~ Chap 1: Đêm không ngủ ~
Phàm là những ai sống trong hắc đạo đều biết đến cái tên Lôi Ảnh Quân - một trong tứ đại tài phiệt nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thế giới đồng thời cũng là người cầm đầu tổ chức Ảnh mà bất kì ai nghe qua cũng không nhịn được mà cùng run theo một nhịp. Người đàn ông này quá lạnh lùng tàn khốc, thật sự không hề kiêng nể ai mà ra tay nhanh gọn thế nên nếu có chẳng may mà đắc tội hắn đừng có mở miệng ra rằng "bố tao là.. mẹ tao là... ông bà tao là..."
Chẹp chẹp, đến cả tổ tiên bạn có sống lại cũng không cứu được bạn đâu!
Xấu tính như vậy nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng hắn là một đại thiên tài trong giới kinh doanh, đánh đâu thắng đó. Một gương mặt chuẩn mẫu, một body cực phẩm khiến cho cô gái nào cũng phải phát thèm. Là nam thần trong lòng của mọi cô gái nhưng hắn lại coi đàn bà như cỏ rác, chỉ là một công cụ làm ấm giường không hơn không kém! Ấy vậy mà đến một ngày người đàn ông độc ác kia lại phải cúi đầu trước tình yêu, nhẹ nhàng nâng niu một con sói con trong lòng...
Bạn biết đấy, đặc sản của giới hắc đạo chính là vũ khí, từ các loại vũ khí cơ bản như dao, mã tấu, phóng lợn hay nâng cấp hơn là súng ống, bom đạn được cải tiến và đang được nâng cấp hiện đại hơn từng ngày từng giờ đến cả các loại vũ khí hiện đại mà cứ ngỡ rằng chỉ các nước lớn mới có thể tự nghiên cứu và sản suất như vũ khí hóa học và sinh học..., nơi đây đều có đủ. Nếu như bạn có nhu cầu và một túi tiền đủ lớn bạn hoàn toàn có thể tậu cho mình một kho vũ khí loại tối tân nhất và một trong những xưởng vũ khí tốt nhất giới hắc đạo chính là Phong thị tài phiệt - Phong Thần Vũ!
Thế nhưng đáng tiếc thay Phong thị lại chỉ cung cấp vũ khí cho một mình Lôi thị mà thôi. Này! Đừng vội buồn! Vẫn còn một nơi nữa có thể biến ước mơ chơi đồ của bạn thành sự thật, hãy đến gặp Uyển Dư!
*******
"Nữ chủ, Vân lão đại muốn gặp người!" - một người đàn ông cao lớn với làn da màu đồng rắn rỏi, những vết sẹo lớn trên tay hắn ta như những con rắn ngoằn nghoèo bò khắp cơ thể. Gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng cùng đôi mắt đen thâm trầm sâu không thấy đáy khiến cho ai nhìn cũng phải e dè. Không khó nhận ra người đàn ông này chính là một mỹ nam nhưng trong ánh mắt kia khi nhìn cô gái trước mặt lại dường như có tâm sự. Là kính nể, là tôn thờ, lại có một chút say mê?
Trong không gian thoang thoảng mùi hoa tử đằng đầu mùa, sự xa hoa của nội thất đã phần nào nói lên địa vị của chủ nhân. Đôi mắt tinh anh lanh lợi đảo đều một vòng rồi hơi híp lại. Một tiếng động khẽ vang lên, thân hình xinh đẹp khẽ chuyển động, một gương mặt thanh tú được trang điểm kĩ càng, đôi môi căng mọng khẽ cười, một nụ cười mang đầy sự tà mị và quyến rũ. Vạt váy đen dài quết đất, lấp ló sau đường xẻ tà táo bạo cao đến eo là đôi chân dài miên man. Cô để hở ra đôi vai trần hờ hững cùng xương quai xanh mảnh khảnh, cái cổ trắng ngần lồ lộ khiến cho bất kì người đàn ông nào trông thấy cũng muốn vồ vập.
Thật không sai khi nói rằng cô gái này chính là một đại mỹ nhân vạn người mê!
"Chị có hẹn sao?" - Cô khẽ hỏi, trên môi vẫn là một nụ cười lịch sự nhưng đã thêm vài phần tà mị bí ẩn. Như là thăm dò nhưng cũng có chút hứng thú. Sau rồi thì lại coi như là một thói quen thường ngày như hít thở hay chớp mắt. Uyển Dư cô đây đã bao giờ thiếu đàn ông?
"Vân lão đại chủ động muốn gặp, ông ta nói rằng có chuyện riêng muốn bàn với người!"
Uyển Dư bật cười thành tiếng, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai nhưng lại khiến người đàn ông khẽ rùng mình bởi ánh lên trong đôi mắt long lanh kia là một tia tà ác, cô khẽ quay người lại với hắn, từ cái miệng nhỏ kia thốt ra một câu trả lời ngọt ngào đến đáng sợ: "Mau đi đón tiếp khách quý!"
*******
8 giờ tối tại Uyển Thượng Viên. Một người đàn ông trung niên cao cao tại thượng đủng đỉnh đi vào sảnh chính của tòa biệt thự. Cả người ông ta toát lên một mùi tiền nồng nặc, cái áo trắng được là lượt thẳng thớm, đôi giày da với một chút độn gót gõ cồm cộp lên sàn đá hoa cương nghe có chút vui tai, mặt thắt lưng vàng sáng loáng dưới ánh đèn và cánh tay chắp sau lưng cũng rất bận rộn khi phải cố khoe ra cái đồng hồ Thụy Sĩ cùng vài ba cái nhẫn cũng gọi là có chút tiếng tăm.
Từ tác phong đến ánh mắt đều là một sự quyền quý nhưng khác với sự quý tộc tận sâu trong cốt tủy của những bậc hậu duệ cao sang, ở ông ta có thể thấy rõ ràng sự khoe mẽ ở vẻ bề ngoài và rỗng tuếch ở tận sâu bên trong.
Bước vào Uyển Thượng Viên, điều đầu tiên mà ông ta thấy là một sự xa hoa khiến cho bất kì ai cũng phải nhíu mày, đèn chùm lớn treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng cam ấm áp, sàn nhà đá hoa cương cùng tường cẩm thạch và những cột trụ dát vàng đã có thể nói lên độ ăn chơi của chủ nhân.
Điều này khiến cho ông ta cũng ít nhiều có cảm giác hơn thua kém bèn tém tém lại sự phô trương của bản thân.
"Vân lão đại, Uyển Dư vinh hạnh được đón tiếp ngài!" - Một cô gái xinh đẹp đứng trên cầu thang nhìn xuống, vẻ đẹp sắc sảo của cô như một con ma nữ trông thấy con mồi tiến dần vào bẫy, đôi môi khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt long lanh câu dẫn đi linh hồn của mọi người đàn ông vô tình nhìn phải.
Không là ngoại lệ, Vân lão đại đứng sững lại vài giây, vẻ đẹp này đúng là nghìn năm có một, một vẻ đẹp đầy tà mị nhưng lại cực kì thông minh, nó bỗng khiến cho dục vọng của một người đàn ông bỗng bừng lên, bản chất muốn chinh phục lại một lần nữa được châm ngòi.
Cái váy này... ngắn quá rồi!
Tiếng giày cao gót vang lên, gõ từng tiếng "Cộc... cộc..." trên sàn đá hoa cương tiến lại gần ông, rất nhanh, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, chui vào từng ngõ ngách khiến cho con tim ông đập mạnh từng hồi. Người phụ nữ này quá đáng sợ, chỉ bằng ánh mắt, nụ cười và mùi hương đã có thể dễ dàng khiến cho đàn ông hồn bay phách lạc.
Uyển Dư bước đến gần Lôi lão đại, đôi chân cô bước nhanh hơn, nụ cười trên môi càng rực rỡ như đóa hoa xuân nở rộ, nhưng, cô bỗng ngã khuỵu xuống, vừa vặn sà vào vòng tay Vân lão đại.
Vân lão đại giật mình nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay ra đỡ, hoàn hồn lại thì thấy mỹ nhân trong lồng ngực, ông ta nhất thời cảm thấy toàn thân nóng rực như có một ngọn lửa thiêu đốt, vùng nhạy cảm phía dưới không ngừng kêu gào ham muốn. Đôi mắt Uyển Dư lóe lên một tia hài lòng với phản ứng này của hắn ta nhưng rất nhanh nó đã được thay bằng một ánh mắt yếu ớt, đau đớn.
"A! Vân lão đại, người ta là nhớ anh quá nên mới chạy nhanh, bây giờ chân người ta đã bị trật rồi, không đi được nữa, ngài bế Dư nhi vào phòng ngủ bôi thuốc nhé!" - Uyển Dư long lanh đôi mắt ươn ướt nhìn Vân lão đại, cái mũi nhỏ chun lại, cả gương mặt xinh đẹp ép sát vào người ông ta.
"Được, để ta bôi thuốc cho Dư nhi!" - Đối mặt với mĩ nhân yếu đuối trong lòng, bất kì người đàn ông nào cũng sẽ sinh ra lòng thương cảm mà người phụ nữ này lại xinh đẹp như thế, câu đề nghị nghe thế nào cũng là người ta đang bật đèn xanh cho mình, Vân lão đại dù gì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, hơn nữa ông ta cũng đang chìm đắm trong dục vọng nên không nói nhiều, trực tiếp bế Uyển Dư đi về phía phòng ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro