CHƯƠNG 300-301
Nghe ra được ý trách cứ trong lời nói của Nghiêm Càn Khôn, nhưng Trần Dương không hề để ý, anh ta vẫn nói lãnh đạm: "Ngôi mộ quanh năm phong kín sẽ sinh ra khí độc, đây là kiến thức thông thường. Ông chủ Nghiêm, người của anh không hiểu đạo lý này mới chết, lẽ nào cũng muốn trách tôi sao?"
Nghiêm Càn Khôn nghẹn lời, Trần Dương nói ra những lời này rõ ràng đang ám chỉ người của ông ta không tốt, không có tác dụng gì, trách người ta không được còn bị cứng rắn đánh vào mặt, đó cũng là đáng đời. Ai bảo ông ta không có việc gì lại đi tìm ngược. Tôi ở bên cạnh cũng chỉ nhìn không nói lời nào, tốt nhất là bọn họ cấu véo lẫn nhau, tôi cũng có kịch vui để xem.
Nhưng hai người đều không nói gì nữa, không phải bởi vì ai sợ ai, mà chúng tôi đã bị bầy sói vây quanh.
Trong bóng tối, từng đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, thoạt nhìn vô cùng khiếp người.
Tôi vội vàng từ dưới đất bò dậy, cho dù không có sức lực, cũng phải tìm đúng chỗ có thể chạy trốn đúng lúc.
Bây giờ chúng tôi đang đối mặt là một đám sói, cũng không biết khả năng bắn súng của thủ hạ Nghiệm Càn Khôn thế nào, có thể đối phó được những con sói núi này hay không. Nếu chẳng may đánh không nổi vậy thì phải làm thế nào đây?
Nghiêm Càn Khôn vung tay lên, thủ hạ của ông ta liền ra tay trước, bắn vào đàn sói một hồi.
Xung quanh lập tức tràn ngập khói thuốc súng, tiếng súng không ngừng vang lên làm tôi sợ đến mức vội bịt lỗ tai, ngồi xổm dưới đất không dám chạy loạn! Cũng không biết giày vò bao lâu, trong lòng tôi không nắm chắc.
"Lão đại, tiếp tục như vậy không phải là cách đâu, những con sói núi kia dường như bắn mãi không hết, bắn xong một đám lại có một đám khác tới, phải làm thế nào đây?"
Làm sao có thể bắn không hết được chứ?
Tôi nghe được mà hãi hùng khiếp vía, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tôi phát hiện ra một con sói núi bị bắn trúng còn nhảy dựng lên, cắn vào cánh tay của một người và xé rách một mảng thịt xuống. Người kia ngã trên mặt đất lăn lộn và kêu rên.
Tôi nuốt nước bọt, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn rồi. Những con sói núi này cũng quá kỳ lạ, chúng đã bị bắn trúng còn có thể lao lên cắn xé người, đây là chuyện gì vậy?
Trần Dương từ bên cạnh chui ra, anh ta cướp lấy súng trong tay của một người và liên tục bắn ra về phía sau, bầy sói lập tức tản ra, chạy mất không thấy bóng dáng nữa, lập tức làm tất cả đám người chúng tôi đều sửng sốt!
Đây là tình huống gì vậy? Sao tất cả đều chạy rồi?
Khi tôi còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra, thủ hạ của Nghiêm Càn Khôn đã kéo thi thể của một con sói núi tới. Trông nó có vẻ như to gấp đôi so với những con sói núi khác, trên đầu sói còn có lông trắng, thoạt nhìn tương đối khác thường!
Tôi lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy thi thể con sói lớn như vậy nên cảm thấy mới mẻ!
Đạn bắn trúng điểm yếu trên đầu con sói núi này, máu tươi không ngừng từ trên vết thương của nó trào ra. Mặc dù trông nó đã không ổn, nhưng hai con người xanh lét nhìn chằm chằm vào chúng tôi vẫn vô cùng hung ác.
Trần Dương ném khẩu súng cho người bên cạnh nói: "Trong cơ thể của những con sói này bị hạ sâu cổ, không ăn không uống cũng không chết được, dùng để bảo vệ ngôi mộ! Con này là con sói đầu đàn, nó không chết thì những con sói khác cũng sẽ không chết! Một cây đuốc đốt cháy thi thể nó đi. Nếu để lâu, một khi nó sống lại thì những bầy sói kia sẽ theo nhau xông đến đây. Động tác phải nhanh một chút."
Không biết tại sao tôi lại sợ tới run rẩy cả người. Những con sói này chính là sói giữ mộ trong truyền thuyết đấy. Trời ơi, chúng không ăn, không uống cũng có thể sống hơn nghìn năm, còn không chết. Những con sói này quả không bình thường, quá đáng sợ!
Nhưng giống như đã nói qua, Trần Dương cũng thật lợi hại, có thể từ trong bầy sói đông như vậy tìm được con sói đầu đàn, còn có thể làm nó bị mất mạng. Bản lĩnh này đủ để trấn áp khắp nơi rồi. Tôi tin tưởng Nghiêm Càn Khôn và thủ hạ của ông ta sẽ không dám khinh thường anh ta.
Tôi không hiểu nhiều về sâu cổ, chỉ khi thi thể của con sói đầu đàn bị đốt cháy, xung quanh lại có tiếng sói tru vang lên, cho dù nghe thôi cũng có cảm giác lạnh lẽo nhưng vô cùng bị thương. Động vật đều có linh tính, bọn chúng đang rên rỉ thay cho con sói đầu đàn!
Ý định ban đầu của tôi là không mong tổn thương bất cứ sinh vật nào, lúc này cũng không để ý tới lòng thông cảm đang tràn lan nữa. Ở dưới hoàn cảnh này, nếu như chúng không chết thì tôi phải chết, đây là cách sinh tồn, không có cách nào giải thích được.
Sau khi dùng lửa lớn thiêu đốt thi thể của con sói đầu đàn ra thành tro, Trần Dương mới lên tiếng: "Bây giờ có thể xuống được rồi!"
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc có thể xuống ngôi mộ, Nghiêm Càn Khôn bỗng nhiên cười ha hả nói: "Ngài Trần quá nhiên có bản lĩnh lớn hơn người bình thường. Nếu ngài đã biết được nhiều như vậy, không bằng ngài xuống trước. Để ngài đi trước, tôi cũng yên tâm hơn! Còn về đồ đệ nhỏ của ngài thì cứ đi theo chúng tôi là được rồi. Nếu xảy ra chuyện, chúng tôi cũng có thể chăm sóc cho cô ta!"
Đuôi hồ ly cuối cùng cũng thò ra rồi. Nghiêm Càn Khôn muốn bắt tôi làm con tin, để cho Trần Dương đi xuống dò đường, cho dù phía dưới có nguy hiểm cũng sẽ không làm hại tới người của ông ta. Hơn nữa Trần Dương có bản lĩnh cao như vậy, để anh ta đi phía trước loại bỏ hết cản trở, như vậy ông ta có thể không mất người nào cũng lấy được bảo bối trong ngôi mộ. Ông ta tính toán như vậy rất hay, tính toán rất hay!
Trần Dương liếc nhìn tôi nhưng không nói thêm một lời đã nhảy vào trong hố sâu. Những người khác đều lần lượt theo sợi dây tụt xuống.
Khỉ đến lượt tôi, tôi phát hiện còn có ba người không đi vào hố sâu kia nên tính chờ một lát mới xuống. Nhưng không ngờ, tôi vừa đi tới sát mép hố, đất dưới chân chợt sụp xuống. Ngay lập tức, tôi với ba người kia đều rơi vào trong ngôi mộ phía dưới. Không chỉ có vậy, còn có những thi thể khác cũng rơi xuống theo, khiến cho cả người tôi đều là máu, buồn nôn muốn chết, tôi hận không thể muốn cởi hết quần áo ra. Nhưng trong ngôi mộ quá âm u lạnh lẽo, tôi chỉ đành phải cố chịu.
Nghiêm Càn Khôn cũng đi xuống theo. Ông ta dùng đèn pin soi xung quanh và trầm giọng quát: "Họ Trần kia đi đâu rồi?"
Vừa nghe ông ta hét lên như thế, tôi mới phát hiện ra đã không thấy bóng dáng của Trần Dương đau nữa! Tôi ngất, anh ta sẽ không vô tình như vậy chứ? Lúc này mới vừa xuống đã ném tôi lại cho những kẻ giết người không chớp mắt này, anh ta định đưa tôi vào chỗ chết à!
Nghiêm Càn Khôn nhìn chằm chằm vào tôi hung ác nói: "Gọi sư phụ của cô đi ra, nếu không tôi sẽ giết cô!"
Tôi tuyệt đối tin tưởng ông ta không phải đang nói đùa với tôi, vì vậy gân cổ quát lớn. "Trần Dương, anh lăn ra đây cho tôi!"
Giọng nói của tôi theo lối đi vang ra rất xa, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có người nào đi ra, đáp lại tôi cũng chỉ là tiếng gió lạnh trong lối đi tối tăm này, cũng không biết gió này từ đầu tới, tương đổi quỷ dị.
Curly giữ chặt tôi và dùng tiếng Anh mắng, thoạt nhìn anh ta rất tức giận, kéo vai tôi và dùng súng chỉ vào đầu của tôi quát: "Trần Dương, con mẹ nó nếu anh không ra, ông đây sẽ bắn nổ đầu người phụ nữ này!"
Xong rồi, xong rồi, thế này thì thật sự tiêu đời rồi. Đầu của tôi nhất định sẽ nở hoa, óc văng khắp nơi, sau khi nhất định sẽ chết rất khó coi. Sau này tôi không cần dùng bộ dạng này mà sống ở trong Quỷ giới chứ, quá khiếp người! Trần Dương đáng chết, anh muốn hại tôi biến thành bộ dạng kia, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu!
Càng nghĩ tôi càng đau lòng. Không ai hiểu rõ hơn tôi, thứ trong mộ quan trọng với Trần Dương tới mức nào. Vì thứ này anh ta thậm chí không cần tới cả tính mạng, làm sao có thể để ý tới mạng sống của tôi chứ?
Bây giờ đã vào trong ngôi mộ, lấy tính cách máu lạnh của Trần Dương nhất định sẽ bỏ tôi lại không quan tâm, một mình đi tìm vật kia. Tôi thật sự hối hận, trước đây đầu tôi bị lừa đá, mới phải vì anh ta mà đi tức giận với tên chết tiệt, nếu không tôi cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Sớm biết như vậy, tôi đã để cho anh ta chết ở trong tay của Quỷ Vương Dạ Quân, để tránh gây tai họa cho loại người tốt như tôi!
Nhớ tới những gì tôi và Trần Dương đã trải qua, tôi càng phát giác ra sự vô sỉ của Trần Dương! Ngôi mộ rõ ràng ở dưới hố sâu mà anh ta còn muốn dẫn theo tôi vòng một vòng lớn như vậy. Anh ta đùa giỡn tôi như thế, rốt cuộc là có ý gì chứ? Nếu tôi có thể còn sống ra ngoài, tôi nhất định phải tìm anh ta để hỏi cho rõ ràng.
Có lẽ con người trước khi chết mới có cảm xúc đặc biệt lớn, nhớ tới tên chết tiệt nhiều lần căn dặn tôi không nên tới gần Trần Dương, đại khái chính là ý này đi! Nếu như Trần Dương thật sự bỏ mặc cho tôi chết , có phải lại có thể chứng minh lời tên chết tiệt nói là sự thật không?
Bọn họ để ý tới đứa con trong bụng tôi như vậy, thật ra chỉ bởi vì nó là đứa trẻ, hoàn toàn không liên quan tới chuyện Nhược Hi sống lại, bọn họ bảo vệ tôi cũng chỉ là muốn tốt cho tôi thôi, không có mục đích gì khác! Tôi không biết vì sao mình phải nghĩ như vậy, đại khái nghĩ như vậy sẽ làm mình thấy thoải mái hơn, nhưng vì sao tôi lại có cảm giác bi ai như vậy chứ!
Bên tai tôi vang lên tiếng đếm ngược của Curly. Trần Dương không xuất hiện, tôi không biết cảm thấy may mắn hay là cô đơn nữa. Nói chung, hai mắt tôi nhắm nghiền. Được rồi, lại chết như vậy đi, mọi chuyện kết thúc, tôi xuống phía dưới làm ma sẽ trở lại tìm Trần Dương tính sổ. Anh cứ chờ bà đây đi!
Khi Curly đếm tới một, tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần để chết. Nhưng lúc này, Trần Dương xông ra, anh ta ung dung bước chậm rãi tới trước mặt mọi người, giễu cợt nói: "Nổ súng đi! Giết cô ta thì các người cũng không lấy được gì cả!"
Tôi nằm trên mặt đất, cả người cũng bị dọa cho ngây ra. Tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu Trần Dương không xuất hiện, tôi sẽ biến thành thế nào!
Trần Dương đi tới trước mặt tôi và liếc nhìn những người khác một lượt, sau đó mới nói: "Tôi chẳng qua chỉ đi dò đường, lại làm anh sợ đến như vậy sao?"
Nghiêm Càn Khôn nháy mắt ra hiệu về phía Curly, sau đó cười làm lành nói: "Về sau ngài Trần muốn làm gì thì tốt nhất nên nói trước, nếu không sẽ gây ra hiểu nhầm, làm liên lụy oan tới cô gái này đấy! Tôi cũng không muốn bởi vì có chút hiểu nhầm mà hai bên ầm ĩ, cho nên làm phiền ngài về sau cho dù là dò đường cũng mời thực hiện trong tầm mắt của chúng tôi."
Ôi, hóa ra tôi làm con tin là chuyện đã được xác định, điều này không dựa vào ý muốn của tôi. Tôi thật muốn phủi sạch quan hệ với Trần Dương, tiếp tục như vậy nữa thì quá rắc rối, nếu như đổi lại thành tôi chuyển ra tiền tuyến thì chắc hẳn sẽ chết nhanh hơn!
Cả nhóm người đã bắt đầu đi về phía trước, mà tôi vẫn dừng ở tại chỗ , không bước một bước nào!
Curly mất kiên nhẫn đẩy tôi và quát: "Đi nhanh lên!"
"Chân tôi cũng mềm nhũn rồi thì đi thế nào được chứ!" Tôi tức giận trừng mắt với anh ta. Vừa lướt qua tử thần, tôi cũng không có lớn mật tới mức xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nghiêm Càn Khôn nhìn về phía Curly gật đầu, người đó lập tức kéo tôi đứng lên, cõng tôi đi về phía trước.
Từ khi tôi chui ra khỏi bụng mẹ, ngoại trừ ba ra, thì cũng chỉ được một mình tên chết tiệt cõng. Bây giờ tôi lại nằm ở trên lưng của một người đàn ông xa lạ, cảm giác này thật sự rất tệ, đừng nói có bao nhiêu mất tự nhiên!
Tôi có trăm lần không bằng lòng, nhưng không có cách nào! Nhưng ai biết tên Curly này bước không cẩn thận, còn chưa đi được mấy bước đã ngã bịch xuống đất, ném tôi ra ngoài. Tôi ngã xuống đất mà muốn chửi ầm lên.
Nói thật, đây tuyệt đối không phải vì cân nặng của tôi gây ra, với thân thể nhỏ bé này của tôi, Curly có cơ thể cường tráng như vậy tuyệt đối có thể dùng một tay nhấc tôi lên, làm sao có thể bởi vì quá nặng mà ngã được chứ! Dù sao tôi cũng không nghĩ ra, chỉ có thể trách Curly bước đi không có mắt!
Bởi vì tôi ngã nên cả nhóm người đều dừng lại, Nghiêm Càn Khôn mất kiên nhẫn quát: "Bước đi không có mắt ? Sao đi trên đường bằng cũng có thể ngã được chứ? Có thể đi đàng hoàng không hả?"
Curly thoạt nhìn rất vô tội. Tôi liếc nhìn xuống dưới mặt đất quả thật rất bằng phẳng, anh ta đúng là không có lý do nào để ngã xuống!
Không biết nhờ ai soi sáng mà trong lúc vô ý tôi lại nhìn thấy Trần Dương cười nhạt. Người này cười quỷ dị như vậy, không biết có phải là anh ta đang giở trò quỷ hay không? Nếu không, anh ta làm gì lại cười thần bí như vậy, chẳng lẽ là đang cười nhạo tôi bị ngã sao?
Curly từ dưới đất đứng lên, định tiếp tục cõng tôi nhưng bị tôi từ chối. Thứ nhất là chân tôi không còn mềm nhũn nữa, thứ hai tôi sợ lại ngã thành chó ăn phân, bị Trần Dương chê cười nữa. "Không sao, vẫn để tôi tự mình đi thôi!"
Curly nghi ngờ nhìn tôi, sau đó cảnh giác, bất kỳ lúc nào cũng nhìn chăm chú vào tôi, giống như sợ tôi chạy trốn vậy! Tôi thật sự muốn nói với anh ta: Anh trai à, anh quá đề cao tôi rồi, tôi chỉ là một người phụ nữ, không mọc ra ba đầu sáu tay thì làm sao có thể chạy trốn ngay trước mắt bọn họ được chứ!
Trần Dương dẫn chúng tôi tới cuối lối đi, sau đó rẽ về phía bên trái, tiến vào trong một lối đi khác, cả hành trình không có một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân bịch bịch làm cho không khí khẩn trương tăng lên tới cực điểm. Lối đi vốn đã hẹp lại khiến cho người ta có một cảm giác áp lực, bây giờ càng yên tĩnh làm người ta thở không nổi.
Tôi vừa đi vừa để ý xung quanh, phát hiện trên vách đá của lối đi có hình vẽ tuyệt đẹp, giống như là có bông hoa nào đó đang nở rộ, đi thêm một lúc, không chỉ trên vách đá có, dưới lòng bàn chân cũng thấy xuất hiện hình vẽ bông hoa như vậy, cũng không biết vì sao khi giẫm lên phía trên, trong lòng tôi cảm thấy đặc biệt không thoải mái.
Theo những người khác rẽ đông lại rẽ tây, tôi cũng không nhớ nổi đường nữa. Sau khi đi rất lâu, trên vách đá bắt đầu có nhân vật xuất hiện, tôi nhìn thấy rất thú vị, cho nên liên bước chậm lại để quan sát kỹ bức tranh trên tường đá.
Bỗng nhiên, người phụ nữ đang đánh đàn trên vách đá lập tức mở miệng nhìn tôi cười. Tôi sợ đến mức liên tục lên hét chói tai.
Nghiêm Càn Khôn bước nhanh tới trước mặt tôi, không vui quát: "La hét cái gì chứ?"
"Không có gì!"
Tôi không định nói cảnh tượng kỳ quái tôi nhìn thấy được cho ông ta biết, dù sao nói ra thì ông ta cũng sẽ không tin. Nơi này quá kỳ lạ, tôi vẫn nên tự mình cẩn thận một chút thì tốt hơn, để tránh nội đấu không lại còn bị quỷ bắt nạt.
Lúc trước bởi vì bầy sói tấn công, sau còn bởi vì Trần Dương tự ý rời đi đã gây ra tiết mục ở bên bờ sống chết làm tâm tư và sức lực của tôi đã cạn kiệt, cũng không để ý tới chuyện đói bụng nữa. Lúc này, sau khi tâm trạng ổn định một chút, đứa trẻ trong bụng đã bắt đầu làm ầm ĩ, nó đói liền như vậy, quả thật làm tôi có chút áy náy.
Tôi xoa bụng và thấy mình thật có lỗi với nó, nhưng tôi cũng không có cách nào, không ai cho tôi ăn cơm, tôi có thể làm thế nào đây!
Cơ thể càng lúc càng không có sức lực nhưng Trần Dương quyết tâm muốn tôi phải chết đói! Người đàn ông tàn ác này, sớm muộn gì bà đây cũng sẽ cho anh ta biết tay! Nhưng bây giờ, tôi đã đói bụng đến mức không còn ý thức rõ ràng nữa, đầu choáng mắt hoa, nhìn ai cũng giống như Huyền Hồn đan, ngay cả nhân vật trên vách đá nhìn cũng giống, hận không thể móc xuống để nuốt vào trong bụng.
Ông trời ơi, tôi đang xuất hiện ảo giác sao? Thật sự muốn chết! Trong lòng tôi thầm kêu rên một lúc, hai chân càng không có sức, muốn ngồi xuống nghỉ một lát, lại bị Curly phía sau đẩy mạnh, cả người lao về phía trước.
Mẹ kiếp!
Một khi mà ngã xuống thì tôi còn có mạng sống nữa sao? Không để ý được trên tường có thứ gì, một tay tôi chống lên, nắm lấy bức tượng nhô ra cố đứng vững. Tôi vừa định quay đầu chửi thì chỉ thấy Curly với một tư thế kỳ lạ bắt đầu xông lên đánh như điên!
Ôi mẹ ơi, đây là cái quỷ gì vậy!
Tôi nhìn chằm chằm vào Curly một hồi lâu cũng không có phản ứng, chỉ nhìn thấy tay chân anh ta vung vẩy loạn, cả gương mặt lệch trái vẹo phải, mười ngón tay cào lên trên cơ thể của mình, toàn thân còn không ngừng co giật, lại giống như biến thành con cừu điên vậy.
Tôi lùi lại vài bước. Jack từ bên cạnh tôi bước nhanh tới nắm lấy tay của Curly hỏi: "Sao vậy?"
Curly nhìn Jack nhưng không nói một lời, vẫn duy trì tư thế kỳ lạ này co giật không ngừng, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào một hướng, trong mắt đầy vẻ khủng hoảng, giống như thấy vật gì đáng sợ, cổ họng không ngừng vang lên những tiếng khặc khặc.
Nghiêm Càn Khôn thấy thế thì lập tức móc súng ra chỉ vào trên huyệt thái dương của tôi, ông ta lạnh lùng nói: "Là cô đang giở trò quỷ à? Tôi biết các ngươi là nhà ngoại cảm nên trên tay có chút thủ đoạn, nhưng đừng có giở trò với ông đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."
Tôi ngất, những người này đều mắc bệnh à? Động tí là rút súng ra, tư thế rút súng rất ngầu, chơi rất vui sao? Đây cũng là lần thứ mấy tôi bị người ta dùng súng chỉ vào đầu rồi? Thật sự làm cho người ta thấy cạn lời.
Dưới họng súng, tôi cũng không dám lộn xộn, càng không dám thể hiện! Tôi bĩu môi nói: "Tôi nói không phải là tôi, anh cũng sẽ không tin, vậy tùy anh!"
Gương mặt Nghiêm Càn Khôn không cảm xúc trừng mắt nhìn tôi, ở dưới ánh mắt sắc bén của ông ta, tôi không làm chuyện gì xấu cũng bị ông ta làm cho hoảng sợ.
Lúc này, Trần Dương đi tới và đặt một tay lên trên khẩu súng, bình tĩnh nói: "Nơi đây là nơi nào, cũng không động não nghĩ xem, tám phần là Curly nhìn thấy thứ không sạch sẽ rồi!"
Lời Trần Dương nói, trong lòng Nghiêm Càn Khôn vẫn phải cân nhắc một chút. Ông ta nửa tin nửa ngờ thu khẩu súng lại và hỏi: "Thật sao? Nếu vậy, ngài Trần có cách gì đối phó không?"
Trần Dương "Ừ" một tiếng, suy nghĩ một lát mới nói: "Quỷ vật bình thường sợ nước tiểu của đồng tử, tiểu lên trên người anh ta là có thể giải quyết được, nếu không thì chờ chết đi!"
Tôi vừa nghe thì suýt nữa cười ra tiếng, cúi đầu cố nhịn lại! Một lá bùa trừ tà là có thể giải quyết xong, làm gì cần dùng tới nước tiểu đồng tử chứ? Rõ ràng là anh ta lại cố ý trêu đùa người khác. Người này cũng thật sự không tốt lành gì!
Vẻ mặt Curly chẳng muốn sống nữa, nói vậy cũng rất không tình nguyện khi bị người ta dùng nước tiểu tưới lên. Nhưng không muốn chết thì anh ta cũng chỉ có thể cố chịu! Ai bảo anh đẩy tôi, đáng đời bị người ta chỉnh!
Nghiêm Càn Khôn vẫn thật sự tin lời Trần Dương nói, hỏi tất cả mọi người: "Ai còn chưa từng ăn mặn thì đứng ra!" Nhìn những người nước ngoài lộ vẻ mờ mịt, ông ta lại nói thêm một câu: "Chính là chưa từng ngủ với phụ nữ đấy!"
Ngay lập tức, trong con đường ngầm yên tĩnh khác thường, không có một người nào nói chuyện, cũng không ai lên tiếng! Không thể nào, người nước ngoài cởi mở như vậy, tuổi còn trẻ đã phá thân rồi à? Nhưng cũng đúng, tư tưởng của người nước ngoài thoáng hơn chúng ta , cho nên cũng không có gì kỳ lạ!
Nghiêm Càn Khôn đúng là nhiều tiền không sợ đốt, mời toàn là người nước ngoài, nhìn bọn họ ở nơi hoang dã có bản lĩnh sống sót rất lớn, cũng không biết ở trong ngôi mộ cổ này có thể cũng vậy hay không nữa.
Trần Dương thấy không ai mở miệng, vì vậy tiếp tục bổ thêm một đao nói: "Ái chà, nếu thật sự không có thì cũng chỉ có thể chờ chết thôi!"
Hả?
Người này vui vẻ bổ đao như vậy, chẳng lẽ anh ta cũng không phải? A, cũng đúng. Trần Dương thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi nhưng lại là một người rời khỏi luân hồi sống chết ít nhất cũng đã trăm nghìn năm, nếu nói anh ta còn chưa từng động tới phụ nữ thì thật sự không ai có thể tin được.
Tôi lại thấy buồn cười, cảnh tượng như vậy cũng quá buồn cười đi!
"Đều đã mở bao rồi à! Chà chà chà!" Nghiêm Càn Khôn bập môi, cũng không nghe được ý của ông ta là gì, lại nghe ông ta nói: "Người anh em , xin lỗi, cậu phải ở lại trong này tự sinh tự diệt rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro