi lại chỉ có thể giữ trong lòng, không có cách nào nói ra được. Có mấy lời một khi đã nói ra, sẽ đẩy đối phương vào trong vực sâu nghìn trượng. Với tính tình của Chung Nhược Hi nhất định sẽ bất chấp tất cả để ở cùng với anh ta, sợ rằng cho dù chỉ có một ngày cũng sẽ không buông tay.
Đây chính là yêu, tình yêu của người phụ nữ vĩnh viễn đều thể hiện ra ngoài, sẽ không yêu trầm lắng giống như đàn ông.
Ban đầu chúng tôi dự định sáng sớm hôm sau sẽ tiễn Chung Nhược Hi đi, kết quả ngay đêm đó cô ta rời đi một mình. Hai bên đã làm rõ mọi chuyện, tiếp tục dây dưa cũng chỉ có một mình cô ta khó xử, cho nên cô ta lựa chọn một mình lặng lẽ bỏ đi cũng là hành động thông minh.
Trần Dương suy nghĩ rất chu đáo, trước đó đã phong ấn hơi thở của thần khí, như vậy sẽ không mang đến cho cô ta họa sát thân, loại vật thần khí này không là gì với người bình thường,nhưng lại là đồ tốt đối với người tu đạo hoặc là ác quỷ. Không có sự bảo vệ của chúng tôi, Chung Nhược Hi mang theo thần khí sẽ không thể sống quá dễ dàng được.
Mặc dù tôi không thích gặp Chung Nhược Hi nhưng trong lòng vẫn hi vọng sau này cô ta có thể sống hạnh phúc, đừng ở chấp mê trong quá khứ mà làm hỏng cả đời này!
Sáng sớm, Vệ Tử Hư đã trở về Thiên giới, Dương Mạch ở lại với tôi, cậu ta không có thân thể bị trói buộc vào trong cơ thể của con bướm màu, hi vọng có một ngày có thể thông qua phương pháp chính đạo để tu thành chính quả.
Có câu hỏa đến không ngừng, người bị xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị giắt răng! Chúng tôi vừa tiễn Chung Nhược Hi đi, còn chưa được nghỉ ngơi thì Quỷ giới đã truyền đến tin tức. Chuyện lần này có liên quan đến tháp Phù Đồ, có người từ bên trong trốn thoát.
Thật sao? Lúc trước là địa ngục bị người ta đục thủng một lỗ lớn, bây giờ còn chưa hoàn toàn chữa xong, ác quỷ chạy trốn cũng chưa bắt hết lại, Quỷ giới lại có một nhân vật hung ác trốn ra ngoài.
Những kẻ bị giam giữ trong tháp Phù Đồ đều không phải là chiếc đèn cạn dầu, chuyện này liên quan tới Thiên giới, cái này là một mối họa lớn rồi.
Bây giờ, tôi đã khôi phục lại ký ức nên tất nhiên cũng hiểu rõ hơn về tháp Phù ĐÔ.
Nơi giam giữ Vệ Tử Hư là tầng thứ nhất của tháp Phù Đồ, cũng là nơi vô hại nhất được gọi là Hải giới, một nơi không có nước.
Vệ Tử Hư bị giam ở trong đó cảm thấy chán ngắt lại tự mình tạo ra thế giới của riêng mình, chỉ có điều thế giới nhỏ này không có khả năng là một chỗ bình thường, thỉnh thoảng sẽ xảy ra lũ lụt, như vậy có thể làm ra chút đồ ăn ngon, để có anh chơi đùa.
Ban đầu Vệ Tử Hư là hệ nước, bị thả vào trong đó thì khác nào cá gặp nước, không có việc gì đánh những "điểm tâm ngon miệng" để hoạt động gân cốt, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ.
So sánh với tầng thứ nhất, bảy tầng khác đều là muốn mạng người, tương đối đáng sợ. Lửa ở Quỷ Vực ở tầng dưới cùng của Tháp Phù Đồ đến từ lửa không có cách nào dập tắt trong lòng đất, người bị giam ở bên trong lại không khác với heo sữa quay, bất kỳ lúc nào cũng cảm nhận nỗi đau đớn và nóng rực do ngọn lửa nướng chín.
Người trốn từ trong tháp Phù Đồ ra được từng bị giam ở tầng thứ tám trong này, cũng không biết khi còn sống người này phạm vào tội gì mà phải chịu hình phạt như vậy, chỉ có điều hắn có thể đi ra, tôi chắc hẳn dựa vào bản lĩnh của hắn thì khó có thể tự mình ra được, vậy chắc là bị người nào thả ra, người này có thể chính là người đã phá hỏng địa ngục không?
Tôi vẫn ngồi ở bên cạnh. Sau khi Vĩnh Hiên báo cáo về chuyện đã xảy ra, Diệm Thiên Ngạo trầm ngâm không nói gì. Vĩnh Hiên quỳ trên mặt đất cũng có vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ sống không còn gì lưu luyến nữa. Anh ta tới là để chịu đòn nhận tội. Ban đầu Quỷ giới đã xảy ra chuyện hỗn loạn lớn như vậy, bây giờ lại có một chuyện khác. Anh ta là Hỏa Phán Quan chịu trách nhiệm trong coi Quỷ giới tự nhiên là khó thoát khỏi tội.
Cho dù Diệm Thiên Ngạo không nói lời nào nhưng tôi biết cảm nhận của anh bây giờ, trong lòng anh hẳn giống như một đám lửa, nhưng vào lúc này lại không thể trút xuống Vĩnh Hiên, dù sao cũng là lúc cần dùng người. Việc cấp bách bây giờ chính là bắt người trốn thoát kia trở lại. Cho nên cuối cùng anh cho Vĩnh Hiên một cơ hội lấy công chuộc tội, bảo anh ta tự mình đi truy tìm điều tra kẻ trốn thoát kia, không tìm được thì đưa đầu tới gặp, đây là mệnh lệnh chết rồi.
Tôi nghe hai người nói chuyện với nhau mới biết được người từ trong lửa của Quỷ Vực trốn ra tên là Tinh Hàn, cái tên thật đặc biệt.
Diệm Thiên Ngạo cố ý dặn Vĩnh Hiên đừng trực tiếp xung đột với người này, chỉ cần tìm được người này thì theo dõi được. Lão già này bị giam giữ ở lửa của Quỷ Vực nghìn năm, dựa vào bản thân có thuộc tính hỏa mới cứng rắn chịu được đến bây giờ, người này cố chấp quyết đoán vượt xa Tạ Linh Côn, là nhân vật không thể khinh thường.
Vĩnh Hiên tuân lệnh và rời đi, tôi phát hiện từ lúc Diệm Thiên Ngao biết Tinh Hàn chạy trốn thì cả người anh có vẻ không ổn. Tôi chưa từng thấy anh lo lắng và buồn phiền như vậy, dường như trong lòng giấu chuyện gì lớn.
Tôi lo lắng hỏi anh làm sao, anh nói cho tôi biết một Tinh Hàn có thể tương đương với mấy trăm. Tạ Linh Côn so với ông ta hoàn toàn không tính gì.
Bị giam ở phía dưới nghìn năm, bây giờ chạy trốn tới Nhân giới, nói trắng ra, tôi thật sự có thể hiểu được lo lắng của Diệm Thiên Ngạo.
Thế giới khác nhau, đối với Hàn Tinh thì nơi đó chính là một thứ hoàn toàn mới, ông ta không phải thần không phải người mà ở giữa Thần và Ma, nếu chẳng may ma tính phát ra quá mức lại giết chóc lớn trong Nhân giới, vậy chẳng phải Nhân giới sẽ biến thành địa ngục sao? Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ?
Diệm Thiên Ngạo gọi Thanh Minh tới, bảo anh ta chịu trách nhiệm ở Nhân giới lùng bắt những ác quỷ trốn từ địa ngục ra. Anh tính quay về Quỷ giới để tự mình điều tra chuyện này. Trong lòng anh biết rất rõ ràng, không có người ngoài giúp đỡ thì Tinh Hàn và Tạ Linh Côn không thể từ trong Quỷ giới chạy ra được. Cho nên trước mặt quan trọng nhất chính là tìm ra được tên nội gián này, để tránh về sau lại xảy ra chuyện rối loạn gì nữa.
Diệm Thiên Ngạo phải về Quỷ giới, tôi tất nhiên cũng phải theo anh trở lại.
Tôi cho rằng Trần Dương sẽ rời đi, nhưng không ngờ anh ta đã lựa chọn ở lại. Tính cách của anh ta quái gở, chỉ luôn làm theo ý mình, làm việc hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích của mình, cho nên cũng không ai hỏi anh ta về nguyên nhân ở lại.
Một câu nói, ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được, tôi nghĩ Diệm Thiên Ngạo sẽ nhớ kỹ ân tình này trong lòng, trong mắt.
Trước khi đi, tôi bảo Dương Mạch ở lại cùng Thanh Minh, tôi đi theo Diệm Thiên Ngạo sẽ không có nguy hiểm gì.
Trở lại Quỷ giới, tôi hỏi Diệm Thiên Ngạo vì sao không bảo Thiên Đế gửi thêm vài tiên nhân qua giúp đỡ? Anh rất lạnh nhạt nói cho tôi biết, Quỷ giới xảy ra vấn đề thì bản thân Quỷ giới phải chịu trách nhiệm, quá mức dựa vào tiên nhân của Thiên giới giúp đỡ, Thiên Đế cũng không dễ làm, khi mở miệng ra còn trở thành nhược điểm trong tay của người khác nữa, thần tiên cũng có kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro