CHƯƠNG 262-263
Mạc Thư Nhiên không phát hiện ông chủ kỳ lạ chút nào, còn đang dò hỏi giá cả của đồ vật.
"Hai cô gái dung mạo thật xinh đẹp, sao lại chạy tới nơi này chứ? Ông chủ giật mình lập tức cười làm lành nói.
Mạc Thự Nhiên không hề đề phòng nói: "Sao mà đến à? Cứ như vậy đến thôi."
Ông chủ gật đầu cười nói: "Gặp mặt chính là duyên. Bây giờ là giao thừa, nếu cô thích, tôi tặng cô."
Mạc Thự Nhiên vui vẻ nói: "Có thật không? Ông muốn tặng tôi sao? Vậy tôi sẽ không khách sáo, cảm ơn."
Tôi đế ý tất cả những thứ này, luôn cảm thấy ông chủ này có chút kì lạ, ánh mắt ông ta nhìn chúng tôi rất kì lạ, hơn nữa thái độ trước sau không giống nhau, đột nhiên rộng rãi như vậy có quái lạ không chứ?
"Bỏ xuống, không được phép cầm."
Vĩnh Hiên từ một bên xông ra, đánh rơi đồ vật trên tay Mạc Thư Nhiên , bộ dạng của anh ta lạnh lùng hung hãn, lúc này tức giận lên, càng khiến người sợ hãi không ngớt.
Mạc Thư Nhiên không có chút phòng bị nào, cô nhìn chằm chằm đồ vật rơi nát trên mặt đất, chốc lát hốc mắt vương mấy giọt nước mắt, cắn môi không để mình khóc lên.
Cơn giận này cũng tới quá không đúng rồi, tôi đứng bên cạnh có chút không nhìn nổi, cả người đều bối rối. Không phải muốn mua đồ thôi sao? Cần gì hung hăng như vậy?
Ông chủ nhận ra Vĩnh Hiên , không nhanh không chậm nói: "Hóa ra là hỏa phán quan đại nhân. Hai vị này hẳn là ngài mang đến. Thật xin lỗi, tiểu nhân không biết có bao nhiêu đắc tội. Nhưng là, quy tắc ở Quỷ Giới này tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần nơi này có người sống xuất hiện, tùy chúng ta xử trí. Hút khô treo lên, nuốt hồn phách chúng tôi đều có thể, phán quan đại nhân lẽ nào muốn biết luật lại phạm luật?"
Mẹ nó, hóa ra sau nụ cười chủ tiệm này lại là thâm ý đáng sợ như vậy. Lúc này Mạc Thư Nhiên sớm đã sợ đến mức trốn sau lưng tôi, khiếp đảm nhìn ông chủ trước mặt. Hóa ra Quỷ giới còn có quy tắc như vậy, tôi đến đây không dưới ba lần, lại không biết chuyện chút nào.
Vĩnh Hiên nheo mắt lại, sắc mặt anh ta còn lạnh hơn băng, anh ta trầm giọng nói: "Một là người phụ nữ của Dạ Quân, một là người phụ nữ của ta, ngươi còn dám muốn? Bản quan dẫn bọn họ tới đây người còn có ý kiến? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói quy tắc với bản quan? Ngươi là thứ gì chứ?"
Sắc mặt ông chủ cũng không được tốt, ông ta cúi đầu thấp kém nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không biết hai vị này thân phận tôn quý. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngài đại nhân đại lượng, không nên tính toán với tiểu nhân, sau này cũng không dám nữa."
Vĩnh Hiên hừ lạnh một tiếng, anh ta quay đầu lại nói với Mạc Thự Nhiên: "Không cho phép em lại chạy lung tung còn mang theo Thất nương nương cùng đi, xảy ra chuyện gì, em không chịu trách nhiệm nỗi đâu."
Mạc Thư Nhiên cắn môi không lên tiếng, trong lòng cô vừa ấm ức vừa sợ, cả người đều trong trạng thái hoảng hốt, bị dọa không nhẹ,
Trên đường cái Vĩnh Hiên cũng thật không nể mặt mũi, tôi vội vàng chuyển đề tài: "Diệm Thiên Ngạo đâu? Sao không thấy anh ấy đi cùng anh?" Ngày thường gọi lão già chết tiệt quen rồi, nhưng trước mặt thuộc hạ của anh gọi như vậy sẽ làm hỏng mặt mũi anh, có thể gọi anh là Dạ Quân, tôi lại cảm thấy khó chịu, đơn giản trực tiếp gọi tên anh là được rồi.
Vĩnh Hiên suy nghĩ một chút, nói: "Thanh Ca nương nương cũng tới, đang nói chuyện với Dạ Quân ở bên kia, ta đưa các người qua. A, Thất nương nương, những thứ kia chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, nếu chạm phải thứ quỷ quái gì đó ở đây, sẽ bị bọn họ quấn lấy, hậu quả khó mà lường được. Nơi này là chỗ ở của người chết, không thể có người sống. Nếu không phải thân phận hai người đặc biệt, y theo quy tắc nơi này, Dạ Quân cũng không giữ được hai người.
Trải qua chuyện vừa rồi, tôi không dám gặp mặt những thứ đó nữa, sau khi nghe được Vĩnh Hiên lần thứ hai giải thích, tôi gật đầu: "Cậu vừa nhắc tới Thanh cơ nương nương, cô ấy là ai?
Vĩnh Hiên dừng bước, nói: "Cô ấy là thị thiếp thứ sáu của Dạ Quân, giống như người"
Được rồi. Vậy hóa ra là lại muốn tranh cãi một trận. Từ trước tới nay tôi đã gặp ba vị, cứ theo tốc độ này, cũng không cần bao lâu là có thể gặp được tất cả rồi. Cuối năm, còn phải gặp những người phụ nữ khác của lão già chết tiệt, nói thật, tôi không thể nào vui vẻ, trong lòng cũng không thoải mái, có điều nếu gặp phải cũng không còn cách nào, gặp liền gặp một chút đi.
Theo Vĩnh Hiên đi tới một chỗ tăm tối, nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân ở cùng một cô gái mặc váy trắng điểm hồng, viền lá sen bên cạnh váy dài kéo rơi trên đất, mông vểnh thon thả, quả lớn trước ngực no đủ, từ bên này nhìn lại đường cong chữ S đúng là không cần chọn, đập thẳng vào mặt dáng người hoàn mỹ.
Theo bộ ngực cao ngất nhìn lên trên một đôi mắt sóng nước linh động, mềm mại, đáng yêu. Đừng nói là đàn ông, phụ nữ nhìn đến cũng động lòng không ngớt.
Chà chà. Tôi nói lão chết tiệt kia nha, anh cũng thật là diễm phúc không cạn, bên cạnh có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, anh lại không biết xấu hổ, dám nói không chạm vào phụ nữ, ai tin chứ? Hừ, coi như những cô gái này không phải anh chủ động tìm đến, nhưng sự thật không phải anh để bọn họ bên cạnh sao? Nếu anh không đồng ý ai có thể ép buộc anh chứ? Mẹ nó.
Sau khi Thanh Cơ thấy tôi khẽ gật đầu nở nụ cười nói: "Vừa rồi mới nghe Dạ Quân nhắc đến em, nói em không phải cô gái bình thường, bây giờ xem ra quả nhiên về ngoài xinh đẹp linh động, chẳng trách có thể khiến Dạ Quân yêu thích như vậy."
Lời này nghe như khen tôi, nhìn vẻ mặt cô gái này rất tự nhiên không giống như có dụng ý đặc biệt gì. Có điều, tôi ở phương diện này không phải kẻ ngu, sẽ không bởi vì dạng thấy sang bắt quàng là họ này mà làm quen với cô ta, mọi người đều là người phụ nữ của Dạ Quân, không làm tình địch cũng không thể làm chị em được.
Tôi khách sáo gật đầu nói: "Em cũng chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như chị. Em thấy cũng rung động đấy. Anh ấy nhất định nhọc lòng đầu tư trên người chị không ít."
Quỷ Vương Dạ Quân nhướng mày nói: "Nếu đến rồi cũng đừng đứng nói chuyện, trước hừng đông còn có chút chuyện gặp mặt, đưa các người đi xung quanh một chút. Vĩnh Hiên , ngươi cũng không cần theo ta, mang theo Mạc Thư Nhiên đi chơi đi."
Vĩnh Hiên đáp một tiếng, kéo Mạc Thư Nhiên đi.
Bên cạnh có một người quen, tôi sẽ không cảm thấy gì, bây giờ chỉ còn sót lại chúng tôi, chứng lúng túng nhất thời nổi lên. Nhìn tình hình này, tiếp theo sẽ không muốn chúng tôi cùng nhau chơi đùa đây chứ?
Tôi liếc Thanh Cơ, cảm thấy cô ta đúng là tự nhiên tự đắc, tôi lại thấy không thoải mái chút nào. "Tôi luôn tự mình tùy ý xem, các người đi về hướng khác đi. Khi đến lúc, anh trở lại đón tôi là được rồi."
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi nói xong liền bỏ chạy, ba người đi dạo phố, thật không có ý nghĩa, còn không bằng tự mình đi dạo có ý nghĩa hơn. Dù sao tự mình xem, không đi chạm vào những thứ đó, thì không có chuyện gì rồi. Hơn nữa, âm khí trên người tôi nặng như vậy, trà trộn vào đám quỷ, hẳn là sẽ không bị phát hiện.
Nói đi là đi, cũng không có ai lên tiếng cản tôi lại, Quỷ vương Dạ Quân cũng không đi theo, nỗi bấp bênh trong lòng đúng là lớn thật đây .Trách ai bây giờ, tự làm thì tự chịu thôi!
Tôi vừa đi vừa an ủi mình, dù sao cũng đã quyết tâm rời bỏ anh ta rồi, sau này những tình huống như thế này sẽ xảy ra càng nhiều, bây giờ bắt đầu làm quen dần đi là được, không cần quá để ý làm gì nữa! Buồn bã cũng chỉ trong một chốc một lát thôi, nói quá nhiều sẽ thành ra để ý, sẽ...
"Bán đèn đây? Cô gái, cô muốn mua một ngọn đèn không, có thể cầu nguyện đấy." Đi qua một quầy hàng, có một ông lão giơ chiếc đèn hình hoa sen rất đẹp ra mời tôi mua.
Tôi quay đầu lại nhìn, ông lão còng lưng, mặc một bộ quần áo rách tơi tả, tay cầm mấy ngọn đèn hoa. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy ông lão thì tôi lại mềm lòng. Tôi là người sống, ông ấy là ma quỷ ở nơi này, tôi không thể nhận đồ gì từ tay ông ấy, mua cũng không được, chỉ đành lắc đầu từ chối lời mời.
Ông lão vẫn không chịu buông tha cứ lẽo đẽo theo kê tôi chào hàng: "Cô gái có thể bán rẻ cho cô mà, tôi chỉ còn thấy chiếc này thôi" !
Tôi càng bước nhanh hơn, một mực đi về phía trước không quay đầu lại, không nỡ nhìn những người như thế này. Giống như ở trên nhân gian vậy, khi thấy khi người già ăn xin ngoài đường là tôi lại mềm lòng, nghĩ đến việc họ khá nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn phải ra ngoài ăn xin sống qua ngày, còn bị người ta mắng nữa, mùi vị đó thật khó hình dung. Chắc là tôi thương hại họ! Họ đều đã là cha mẹ của người ta rồi mà đến lúc già còn phải chịu tội như thế, thật đáng thương!
Nơi này là Quỷ giới, không phải nhân gian, tôi không thể tuỳ tiện mua đồ trong tay họ được, nên chỉ đành làm ngơ mà đi thôi.
Chạy mãi chạy mãi rồi biến thành cứ chạy về phía trước không có mục đích, giống như muốn chạy đến nơi tận cùng của thế giới này không muốn dừng lại vậy! Xung quanh vang lên tiếng pháo, khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ sắc màu, tôi dường như đang đặt mình dưới ánh đèn cửa sổ của nhân gian.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chạy tới một bờ sông, có rất nhiều người đang ở đó thả đèn. Tôi nhớ đúng là có nơi có tục lệ thả đèn cầu nguyện vào ngày ba mươi cuối năm nhưng rất khó nhìn thấy.
Tôi chạy chậm lại, đứng lặng ở một chỗ lặng lẽ nhìn. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình, tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó, hoá ra là Ninh Nghị và Dương Mặc, không ngờ họ cũng đang ở đây, còn cùng nhau thả đèn nữa. Xem ra Ninh Nghi đã buông bỏ rồi, nếu không thì hai người họ cũng sẽ không ở bên nhau như thế.
Ninh Nghi đi đến trước mặt tôi cười hì hì hỏi: "Muốn cùng đi thả đèn không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình bông sen trên tay Ninh Nghi, bất giác lắc đầu. Vĩnh Hiên từng nói không thể nhận đồ vật quỷ ở đây, kể cả là Ninh Nghi đưa thì cũng không được nhận, Tôi biết họ sẽ không làm hại tôi nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Dương Mặc luôn ở cạnh Ninh Nghi, trông cậu ta trưởng thành hơn trước nhiều lắm.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của hai người họ tôi không nhịn được hỏi"Hai người ở bên nhau rồi thật tuyệt quá, định lúc nào tổ chức chuyện vui đây, tôi muốn uống rượu mừng của hai người làm rồi đấy!"
Dương Mặc da mặt mỏng, thấy tôi hỏi thế thì lập tức đỏ mặt, nhẹ giọng nói. "Tôi cũng muốn lắm nhưng Ninh Nghi không đồng ý, bảo tôi vẫn còn trẻ con, đợi tôi trưởng thành hơn chút nữa rồi nói sau! Nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã không còn nhỏ nữa rồi."
Ninh Nghi trừng mắt bắt đầu trách mắng: "Còn không nhỏ à, cậu nói xem bây giờ cậu được mấy tuổi rồi! Xời, vắt mũi chưa sạch còn học đòi làm người lớn, đợi thêm vài năm nữa đi."
Tôi cười phá lên, nhìn hai người họ lúc này tôi thật lòng mừng thay cho họ. Cho dù là mắng cũng là mắng yêu, còn tôi thì sao, cứ nghĩ đến bản thân mình là trong lòng lại ngập tràn cay đắng.
Bên sông, từng đôi từng đôi đang thả đèn, chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ loi, đi đến đâu cũng nhìn thấy cảnh mọi người vui vẻ hạnh phúc, thật tức quá đi mất! RÕ ràng tôi không FA nhưng còn cô đơn hơn cả FA.
Không thể ở đây thêm được nữa, tôi chọn đại một lý do để rời đi. Thật ra thì tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa, chỉ đành tìm một chỗ không có ai bên bờ sông, ngẩn người nhìn những chiếc đèn hình bông sen thả trên mặt nước, Tâm trạng tốt đã bị cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc ban nãy phá huỷ rồi, buồn thật chứ.
"Bảo là muốn đi dạo một mình, sao lại chạy đến đây ngẩn người ra thế! Em không sợ gặp phải bọn ác quỷ rồi trở thành bữa ăn cho chúng à?"
Nghe thấy giọng nói của Quỷ vương Dạ Quân, tôi vội vàng quay đầu lại, thấy anh ta từ từ tiến lại gần, tôi hít một hơi thật sâu để che giấu niềm vui sướng trong lòng. Anh đến một mình, không có Thanh Cơ ở cạnh.
"Sao phải sợ! Nếu như tôi gặp phải ác quỷ gì gì đó, vậy chứng tỏ rằng an ninh ở Quỷ giới của anh không tốt, kẻ làm Quỷ vương như anh cai quản không đến nơi đến chốn thôi!" Sau khi điều chỉnh được hơi thở, tôi thuận miệng hỏi: "Sao đến có một mình vậy? Thanh Cơ đâu?"
Mới nói được vài câu thì Quỷ vương Dạ Quân đã đi đến trước mặt tôi rồi, ánh mắt anh ta tràn ngập ý cười nói: "Hình như nương tử rất để ý cô ta thì phải, đây gọi là ghen đấy! Vi phu đã để cô ta trở về rồi, hôm nay vốn là muốn đưa em đi chơi, sao có thể bỏ em lại một mình chứ."
Hừ! Tôi trợn mắt tỏ vẻ không tin nói: "Thôi đi! Hậu cung của anh bao nhiêu phụ nữ như thế, mau trở về mà trông coi đi, còn không về thì cẩn thận hậu viện sẽ cháy đấy."
Quỷ vương Dạ Quân thuận thế kéo tôi vào lòng nói: "Chẹp chẹp chẹp, em nổi nóng lên cũng ghê thật đấy! Ở khung cảnh xinh đẹp như thế này, em không nói lời đường mật với ta mà lại cứ nói mấy lời ỉu xìu thế à! Khẩu vị của nương tử thật là độc đáo, lẽ nào cách biểu đạt tình yêu của em là cãi nhau với ta sao? Hơn nữa, chẳng phải hậu viện vừa mới cháy xong đó sao, bản tôn ghét nhất là mấy người phụ nữ ghen ghét tranh giành nhau. Bọn họ dám vậy thì nhân cơ hội thiêu luôn cũng được, nhiều phụ nữ chưa chắc là chuyện tốt, chuyện này em còn không hiểu sao?"
Tôi cố ý chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu gì hỏi lại: "Nhiều phụ nữ chứng tỏ nhiều phúc mà, sao mà không tốt được. Đàn ông các anh chẳng phải đều thích như thế nhất còn gì? Chẳng lẽ là vì bận quá, lại nhiều người nên thể lực không cho phép? Hay là sợ làm nhiều sẽ chết trên giường, thế thì khó coi lắm!"
Quỷ vương Dạ Quân cốc vào trán tôi rồi nói với giọng thản nhiên: "Đúng đó! Đúng là bản tôn bận quá mà! Ai bảo nương tử ngốc thế chứ? Nếu không đặt hết thời gian chỗ em, quản chặt em thì với cái tính cách ngốc nghếch hồ đồ này của em, một ngày nào đó bị người ta bắt cóc mất thì sao đây? Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi chút đi, đợi Mạc Thư Nhiên tới, ta sẽ đưa hai người về, ở đây đúng thật là rất nhạt nhẽo."
Buổi tối của người sống là dùng để ngủ, đâu có được khoẻ mạnh giống như nơi quỷ mị này. Đi loanh quanh một lúc tôi buồn ngủ đến mức sắp không mở được một ra nữa! "Ừm, vậy tôi không khách sáo nữa đành mượn quỷ vùng ngủ một giấc vậy, anh không được đi đâu đâu đấy, nhớ là phải gọi tôi dậy nhé!"
Dường như Quỷ vương Dạ Quân nghiện cốc vào trán tôi thì phải, không vui một cái là ra tay, tôi cũng cạn lời luôn rồi. "Của ta chẳng lẽ không phải của em sao, em nói thế ta không thích nghe."
Tôi trợn mắt, anh không thích hả, tôi còn không thích nói đây này! Tôi quay người bỏ đi, không muốn để ý đến anh nữa!
Quỷ vương Dạ Quân đuổi theo hỏi: "Ở đây không tốt sao? Tại sao em không muốn ở lại?"
Câu hỏi này nghiêm túc quá, không phù hợp để nói vào lúc này. Cho nên tôi nghĩ nghĩ rồi đáp: "Nếu như tôi nói không bằng lòng, có phải anh sẽ hỏi liên tục không ngừng không? Đừng nói là không, tôi biết anh sẽ không như thế. Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên không vui trong một ngày như hôm nay, cho nên anh đừng hỏi nữa, để tôi tìm một chỗ nào đó ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Quỷ vương Dạ Quân dừng bước, mà tôi cũng không biết phải đến Minh Điện kiểu gì, chỉ đành dừng bước hỏi: "Không về sao? Sao không đi nữa vậy?"
Tôi hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng lúc này của anh sau lớp mặt nạ, tôi đợi anh mở lời nhưng anh lại cứ đứng yên lặng nhìn tôi, không khí xung quanh dường như loãng ra, tôi cảm nhận được anh đang vô cùng kiềm chế.
Được rồi! Xem ra anh ta không muốn trốn tránh vấn đề này. Tôi thở dài nói: "Nói đi! Hôm nay nói rõ chuyện này ra đi, nếu không nói rõ ràng anh cũng sẽ không buông xuôi! Nói đi, anh muốn hỏi gì, tôi trả lời là được."
"Lý do không muốn ở lại đây với ta!"
Trong lòng đã có ý thì sẽ không trốn tránh vấn đề này nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, thật lòng nói: "Tôi sống ở hiện đại, từ nhỏ tiếp nhận chế độ hôn nhân một Vợ một chồng! Cho nên tôi không thể nào tiếp nhận được việc chia sẻ một người đàn ông với nhiều người phụ nữ khác! Còn nữa, bản thân tôi cũng không thể chấp nhận một người đàn ông mà trong lòng còn có người khác, tôi muốn làm duy nhất. Không có điều này, những chuyện khác với tôi mà nói chỉ là nước chảy mây trôi, không có nghĩa lý gì hết."
Có thể một hơi nói ra những lời này thật sự không dễ dàng với tôi chút nào, nhưng đây cũng là những lời thật lòng của tôi, nếu không nói rõ ra thì anh ta sẽ không hiểu.
"Tôi nói như vậy cũng không sợ anh nghĩ ngợi, chúng ta không phải người ở cùng một thời đại cho nên có rất nhiều quan niệm khác biệt. Giống như tôi mặc váy hay quần sooc trong những ngày nắng nóng là bình thường nhưng trong mắt anh lại là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, còn có rất nhiều khác biệt như thế này nữa, giữa chúng ta có rất nhiều điểm không hợp nhau! Còn nữa, anh thử hỏi lại trái tim mình xem rốt cuộc anh yêu ai, có nhiều thứ không phải cứ nói không có là không có đâu! Có thể tôi yêu anh nhưng tôi cũng cần có cuộc sống của mình, nếu như anh là người bình thường thì chúng ta có thể đơn giản hơn một chút. Có lẽ chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể bên nhau đến răng long đầu bạc thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro