Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

"Thế tiếp theo mày định làm gì? Hôm nay đã tìm được việc mới rồi à?"

"Đi cả ngày hôm nay thì tìm được việc ở một công trường, trả lương rất cao, nhưng việc cũng có chút nặng nhọc, ngày mai có thể đi! Người đàn ông như tao còn buồn không có việc làm nữa là. A, đùng rồi, tao có chút việc này đảm bảo kiếm được rất nhiều tiền, làm không, hôm nay đi cả đêm luôn, liếm được lời thì mình chia đều."

Doãn Tín nhìn La Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Mày? Mày có thể tìm được công việc tốt, lại còn cả đêm, nói, âm mưu của mày là gì."

"Không tin thì thôi." La Phong cười cười, tiếp tục ăn: "Vốn muốn đi với mày vì không muốn đi với Triệu Hiên, anh ta mà đi thì tới đó cũng chả làm được gì! Thôi thì đi tìm người khác làm cùng."

Cuối cùng Doãn Tín cũng quyết định đi, Triệu Vũ Hiên lấy đồ ra, ánh mắt còn do dự nhìn về phía La Phong : "Này, mày, ý mày nói là mình đi bán quần áo? Đến khu Đằng Phục?"

"Không sai, khu Đằng Phục là nơi mua bán mấy món đồ second-hand, giá trị đồ ở đó cũng khác nhau, nơi đấy chắc chắn sẽ có người biết nhìn hàng. Chất liệu của mấy bộ quần áo này rất tốt, phải đến vài ngàn tệ, đắt nhất bán 300 tệ, tổng cộng có hơn 20 mươi bộ đồ, có thể kiếm được 6000, lúc đó mình chia đôi."

"Không phải cái đó, ý tao là, La Phong mày lấy mấy bộ này ở đâu?" La Phong cười: "Hôm nay lúc đi tìm việc, tao tìm thấy trong thùng giác của một nhà giàu. Có khi người ta thấy xấu quá, nên vứt hết đi, vừa đúng lúc tao đi qua, nhặt được. Đừng có động vào nhiều như thế, trời cũng tối rồi, chúng ta mau đi nhanh về nhanh thôi." Nói xong thì anh đi ra ngoài cùng Doãn Tín, liếc mắt nhìnTriệu Vũ Hiên đang cúi đầu, ánh mắt La Phong thâm trầm nói: "Doãn Tín, mày ra ngoài trước đi, tao có chút chuyện muốn nói với Triệu Hiên." Nói xong cũng mặc kệ Doãn Tín có trả lời không, đẩy luôn gã ra ngoài rồi kéo Triệu Vũ Hiên vào phòng khóa cửa.

Cửa vừa đóng, Triệu Vũ Hiên đã lập tức quỳ gối, mặt cúi sát dưới đất, không dám phát ra tiếng động gì, cả người cũng run lên cầm cập. La Phong thắc mắc, có chuyện gì vậy, quỳ xuống, La Phong có thể hiểu, đây là đam mê của người này, vấn đề là tại sai hắn lại run như thế, thật khó hiểu, đang sợ hãi à.

Triệu Vũ Hiên thật sự sợ mình, ý nghĩ này đột nhiên lướt qua tâm trí của La Phong, anh liếc mắt nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất, anh cười nhạo một tiếng rồi cũng không khách khí mà giơ chân giẫm lên đầu hắn, dùng sức nghiền xuống: "Khí chất của Triệu tổng thật sự không tồi, không nói một câu, chỉ là ánh mắt cũng đã dọa Doãn Tín đến gần đái ra quần! Xin hỏi, Triệu tổng, anh bạn của tôi đã gây nên tội gì với ngài ạ? Hay là lại không ưa tôi rồi?"

"Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ không dám, nô lệ không dám, nhất định sẽ không có lần sau, xin ngài tha tội." Giọng nói của hắn vẫn rất vững vàng nhưng thực ra trong lòng rất sợ hãi. Điều này vượt quá sức của hắn, thật ra hắn chỉ có thể khiến thanh âm vững hơn một chút, khi hắn nói vẫn có thẻ thấy hắn đang run rẩy. La Phong thu chân, rồi lại đá đá vào đầu Triệu Vũ Hiên, ý bảo hắn ngẩng đầu. Lúc này hắn mới run rẩy ngẩng đầu, mỗi tội đầu vẫn ở vị trí thấp như ban nãy, không dám nâng lên.

La Phong đánh giá Triệu Vũ Hiên, tên này, mình đối xử với hắn như thế, thế mà vẫn nhịn được, hơn nữa, giọng nói còn run run, đây là sự sợ hãi từ tận trong tâm. Anh nhìn hắn, đột nhiên, trong đầu nảy ra một ý nghĩ xấu xa, khóe miệng dần lộ ra nụ cười. "Triệu tổng? Tách chân ra một chút!"

Triệu Vũ Hiên ngoan ngoãn mở chân ra, La Phong đột nhiên đặt chân lên hạ bộ của hắn, hắn cúi đầu, nhìn chân La Phong, hắn biết anh muốn làm gì, quả nhiên, giây tiếp theo La Phong đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn, đau đớn khiến Triệu Vũ Hiên nằm cuộn tròn trên mặt đất, nhưng dù thế, hắn vẫn cố gắng giãy giụa quỳ lên, hơi thở nặng hơn, dừng khoảng vài giây, rồi lại tách chân ra, nói: "Rất xin lỗi chủ nhân, xin ngài tiếp tục trừng phạt!"

Nằm ngoài dự đoán của anh, cái này hắn cũng có thể chịu được, còn không hề băn khoăn: "Ngoan, chân lại tách ra chút nữa!" Nghe vậy, Triệu Vũ Hiên lập tức banh chân ra lớn hơn: "Chủ nhân, vậy được chưa ạ?"

"Được rồi!" La Phong vừa nói xong liền trực tiếp đá thẳng vào hạ bộ của Triệu Vũ Hiên, lần này hắn đã có chuẩn bị, thân thể chỉ lao đảo một chút, không ngã xuống, ngược lại khi đã ổn định lại được, hắn dập đầu với anh một cái, nói: "Cảm ơn chủ nhân ban thưởng!"

Nhìn bộ dạng này của hắn, bống có một luồng hưng phấn chạy qua cơ thể anh, La Phong thấp giọng nói: "Cởi cả quần và quần lót ra."

Nghe vậy, Triệu Vũ Hiên cũng không chút do dự, lập tức làm theo yêu cầu của La Phong, cởi hết nửa người dưới. Anh dùng chân đá nhẹ lên hạ bô của hắn, vật nhỏ đáng thương, vì ban nãy bị ngược đãi, thật đáng thương. Nói thật, thứ đó của hắn trông cũng khá đẹp, màu sắc cũng khá nhạt: "Ây, Triệu tổng đã làm với ai chưa, nam hay nữ?"

La Phong chỉ tùy ý nói một câu, thân thể hắn đã run rây, sợ hãi, vội vã mở miệng giải thích: "Chủ nhân, chưa từng, xin ngài hãy tin tưởng nô lệ, nô lệ rất sạch sẽ, từ lúc khôi phục lại trí nhớ, nô lệ chưa cho chạm thậm chí nhìn vào thân thể mình, xin ngài tin tưởng nô lệ."

"Được rồi, không thì không, ngươi run vậy làm gì? Chỉ nói đùa thôi mà." La Phong nhìn nửa người dưới của Triệu Vũ Hiên, lại một lần nữa nhấc chân lên, đạp thẳng vào hạ bộ của hắn.

Tiếp đó, hắn lại bị đạp mấy phát vào dương vật. La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên đang nhịn đau nằm dưới đất, anh ngồi xổm xuống, một chân vẫn dẫm trên dương vật, anh duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn: "Đau không?"

"Đau thưa chủ nhân!" Tuy là trả lời đau, nhưng trên mặt Triệu Vũ Hiên lại hiện lên vẻ ngoan ngoãn và an tâm? Không hề vội vàng, hắn cười nhẹ, nâng mắt lên nhìn thẳng La Phong, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân chịu thưởng chịu phạt mà không đuổi nô lệ đi, nô lệ đã rất vui rồi, nô lệ xin chủ nhân, nếu ngài tức có thể dùng nô lệ để xả. Bởi vì, tất cả những thứ mà chủ nhân ban cho đối với nô lệ đều rất trân quý."

La Phong biết mình không nên tin, nhưng biểu cảm kia lại khiến anh không thể không tin, trong nháy mắt anh có một cảm giác, nếu mình bảo Triệu Vũ Hiên chết hoặc quá đáng gấp mười lần như này với hắn, hắn vẫn sẽ không phản kháng, quỳ gối dưới chân mình, nhận mọi nhục nhã mắng mỏ của mình, đây không phải đam mê của hắn. Triệu Vũ Hiên là thật lòng: "Rốt cuộc, là tại sao? Tôi có tài có đức gì sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy?"

Triệu Vũ Hiên cười, La Phong cũng nghe được, Triệu Vũ Hiên cười rất vui vẻ, hắn lại một lần nữa giương mắt lên nhìn thẳng, đối diện với đôi mắt anh, không lạnh nhạt không có địch ý mà là thành kính: "Chủ nhân, ngài tin có kiếp trước không? Kiếp trước chú định, tôi là nô lệ của ngài."

Kiếp trước? La Phong đương nhiên không tin, mấy thứ tưởng tượng trên phim này sao mà có thật được, có khi đây là Triệu Vũ Hiên nói bừa thôi. La Phong đứng lên, hắn cũng quỳ thẳng dậy, cúi đầu xuống.

"Được rồi, lần này tha cho ngươi, nhưng nhớ kỹ, lần sau nếu còn dám dùng ánh mắt đấy nhìn bạn ta, ta sẽ lột sạch rồi vứt ngươi ra ngoài."

"Vâng thưa chủ nhân, nô lệ đã hiểu."

" Khoan, đừng nói gì nữa, khi đá vào háng người ta cảm thấy thích, có một khoái cảm kỳ lạ từ tận sâu trong thân thể." La Phong duỗi chân chạm chạm dương vật Triệu Vũ Hiên: " Không tồi, ta rất thích, sau này khi ngươi phạm sai hoặc ta thấy không vui, thì phải tự biết cởi quần ngoan ngoãn dạng chân cầu ta đá háng, nhớ chưa?"

"Vâng thưa chủ nhân, nô lệ đã rõ." Triệu Vũ Hiên không nén được kích động, nghe thanh âm thất sự rất vui vẻ!

"Đúng rồi, ban nãy ngươi nói, từ lúc nhớ lại là sao?"

Triệu Vũ Hiên suy nghĩ một lúc, nói: " Thưa chủ nhân, lúc mới tới thế giới này, ý thức của nô lệ vẫn mơ mơ hồ hồ, lúc nào cũng y như một thằng ngốc, mãi đến năm 4 tuổi, ý thức của nô lệ mới dần dần khôi phục lại."

"Đứa ngốc?" Khóe miệng La Phong giật giật, thiên hạ này ai mà không biết Triệu Vũ Hiên là thiên tài: "Chưa nghe qua lời đồn lúc ngươi còn nhỏ là đứa ngốc!"

"Cha tôi mãi đến năm 40 tuổi mới sinh ra tôi, nhưng khi đó tôi lại là một đứa ngớ ngẩn, tin tức này Triệu gia không cho phép đồn ra ngoài, cho nên không ai biết."

La Phong gật đầu, hóa ra là vậy, đây là bí mật gia đình nhà người ta, anh xoay người định đi ra cửa lại nhìn thấy Triệu Vũ Hiên, không nhịn được mở miệng dặn: " Ta đi bán đồ với Doãn Tín, một là vì trong nhà cậu ta đang thiếu tiền, bán quần áo được 6000 tệ đối với ta cũng là cơ hội trời cho, nên sẽ chia đều với cậu ta, mặt khác, ở khu Đằng Phục có nhiều loại người, kiểu gì cũng có, lỡ đâu ngươi bị nhận ra, không phải là ta tự kiếm chuyện với mình sao? Ta không có giận ngươi."

"Vâng, chủ nhân!" Biểu cảm trên khuôn mặt Triệu Vũ Hiên thay đổi, anh mắt như phát sáng. La Phong khẽ cười một tiếng: " Được rồi, trong ngăn tủ phòng ta có thuốc giảm đan, dùng khá tốt, ngươi đi bôi đi!"

"Vâng, cảm ơn chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên dập đầu, La Phong cũng lười để ý, xoay người đi ra ngoài.

Qua vài phút, Triệu Vũ Hiên mới đứng dậy, nghĩ lại chuyện ban nãy, mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, đây là nằm mơ sao, vừa rồi chủ nhân giống y hệt với kiếp trước, kiếp trước chủ nhân rất thích chơi dương vật của mình, lần nào cũng phải chơi mình đến khóc lóc cầu xin mới thôi, chủ nhân hiện tại vẫn rất thích chơi, quả nhiên, dù chủ nhân có như thế nào, thì bản chất của chủ nhân vẫn rất.... Ác liệt?

Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu, thật là, sao lại vui tới mức mất lý trí nói chủ nhân ác liệt chứ! Chủ nhân chịu chơi mày đã là phúc khí lớn nhất của mày rồi! Nghĩ một lúc, Triệu Vũ Hiên lại không nhịn được cười, thật tốt, chủ nhân thật tốt, chủ nhân là chủ nhân tốt nhất.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

A a a! Lúc trước tui làm sai, như này mới đúng! Mấy cái lúc trước xóa như nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro