chương 3
" Máu ? Chẳng lẽ ngươi thuộc Chu tộc ? ", Công Tôn nghe thấy vậy đột nhiên nhớ đến Tạ Bạch thuộc Chu Tộc cũng từng lấy máu chữa bệnh
" Nhưng mà phụ thân, mắt của Hoa Hoa mà tím còn của tỷ tỷ này là màu đen ", Tiểu Tứ Tử nhảy khỏi tay Triệu Phổ tới gần Sát Thiên Mạch xem đôi mắt của hắn, tỷ tỷ này thật đẹp nha~
Câu nói của Tiểu Tứ Tử làm mọi người bật cười, bé không nhận ra người kia rõ là một nam nhân hay sao mà gọi tỷ tỷ ?
Sát Thiên Mạch cũng bật cười, bé con này thật khả ái, nhưng nếu thấy được màu mắt thật của hắn không biết bé con này có sợ không nữa, hắn dùng phép thuật chuyển đổi màu mắt chính là vì không biết mọi ngườ coi hắn là dị nhân.
" Nhắc mới nhớ, hồi nãy ngài cắt tay sâu để máu chảy ra rất nhiều còn chưa kịp băng bó, để tôi đi lấy bông băng ", Lão nương kia kiềm lại nước mắt vui sướng, đứng lên chạy tới cái tủ gỗ.
" Không cần băng bó đâu ", Sát Thiên Mạch vội từ chối, hắn có thể tự lành được đâu cần phải băng bó cái gì cho phức tạp
" Không cần cái gì ? Vết thương không băng bó sẽ bị nhiễm trùng, lão nương mau đưa đồ cho ta ", máu thần y của Công Tôn lại nổi lên, cầm lấy dụng cụ từ lão nương kia, một mạch chạy tới bên Sát Thiên Mạch.
Sát Thiên Mạch thoáng giật mình, làm gì dữ vậy có biết ta mong manh dễ vỡ lắm không a ?
" Ngươi bị thương tay nào ? " , Công Tôn liếc nhìn xuống cánh tay phải của Sát Thiên Mạch thầm quan sát, tay này không có vết máu lẫn vết xước nào cả, vậy y đoán chắc người trước mặt bị thương ở tay trái.
" Ta đã bảo là không cần băng bó gì đâu mà " , Sát Thiên Mạch vội giấu hai tay trong ống áo, nếu mà thấy ta không bị thương thì sẽ ra sao ? Chẳng phải ta thành dị nhân mất rồi sao ?
" Ngươi.... ", Công Tôn đang định mở miệng mắng người trước mặt thì đột nhiên nghe tiếng Tiểu Tứ Tử reo lên.
" Bạch Bạch ", mắt bé hướng nhìn ra ngọn núi sau ngôi nhà, mắt mở to ngạc nhiên.
" ... giống thiệt, nhưng Bạch Ngọc Đường đâu có cái ấn kí đỏ giữa trán ! ", Triệu Phổ cũng nhìn theo hướng Tiểu Tứ Tử nhìn, người vừa rồi đúng là rất giống Bạch Ngọc Đường
" Vèo "
Tiểu Tứ Tử bỗng thấy có hai cái bóng một tím một xanh xẹt ngang qua mặt thật nhanh chóng, làm bé giật cả mình, làm gì mà nhanh thế ? Cứ y như ma !
Mà hai bóng dáng đó là ai ? Màu xanh dĩ nhiên là Triển Chiêu, hắn nghe nói có người giống con chuột nhà hắn liền hưng phấn chạy tới gần đó nhìn, ai mà đẹp được như Ngọc Đường được cơ chứ ? Hắn thật tò mò.
Còn lại là ai ? Dĩ nhiên là Sát Thiên Mạch rồi, hắn nghe xong liền chạy tới gần dùng quan vi xem xét một hồi rồi hét toáng lên : " TỬ LÃO BẠCH !!! TỚI RỒI THÌ RA MAU CHO LÃO TỬ !!! "
Ở bụi rậm cách đó không xa lắm, có một bóng người bạch y khẽ nhếch môi cười
~~~ hoàn chương 3 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro