CHƯƠNG 254-255
Từ cơn say tỉnh lại, Quỷ Vương Dạ Quân đã đi rồi. Nằm trên giường, tôi vẫn còn kí ức với chuyện xảy ra trước khi ngủ. Đây chắc là lần cãi nhau liều mạng nhất của tôi và anh, lại không ngờ cuối cùng sẽ kết thúc trong cơn mê tình ái như thể hơi khó tin, nhưng có lẽ đã là kết quả tốt nhất.
Rượu không phải thứ tốt dành cho tôi, nhưng có đôi khi, mượn rượu lấy can đảm nói ra lời trong lòng, cũng không phải một điều không thú vị. Tuy vẫn chả giải quyết được gì, nhưng giờ này khắc này, lòng tôi vẫn vơi đi không ít.
Quá đắng lòng!
Hai tay che mặt, tôi rốt cuộc làm cái gì vậy! Giờ phút này tâm tình tôi thật phức tạp, thấy hơi có lời với lão già. Mượn rượu áp anh nói ra chuyện thương tâm, anh để ý người con gái kia như vậy, lại tự tay giết cô ta, tâm tình đó sẽ là thế nào? Sẽ tự trách, hối hận, bị thương, cho nên mới không muốn nhắc tới.
Lão già nói đến tận bây giờ, anh chỉ để ý ba người phụ nữ, mẹ thì không so được rồi. Nhược Hi hả, đó là một cái gai, tình cảnh không giống thì tự nhiên sẽ không sánh bằng được. Còn lại chính là tôi á, câu này dễ nghe, nhưng không dễ tin! Trừ đó ra, những người phụ nữ kia chỉ là bài trí, lời này cũng thích nghe! Nhưng mà Thiên đế gì kia bộ não có vấn đề à. Sao thích làm mai cho người ta vậy, chuyện nam nữ mà cũng bà tám xen vào, có phải qua rãnh không đó!
Ngủ một buổi chiều, thức dậy trời đã tối rồi! Nhìn qua thời gian trên di động, đã sắp tám giờ, sớm qua giờ ăn cơm, dù sao tôi cũng không cần ăn gì, trực tiếp nằm lăn trên giường mình đi! Chơi game trên di động, mỏi mắt rồi thì ngủ tiếp.
Lấy bạch ngọc bị tôi để trên tủ đầu giường ra, bạch ngọc lạnh buốt đến xương, lão già chắc là ở trong đó, cũng không biết anh làm được gì trong đó. Đeo lên cổ xong, tôi dựa vào gối lật xem tin tức trên mạng.
Ngoài phòng truyền đến tiếng huyên náo, có người dùng tiếng địa phương nói cái gì đó, đều là giọng nói tôi không quen biết.
Mới đây, nghe bọn họ nói chuyện không có gì, nhưng không biết thế nào, có người lớn giọng lên. Ngay sau đó thì biến thành cãi vã, hơn nữa càng nói càng kích động.
Tôi suy nghĩ một lát rồi để điện thoại xuống, rời giường mặc quần áo đi ra ngoài.
Trong viện, bà nội và ông ba đứng song song, nói chuyện với mấy người xa lạ. Trong đó có một người phụ nữ lớn tiếng quát: "Các người khỏi nói gì nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để con gái mình đi làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ không làm mấy trò mê tín đó với các người! Tôi nói cho các người biết, cho dù hai cụ nhà tôi còn sống, tôi cũng không để các người tự ý sắp đặt. Hai lão già các người, đừng mơ mộng đụng vào con gái tôi!"
Con gái là một từ mẫn cảm ở nhà họ Mạc, cũng mẫn cảm như mấy chữ mười bốn vậy!
Nghe đến đó, tôi coi như hiểu được chuyện gì. Người phụ nữ này chắc là con dâu nhà cụ cả, chồng bà cứ đi làm biền biệt bên ngoài, ít khi trở về. Nhưng chú cả có cô con gái, năm nay chắc cũng mười bốn rồi! Tôi không rõ chuyện nhà bọn họ lắm, nghe bà ta tức giận nói như vậy thì tám chín phần mười sẽ không sai rồi.
Con gái nhà họ Mạc, năm lên mười bốn sẽ bị đưa vào phòng trắng để gả cho vong linh, đây là quy định tổ tiên lưu truyền, không ai có thể tránh được số mệnh này.
Ông ba kéo bà nội một cái, trầm giọng nói: "Nếu sinh ở nhà họ Mạc thì phải làm theo luật lệ này! Nếu các người muốn chết, tôi không cản, nhưng đừng hại những người khác."
Lúc này, tôi cảm thấy đừng đi ra thì tốt hơn, vì thế lặng lẽ về phòng. Muốn đi hỏi lão già một chút, vì sao con gái nhà họ Mạc chúng tôi tới mười bốn tuổi thì phải tới địa phủ. Quá khứ không nói là do không gặp được tình huống thực tế, giờ đã cãi đến ngay trước mặt rồi, việc này cũng không thể cho là không biết.
Vuốt bạch ngọc, tôi hạ thấp giọng hỏi: "Lão già, nhà họ Mạc chúng tôi lại có một cô bé mười bốn tuổi, có thể không để cô bé qua đó không? Bên ngoài bây giờ cãi ầm trời, anh cho tôi một lý do phải làm thế đi!"
Quỷ Vương Dạ Quân kiên định nói: "Không thể không lý do! Đừng động vào, hỏi ít thôi!"
Tôi đếm trên đầu ngón tay, mười một chữ biểu đạt một kết quả kiên quyết, đó chính là không có chuyện gì để nói..
Con gái nhà họ Mạc gả cho vong linh, là một chuyện lớn rất nghiêm túc trong dòng họ này, cho nên tôi không tiện không thuận theo bám riết lão già như dĩ vãng. Tôi nhớ lúc trước bà nội cũng nên đau thương mà cột con gái mình đưa vào phòng trắng. Cả bà nội còn có thể hạ quyết tâm lớn như vậy, cho nên tôi nghĩ con gái chú hai sẽ trốn không thoát cái luật lệ lâu đời kia.
Tôi chấp nhận cái gọi là quy định kia, đối với người nhà họ Mac chúng tôi mà nói nó như một loại tinh thần, một tôn giáo được truyền thừa từng đời một, không có khả năng bị bất kì kẻ nào phủ định cả.
Con cháu nhà ông cả đã sớm rời khỏi thôn Hạ để mưu sinh bên ngoài, cho nên tư tưởng của họ không giống với người trong thôn, cũng không tin quỷ thần, vì thế thím hai mới kháng cự đến vậy. Giống như tấm lòng của mọi người mẹ vậy, ai muốn để con gái mình đi chịu chết! Nhưng mà, tôi hơi tò mò, bọn họ quanh năm không về thôn Hạ, mà sao đột nhiên trở lại như thế?
Chuyện không có khả năng bác bỏ, tôi cũng không suy nghĩ, dù sao con đường này là nhất định phải đi, cứ thay chú cả hỏi xem con gái chú sẽ gả cho người nào đi! Lần này lão già lại khá khăng khái, nói ngay ra một cái tên.
Viêm Hoàng!
Nghe cái tên này, tôi theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng không tốt rồi, tính cách người kia quá kém, động một cái là nổi giận, bề ngoài thì cũng tương đối đấy, nhưng tính tình như vậy thì con gái nhà ai mà chịu cho nổi: "Cái kia, không thì đối người khác được không? Vì sao nhất định phải gả cho anh ta? Còn nữa, con gái nhà họ Mạc chúng tôi thật sự nhất định phải xuống địa phủ à?"
"Gả cho hắn thì thế nào? Viêm Hoàng đến nay chưa từng cưới vợ, gả cho hắn coi như cũng tốt, dù gì cũng là phán quan, nếu em không thích, hỏi thêm nữa, ta tùy tiện để con bé kia gả cho một lão già nào là được rồi!" Lão già chết tiệt không nhịn được rống lên.
Má ơi, gì mà dữ dội vậy, thôi tôi cứ ngoan ngoãn câm miệng đi! Lỡ đâu anh nổi giận thật, tùy tiện tống cô bé kia đi, vậy tôi cũng khó ăn nói với chú cả lắm.
Được rồi! Viêm Hoàng tuy tính tình tệ chút, nhưng dáng vẻ ưa nhìn, lại là phán quan, có quyền có thế, chắc còn có tiền, tính ra cũng có điều kiện rồi, chỉ coi thử con gái chú cả có thể như cô hai chịu nổi Viêm Hoàng không thôi.
Nằm lại trên giường, tôi bọc chăn mà suy nghĩ, nếu mình đã trở lại, cũng đúng lúc mà gặp phải chuyện này, thì nhất định phải tìm cơ hội làm cho rõ ràng "Bên ngoài ồn lợi hại vậy, là do tín vật của Viêm Hoàng tới rồi sao? Bên kia khi nào thì làm việc!"
"Ba ngày sau!"
Phanh!
Bên ngoài hình như có ai quăng ngã vật gì, cảm giác như muốn động tay động chân rồi. Tôi không khỏi lo rằng ba ngày sau đó gặp chuyện không may hay không "Nếu như chú cả họ không chịu thì sao, nhà họ Mạc chúng tôi sẽ nào? Có thể anh sẽ giết hết chúng tôi không?"
Xem bên ngoài ầm ĩ đến thế, tôi cảm thấy thím sẽ không chịu đưa con gái mình ra. Ba ngày sau chính là kì hạn kết hôn, nếu như gây ra chuyện gì. Tôi, ông ba và bà nội có cũng bị lão già này giết luôn không? Việc này nhất định phải hỏi rõ, tôi thì không lo cho mình, nhưng ông ba và hai bà nội thì không thể gặp chuyện được!
Quỷ Vương Dạ Quân im lặng rồi mới nói: "Không có nếu như!"
Càng không có được câu trả lời trực tiếp, tôi lại càng sốt ruột: "Không có nếu thì cũng có bất trắc chứ, rốt cuộc thì thế nào hả!".
"Em có phiền hay không? Ta nói không có nếu như tức là không có, mặc kệ người nhà của nó có chịu hay không, cô bé kia vẫn phải gả cho Viêm Hoàng, hồn phách của nó sẽ bị mang đi địa phú, chỉ vậy thôi!"
Được rồi! Cái này coi như cá nằm trên thớt rồi, làm sao cũng chết, không có đường cứu vãn: "Được, tôi không hỏi nữa được chưa. Lúc trước anh chạy đi tìm tàn hồn của Nhược Hi, đã tìm được chưa vậy?"
Quỷ Vương Dạ Quân chỉ ừ một tiếng, coi như đã cho tôi đáp án!
Tôi bĩu môi, tôi cũng không phải ở không đi gây sự, chỉ muốn hỏi ra một kết quả thôi! Hiện tại cũng biết lý do vì sao anh kiên trì như vậy, còn có thể nói gì đây, ai bảo anh đi giết con gái nhà người ta kia chứ, chuyện này phiền lòng đến mức nào!
Nhưng mà, có chuyện tôi còn không rõ lắm, thừa dịp lão già còn kiên nhẫn, tôi bèn hỏi tới. "Tôi cảm thấy Vương phi không nên là người làm việc xúc động như vậy, anh đã cho cô ta cái mình mong muốn, vì sao còn muốn làm chuyện này chứ, mất nhiều hơn được!"
Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường nói: "Còn cần phải hỏi? Ả động chân tình, diễn giả cũng không thành thật được! Ả vốn đã không ôm hy vọng cho kiếp sau, kiếp trước làm không ít chuyện ác, dù có kiếp sau cũng phải chịu khổ đến hết cả đời! Lúc trước, nếu ta không nể tình ả có tỏa hồn đan, sao lại cho phép ả ngông cuồng như thế, sớm đã nhốt đánh ả vào đáy địa ngục rồi."
Hóa ra, Vương phi này kiếp trước không chịu tích phúc, sợ chết rồi không có kết cục tốt, tới ép lão già cưới cô ta. Vốn chỉ là một cuộc trao đổi mua bán, nhưng cuối cùng cô ta lại rung động với anh, phụ nữ hay ghen, biết rõ lão già làm mọi chuyện đều là vì Nhược Hi, cho nên mới thả tàn hồn của cô ấy đi, muốn mượn điều này hấp dẫn sự chú ý của anh! Chỉ tiếc mất nhiều hơn được, chạm vào ranh giới của anh, cứ thể ngã xuống không đứng lên nổi.
"Trên danh nghĩa, cô ấy vẫn là chính cung nương nương, anh tính xử trí thế nào?"
Quỷ Vương Dạ Quân chần chờ nói: "Đã bắt giữ, nhưng ta còn chưa nghĩ ra phải xử trí ả thế nào! Ả từng hãm hại em, ta muốn nghe ý kiến của em."
Lời này mang ý thăm dò quá sâu! Tôi lắc đầu trực tiếp từ chối: "Đừng! Tôi vẫn nói câu đó, ân oán giữa tôi và cô ta đã huề nhau, đừng có kéo tôi vào chuyện! Nhưng mà, tôi cảm thấy tuy vị Vương phim này không chính đạo, nhưng chung quy vẫn là phụ nữ, ra tay nặng với người yêu anh thì không tốt lắm."
Hành vi của Vương phi dĩ nhiên làm người ta khinh thường, nhưng cuối cùng là bởi vì quá yêu người đàn ông này mới có thể mắc phải loại sai lầm này, chỉ vì vậy mà giết cô ấy, để cho cô ấy hồn bay phách tán không bao giờ siêu sinh, thật sự có hơi quá.
Bây giờ linh hồn còn sót lại của Nhược Hi đã được tìm về, cũng không gây ra tổn thương lớn, xử nặng có lẽ sẽ khiến người ta tranh cãi, còn không bằng phạt nhẹ còn có thể khiến thuộc hạ kính trọng.
Chỉ là, trong tâm tôi cảm thấy người giống như Vương Phi thực sự không nên giữ lại, người đàn bà này tâm cơ thâm sâu, vì đạt được mục đích ngay cả bản thân mình cũng không buông tha, thật có thể nói là không chứa thủ đoạn nào. Tôi nghĩ tới lúc trước, sau khi chuyện này xảy ra, giả bộ dáng vẻ vô tội cắn lại tôi một cái, sau khi âm mưu không thực hiện được, ra tay với linh hồn còn sót lại của Nhược Hi, đang sống lại muốn để cho nó tan thành mây khói, thủ đoạn cực kỳ cay độc, lòng dạ vô cùng nham hiểm, đàn bà như vậy chết không có gì đáng tiếc.
Quỷ vương Dạ Quân nhếch khóe miệng lạnh nhạt nói: "Chết? Đối với người đàn bà kia mà nói quá lời cho ả ta rồi, không chịu khổ nạn ba đời sao có thể bỏ qua"
Đúng vậy! Người chết, đầu xuôi đuôi lọt, còn sống chịu tội mới là thống khổ nhất, tôi nhìn gò má của quỷ vương Dạ Quân, anh đối với Vương Phi có quá nhiều oán hận, đối với Nhược Hi thì có nhiều thương tiếc.
Tiếng cãi vã ngoài phòng dần dần mất đi, thím cả tạm thời ở tại nhà bà nội. Bởi vi ông cả nội, bà cả nội đã không còn trên đời, ngôi nhà bọn họ ở đã sớm cũ nát, mặc dù đồ dùng trong nhà cái gì cũng còn, nhưng lâu ngày không có người quét dọn, thật sự là quá bẩn, đầy bụi bặm, khắp nơi đều là mạng nhện, nhất thời không thể là chỗ cho người ở, vậy nên, bà nội mới sắp xếp bọn họ ở căn phòng phía đông.
Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng cuối cùng cũng là người một nhà, cũng không thể đuổi ra ngoài đường được!
Một đêm này coi như là yên tĩnh trôi qua, hôm sau tỉnh lại, tôi coi như là gặp được cô em gái nhỏ sắp tròn mười bốn tuổi này, cô ấy tên Mạc Thư Nhiên trên mặt mang vẻ ngây thơ, nhưng mặc đồ tương đối già dặn, có thể là bởi vì ở trong thành phố lâu rồi, trên người cô ấy tôi không thấy hình bóng trong quá khứ của mình, đại khởi đây chính là khác biệt giữa thành phố và nông thôn đi, quan niệm và thói quen cũng sẽ có khác biệt.
Chúng tôi là người một nhà, nhưng dường như không có qua lại gì, cho nên tôi không có gì lời gì nói với cô ấy. Tôi lớn hơn cô ấy bốn tuổi, có câu nói hơn ba tuổi cách một thế hệ, tôi và cô ấy coi như là cách nhau một thế hệ vậy.
Trên người Mạc Thư Nhiên có tất cả tật xấu của người thành phố nên có, cô ấy không thể tách rời điện thoại, cả ngày ôm điện thoại ngồi ở chỗ đó chơi không ngừng, trong nhà vì cô ấy là tiếng ồn tăng lên gấp bội, cô ấy cũng không cảm giác gì dường như ngồi ở đó không phản ứng.
Thật ra thì, tối hôm qua cãi vả vẫn kéo dài đến hôm nay, tôi có thể thức dậy cũng là bởi vì cái này.
Chú cả và thím cả muốn dẫn Mạc Thư Nhiên đi, ông Ba và bà nội ngăn không đồng ý, đây chính là một vòng tuần hoàn, tôi dường như thấy được mình bốn năm trước, mẹ tôi cùng bà nội hai người đối chọi, nhưng người thắng cuối cùng vẫn là bà nội tôi. Bây giờ nhìn tình cảnh này, không có cảm xúc gì quá lớn, là con gái nhà họ Mạc, tôi đã có lĩnh ngộ sâu sắc, không đồng ý, cũng không có cách gì.
Mạc Thư Nhiên nhìn thấy tôi, lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên, vượt qua các trưởng bối đang không ngừng cãi nhau, đi tới bên cạnh tôi.
Vừa mới bắt đầu, Mạc Thư Nhiên liền ngồi ở đó, bình thường đối mặt không nghe không hỏi, có sự lãnh đạm mà thiếu niên không nên có, nhưng thấy tôi, cô ấy ngược lại rất hưng phấn. "Chị chính là chị Thất Thất? Lúc mười bốn tuổi có phải gả cho vong linh hay không?"
Con gái nhà họ Mạc mười bốn tuổi nhất định sẽ bị đưa vào địa phủ, gả cho vong linh, điểm này là người nhà họ Mạc thì ai cũng biết, cho nên cô ấy biết tôi cũng không thấy kỳ lạ.
Tôi gật đầu với cô ấy một cái Mạc Thư Nhiên ở một tiếng, lại hỏi: "Vong linh chính là người chết, là quỷ trong truyền thuyết! Vậy bọn họ thật tồn tại sao? Em cảm thấy mấy người bà nội nói đều là lời nói vô căn cứ, chúng ta là người có học, không nên tin những thứ mê tín này."
Lời này nếu là đặt ở bốn năm trước, tôi nhất định đồng ý, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nhìn chằm chằm Mạc Thư Nhiên hồi lâu, tôi trầm giọng nói: "Có tin hay không, nó cũng tồn tại."
Mạc Thự Nhiên a lên, cô ấy hứng thú nói: "Nói như vậy, chị tin sao!"
Tôi cười một tiếng đáp lại: "Dĩ nhiên đích thân trải qua, không thể không tin!"
"Đúng nhỉ! Chị cũng là con gái nhà họ Mạc, phải gả cho vong linh. Chị gặp chồng chị rồi!"
Mạc Thư Nhiên đối với chuyện này hứng thú và nhiệt tình tôi không thể so được, không biết nên nói là cô ấy gan lớn, hay là thật ngây thơ, quá khứ liên quan tới thảm cảnh xuất giá của con gái nhà họ Mạc ngày đó, người đời trước đều nói tồi tệ, cô ấy chẳng lẽ sẽ không sợ sao?
Tôi thật bội phục sự rộng lượng của cô ấy, có điều chỉ thở dài nói: "Gặp rồi! Hơn nữa rất nhanh cũng gặp được chồng tương lai của cô, hắn là tối mai đó!"
Mạc Thư Nhiên cười lên hai con người như vầng trăng khuyết trên bầu trời, hết sức ngọt ngào, trò chuyện mấy câu, tính tình của cô ấy cũng làm cho người ta thích, chính là không biết đối phó với Vĩnh Hiên có đủ hay không "Ngày mai là sinh nhật em, vốn là có thể tìm một đám bạn ăn mừng, bây giờ không thể làm gì khác hơn là ở lại nơi này. Có điều, nơi nghèo này không khí tốt, cũng thanh tịnh, coi như là một thể nghiệm khó mà có được! Còn về vong linh gì đó, hắn nếu như tới, em cũng có gan gặp hắn, xem xem quỷ rốt cuộc dáng dấp ra sao!"
Nghe cô ấy nói khoác như vậy mà không biết ngượng, thiện cảm lúc trước hoàn toàn mất rồi! Nói thế nào nơi này cũng là quê hương cô ấy, xem thường thôi cũng được, còn mang giọng khinh thường, thật là nhóc con không biết trời cao đất rộng.
Trong nháy mắt không có ý nghĩ cùng cô ấy trò chuyện tiếp, bây giờ cô có thể nói huênh hoang, đến ngày mai, nhìn cô có còn gan nói hay không, không khóc không la thì coi như cô có bản lĩnh.
Không phải tôi muốn khen giá trị nhan sắc nhà họ Mạc chúng tôi cao, đây là sự thật, đàn ông không nói, nhưng phụ nữ đều như đóa phù dung, từ nhỏ là một mỹ nhân, chỉ tiếc không sống được lâu, mười bốn tuổi đã gả tới địa phủ.
Cô gái có chút nhan sắc, khó tránh khỏi kiêu ngạo, nếu trong nhà còn có tiền, tính tình kia là không thể được! Nhìn Mạc Thự Nhiên mặc đồ, lời nói cử chỉ cũng biết chú cả bên ngoài kiếm được không ít tiền, cho nên mới cưng chiều thành dạng này, không biết qua ngày mai, tính tình vị đại tiểu thư này có khiến cô ấy chịu khổ không, đi theo Vĩnh Hiên tính tình nóng nảy sống qua ngày, thật khổ nhau!
"Thư Nhiên đi thôi!" Thím cả quay đầu về phía chúng tôi bên này gọi, bà ấy mặt đều đỏ lên vì tức. Áo choàng trên người bà ấy giá cả không rẻ, trên tay trên có đeo không ít trang sức vàng ngọc, đứng ở trong nhà này vô cùng gai mắt, vừa nhìn chính là phú bà thành thị, bên ngoài mặc lộ liễu như vậy, không sợ bị cướp sao?
Ông ba sau khi nghe nói trực tiếp chặn cửa lại, ông trầm giọng quát lên: "Tôi nói lại lần nữa, đây là quy tắc của gia tộc nhà họ Mạc truyền lại, các người nếu đi, sau này xảy ra chuyện cũng đừng trở lại tìm chúng tôi gây rối! Cháu dâu, đừng trách tôi không cảnh cáo các người, đây không phải là trò chơi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro