CHƯƠNG 303-304
Sau khi mắng một trận hung ác, Quỷ Vương Dạ Quân lại dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, ta dẫn em ra ngoài!"
Tôi gật đầu và nắm tay của anh đi ra ngoài, đi không bao lâu, tôi lại không có sức dựa vào trên người anh nói: "Tôi quá đói, đi không nổi nữa rồi. Anh cho tôi Huyền Hồn đan đi, tôi sắp bị con trai anh giày vò tới chết mất!"
Quỷ Vương Dạ Quân bóp vai tôi và khẽ nói: "Ta đi gấp không mang theo trên người, em kiên trì thêm một lát đi" Nói xong, anh lại bế tôi lên, tiếp tục đi về phía trước.
Được rồi! Không có thì không có, ít nhất có tên chết tiệt ở đây, được anh bế cũng không cần tốn sức lực gì. Tôi vùi đầu trong ngực anh, nghĩ có thể an tâm nghỉ ngơi một lát, hi vọng khi tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này, cũng không muốn nhìn thấy sương mù khắp tầm mắt, tôi muốn về nhà!
Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, bên tai tôi dường như nghe được tên chết tiệt đang nói chuyện với tôi. "Em cố gắng ngủ một lát, tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt thôi!"
Hả? Sao hôm nay ông già nhiều lời như vậy, hoàn toàn chẳng giống anh gì cả! Tôi cảm giác có gì đó không đúng. Anh quá dịu dàng. Căn cứ vào tính nết trước kia, nhất định phải chờ tôi cố gắng dỗ một lúc mới có khả năng xong việc, sao bây giờ lại giải quyết dễ dàng như vậy? Là tôi quá lo lắng sao? Hay là anh uống nhầm thuốc.
Có lẽ bởi vì bị Quỷ Vương Dạ Quân bế đi, tôi trước sau đều ngủ không ngon, trong tiềm thức, tôi cảm thấy anh hoàn toàn không cần mang theo tôi đi tới đi lui ở trong ngôi mộ như thế, hoàn toàn có thể vèo một cái mang ra ngoài, vì sao phải đi?
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm giác Quỷ Vương Dạ Quân thả tôi xuống, nhét thứ gì đó vào trong miệng tôi, lạnh lẽo giống như Huyền Hồn đan vậy. Tôi cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng thật sự quá mệt, dần dần chìm vào trong giấc ngủ mê, mất đi ý thức!
Cũng không biết tôi ngủ bao lâu, dù sao tôi cũng bị lạnh mà tỉnh lại. Cảm giác này không tốt lắm. Tôi nhíu mày chờ thích ứng, tôi lại ngửi thấy được mùi nồng nồng của ngôi mộ cổ. Chúng tôi vẫn ở trong ngôi mộ, dưới thân là phiến đá lạnh. .
Tôi lập tức ngồi dậy, cảm giác không thể tin được về vị trí của bản thân mình đang ở. Tôi nhớ tên chết tiệt đã tới, anh còn nói muốn dẫn tôi rời khỏi đây cơ mà. Nhưng sao tôi vẫn còn ở trong ngôi mộ? Chẳng lẽ là tôi nằm mơ nên sinh ra ảo giác à?
Tôi theo bản năng sờ bụng của mình và không cảm thấy đói lắm. Vậy chứng tỏ tôi thật sự gặp được tên chết tiệt, cũng ăn Huyền Hồn đan. Nhưng anh ở đâu?
Ánh sáng trong ngôi mộ không tốt, tôi không nhìn thấy được gì, không thể làm gì khác hơn là khẽ kêu lên: "Ông già, anh có ở đây không?"
Không ai trả lời, trái tim của tôi lập tức lạnh xuống. Tôi không dám đi linh tinh, cũng không biết đi đâu. Tôi nghĩ nếu như tên chết tiệt đã thật sự tới đây thì sẽ không ném tôi lại như vậy được. Hơn nữa còn có Sở Hiên tồn tại, nếu anh bỏ tôi lại chẳng phải đã uổng công đưa tôi cho lệ quỷ này sao.
Không đúng, tôi phát hiện bây giờ tôi ở trong một ngôi mộ khổng lồ khác, cũng không phải là ngôi mộ nhỏ trước kia. Chỉ dựa vào một mình tôi thì không thể đi đến đây, cho nên tên chết tiệt chắc chắn đã tới, là anh đưa tôi tới trong này, nhưng anh ở đâu?
Càng nghĩ tôi càng sợ nên dứt khoát đứng lên, muốn tìm một nơi có thể ẩn nấp, ở chỗ xung quanh đều trống trải như vậy, tôi thật sự không có cảm giác an toàn gì.
Một đường chơi trò sờ tìm đi về phía trước, tôi muốn tìm một bức tường đá để dựa vào, như vậy sau lưng lại có chỗ chống đỡ và chỗ dựa vào, cũng có cảm giác an toàn hơn.
Tôi đi tới một lúc thì dưới chân chạm phải vật cứng, tôi ngồi xổm xuống sờ thử. Trên vật cứng có mấy lỗ thủng với dáng vẻ rất kỳ lạ. Tôi theo một lỗ thủng sờ xuống thì sờ thấy hàm răng. A, đây là đầu lâu. Tôi hét lên và ném cái đầu lâu ra ngoài, xoay người bỏ chạy lại va phải trên vật cứng.
"Ta mới rời đi có một lúc mà em đã sợ đến như vậy à?"
Nghe được giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân, trái tim đang treo cao của tôi mới thả lỏng được. "Không, tôi cho rằng tôi đang nằm mơ, anh không tới tìm tôi"
Quỷ Vương Dạ Quân khẽ xoa đầu của tôi nói: "Không! Chúng ta vẫn còn ở trong ngôi mộ, bây giờ vẫn chưa thể rời đi được, phải tìm Trần Dương trước đã."
Tôi cảm thấy anh nói không sai. Trần Dương ở cùng với đám người liều mạng kia dù sao cũng nguy hiểm. Nhưng lời này được nói ra từ trong miệng của lão chết tiệt thì dù sao cũng cảm thấy không đúng. Không phải từ trước đến nay anh đều không quan tâm đến sự sống chết của Trần Dương sao?
"Ừ, về sau anh rời đi tốt nhất nên nói với tôi một tiếng trước. Anh đột nhiên biến mất như vậy rất dọa người đấy" Tôi nói xong lại vội vàng tiến lên nắm tay của Quỷ Vương Dạ Quân.
A? Khi tôi nắm tay của Quỷ Vương Mị Quân, anh rõ ràng hơi cứng người lại. Tôi nhớ lúc đầu tôi nắm tay anh cũng vậy, nhưng sau đó không phải đã quen rồi sao? Tại sao lại có phản ứng này?
Quỷ Vương Mị Quân không hất tay tôi ra, tôi đi theo anh cẩn thận di chuyển mấy vòng, vòng qua không biết bao nhiêu lối đi, đi tới tôi cũng đã hoàn toàn bị lạc mất phương hướng, không biết là lúc nào, tôi lại nghe được có tiếng người nói chuyện, còn có ánh sáng yếu ớt.
Tôi đi lên trước muốn nhìn cho rõ, phát hiện phía trước là mảnh đất trống trải, mà Nghiêm Càn Khôn và thủ hạ của ông ta lại ở phía dưới của chúng tôi. Từ trên cao nhìn xuống, tôi có chút choáng váng, chỉ có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của bọn họ nhưng không nhìn thấy được mặt. Nơi này cũng đủ rộng.
"Lão đại, không sai, nơi này chính là mộ chính, chúng ta tìm được rồi!"
Nghiêm Càn Khôn hừ lạnh một tiếng nói: "Không có họ Trần dẫn đường, chúng ta không phải vẫn tìm tới nơi này sao? Nơi đây còn rất hoàn chỉnh, xem ra là chúng ta đến đây trước."
Nghe ý của tên cáo già này, Trần Dương nửa đường bỏ chạy rồi. Thảo nào, tôi không nhìn thấy bóng dáng của anh ta! Nhưng điều này không đúng.
Đồ Trần Dương muốn ở trong quan tài này. Anh ta không có lý nào lại để cho những người này ra tay trước được! Chẳng lẽ, thứ anh ta muốn căn bản không ở đây sao? "Lão chết tiệt, Trần Dương thật sự không ở đây sao? Tôi không nhìn thấy anh ta!"
Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng nói: "Anh ta sẽ đến! Chỉ dựa vào mấy người này thì ngay cả quan tài cũng không nhìn thấy được đâu! Thứ Trần Dương muốn đang ở trong quan tài, đạo sĩ thối này biết cách giả từ bi, sẽ không trơ mắt nhìn những người này tìm cái chết vô nghĩa đâu!"
Nghe lời này đặc biệt chói tai, ông Ba tôi cũng đã làm nghề này, chẳng lẽ ông cũng là đạo sĩ thối giả từ bi sao? Trong lòng tôi lập tức không dối gạt, chỉ có điều tôi không nói ra, tôi sợ lại làm anh nổi nóng lên, cho rằng tôi nói thay cho Trần Dương đấy.
Xung quanh dần dần sáng lên, những ngọn đuốc trên vách đá không châm cũng tự sáng, lập tức so sáng toàn bộ không gian giống như ban ngày. Lúc này tôi mới phát hiện ra tôi và Quỷ Vương Dạ Quân đang đứng ở sát mép lồi ra, chỉ cần đi một bước về phía trước sẽ ngã xuống.
Trời ơi, ở đây mà là ngôi mộ gì chứ? Đây căn bản là một cung điện dưới đất! Dưới chân chúng tôi là một đầm nước sâu. Đảm người Nghiệm Càn Khôn lại đi lên chiếc cầu đá bắc qua đầm nước để đi tới trong ngôi mộ.
Tôi đoán sơ bộ, cung điện dưới lòng đất này ít nhất phải cao hai mươi tới ba mươi mét. Mà tôi và tên chết tiệt đang ở trên một đài cao nhỏ cách phía trên cung điện dưới đất chừng mười mét. Cũng không biết từ con đường ngầm nào chui ra, may là tôi đúng lúc dừng chân, chứ nếu không sẽ thật sự phải rơi xuống hồ sâu, chết ở trong ngôi mộ cổ này.
Quan tài đã bị đặt ở giữa hồ sâu, xung quanh còn có nước đen sâu không thấy đáy. Ở xung quanh quan tài còn có lính lính cổ đại mặc áo giáp, trong tay cầm vũ khí, lại không khác với những âm binh mà tôi từng nhìn thấy ở hố sâu phía trước. Bọn họ cầm trường mâu trong tay, đứng thẳng ở đó, cũng không biết đã qua trăm nghìn năm, làm sao vẫn còn đứng sừng sững không đổ như vậy.
Thủ hạ của Nghiêm Càn Khôn tinh mắt phát hiện ra tôi, anh ta hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều cầm súng bắn về phía tôi một hồi. Chắc hẳn những người này đã bị Trần Dương giày vò tới phát điên rồi, phát hiện ra tôi còn sống, cho nên nghĩ tôi và Trần Dương lên kế hoạch từ trước, mới không tiếc lãng phí đạn như vậy cũng muốn bắn tôi thành tổ ong vò vẽ.
Viên đạn không có mắt, tôi ôm đầu ngồi xổm xuống. Quỷ Vương Dạ Quân đứng ở trước mặt tôi, giang hai cánh tay che cho tôi, tư thế bảo vệ này được tôi cho điểm tối đa!
Những viên đạn kia dừng lại ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân, trong lúc tôi mừng rỡ vì sự dịu dàng đột ngột này, Quỷ Vương Dạ Quân lại biến thành Sở Hiên, cả người bị khí đen bao quanh đứng ở trước mặt tôi.
Tôi ngẩn người ra rất lâu mới kịp phản ứng, trước đó tôi đã có các loại dấu hiệu cảm giác không đúng lắm, căn cứ vào tính tình của Quỷ Vương Dạ Quân thì làm gì có thể dễ dàng nguôi giận như vậy. Anh và Trần Dương không hợp nhau nhưng chưa bao giờ trực tiếp nói xấu về đạo sĩ. Hơn nữa khi tôi cầm tay hắn. ta, phản ứng của hắn ta rất kỳ lạ! Nếu không phải bởi vì một câu nương tử, phu quân của hắn ta, tôi làm sao có thể tin người xuất hiện ở trước mặt tôi là tên chết tiệt chứ!
Nghĩ tới đây, tôi chợt rùng mình một cái. Không ngờ tên Sở Hiên đáng chết này lại xem tôi như đứa trẻ đùa giỡn xoay quanh, tôi thật sự tưởng là tên chết tiệt tới tìm tôi chứ!
Đáng giận! Chỉ có điều hắn ta làm sao biết được chuyện tên chết tiệt và Trần Dương đánh nhau, còn biết tôi bảo vệ Trần Dương? Chẳng lẽ trước đó khi tôi ở trong rừng cảm giác bị người theo dõi, người đó chính là hắn ta sao?
Sở Hiên tồn tại trái ngược với thiên lý, đối với đám người Nghiêm Càn Khôn chính là quái vật, bọn họ nhìn viên đạn không hề gây tổn thương cho chúng tôi, mỗi người đều bị dọa cho ngu người!
Nhân lúc bọn họ sững sờ, Sở Hiện trả lại đầy đủ số đạn kia. Tôi nghe được liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không biết đã chết bao nhiêu người.
Tiếng hô rút lui vẫn luôn vang vọng ở trong cung điện dưới đất. Lúc này, Nghiêm Càn Khôn mới thốt ra lời đe dọa. "Mẹ nó, ai dám trốn, ông đây sẽ đập chết kẻ đó ngay lập tức!"
Sở Hiên quay đầu liếc nhìn tôi, cười lạnh và từ trên cao nhảy xuống. Một tiếng cười lạnh này giống hệt với tiếng tôi nghe được ở trong ngôi mộ trước đó. Tôi thật sự muốn mắng to! Nghĩ đến trước đó tôi còn vui mừng nắm tay hắn ta, vùi đầu vào trong ngực hắn ta, tôi đã cảm thấy cuộc đời mình bị hủy rồi. Tôi tuyệt đối không ngờ được người này lại giả vờ làm tên chết tiệt xuất hiện ở trước mặt tôi. Cuộc đời của tôi ơi!
Sở Hiên nhảy xuống phía trên quan tài, đám người Nghiêm Càn Khôn sợ đến mức liên tục lùi lại. Lão quỷ và Bàn gia xem như là người lão luyện. Bọn họ vừa nhìn thấy Sở Hiên đã biết hắn ta không phải là người, lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nói gì cũng không cần, chỉ cầu xin được bỏ qua!
Nghiêm Càn Khôn cũng biết mình động tới nhân vật hung ác, chỉ có điều ông ta là doanh nhân nên vẫn tính là bình tĩnh, nhìn về phía Sở Hiên hỏi: "Anh là ai? Tại sao phải đi cùng với người phụ nữ họ Mạc kia?"
Ánh mắt Sở Hiên lạnh lùng nhìn lướt qua Nghiêm Càn Khôn nói: "Anh không tự cách hỏi ta! Hễ là người tiến vào thì đừng mong sống sót ra ngoài. Có lời gì cứ nói, kiên trì của ta chỉ có hạn thôi"
Tôi vẫn chăm chú quan sát tình huống phía dưới, đột nhiên phía sau có một tay thò tới và bịt mồm miệng của tôi, làm hại tôi không có cách nào hít thở được.
Trong không gian vốn đã có mùi không dễ ngửi, bây giờ bị bàn tay bẩn của đối phương bịt kín, tất cả mọi bụi đất đều xông vào trong lỗ mũi của tôi làm tôi đau khổ muốn chết!
Tôi theo bản năng muốn đẩy bàn tay ngoài miệng ra, chỉ có điều đối phương không có ý muốn hại tôi, chỉ bịt một lát thì thả lỏng tay ra. Tôi cố hít từng hơi không khí trong lành và lập tức cảm thấy không khí hỗn loạn cũng là trong lành như vậy.
Trong con đường hầm không có ánh sáng, tôi nhớ tới bàn tay vừa bịt miệng tôi có hơi ấm nên chắc hẳn không phải là người chết. "Anh là ai?"
"Tôi! Ở đây ngoại trừ tôi còn có thể là ai được nữa? Cô sẽ không phải vẫn trông mong Diệm Thiên Ngạo trở lại cứu cô chứ!" Giọng nói của Trần Dương vang lên từ phía sau lưng. Tôi hơi sửng sốt thì lại nghe anh ta nói: "Chúng ta chờ ở đây, chờ sau khi Sở Hiên giải quyết xong đám người kia lại xuống lấy đồ. Đối phó với một người dù sao cũng tốt hơn là đối phó với cả đám người. Hơn nữa tôi không tiện giết người, mượn đao giết người chắc hẳn không tính ở trên đầu tôi được"
Trong lòng tôi thầm chào hỏi tám đời tổ tông của Trần Dương. Người đàn ông này giả dối, vô cùng đáng giận, trong miệng nói không sát sinh, còn không phải là mượn tay của Sở Hiên giết chết đám người Nghiệm Càn Khôn này, chuyện mượn đao giết người như vậy cũng không phải là điều người tốt có thể nghĩ ra được đâu!
Trong lòng mắng thì mắng, nhưng tôi vẫn phải dựa vào anh ta, tôi còn trông cậy anh ta có thể dẫn tôi ra ngoài đấy! Nhớ tới Quỷ Vương Dạ Quân, tôi lại cảm thấy khổ sở. Tôi đã đói sắp chết mà anh vẫn không xuất hiện, nói vậy lần này anh thật sự bị tôi làm cho tức giận đến nội thương rồi!
Tôi trừng mắt nhìn Trần Dương. Làm người phải thức thời, nếu không dựa vào anh ta thì tôi cứ chờ bị Sở Hiên mở ngực mổ bụng đi. Đến lúc đó cũng không chạy thoát một chữ chết đâu. Cho nên tôi phải làm sao? Bây giờ tôi lại làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, anh ta nói gì chính là cái đó!
Tôi dựa vào trên vách đá cười nói: "Trần Dương, anh giỏi lắm, không ngờ cứ thế ném tôi lại để đi một mình, cũng không quan tâm tới sự sống chết của tôi. Tôi nói với anh này, tôi xem như đã kết mối thù sông núi với anh rồi! Sớm biết anh đối xử với tôi như vậy, trước đây đáng lẽ tôi nên để cho anh đánh một trận vui vẻ với tên chết tiệt ở trong rừng mới phải. Đúng là lòng tốt không được báo đáp!"
Trần Dương chỉ nghe nhưng không để ý tới tôi. Tình hình chiến đấu phía dưới có phần ác liệt, nhưng cũng chỉ giằng co mấy phút đã yên tĩnh trở lại!
Tôi thò nửa cái đầu nhìn xung quanh, Nghiêm Càn Khôn, lão quỷ và Bàn gia đã vòng qua một cầu đá khác. Những người còn lại dường như đều đã bị giết chết, máu chảy đầm đìa nằm ở đó trông thật đáng thương.
Sở Hiên đứng ở trên quan tài cũng không đuổi ba người kia đi. Binh lính cổ đại vốn bảo vệ quan tài lại cầm trường mẫu trong tay đi tới đi lui ở trước mặt hắn ta, từ trên cao nhìn xuống, máu trên trường mầu làm người ta nhìn thấy mà giật mình.
"Trần Dương ra đi. Thứ ngươi muốn ở trong này, còn muốn tiếp tục chơi trốn tìm với tôi sao?" Sở Hiên nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi.
Trần Dương đứng lên và xuất hiện ở cửa lối ra. Anh ta nói với Sở Hiên phía dưới: "Sao ta phải trốn ngươi chứ? Ta không giết người chỉ giết quỷ! Nếu như ngươi để cho ta lấy đồ đi, ta lại để cho người sống thêm một thời gian, nếu không, hì hì hì!"
Sở Hiên không để ý tới lời uy hiếp của Trần Dương, hắn ta chỉ hừ hừ hai tiếng tự giễu nói: "Không có vật kia, ta còn ở lại Nhân giới làm gì? Ta biết Quỷ Vương Dạ Quân cũng ở đây, hắn ta không muốn lộ diện là tốt nhất, chúng ta một đấu một đấu làm một trận công bằng!"
Sở Hiên nói xong lại nhìn xung quanh, cũng không biết hắn ta đang tìm gì, sau đó hắn ta còn nói thêm: "Dù gì Quỷ Vương Dạ Quân cũng là vua của Quỷ giới, cũng sẽ không lấy nhiều địch ít, đối phó với cô hồn dã quỷ này!"
Lời này giống như nói cho tên chết tiệt nghe. Tôi nhìn dáng điệu từ tốn của Sở Hiên. Chẳng lẽ tên chết tiệt thật sự ở đây à? Điều này lại làm tôi càng không bình tĩnh được. Vì sao tôi không nhìn thấy được anh, chỗ này lớn như vậy, anh có thể nấp ở đâu?
A!
Tôi chợt nhớ tới một việc. Lúc đầu khi tôi đói không còn sức lực, vì không tụt lại phía sau nên Curly cõng tôi đi. Nhưng sau đó, anh ta đi được mấy bước đã ngã xuống đất, còn thiếu chút thì chết. Cái ngã này sẽ không phải là do tên chết tiệt giở trò quỷ chứ?
Ừ, có khả năng này lắm. Người đó hay ghen tuông như vậy, làm sao có thể cho phép người đàn ông khác cõng tôi, động vào tôi chứ? Hơn nữa, trên người Curly căn bản không có thứ không sạch sẽ, cho nên nhất định là người đó ghen, mới có thể ra tay trêu đùa với Curly!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro