hạnh phúc (end)
4 năm
Hắn thành hôn với nàng đã 4 năm, có với nhau 1 cô công chúa nhỏ, tên là fuyumi. Hắn không chỉ vui, mà hắn còn cực kì hạnh phúc, vì hắn đã yêu nàng, hắn dành trọn tâm tư, cảm xúc cho nàng, và nàng cũng đáp lại hắn, dù cách của nàng có hơi kì cục, nhưng nói chung là hắn vẫn cực kì hạnh phúc.
_cha, bế, bế con đi
Hắn nhìn xuống dưới chân mình, đứa bé này giống nàng y như đúc, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt màu tím đào, đôi môi hồng nhạt, da trắng như tuyết. Duy chỉ có cái tính cách là thừa hưởng từ hắn, mà cũng không biết có phải thực sự thừa hưởng từ hắn không nữa.
_rồi rồi, bé con, sao cứ đòi ta bế vậy hả, con biết đi rồi mà
Hắn vừa nói, vừa nựng má con mình, công chúa nhỏ cũng không vừa, đem mặt mình chôn vào trong ngực hắn, dụi dụi mấy cái, lại nói:
_vì ngực ba rất ấm
Hắn cười hiền, đem con mình ôm chặt vào lòng hơn, hắn năm nay đã 20 tuổi, nàng năm nay 21. Nói thật thì, hồi nghe tin mang thai nàng khi mới 18 tuổi, hắn tá hỏa lên, hắn sợ nàng mang thai sớm sẽ không được hưởng thụ tuổi thanh xuân, không được đi chơi đây đó, lại bị mấy cái nguyên lí hay trách nghiệm làm mẹ ràng buộc, nhưng hắn đã nhầm. Nàng từ lúc mang thai đến khi sinh nở đều là hắn 1 tay chăm sóc, tuy không gặp phải vấn đề gì quá khó khăn, nhưng tính khí phụ nữ mang thai lại cực kì thất thường, đặc biệt là khi đó là nàng. Trong thời gian mang thai, hắn chịu khổ với nàng không ít, không nói tới mấy cái trò tra tấn tình dục đi, nàng đôi lúc nổi hứng, còn ép hắn phải ân ái với nàng bất chấp việc có thể bị động thai, mà hắn vì để tránh những sự cố đó, lần nào cũng là dùng miệng giúp nàng. Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày qua, miệng hắn không khi nào là không có mùi của nàng. Mà sau khi sinh con xong, nàng chỉ chú tâm tịnh dưỡng cơ thể, thi thoảng lại dạo chơi đây đó, mặc xác hắn gà trống nuôi con. Hắn dù khó khăn, nhưng vẫn là can tâm tình nguyện, ai bảo hắn yêu nàng cơ. Nghĩ về những chuyện xưa đó, hắn khẽ cười, bất chợt 1 giọng nói cất lên:
_ấm áp quá nhở
Hắn vừa thấy bóng dáng nàng, liền ngay lập tức phi tới, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ôn nhu hôn lên môi nàng, lại nói:
_nương tử, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng
Hắn nói rồi, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít 1 hơi thật sâu. Nàng xoa tóc hắn, cũng ôm lại, cho đến khi nhìn thấy cục gì đó nho nhỏ trắng trắng nằm trong ngực hắn, liền đạp 1 phát thật đau vào lòng bàn chân hắn, mỉm cười đầy "yêu thương" mà hỏi:
_con riêng của chàng với ai đây
Hắn đầu tiên là đau đớn, sau đó liền đơ người 1 lúc, nhìn xuống bé con đã ngủ từ lâu trong vòng tay hắn, liền cười khổ:
_nương tử, là con gái nàng, fuyumi đây mà
Nàng nhìn kĩ lại 1 hồi, cho đến khi xác nhận đó thực sự là con mình mới quay đầu bỏ đi, hắn vội chạy theo, dùng tuyệt kĩ vuốt lông sư tử đã đúc tích bao năm qua mà dỗ nàng:
_nương tử, nàng giận ta sao, ta xin lỗi, ta thực xin lỗi mà
_nàng muốn bế con không, bé con ngoan lắm, sẽ không quấy đâu
_hay nàng giận vì ta ôm bé con mà không ôm nàng
_nàng ghen sao?
Hắn chốt hỏi 1 câu, lại không ngờ nàng phản ứng lại ngay:
_không có
Chính nàng cũng giật mình với cách bản thân phản ứng, đây không phải lần đầu tiên nàng cảm thấy khó chịu như này, nhiều lúc thấy hắn cứ chăm chăm bế con mà không nhìn tới nàng, nàng cũng tức, nhưng rồi tự nhủ nó là con mình, không cần phải ghen với con gái, kết quả đó chỉ là nàng tự an ủi mình, còn trên thực tế, ghen vẫn hoàn ghen. Hắn lần đầu tiên thấy nàng phản ứng như thế, nhất thời tò mò, tiến lại gần nàng hơn, lại thấy mặt nàng hồng hồng, a, nàng đang ngại nha.
_nương tử, nàng ngại sao
_không phải việc của ngươi
Nàng đáp lời hắn, lại cố quay mặt đi, đáng chết là, hắn chạy theo nàng, trêu trọc mãi:
_a, nàng đang ghen à nha, đáng yêu~
Hắn vừa nói, vừa cọ má mình vào má nàng, ôn nhu hôn má nàng, lại tà tứ thổi hơi vào tai nàng, nói:
_nàng nha, ghen thì cứ nói, ngượng cái gì a~, ta là phu quân nàng kia mà
Nàng thẹn quá hoa giận, đạp vào chân hắn 1 cái, gằn giọng:
_câm miệng, ta giết ngươi bây giờ
Hắn không những không sợ, còn tỏ ra thích thú, giờ hắn đã hiểu vì sao nàng thích trêu hắn đến đỏ bừng mặt lên rồi, vì khi mặt nàng đỏ bừng lên, trông cũng rất đáng yêu nha.
_nương tử~, đừng giận ta mà, quay qua nhìn ta 1 cái đi
Hắn vừa chạy theo nàng vừa nói, lại phà hơi thở vào gáy nàng, bộ dáng trêu trọc cùng khiêu khích. Nàng ngượng chín mặt, không nhân nhượng gì tuốt kiếm, tung chiêu về phía hắn. Hắn cũng không vừa, lao tới áp sát nàng, đem lưỡi kiếm kia kề trên cổ mình, giọng điệu mờ ám nói:
_ai nha, nương tử sao lại muốn lâm trận ngay bây giờ nha, có nữ nhi của nàng ở đây đó
_nữ nhi cái muội muội ngươi
Nàng chửi tục 1 câu, từ khi có con gái, hắn cứ 1 câu nương tử là 2 câu bé con, giống như trong tâm hắn bây giờ nàng còn thua 1 đứa nhóc vậy. Có nữ nhân nào chịu đứng thứ 2 trong tâm nam nhân của mình sao. Hắn nhìn ra sự ghen tuông trong mắt nàng, cười nhẹ 1 tiếng, bất chấp lưỡi kiếm đang kề cổ kia mà cúi đầu, nhu tình đặt lên môi nàng 1 nụ hôn sâu, đem 2 cánh môi hồng hào kia mút lấy. Nàng cứ thế chìm vào nụ hôn của hắn, lại vòng tay ra sau đầu kéo hắn về phía mình, thô bạo cắn mút môi hắn, tận cho đến khi cạn dưỡng khí mà buông ra, để lại 1 sợi chỉ màu đỏ tươi trên giữa 2 bờ môi. Hắn nhu tình nói:
_kanao, nàng phải là người biết rõ nhất chứ, nữ nhân ta yêu nhất là nàng, nương tử duy nhất của ta cũng là nàng, trong tim ta, nàng là quan trọng nhất, vậy nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nhé
Nàng lườm hắn, dù cảm nhận được sự chân thành, nhưng sĩ diện không cho phép nàng biểu lộ sự hạnh phúc ra ở đây, hắn cũng không ép nàng, 1 tay bế con, 1 tay kéo nàng ôm vào lòng, hôn lên trán 2 mẹ con, nhẹ nhàng nói:
_fuyumi là kết tinh tình yêu giữa 2 ta, là minh chứng cho thấy ta yêu nàng đến thế nào, vậy nên, ta yêu con bé bao nhiêu, thì ta yêu nàng còn nhiều hơn gấp bội lần như thế, nàng hiểu ta mà, nhỉ
Hắn nói xong, nghiêng đầu cười nhẹ 1 cái. Trong tâm nàng dâng lên hạnh phúc, nhưng ngoài mặt vẫn là xì cho hắn 1 cái, vẻ mặt kiểu như "chắc ta tin ngươi". Hắn không vì vẻ mặt ấy mà buồn rầu, bởi vì mùi hương của nàng toát ra sự hạnh phúc, chứng tỏ nàng đang cực kì vui, chỉ là sĩ diện mà thôi. Hắn muốn hôn lên môi nàng cái nữa, lại bị nàng đẩy ra, nói:
_đi theo ta
Hắn chớp chớp mắt mấy cái, nàng chẳng phải thích hắn chủ động hôn lắm sao, vừa rồi sao lại đẩy hắn ra. Hắn dù không hiểu thái độ của nàng lắm, vẫn bế con chạy theo. Ra đến ngoài cổng, nàng dừng lại, gia hiệu cho gia nhân mở cổng. Hắn đầu tiên là sững người, giây sau là kinh ngạc không thôi.
Cưỡi trên lưng đàn hắc mã tiến vào, là tướng quân zenitsu đang mang em gái hắn, kamado nezuko đi theo, bên cạnh là mãnh tướng muichirou của dạ quang quốc cũng đang mang đứa em khác của hắn là hanako đi cùng. Theo sau tất cả là 3 đứa em trai cuối cùng gồm có kamado takeo, kamado shigeru và kamado rokuta, tất cả đều đã trưởng thành, ra dáng nam nhân thật rồi. Miệng hắn run run, hắn nhìn nàng, như muốn nói gì đó. Nàng chỉ nhếch miệng cười với hắn, bất chợt, hắn ôm chầm lấy nàng, run run nói:
_cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã chăm sóc cho chúng, thực sự rất cảm ơn nàng
Nàng ngạc nhiên, đáng ra việc đầu tiên hắn làm phải là lao tới, ôm chầm lấy đám em mà hắn đã 5 năm không gặp chứ, sao hắn lại ôm nàng.
_ta không có chăm sóc chúng, ta chỉ bán chúng đi thôi
Nếu để ý kĩ, thì ngoài nezuko ra, những đứa khác đều mặc trang phục cận vệ hoàng gia do chính hoàng đế ubuyashiki thiết kế, mà hắn đáng ra phải để ý đến những chi tiết này rồi chứ, hay hắn ở bên nàng lâu quá, đầu óc ngu dần đi rồi.
_nàng đã cho chúng cuộc sống mới, đối với ta vậy là tốt lắm rồi, thực sự cảm ơn nàng
Nói rồi, hắn quay sang các em mình, nói:
_mấy đứa, đây là nương tử của ta, tsuyuri kanao, mau chào đại tẩu đi
Takeo trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn đại huynh của mình, lúc nghe hoàng đế truyền lệnh yêu cầu hắn (takeo) mang theo gia đình sang ngạn hoa quốc 1 chuyến, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà làm theo, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, mình lại nhìn thấy cảnh tưởng khó tin như này, tam công chúa của ngạn hoa quốc tiếng ác vang xa thực sự đã có phu quân, mà phu quân của công chúa lại là người huynh cả hiền lành tốt bụng của hắn, như vậy ổn chứ.
_cứ từ từ nói chuyện
Nàng nói, xong đón con gái mình từ tay hắn, quay lưng đi. Hắn trước khi đi cùng các em còn không quên quay lại, hôn má nàng 1 cái.
***
_sư huynh, huynh thực sự ổn chứ, mắt nhìn người của huynh có làm sao không
Nezuko hỏi hắn, đã 3 canh giờ trôi qua mà đại huynh của chúng cứ khẳng định chắc nịch rằng mình ổn, nàng (nezuko) lo lắng đến đứng ngồi không yên, mà không chỉ nàng, các đệ muội khác cũng lo lắng không kém. Hắn khẽ gật đầu, nói:
_ta ổn mà, ta không chỉ ổn, mà ta còn đang cực kì hạnh phúc nữa, mấy đứa cũng thế ha, tất cả đều đã tìm được ý chung thân của đời mình, phải chăm sóc cho gia đình thật tốt đấy
Hắn nói rồi, mỉm cười ôn nhu xoa đầu các em mình, nói:
_còn nữa, ta đã kết hôn rồi, tên ta là tsuyuri tanjiro có biết chưa
Takeo kinh ngạc, nói:
_Huynh, sao họ của huynh...
_là ta tình nguyện, thật đấy
Hắn ngắt lời, trấn an các em mình, nhưng các đệ muội hắn vẫn không yên tâm, nói:
_vậy nhi nữ của huynh
_à, con bé mang họ kamado
Rokuta nghiêng đầu khó hiểu, đang định hỏi gì đó thì:
_chỉ có nam nhân của công chúa mới được mang họ của người
Là aoi chẳng kiêng nể gì mà mở banh cửa ra, sau đó nói:
_nữ hoàng truyền chỉ, mới mấy người vào cung dự tiệc
Hắn nghe thế, đứng thẳng người dậy, nói:
_ta đi chuẩn bị ít đồ, mọi người đi trước đi
Nói rồi, hắn quay người về phòng tìm nàng. Đám đệ muội thấy thế, nhìn nhau mà cười nhẹ 1 tiếng, sư huynh đã hi sinh cả tuổi thơ dành cho chúng, bây giờ đã tới lúc huynh ấy chăm sóc cho hạnh phúc riêng của bản thân rồi.
***
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mặc dù 2 quốc gia trước kia có hiềm khích không nhỏ. Mấy năm trước, hàn băng quốc sau khi bị quỷ nguyệt quốc thôn tính, đại tể tướng gyuutaro đã trình báo chuyện giao tranh với nam nhân vô danh kia (ý nói tanjiro) lên đại đế muzan, muzan sau đó mang chuyện này truyền vào trong dạ quang quốc. Đúng lúc này tộc kamado do kamado takeo đứng đầu vừa được phong làm hoàng tộc, lại nghe đồn thổi gia chủ gia tộc kamado bị công chúa bên ngạn hoa quốc đối xử như xúc vật, nhất thời nổi trận lôi đình, đòi đem quân tấn công ngạn hoa quốc cứu sư huynh. Hoàng đế dạ quang quốc là kiriya nghe tin cũng tức giận không kém, nghĩ rằng ngạn hoa quốc làm vậy để gián tiếp sỉ nhục dạ quang quốc, cuối cùng là chấp thuận, cử 3 đại tướng là rengoku kyojuro, iguro obanai và tokitou yuichirou hợp tác cùng các đại tướng bên quỷ nguyệt quốc là gyuutaro, daki, hatengu và kokushibo đi cứu người, tổng số quân lên tới vài trăm vạn.
Bên ngạn hoa quốc sống theo phong cách nam ti nữ tôn, mà nữ nhân ngạn hoa quốc toàn sắc nước hương trời. Nhưng nữ thì vẫn là nữ, làm sao đấu lại với vài trăm vạn đại quân của 2 cường quốc được. Nhiều kẻ xung phong đi đánh trận với hi vọng sau khi đô hộ xong ngạn hoa quốc có thể kiếm cho mình vài thê thiếp.
Ấy là cho đến khi đại quân bước qua biên giới ngạn hoa quốc. Trên 1 đồng bằng rộng mênh mông bát ngát, hắn 1 thân 1 mình, cưỡi trên lưng bạch mã quen thuộc, trên người không 1 mảnh giáp, tay cầm hắc gươm đơn độc lao tới, trong vòng nửa canh giờ chém tan tành vài trăm vạn đại quân, chém mù 1 mắt đại tướng rengoku, chém đứt 1 tay đại tướng yuichirou, chém rơi đầu các tướng gyuutaro, daki, hatengu, chém trọng thương và phế bỏ võ công chiến thần kokushibou, chưa kể tới, hắc gươm của hắn mấy lần kề cổ cả iguro. Rồi 3 ngày sau, tam công chúa cùng "món đồ chơi" của mình đích thân kéo quân đánh thẳng vào kinh đô quỷ nguyệt quốc, chém đầu hoàng đế muzan cùng toàn bộ quan văn võ tướng, chính thức tuyên bố, quỷ nguyệt quốc về tay ngạn hoa quốc, kẻ nào chống đối, giết cả họ, chó gà không tha.
Sau trận đó, tên tuổi hắn vang danh thiên hạ, những binh lính còn sống mô tả hắn: "Tên đó mang cả mặt trời ném vào bọn ta, sống sót đã là may mắn lắm rồi". Tận cho đến khi thái thượng hoàng kagaya phải ra mặt, viết chiếu thư xin lỗi, rồi lấy máu của toàn bộ các trọng thần trong triều kí vào, gửi liên tiếp 10 bản cho ngạn hoa quốc mới xin đàm phán hòa bình được.
Trong bữa cơm, hắn chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho nàng, hoàn toàn mặc kệ những người xung quanh trò truyện rôm rả ra sao. Tới tận khi tiệc tàn, hắn chỉ bỏ lại 1 câu cho 2 đứa em rể của mình.
_chăm sóc em gái ta cho tốt
Tất nhiên phải chăm sóc tốt rồi, làm em rể của kẻ phế bỏ võ công kokushibou mà dám lơ là ư, quả thực là muốn chết.
_ngươi không nhớ chúng sao, cứ bám lấy ta hoài thế
Về phòng rồi, hắn ru cho con gái ngủ xong lại quay qua ôm nàng. Nghe nàng hỏi như thế, hắn chẳng ngại ngùng gì nói luôn:
_ta yêu nàng hơn chúng
Rồi hắn ngẫm nghĩ gì đó, lại liếm môi, dâm tà nhìn nàng, mà nàng hiểu hắn đã quá rõ, tất nhiên cũng cười âm hiểm, nói:
_ta đói
Hắn cười cười, đem y phục trên thân mình cởi dần ra, đáp lời:
_ta sẽ cho nàng ăn no
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro