Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236-237

Trần Tú Tài cười ha ha vài tiếng rồi để bình trà xuống và đi tới trong sân.

Tôi cho rằng người này thông suốt, muốn đích thân quét tuyết, nhưng anh ta chỉ đứng ở đó. Dưới mảng màu trắng, những vật trang trí màu xám trên người anh ta thoạt nhìn thật chướng mắt.

Trần Tú Tài chắp hai tay sau lưng đứng ở đó, hòa vào bầu trời đầy tuyết bay, khí thế bình tĩnh, trầm ổn này ngược lại làm tôi có chút nhớ tới Trần Dương.

Tôi không dám khẳng định suy nghĩ này, chỉ thấy anh ta bước đi trong sân thành một vòng tròn, sau đó lật tay phải lên và đè xuống dưới một cái, dưới chân anh ta xuất hiện một cái bát quái phát ra ánh sáng lấp lánh.

Oa!

Tôi không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Sau đó, cơ thể Trần Tú Tài bay lên giữa không trung và xoay tròn mấy cái, cả không gian lại dường như dừng lại. Tuyết trắng không bay xuống nữa, tuyết đọng trên mặt đất đều di chuyển về phía không trung, dần tập trung lại một chỗ hình thành một quả cầu tuyết lớn.

Trời ơi!

Tôi và Trương Hào đều không dám tin vào mắt mình, chú ý trong mấy giây, tuyết đọng trong sân đều bị dọn sạch đến giữa không trung. Sau đó, tôi nhìn Trần Tú Tài rơi xuống đất, bay lên đá vào quả cầu tuyết lớn một cái. "Vèo" một tiếng, quả cầu tuyết lớn bị anh ta nâng lên tới bên ngoài sân. Lại sau đó, tôi liền nghe được một tiếng động lớn vang lên, Quả cầu tuyết lớn rơi vào mảnh đất trống bên ngoài và đập thành một đống tuyết bùn.

Làm xong việc,Trần Tú Tài hất cằm lên và phủi tay, bộ dạng tương đương nổi bật đi về phía tôi.

Chiêu thức này làm thật tuyệt!

Ngay lập tức, tôi cảm thấy hình tượng của anh ta trong lòng tôi đã trở nên cao lớn hơn, hoàn toàn vượt ra ngoài bản tính của anh ta, vinh quang lên tới đẳng cấp giống như Trần Dương vậy, điều này cũng mệt, trong cơ thể anh ta có một thể chất khác, một thân thể nhưng tính cách khác nhau, đây đúng là chuyện thần kỳ.

Không trung vẫn có tuyết bay, nhiệt độ trên mặt đất nhanh chóng làm cho hoa tuyết tan chảy thành nước, ướt hết cả một mảng.

Trương Hào khó khăn lắm mới nén được kích động trong lòng, anh trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên hỏi: "Thật là lợi hại, sư phụ, sư phụ dạy tôi đi, về sau tôi có thể làm như vậy thì quá đỉnh!"


Trần Tú Tài trừng mắt nhìn anh nói: "Thứ cậu muốn học còn rất nhiều, chỉ riêng điều thứ nhất là tâm phẳng lặng như mặt nước đã đủ cho cậu làm suốt nhiều năm rồi. Tất cả vạn vật đều từ không tới có. Trong hỗn độn, vật theo ý nghĩ dâng lên, nếu trong lòng cậu có những suy nghĩ linh tinh thì làm thế nào suy nghĩ về vật được? Những điều này đều để sau này hẵng nói. Thằng nhóc cậu vẫn là bắt đầu từ bắt quỷ bắt yêu đi, bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm."

Trước kia, tôi học vẽ bùa để tự bảo vệ mình, còn không cảm thấy làm nghề này có thú vị gì. Nhưng nhìn một chiêu lớn vừa nãy, tôi lập tức cảm thấy đạo pháp sâu thẳm, giống như biển lớn mênh mông, sâu không lường được, khống chế tất cả vạn vật theo ý và niệm, nếu đạt được tâm thần hòa làm một thì chẳng bao lâu sẽ đạt được. 


Đi tới trong sân, tôi đứng ở trong tuyết rơi, nghĩ tới lời nói của Trần Tú Tài, tôi mở lòng bàn tay ra, hoa tuyết rơi ở trong lòng bàn tay, nóng lạnh như ngọc, lại không lập tức tan ra mà vẫn giữ trạng thái như ban đầu, thoạt nhìn thuần khiết không vết bẩn như vậy.

"Không có ta, em cũng có thể sống không tệ lắm nhỉ!"

Giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân đột nhiên vang lên làm tôi sợ đến mức run rẩy, hoa tuyết rơi xuống đất. Tôi nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của anh. "Đúng vậy! Không xoay quanh anh như trái đất, tôi cũng có thể sống rất tốt, làm vậy, không được à! Tôi không cần cứ nhất định phải dựa vào anh mới có thể sống được. Anh cứ chờ tới đỏ mắt đi!"

"Em có gan thì nói lại lần nữa xem!"

Một giọng nói phẫn nộ vang lên, tôi vô thức run rẩy nhưng vẫn không thấy có ai khác. Vậy giọng nói của anh sẽ không phải là xuất hiện từ trong ngọc bội màu trắng chứ.

A! Không đúng. Anh đã đi, không thể vẫn còn ở trong ngọc bội màu trắng được, nhiều lắm là thông qua ngọc bội màu trắng nói chuyện với tôi thôi. Không cần phải sợ, bây giờ là trời cao hoàng đế xa, anh cũng không dám làm gì tôi.

Nhưng tên chết tiệt biết dịch chuyển tức thời, nếu tôi tiếp tục đối đầu đấu với anh, anh có thể lập tức lại xuất hiện, sau đó bốp bốp bốp tôi không? Thôi quên đi, vẫn không nên mạo hiểm, bo bo giữ mình thì hơn, ở giữa cái sống và cái chết, tôi vẫn tương đối nhỏ bé.

Vì vậy, tôi rất không khí phách khẽ nói: "Cái gì? Tôi chưa nói gì cả! Nói chung, tôi chưa từng hại Vương phi, nếu anh không tin thì đi đi, tôi cũng không muốn nói nhiều với anh nữa, quá phiền phức!"


"Em có thể giải thích với ta!"

Giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân dịu xuống. Lần này tôi nghe được rõ ràng, đúng là từ trong ngọc bội màu trắng phát ra.

Giải thích, giải thích cái lông à? Anh có cho tôi cơ hội sao?

Tôi cắn môi và hít mũi một cái nói: "Giải thích có tác dụng thì còn cần cãi nhau làm gì! Anh chỉ muốn tôi nhận sai, muốn tôi cúi đầu trước anh thôi! Không có cửa đâu, chị đây không biết! Không phải là tôi làm, cho dù anh có chém đầu tôi, tôi cũng sẽ không thừa nhận! Bây giờ tôi sống rất tốt, không phiền ngài phải quan tâm, ngài vẫn trở về trông Vương phi của ngài đi, để tránh nhất thời không cẩn thận lại để cho cô ta bị người ám toán, đổ trên đầu tôi."

Quỷ Vương Dạ Quân im lặng một lát mới lãnh đạm nói: "Ta không cho em giải thích sao? Em nói tử tế thì ta sẽ không nghe à?"

Đây coi như là đang giải thích với tôi sao? Tôi không muốn nghe.

Chuyện đã xảy ra, quan trọng là, tôi không phải là người rộng lượng như vậy, nếu anh chịu nghe tôi nói như bây giờ, tôi cũng sẽ không bị lưu lạc tới nơi đây, nhưng...

Vào lúc tôi đang do dự, ngọc bội màu trắng bị người ta cướp đi. Tôi ngước mắt nhìn, thấy Trần Tú Tài tức giận trừng mắt kêu lên một tiếng tức giận. Đây căn bản là Trần Dương nhập hồn rồi! Tôi không dám nói đùa với anh ta. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng đáng sợ thật giống muốn ăn tôi vậy. Nhất là con người của anh ta còn lạnh lùng hơn cả băng. Đừng nói anh ta cướp ngọc bội màu trắng của tôi, cho dù cướp đi tất cả tiền của tôi, tôi cũng không dám hắng giọng lấy một tiếng đâu!

Trần Dương thật sự quá dọa người!

Trần Dương nắm ngọc bội màu trắng trong tay, lạnh giọng quát: "Diệm Thiên Ngạo, bây giờ cô ấy đã là đệ tử của ta, ngươi bớt dính vào, mau chạy về địa bàn của người đi. Ngươi đừng quên, trước đây là do người buông tay ra trước."

Tôi theo bản năng nuốt nước bọt. Xem tình hình thế này lại không thể tránh khỏi một trận chiến ác liệt rồi! Tôi rất muốn nghe xem tên chết tiệt sẽ ứng phó với Trần Dương như thế nào, bởi vì câu kia "người buông tay trước", thực sự đã gợi lên sự tò mò của tôi. Chỉ có điều Quỷ Vương Dạ Quân vẫn không lên tiếng, cũng không biết anh suy nghĩ như thế nào.

Trương Hào lặng lẽ đi tới sau lưng khẽ nói: "Cô đừng để ý, có đôi khi sư phụ sẽ biến thành người khác, khi gặp dáng vẻ này, cô tuyệt đối đừng trêu chọc sự phụ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."

Tôi đã sớm biết chuyện này rồi, chỉ có điều Trương Hào có lòng tốt nhắc nhở, tôi vẫn nhìn về phía anh gật đầu.

Lúc này trong sân đã có thêm một người, không cần nhìn cũng biết là tên chết tiệt! Tôi vẫn không tự tin khi đối mặt nên trốn đến phía sau Trương Hào.

Trương Hào ý thức được sự bất thường của tôi, vì vậy mở thiên nhãn. Sau khi thấy Quỷ Vương Dạ Quân, không ngờ người nhát gan này lại đi ra. "Này, Mạc Thất à, có chuyện gì từ từ nói, đừng cậy mạnh! Tôi đi pha trà!"

Đồ nhát gan, không có nghĩa khí!

Tôi không nhịn được thầm mắng Trương Hào. Thời điểm quan trọng lại giống như xe tuột xích, anh không sợ tôi bị Quỷ Vương Dạ Quân róc xương lóc thịt à!

Chỉ có điều Trương Hào thức thời bỏ đi như thế thì không cần nói nữa. Lần trước ở trong phòng trọ, anh và Hắc huynh nhất định đã nghe được những lời không nên nghe rồi, nếu không làm sao có thể đi đúng lúc như vậy được!

  Quỷ Vương Dạ Quân không nhìn phía bên chúng tôi, mà nhìn Trần Dương quát: "Trần Dương, người bớt nói nhảm đi, hôm nay bản tôn không giết chết người thì không phải họ Diệm!"

Tôi thở ra một hơi, không phải là tới gây phiền phức cho tôi thì tốt rồi, nhanh chóng chuồn đi thôi!

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ dịch bước chân muốn trốn vào trong phòng, còn chưa đi được mấy bước đã nghe được tên chết tiệt quát lạnh: "Nếu em dám đi về phía trước thêm một bước, bản tôn chặt chân của em ra!"

Xem như anh lợi hại!

Tôi quay lưng về phía sân và dừng lại, cũng không muốn kiếp sau ngồi ở trên xe lăn sống qua ngày nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xoay người ngồi xổm trên bậc thang, nhìn hai người bên ngoài. 


Hơi lạnh mùa đông không hề ảnh hưởng đến khí thế điên cuồng nóng như lửa của hai người bên ngoài. Tôi không dám lên tiếng ngăn cản Trần Dương, cũng không muốn phản ứng Quỷ Vương Dạ Quân, mặc bọn họ đi. Dù sao tôi có nói gì bọn họ cũng sẽ không nghe, gặp mặt lại đánh nhau, tôi cũng không giải quyết được bọn họ.

Trần Dương không bị Quỷ Vương Dạ Quân xúi giục, anh ta liếc nhìn tôi nói: "Tới thật nhanh nhỉ. Chỉ có điều cũng phải xem cô ấy có bằng lòng đi theo ngươi không đã."

Ném gánh nặng như vậy thật không nghĩa khí!

Thần kinh não của tôi giật giật một hồi, nghĩ thầm, anh là sư phụ của tôi, lúc này không phải nên chống đỡ bao che cho tôi sao?

Quỷ Vương Dạ Quân cũng là một người không chịu nổi kích thích, bị Trần Dương xúi giục như vậy thì lập tức lửa giận thiêu đốt, giống như thú hoang nhìn về phía tôi và hét lên. "Nói! Đi hay không đi!"

Giọng lớn như vậy, công phu sư tử gào à!

Tôi bị Quỷ Vương Dạ Quân làm cho sợ đến mức suýt nữa thì gật đầu đồng ý. Thật may là ý chí tinh thần của tôi vẫn tính là kiên định, nghĩ đến anh đã xử oan cho tôi, còn hung dữ với tôi, tôi lại không phục. Nói thế nào tôi cũng là một người có cá tính, nếu dễ dàng đi theo anh như vậy, sau này tôi còn có lập trường gì nữa. "Tôi không đi! Ngoại trừ nơi đây ra, tôi không có chỗ nào có thể đi nữa! Anh đi đi, tôi chơi không lại những người phụ nữ kia của anh, cũng tự nhận không có bản lĩnh diễn trò cung đấu với các cô ấy. Diệm Thiên Ngạo, anh đừng lại ép tôi thừa nhận chuyện tôi chưa từng làm nữa, anh về đi! Tôi sẽ không đi đâu!"


"Đi, hay không đi!"

Nói đơn giản ngắn gọn, chứng tỏ bây giờ tên chết tiệt rất tức giận, nhưng tôi không muốn lại khuất phục như thế, cho nên cắn răng trả lời: "Không đi!"

Quỷ Vương Dạ Quân không nói lời nào, anh xông thẳng về phía Trần Dương. Hai người vừa ra tay thì lập tức có từng ánh điện và tia lửa bắn ra phát ra những tiếng ầm ầm. Tôi hoàn toàn không nhìn ra thân pháp của hai người, nhưng trong lúc bọn họ chạy, trong sân phát ra đủ loại tiếng nổ vang dội.

Hoa tuyết bay đầy trời, ánh sáng sắc bén thoáng hiện!

Ở trong mắt tôi, Quỷ Vương Dạ Quân và Trần Dương không phải đang đánh nhau, rõ ràng chính là đang soạn ra bản nhạc làm cho bức tranh mùa đông buồn tẻ trở nên tuyệt đẹp.


Trong trời lạnh đất giá, Trương Hào cầm ấm trà đi ra, đặt vào trong tay tôi nói: "Trời lạnh, cô cầm cho ấm tay!"

Không có ai nhắc nhở thì tôi còn thật sự không ý thức được tay của mình đã bị đông cứng.

Nhận lấy ấm trà, tối trừng mắt nhìn Trương Hào tức giận nói: "Đồ không có nghĩa khí, anh có phải là đàn ông không mà bỏ một cô gái nhỏ như tôi ở chỗ này."

Trương Hào cười khúc khích và sờ gáy. Anh vừa muốn mở miệng giải thích, một ánh sáng đỏ đã bổ tới. Anh phản ứng nhanh liền tránh thoát, đồng thời lôi tôi ngã nhào xuống mặt đất phía trước.

Tuy tránh thoát khỏi ánh sáng màu đỏ nhưng ấm trà trong tay tôi cũng theo tiếng động mà vỡ ra, nước nóng hổi rót xuống trên tay tôi, cả mu bàn tay đỏ lên vì bị bỏng, không biết mụn nước này có thể để lại sẹo hay không!

Thật đáng ghét!

Tội lau vết nước bẩn trên mặt, vừa đứng lên thì phía sau truyền đến một tiếng động lớn, bụi bay lên đầy trời. Nơi vốn có thể để cho tôi nương thân lại bị phá hủy như thế!

Căn nhà nhỏ nhắn tuyệt đẹp hoàn toàn sụp xuống. Nếu không phải là Trương Hào giật mình lôi tôi bổ nhào về phía sân, chắc hẳn bây giờ tôi đã không có khả năng chỉ bị bỏng đơn giản như vậy nữa, chắc đã bị chôn sống rồi!

Chuyện này thật đáng giận, không ngờ hai kẻ gây họa lại không hề cảm thấy hối lỗi, vẫn đang bận đánh nhau túi bụi.

"Dừng tay! Tất cả dừng tay cho tôi, đừng đánh nữa. Căn nhà cũng đã mất, còn đánh cái rắm à!"

Thật sự là dùng hết sức bú sữa mẹ, tôi nhìn về phía hai người không biết nặng nhẹ mà quát lớn. Căn nhà đã sụp xuống, chỗ tôi ở cũng không còn. Tiếp theo tôi nên làm gì đây?

Nghĩ tới đây, tôi lại tức giận không biết trút vào đâu! Ban đầu tôi cho rằng mình có thể sống những ngày tháng bình thường, nhưng xem ra là tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu như không đi theo Quỷ Vương Dạ Quân, chuyện này sẽ còn kéo dài mãi không dừng. Nhưng đi theo anh, tôi lại hoàn toàn không tình nguyện.

Sớm biết như vậy, trước đây đừng trả lại căn nhà kia. Mẹ nó thật đúng là gặp xui xẻo thì không có một việc nào vừa ý cả!

Sau khi tôi giận dữ gầm hét lên, hai người đang đánh nhau cuối cùng mới ngừng tay. Quỷ Vương Dạ Quân mặt không đỏ thở không mạnh mà nhìn về phía tôi nói: "Một lần cuối cùng, đi, hay không đi!"

Không gió tự lay, đây là tình tiết tôi từng xem qua trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng lại thật sự xảy ra ở trên người của Quỷ Vương Dạ Quân.

Dưới bầu trời tuyết, nhưng tôi có thể khẳng định không có gió thổi, Quỷ Vương Dạ Quân đứng ở đó, áo bào của anh lại có thể tung bay. Trong giọng nói của anh đầy vẻ lạnh lùng và vô tình kiên quyết, biểu thị quyết định của tôi sẽ mang đến hậu quả không thể đoán được

Trần Dương đứng một bên không nói chuyện, nhưng ánh mắt yên tĩnh của anh ta lại cho tôi áp lực tương đối lớn.

Quyết định và lựa chọn vốn không phải là thế mạnh của tôi. Dưới áp lực của hai người này, tâm tư tôi hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng có điểm mà tôi vẫn hiểu rõ, bây giờ tôi quyết định thế nào cũng sẽ có liên quan đến tương lai của tôi.

Thật lâu sau, tôi cúi đầu, cắn môi nói: "Diệm Thiên Ngạo, tôi đi với anh! Nhưng tôi không phải là vì anh mà vì bản thân tôi! Tôi không muốn lại bị đổ oan một cách không rõ ràng như vậy, chuyện này, tôi nhất định phải được trả lại sự trong sạch!"

Nói xong, tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương. Tôi cảm thấy áy náy với anh ta! Tôi đồng ý đi Quỷ giới cũng coi như đã phản bội anh ta! Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng anh ta đã xoay người đi ra khỏi sân!

Nhìn bóng lưng suy sụp của Trần Dương tôi mở miệng nhưng kết quả không nói được lời nào.

Trương Hào nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi. Anh nhìn thấy sự do dự của tôi, muốn xoa vai tôi nói vài lời an ủi, nhưng lại bị một ánh mắt giết người của Quỷ Vương Dạ Quân dọa cho lùi lại, lướt qua bên cạnh tôi để đuổi theo Trần Dương.

Bây giờ, vì tôi mà ngay cả căn nhà của bọn họ cũng đã mất, về sau còn thật sự không thể gặp mặt nữa!

Quỷ Vương Dạ Quân đi tới dùng một tay xách áo của tôi lên, tay phải vẽ ra

một vòng tròn giữa không trung, tôi lại bị anh dẫn vào trong hố đen. Chờ sau khi ánh mắt tôi thích ứng với bóng tối, hơi lạnh cũng theo nhau đến.

Đi qua bóng tối, trên đỉnh đầu là một bầu trời tối đen mờ mịt, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng gào thét và tiếng khóc thê lương, khiến cho  người ta sởn tóc gáy.

Tôi vẫn đi theo. Ở trên địa bàn của anh, tôi cũng không bay ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Quỷ Vương Dạ Quân được, tôi không muốn trở thành Ngu Cơ thứ hai, nhưng cũng không muốn lại khuất phục như vậy.

Trước đây Ngu Cơ cũng vì tát tôi một cải mà phải bị xử phạt hồn bay phách tán. Nếu không phải là tôi và Vương phi cầu xin giúp cô ta đã chết rồi. Mặc dù cuối cùng tiến vào trở thành đạo gia súc, nhưng xem như bảo vệ được tính mạng. Nhưng lần này, tôi lại mưu hại Vương phi, tội danh này còn lớn hơn Ngu Cơ rất nhiều. Hơn nữa ở đây cũng sẽ không có người cầu xin giúp tôi, hơn phân nửa là tôi có đến mà không có về. Chết thì chết, tôi cũng muốn làm rõ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro