Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Triệu Vũ Hiên nhìn đồng hồ, cau mày lại, gần đến nửa đêm rồi, sao chủ nhân vẫn chưa về? Hắn rất lo lắng, có khi là xảy ra chuyện gì rồi không, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ra ngoài xem thử.

Vừa đúng lúc Triệu Vũ Hiên định ra ngoài, cửa bị đẩy ra, La Phong bước vào, hắn đang định quỳ xuống thì bỗng liếc mắt thấy miếng băng trên người anh, ánh mắt hắn lạnh xuống nhưng rồi lại cưỡng ép mình bình thường trở lại, hẳn là chủ nhân đã tới bệnh viện, vết thương trên người đã được băng bó rồi.

"Chủ nhân, ngài gặp chuyện gì ạ? Chuyện ngoài ý muốn đúng không?"

La Phong ngồi lên sô pha, trông mặt rất đắc ý, muốn động tay lại lập tức đau đớn nhíu mày: " Đệt, mấy ngày này đúng là đen như chó, đụng phải mấy thằng cô đồ, bị cướp. Còn thằng cha Doãn Tín đúng là may mắn, đi nửa đường thì gặp đứa bạn chung trọ, hai người nói chuyện rồi đi cùng nhau luôn, để lại mình ta, bị cướp, còn may ta đây cũng không phải dạng vừa, bị thương vài chỗ, chắc ngủ một đêm là đỡ, nhưng ta đã cứu được tiền, không mất cái gì cả."

"Chủ nhân lợi hại, muôn vậy rồi, ngài mau đi nghỉ ngơi, nô lệ hầu hạ ngài!"

La Phong nhìn giờ, cũng đã muộn rồi: "Ngày mai ta còn phải lên công trường, thôi, đi ngủ đây!"

Hầu hạ La Phong ngủ xong, Triệu Vũ Hiên ra khỏi phòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vết thương trên người La Phong, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo!

Sáng sớm ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng Triệu Vũ Hiên làm, đang chuẩn bị lên công trường thì đột nhiên chuông điện thoại của La Phong vang lên, nói qua nói lại vài câu, cúp máy, một lúc lâu, anh không nói lời nào.

"Chủ nhân? Có chuyện gì vậy ạ?" Thấy cảm xúc của La Phong không đúng lắm, Triệu Vũ Hiên quỳ trên mặt đất cẩn thận dò hỏi. Anh ném thẳng điện thoại lên sô pha: " Đúng thật là, đã xui thì xui đến cùng mà, công trường mới gọi điện, nói họ đủ người rồi, ta không phải đến nữa. Mấy ngày nay đen như vậy lại còn phải tìm việc mới nữa."

" Chủ nhân, hôm nay ngài nghỉ ngơi một chút đi, vết thương ngày hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa hôm nay sẽ mưa to, đi ra ngoài sẽ không tiện lắm."

Triệu Vũ Hiên không nói gì thì cũng không sao nhưng hắn mới mở mồm, La Phong đã lập tức nghĩ đến hắn. Anh nhìn người đang quỳ gối cúi đầu ngoan ngoãn dưới đất, bỗng có một ý nghĩ, ánh mắt anh chợt trở nên nguy hiểm: "Triệu tổng? Hình như từ lúc quen ngươi đến giờ, ta xin việc gì cũng không được nhận. Ta nghĩ, hai lần ta bị đuổi việc, không phải do ngươi làm trò gì nhỉ?"

Nghe xong, cả cơ thể Triệu Vũ Hiên run lên, hắn cúi người: " Phải chủ nhân, là nô, là nô lệ cho thuộc hạ ép người ta không thuê ngài. Ở thành phố S này, sẽ không còn... không còn bất cứ công ty nào dám thuê ngài nữa đâu ạ!" Hắn nói đoạn rồi dừng xong lại tiếp, thần thể quỳ rạp trên mặt đất còn hơi run rẩy. Triệu Vũ Hiên rất sợ, hắn hiện tại đang vô cùng bối rối, không biết nên làm gì.

Quả nhiên, nghe xong, La Phong rất tức giận nhưng anh lại cười: "Ha! Triệu tổng, ngài đây là có ý gì? Tôi còn muốn sống, tại sao ngài lại làm khó một tiểu nhân vật như tôi làm gì."

" Chủ, xin lỗi chủ nhân, nô lệ không muốn gây khó dễ cho ngài, chỉ là những công việc đấy rất mệt, nô lệ sợ, sợ chủ nhân phải chịu khổ, chủ nhân ngài không cần phải ra ngoài làm đâu ạ, tất cả mọi thứ ngài muốn, nô lệ đều sẽ vâng theo, thật sự."

La Phong nhướng mày, đá đá đầu Triệu Vũ Hiên, ý nói hắn ngẩng đầu đứng dậy, hắn làm theo, anh lại cười lạnh một tiếng rồi liếc nhìn quần của hắn, hắn lập tức hiểu, cởi quần ra, sau đó tách chân, quỳ xuống một lần nữa.

La Phong duỗi chân đá đá lên dương vật Triệu Vũ Hiên, vật nhỏ bởi vì sự ngược đãi từ hôm qua nên nay hơi sưng lên một chút: "Cho ngươi một cơ hội nữa, thu hồi mệnh lệnh, ta cũng sẽ không so đo nữa."

" Chủ nhân, ngay cả khi nô lệ đã thu hồi mệnh lệnh này, ngài cũng sẽ không tìm được việc ở thành phố S. Đối với những người ngoài kia, ngài đã đắc tội người của Triệu thị, coi như Triệu thị không truy cứu, bọn họ cũng không ai dám thuê."

Được, được lắm, La Phong vỗ tay: " Không hổ là tập đoàn Triệu thị, cả Triệu Vũ Hiên ngươi nữa, ngươi xem ta thành cái gì cái gì? Tiểu bạch kiểm (*) cho ngươi bao dưỡng à?" Nói xong La Phong đá mấy phát vào hạ bộ của hắn.

(*)Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Mày Triệu Vũ Hiên nhăn lại vì đau đớn, thân thể cương cứng lên nhưng cố gắng chống chân lên quỳ. Đau đớn từ hạ thể cũng không đau bằng những chất vấn vừa rồi của La Phong, hắn cúi đầu, tiếng nói có phần buồn: " Chủ nhân, không phải, không phải thế, nô lệ là đồ vật của ngài, thân thể của nô lệ ngay cả công ty, tất cả mọi thứ của nô lệ đều là của ngài, nên ngài rất giàu có thưa chủ nhân, ngài thật sự không cần ra ngoài làm việc nặng, tự làm khổ mình như vậy."

Địt con mẹ, rất giàu có cái gì, lời nói của Triệu Vũ Hiên không chỉ không làm La Phong nguôi giận mà còn làm La Phong nguôi giận mà còn khiến anh giận hơn. Anh nhấc chân, đá một cái vào hạ bộ của Triệu Vũ Hiên, thấy hắn vẫn quỳ vững trên đất, lửa giận lại càng bùng lên, anh giơ tay thưởng cho hắn hai bàn vết đỏ ửng sưng lên rõ ràng trên mặt.

" Ta nói cho ngươi biết, cái gì của ngươi là của ngươi, không liên quan gì đến ta hết, ta không có lá gan lớn như thế, ta chỉ là một người bình thường, chỉ muốn một cuộc sống bình thường, hiểu không?"

" Dù có thế nào, mặc kệ chủ nhân làm như thế nào, ngài sẽ không thể tìm thấy bất cứ công việc nào ở thành phố S, hơn nữa, ngài cũng sẽ không ra khỏi thành phố được nữa!" Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn nói ra rõ ràng, mặc dù là đang vô cùng sợ hãi, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có dũng khí như thế. Hắn chỉ biết, chỉ cần hắn nghĩ đến cảnh chủ nhân suốt ngày phải đi làm cu li như kia, hắn lại hận không thể đi chết. Không được, chủ nhân tôn quý như thế, trước khi mình chưa gặp chủ nhân, chắc chắn chủ nhân đã rất vất vả, không thể để chủ nhân chịu khổ nữa.

" Giỏi thật, Triệu tổng, nếu như thế, không phải là ngài đang cầm tù tôi à? Ngài biết, ngài làm tôi rất tức giận đấy!?"

" Chủ, chủ nhân, xin ngài đừng tức giận, tức giận không tốt cho cơ thể, nô lệ chọc ngài tức giận, ngài cứ dùng nô lệ mà xả."

"Ngươi...." La Phong muốn nói gì đó, đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên, là Doãn Tín gọi. Anh cảm thấy khá lo lắng, nghĩ đến chuyện tối qua mình gặp phải, chẳng lẽ Doãn Tín cũng thế.

Vừa ấn trả lời, còn chưa kịp nói gì, thì người ở đầu dây bên kia đã vội vội vàng vàng lên tiếng trước: " La Phong, mày không sao chứ, còn nghe điện thoại được chứng tỏ là không sao. Mà cũng may là hôm qua tao về nhà sớm, nghe nói ở gần khu Đằng Phục có người chết!"

"Mày nói sao, có người chết? Chuyện gì đấy?" La Phong nhíu mày, có một linh cảm không tốt.

" Mày không đọc tin tức à, ở gần khu Đằng Phục có những năm, sáu người chết gì đó, đều có vết chém bằng dao ở chính yết hầu, dựa trên hiện trường thì được đoán là ẩu đả giữa mấy băng nhóm, vì người chết đều là đám lưu manh đầu đường xó chợ."

" Biết rồi, yên tâm, tao không sao, ừ, tao làm gì có nhiều quần áo cũ như thế, chỉ đi một lần tối hôm trước thôi, ừ mày cũng cẩn thận, cúp trước đây."

La Phong cúp mày, tay hơi run lên, anh nhìn Triệu Vũ Hiên đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt anh, lại toát lên sự sợ hãi, anh mở mạng ra, tìm thấy một tin tức trong ngày, nhấn vào, bài báo còn có cả ảnh chụp, tuy là đã bị che mờ nhưng La Phong vẫn có thể nhìn rõ, chúng chính là đám cướp tối qua.

Hắn lùi lại phía sau vài bước, Triệu Vũ Hiên đã nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, hắn biết chuyện gì sẽ đến, cũng hiểu hiện tại La Phong sẽ phản ứng thế nào.

"Chủ nhân, ngài đừng sợ, ngài không cần phải sợ hãi." Tiếng nói của hắn nghe rất hoảng loạn.

"Là ngươi sai người làm?"

" Không phải ạ, nô lệ không tìm người, là... là sau khi ngài ngủ, nô lệ tự động thủ."

" Là ngươi làm? Một mình ngươi giết sáu người? Tại sao? Vì họ đã làm ta bị thương mà ngươi giết họ?"

" Bọn chúng chết cũng không hết tội, bất kì kẻ nào động đến ngài đều đáng chết. Bọn chúng dám làm ngài bị thương, chết vạn lần cũng không hết tội." Triệu Vũ Hiên quỳ trên đất trông vô cùng ngoan ngoãn nhưng những lời hắn nói ra lại tàn nhận như vậy.

" Mạng người không phải cỏ rác? Sáu người, cứ như thế mà chết hết? Triệu Vũ Hiên, chúng ta không giống nhau, ngài là nhân vật lớn, còn ta, ta cũng biết áy náy, cũng biết sợ hãi? Nếu muốn giáo huấn bọn họ, cứ cho người đánh một trận là được rồi, đâu cần phải giết hết như vậy!" La Phong không kiên nhẫn được nữa, hét lớn lên, sáu mạng người, đối với La Phong, đây là một gánh nặng rất lớn.

Ngừng một lúc, La Phong mới ép bản thân bình tĩnh lại: "Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, cút đi cho ta."

"Chủ nhân, xin ngài đừng giận, xin ngài đừng giận." Thấy chủ nhân đuổi mình đi, Triệu Vũ Hiên cũng không nhẫn nại được nữa, hắn bò đến bên chân La Phong, liếm loạn lên nền nhà dưới chân anh.

"Ta không giận, ta đang nghiêm túc, ngươi cút đi."

Lại một lần nữa nghe được La Phong đuổi mình đi, Triệu Vũ Hiên đã hoàn toàn sụp đổ, hắn không quỳ nổi nữa, cuộn tròn trên mắt đất, nước mắt chảy xuống: " Chủ nhân, xin ngài, xin ngài đừng đuổi nô lệ đi, cầu xin ngài, cầu xin ngài, lần sau nô lệ không dám như thế nữa, không dám nữa."

Nhìn bộ dạng cuộn tròn trên mặt đất của Triệu Vũ Hiên, đột nhiên hình ảnh trước mắt La Phong lại có chút mơ hồ, bộ dạng của người trước mặt dừng như thay đổi, thức ra, cũng không hẳn là bộ dạng bị thay đổi mà là ăn mặc. Bộ đồ hiện tại được thay thế bằng một bộ cổ phục, tại sao lại có hình ảnh này? La Phong nhắm mắt lắc đầu, tự làm mình tỉnh táo trở lại, một lần nữa mở mắt, người trước mắt vẫn mặc bộ đồ cũ, không hề thay đổi, đây là chuyện gì chứ?

" Chủ nhân, cầu xin ngài, để nô lệ tiếp tục hầu hạ ngài được không, cầu xin ngài, cầu xin ngài, cầu xin ngài."

Nghe tiếng cầu xin của Triệu Vũ Hiên, La Phong mềm lòng, chính anh cũng không biết vì sao, nhưng anh đã mềm lòng trước tiếng cầu xin khóc lóc mà chính anh cũng không nghe ra thành tiếng.

Không biết tại sao, chính anh lại mở miệng: " Được, ở lại đi, nhưng ngươi phải lo bồi thường gia đình sáu người kia."

Nghe thấy câu vừa rồi, Triệu Vũ Hiên lập tức vui vẻ ngẩng đầu, còn chư kịp lau nước mắt đã ngẩng đầu sau đó lại dập đầu với La Phong: "Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân!"

Thực ra, đám kia là một lũ lưu manh, côn đồ, bình thường đã làm bao nhiêu việc ác, mấy chuyện chúng làm, thật sự là đáng chết cả trăm lần, nhưng vì đây là việc của mấy bang phái nên cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Đây cũng coi như là Triệu Vũ Hiên đã trừ hại cho dân. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc người trước mặt đã giết người, trong lòng La Phong cũng có chút sợ hãi.

" Đừng cảm ơn quá sớm, tuy là không đuổi ngươi đi nhưng ta vẫn còn rất tức giận. Đúng như mong muốn của ngươi, hôm nay ta sẽ không đi làm, cho nên hôm nay ngươi sẽ được chủ nhân lăn lộn tới bến, cới hết ra."

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

A a a a a a a a a! Sao tui lại như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro