CHƯƠNG 296-297
"Buông tay!"
Cái gì? Tôi nhìn về phía Trần Dương, thuận theo ánh mắt anh ta nhìn xuống tay của mình, lúc đi, tất nhiên tôi sẽ nắm lấy tay của anh ta, đây là tình huống gì vậy? Xấu hổ !
Tôi gượng cười hai tiếng buông tay ra, thật sự không hiểu nổi tình huống trước mặt, trong cái hố không có thi thể của tôi, cũng không có của Trần Dương, ngay cả người nước ngoài nhảy nhót tưng bừng kia cũng không thấy bóng dáng, tất cả trước mặt tôi lại giống như lúc ban đầu tôi nhìn thấy, chỉ có vài thi thể máu thịt be bét làm cho người buồn nôn kia, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Tôi trừng mắt nhìn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình: "Không phải chúng ta đều chết ở đây sao? Sao vẫn còn đứng ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì?" Rõ ràng vừa rồi đã bị cây thương đâm trúng, loại đau đớn kia trong trí nhớ của tôi vẫn còn như mới, không thể là giả được?
Trần Dương cau mày lườm tôi bất đắc dĩ nói: "Dù có chết cũng chỉ có cô chết, không phải là tôi!"
Được rồi! Có chút sức thuyết phục, anh ta là người sớm đã thoát khỏi luân hồi sống chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy! Chỉ là có cần phải nói móc tôi như thế không? Tôi lườm anh ta một cái, mệt cho tôi trước đó còn thương tâm khổ sở vì anh ta như vậy, sớm biết anh ta là người lạnh lùng vô tình như thế, sao tôi còn uổng phí tình cảm của mình cho anh ta.
"Cái hố này đã bị người khác hạ chú nhiếp hồn, sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác nhưng không đến mức chết người, cùng lắm chỉ là làm cho người ta không ra được mà thôi! Nhìn tình hình này xem ra chúng ta cách cổ mộ không còn xa, cẩn thận một chút, đừng có lại rơi vào bẫy."
Trần Dương tốt bụng giải thích rõ nguyên nhân cho tôi thì tôi mới biết mình bị ảo giác, tất cả nhìn thấy đều là giả! Thật ra tôi căn bản chưa hề rời khỏi cái hố này chắc chắn là như vậy, cũng chưa từng gặp người nước ngoài nào, càng không bị cây thương đâm xuyên người ngã vào trong cái hố, Trần Dương cũng không chết, những cái kia đều là tôi bị ảo giác tưởng tượng ra, thật sự khiến cho người khác nghĩ mà sợ!
Từ sau khi thoát ra khỏi ảo giác, rất nhanh tôi lại có cảm giác bị thăm dò kia, tôi vô cùng chán ghét cái cảm giác này, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trong rừng sương mù lượn lờ bốn phía làm cho không người nào có thể thấy rõ tình hình bên trong, cả dãy núi rừng bị sương mù bao phủ càng trở nên huyền bí khó lường hơn.
Trần Dương lách qua cái hố tiến về phía trước, tôi sợ lại bị lạc lập tức đi theo sau nhân tiện dùng sức bấm một cái vào ngón tay bị thương của tôi, ôi, đau quá, xem ra vẫn không phải thật sự. Có điều, tôi vẫn còn chưa hiểu được, nếu như trước đó tôi đều ở trong ảo giác, vì sao lại có thể cảm giác được đau đớn?
Bỗng nhiên tôi sực nhớ tới điều gì, giơ tay lên, phát hiện ngón tay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại gì không hề có dấu vết bị cắn qua, chuyện này không có cách nào giải thích, rốt cuộc cái nào mới là thật, cái nào mới là giả đây!
"Nghĩ gì thế, đi nhanh lên, cô nghĩ một mình có thể ở lại nơi này sao?"
Trần Dương ở phía trước hướng về phía tôi kêu to một tiếng, tôi giật mình lập tức chạy lên: "Thôi nào, chân anh dài như vậy nên đi nhanh, chân tôi ngắn sao mà theo kịp được!"
Trần Dương không nói chuyện, chỉ tiếp tục đi lên phía trước! Thái độ của anh ta làm cho tôi không cần che dấu, rõ ràng là anh ta đi nhanh, lại trách tôi không đuổi theo, đây gọi là cái gì? Anh ta có thể không để ý tới cảm giác của tôi nhưng cũng không cần thái độ đối với tôi như vậy, tôi cũng không nợ anh ta cái gì, hay là anh ta có mơ tưởng đạt được vật kia?
Cảm giác bị người khác coi thường thực sự không dễ chịu, tuy nhiên ai bảo bây giờ tôi đang nhờ vả anh ta chứ, cũng không thể nói anh ta cái gì, đành phải tăng nhanh bước chân, thật sa sút, người xui xẻo vẫn chính là tôi.
"Trần Dương, tôi hỏi anh chuyện này, anh có cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi hay không? Chính là cảm giác bị người khác nhòm ngó, anh có cảm giác như vậy không?"
Trần Dương lạnh giọng quát: "Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì, đi nhanh lên, nói ít thôi!"
Đột nhiên, tôi có loại xúc động muốn đánh người, người này đã xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là trả lời một vấn đề thôi mà, còn muốn hung dữ như ba tôi sao? Sở dĩ tôi làm mất lòng tên chết tiệt đều không phải là vì anh ta à, sớm biết anh ta là cái đức hạnh này, lúc trước tôi đã không bảo vệ cho anh ta, còn không bằng để anh ta bị tên chết tiệt xử lý cho xong.
Càng nghĩ càng tức, tôi phát tiết dẫm lên nhánh cây phát ra tiếng động lộp bộp. Lúc này, đột nhiên Trần Dương dừng bước, làm hại tôi thiếu chút nữa đụng vào anh ta: "Này, anh dừng lại làm gì?"
Xuỵt!
Trần Dương làm động tác im lặng, thần kinh của tôi lập tức căng cứng, thuận theo ánh mắt anh ta nhìn qua. Phía trước có một cái lều vải, trong sương mù dày đặc có người đang nói chuyện. Chúng tôi trốn sau một cái cây, xem ra những người này chắc là trộm mộ đang đi về phía mộ cổ.
Dám làm trộm mộ lá gan người đó nhất định không nhỏ, vả lại mỗi người đều tàn nhẫn lòng dạ ác độc, chúng tôi ít người sức yếu, nếu như bị bọn họ phát hiện chắc chắn không có kết cục tốt. Đạo pháp của Trần Dương rất lợi hại nhưng không biết công phu tay chân như thế nào, anh ta và tên chết tiệt đánh nhau đều là so đấu pháp, người chết và người sống không giống nhau, cũng không biết anh ta có thể đấu lại được mấy người.
Tuy Trần Dương đã thoát khỏi luân hồi sống chết nhưng dù sao cũng vẫn là con người, con người cũng không phải là thần không phải vạn năng, coi như bản lĩnh có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn có thể sẽ chết, cũng vẫn biết sợ, anh ta sẽ dẫn theo tôi trốn đi, chắc hẳn anh ta cũng cảm thấy người trong lều vải phía trước khó đối phó!
Nói thực ra, so với anh ta tôi càng ngày càng không có sức, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, đang nghĩ nếu không thì đi vòng hướng khác, lại không ngờ sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, thiếu chút nữa đem hồn phách của tôi dọa cho chạy hết!
"Giơ tay lên!"
Sau gáy tôi bị một vật cứng chĩa vào, tôi và Trần Dương đồng thời giơ tay lên, tôi nghĩ thử đồ chơi đang chỉa vào đầu tôi chắc là một cây thương!
Theo mệnh lệnh của đối phương tôi xoay người lại liền nhìn thấy hai người nước ngoài, đều là gương mặt xa lạ, không giống với người tôi nhìn thấy ở trong ảo giác trước đó. Hai người ở trước mặt một người rất cao rất cường tráng, người còn lại có tóc quăn lại tương đối gầy yếu hơn một chút.
"Hai người là ai?" Tên tóc quăn nói một loạt tiếng Trung lưu loát, phát âm rất chuẩn, đoán chừng đã lăn lộn ở Trung Quốc không ít năm.
"Bọn tôi là người trong thôn ở dưới núi lên núi hái thuốc, gặp phải sương mù nên bị mất phương hướng không ra được, bọn tôi đang tìm đường xuống núi, đi tới đi lui liền đi tới nơi này!" Tôi vượt lên trước một bước đáp lại, sợ Trần Dương mở miệng sẽ đắc tội với người ta, gây thêm phiền toái.
Hai người nước ngoài nhìn tôi và Trần Dương từ trên xuống dưới sau đó bỏ súng xuống nói: "Đều là người địa phương á? Biết rõ nơi này không?"
Tên cao hơn móc ra một tấm bản đồ đưa cho chúng tôi xem, tôi nào đâu có hiểu những cái này, Trần Dương lại đi tới nhìn qua nói: "Biết! Các anh đến đó làm gì?"
Người cao hơn thu bản đồ lại cất kỹ rồi sau đó mới nói: "Chúng tôi đến đó làm gì không liên quan tới anh, nếu anh biết đường thì dẫn chúng tôi đến đó! Đến lúc đó sẽ cho anh thù lao, bây giờ cùng chúng tôi đi gặp đại ca!"
Không biết Trần Dương đang suy nghĩ cái gì, tôi liều mạng muốn tránh những người này đi, anh ta ngược lại tốt rồi nhất định đi lên góp phần, chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này liên minh? Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Những người này thế nhưng lại là trộm mộ đấy, đều không phải người tốt lành gì cả, tất cả còn đều là người nước ngoài, một chút về pháp thuật cũng không biết, chỉ có vũ khí tiên tiến dùng cũng không có tác dụng gì, dẫn theo bọn họ không phải là dẫn theo một đám người vướng víu sao?
Đang suy nghĩ, chúng tôi đã bị dẫn vào trong một cái lều vải lớn nhất trong rừng, trong lều vải có một người đàn ông đội mũ đeo kính râm đang nghiên cứu bản đồ địa hình, trên bản đồ có rất nhiều ký hiệu, tôi chỉ nhìn thoáng một chút liền nhận ra trong đó một cái ký hiệu chính là thôn Hạ nơi tôi ở.
Tên tóc quăn vô cùng cung kính đi đến trước mặt người đàn ông nói: "Em và thằng cao ở bên kia bắt được hai người địa phương nói là lên núi hái thuốc, người nam kia nói có biết đường, cho nên em đem bọn họ dẫn vào!"
Tên đeo kính râm nghe xong gật nhẹ đầu, anh ta nhìn chúng tôi một lúc rồi nói: "Trông chừng cho kỹ! Nếu bọn họ dám có hành động nhỏ nào liền xử lý, không được lơ là!"
Tên này đeo kính râm nên nhìn không ra tuổi thật, tuy nhiên nghe giọng nói chí ít cũng phải bốn năm mươi, mới mở miệng liền muốn lấy mạng của chúng tôi, có thể thấy được người này lòng dạ có bao nhiêu ác độc máu lạnh.
Tên tóc quăn đem chúng tôi sắp xếp ở một bên ngồi xuống, tên đeo kính râm xem địa đồ sau đó mới hướng chúng tôi đi tới, nhìn về phía Trần Dương hỏi: "Anh bạn, cậu biết chúng tôi muốn đi đâu à?"
"Không sai!"
Tên đeo kính râm gật đầu hài lòng nói: "Rất tốt! Ra giá đi, chúng ta làm một vụ giao dịch, chỉ cần cậu có thể dẫn chúng tôi đến chỗ kia, bao nhiêu tiên tôi cũng đều cho cậu!"
Trần Dương không kiêu không hèn nói: "Hễ là đến trộm mộ trong nhóm nhất định phải có người trong nghề biết chút ít về phong thuỷ, bằng không thì cũng không đến được nơi này! Nhưng nếu muốn đi vào mộ cổ, người kia lại không được! Tôi là nhà ngoại cảm, có thể giúp các ông! Người của các ông không làm được, nhưng giá tiền của tôi không ít, nếu ông trả được, tôi sẽ đưa các ông đi tìm thứ các ông muốn tìm."
Ở sâu trong đáy lòng, tôi không nhịn được nói tục! Không ngờ cái tên Trần Dương này tham tiền như thế, tôi thật sự đã nhìn lầm người, còn tưởng anh ta là người tốt lành gì, không ngờ lại tham tiền tham đến mức này, đều đã là người thoát khỏi sống chết, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?
Tôi xác thực đã nổi nóng, trước đó đã nói là đến hái thuốc, bây giờ lại chuyển thành thân phận cái gì nhà ngoại cảm, đây rõ ràng chính là cầm đá nện vào chân của mình nha, những người này đều là nhân vật hung ác không có mắt, một lời không hợp liền móc súng ra bắn, tôi không muốn chết ở chỗ này có rất nhiều oan hồn đấy!
Tên đeo kính râm nghe xong dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh ta lườm tôi một cái nói: "Tôi đã sớm biết hai người không phải người hái thuốc gì hết, trên người hai người không có một chút mùi thảo dược nào, chỉ là không nghĩ tới hai người là nhà ngoại cảm! Đúng như lời câu nói, trong nhóm tôi đúng là có một người khá là nổi tiếng là giáo úy Mạc Kim cũng có biết chút phong thuỷ, tuy nhiên cũng không phải là người có đạo hạnh gì, cũng không phải nhân vật lợi hại ở Thái Lan. Chỉ là..."
Tên đeo kính râm dừng lại sau đó lại nói tiếp: "Cô bé này trông nhỏ bé yếu đuối, cô ấy cũng muốn đi theo sao? Chỗ kia cũng không phải là nơi nghỉ ngơi ngắm hoa được, bên trong vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó, chưa chắc chúng tôi đã bảo vệ được cho cô ấy!"
Trần Dương lạnh lùng nói: "Cô ấy không cần các ông quan tâm, cô ấy là đồ đệ của tôi, so với các ông cô ấy có thể tự bảo vệ mình! Nhất định cô ấy phải đi cùng tôi, tôi đi đến đâu cô ấy phải theo tới đó!"
Tên đeo kính râm dừng lại vỗ tay bảo được: "Cậu đã nói như thế vậy thì tôi yên tâm rồi, hai người họ gì?"
"Tôi họ Trần, cô ấy họ Mạc."
Tên đeo kính râm cùng khóe miệng rất có thâm ý cười cười nói: "Ngài Trần, cô Mạc, vậy thì chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ đi "
Cắt, mới vừa rồi còn cầm họng súng chỉ vào đầu bọn tôi cơ mà, bây giờ lại nói cái gì hợp tác vui vẻ, lão già đáng chết, đừng để tôi có cơ hội, không thì các người không còn tốt được như bây giờ đâu.
Từ tù nhân thành khách quý cũng chỉ là có bản lĩnh hay không thôi, thái độ của tên đeo kính râm đối với bọn tôi cũng khách sáo hơn nhiều, sau khi ngồi vào một cái bàn, anh ta liền nhìn về phía Trần Dương hỏi "Ngài Trần, bây giờ có thể cho tôi một cái giá đi! Chỉ cần anh có thể giúp tôi đạt được thứ tôi muốn, giá cả có thể thương lượng. Chỉ cần là chuyện tôi đồng ý, tuyệt đối sẽ không đổi ý."
Trần Dương nâng chén trà lên nhấp một ngụm nói: "Nói đến quy tắc, chẳng lẽ ông không biết muốn hỏi tên người khác trước tiên phải báo tên của mình, ngay cả chút quy tắc giang hồ ấy cũng không hiểu, làm sao có thể khiến tôi tin ông sẽ không lừa tôi chứ!"
Mẹ ơi, dồn ép này tôi cho max điểm, Trần Dương ơi Trần Dương, anh cũng quá không nhìn tình hình rồi, trong lúc mấu chốt này anh còn nói với người ta quy tắc giang hồ cái gì, thật là sợ mạng mình dài quá à!
Lời này vừa nói ra, tên cao và tên tóc quăn đứng ở phía sau lập tức rút dao chuẩn bị hành động thì bị tên đeo kính râm ngăn lại, anh ta khách sáo nói: "Ngài Trần nói đúng lắm, cái này đều tại tôi nhất thời sơ suất, tội họ Nghiêm, tên hai chữ Càn Khôn! Hy vọng lần này hợp tác thuận lợi, đều có thể còn sống. Ra giá đi"
Trần Dương duỗi ra một cái tay, tên đeo kính râm nhìn sau đó lơ đễnh nói "Một tỷ rưỡi, chút lòng thành, tôi tuyệt đối có thể làm được"
"Mười lăm tỷ"
Lần này vẻ mặt Nghiêm Càn Khôn khó nhịn được rồi, nụ cười lập tức cứng lại, anh ta trầm giọng xuống nói: "Mức giá này hình như hơi cao!"
Mười lăm tỷ, thật đúng là tham lam, Trần Dương à, khẩu vị của anh không khỏi cũng quá lớn! Nói thật, tôi ngồi ở bên cạnh cũng cảm thấy cái giá này quá đắt, không nghĩ tới anh ta là người như vậy, lúc trước vì muốn có được đồ vật trong mộ ngoan cố đến mức ngay cả mạng cũng không cần, bây giờ thì tốt rồi ở đây cùng người ta lên giá ngay tại chỗ, nói chuyện mua bán.
Đối với loại người này, tôi thực sự là không còn gì để nói, tùy anh ta đi, thích thế nào thì thế, bị anh ta giày vò nên lười quan tâm.
Trần Dương hừ lạnh một tiếng nói: "Đắt thì có thể không mời! Tôi không bắt buộc, chỉ là trong lòng chính ông cũng biết giáo úy Mạc Kim ông mới tới kia là mặt hàng gì. Không nói những cái khác, sương mù dày đặc trên núi này cũng đủ giày vò người khác rồi, nếu ông ra được sao còn phải ở lại ở chỗ này? Trên đời này dạng quỷ gì tôi chưa thấy qua , chờ ông không còn mạng thì sẽ biết chút tiền ấy cũng không cao!"
Nghiệm Càn Khôn đắn đo một lát sau đó nói: "Nếu cậu có thể giúp tôi cầm được vật kia, cái giá tiền này thực sự cũng không cao! Nhưng đừng có trách tôi không cảnh cáo cậu trước, đừng có làm ra hành động gì dại dột dưới mắt của tôi, thành thật một chút, điều đó tốt cho cả tôi và cậu! Sau đó, cậu cầm tiền của cậu rời đi, tôi mang đồ của tôi rời đi! Bây giờ liền bắt đầu đi, tôi biết mộ cổ ở ngay gần đây."
Trần Dương gật gật đầu nói: "Không cần vội! Đưa giáo úy Mạc Kim ông mời đến đây, tôi xem trước một chút bọn họ có bản lĩnh gì, miễn cho ông không tin tôi!"
Tôi đối với bốn chữ giáo úy Mạc Kim này vẫn là tương đối xa lạ, ý nghĩa sâu xa trong đó tôi không rõ ràng lắm, chỉ biết cũng là một nhóm người chuyên trộm mộ, có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp trong nghề này. Trước kia người già trong làng thường kể chuyện trộm mộ cho chúng tôi nghe, nhưng khi đó bởi vì cái từ trộm mộ này quả cao siêu, sau này đổi thành xô ngược, cả hai cùng là một ý, nhưng có thể được gọi là người trộm mộ giáo úy Mạc Kim, chắc cũng là nhân vật lợi hại.
Nghiêm Càn Khôn sai tên cao đi mời người đến, sau thời gian uống một ngụm trà, từ bên ngoài đi đến hai người, bọn họ một béo một gầy, so với người bình thường không có gì khác biệt, đặt ở trong đám người chính là một người bình thường, không phải tôi chế giễu bọn họ, mà thực sự là không có gì đặc sắc, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ của một cao nhân.
Sau khi Nghiêm Càn Khôn bảo hai người mới tới ngồi xuống mới bắt đầu giới thiệu: "Người cao cường tráng trong giang hồ gọi là Bàn gia, người bên cạnh anh ta gọi là Lão quỷ! Đều là nhân vật có tên tuổi trong ngành."
Lão quỷ và Bàn gia nhìn tôi gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Tôi cũng nhìn bọn họ, không hề có biểu cảm gì, so với Trần Dương biểu cảm càng lạnh lùng hơn, lần này khiến cho hai người kia xấu hổ.
Nghiêm Càn Khôn nhận thấy được bầu không khí không đúng, vội vàng cười hoà giải giới thiệu: "Hai vị này là nhà ngoại cảm, sau này chúng ta chính là anh em trên một chiếc thuyền, đều là người một nhà! Lão quỷ, các cậu nhìn xem, có phải có thể tìm ra vị trí chính xác của mộ cổ hay không? Nơi này quá tà môn, lúc trước sương mù còn tan đi một chút, bây giờ lại càng dày đặc hơn, chúng ta vẫn nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn."
Lão quỷ và Bàn gia từ trong bọc bên người móc ra vũ khí kiếm cơm, trên tay một người cầm một cái xẻng nhỏ nhắn chế tác tinh xảo nhưng nhìn vô cùng chắc chắn. Trong tay Lão quỷ cầm cái la bàn, ước chừng lớn khoảng 8centimet làm bằng gỗ bóng loáng đẹp đẽ, chắc là một bảo bối tốt.
Hai người này nhìn thì bình thường, nhưng ngược lại đồ dùng lại không hề tầm thường chút nào, cũng không biết có phải bản lĩnh sẽ khác biệt giống đồ vật này hay không.
Tôi đối với Nghiêm Càn Khôn này không hề có chút thiện cảm nào, cũng không biết người này muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy ông ta có tiền không chê nhiều người tài, trái một người phải một người, chắc hẳn đối với đồ vật bên trong mộ cổ kia nhất định là phải có bằng được, mà nguy hiểm đáng sợ trong mộ lại biết rõ ràng, từ thái độ thận trọng của ông ta có thể biết được, chỉ cần là người có tác dụng với ông ta trong thời gian ngắn sẽ không diệt trừ, nhưng sau khi chuyển thành công thì không nói trước được, cho nên vẫn phải cẩn thận đề phòng một chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro