Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Đeo tai chó nhận tội với chủ nhân


Chương 25 Đeo tai chó nhận tội với chủ nhân


Tới giờ tan làm, La Phong muốn đến công ty đón Triệu Vũ Hiên như thường ngày nhưng hôm nay lại có người vác xác về nhà từ lúc giữa
trưa.

Trong lòng thấy có gì đó không đúng, La Phong cũng không nói gì. Anh không nghĩ đến sẽ có cảnh tượng như bây giờ.

La Phong mới đi vào phòng khách đã thấy Triệu Vũ Hiên trần như nhộng quỳ ở trước cửa. Trên đầu anh đầy dấu hỏi chấm: "Triệu tổng anh đang làm gì đấy? Hình như tôi chưa nói là sẽ phạt anh đúng không."

Triệu Vũ Hiên cắn môi nói: "Nô lệ, nô lệ đã biết mình sai ở đâu nên mới xin chủ nhân trừng phạt."

"Làm sai chuyện gì? Sao tôi không biết anh đã làm sai chuyện gì? Triệu tổng mau mặc quần áo vào rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Không chủ nhân, nô lệ... Nô lệ thật sự không nên thế. Nô lệ không nên nói như vậy, không nên không tỏ rõ lòng mình làm chủ nhân đau khổ. Nô lệ sai rồi." Triệu Vũ Hiên hoảng loạn nói, biểu cảm cũng trở nên vội vàng, lo lắng.

La phong nghe Triệu Vũ Hiên nói bắt đầu có hứng thú. Anh đi đến ghế sô pha ngồi xuống, hắn cũng lết đầu gối theo. La Phong nghiêng đầu hỏi làm như không hiểu: "không tỏ rõ lòng mình là sao? Nói rõ ràng hơn đi."
Triệu Vũ Hiên quỳ gối trước mặt La Phong. Hắn bạo dạn hôn lên giày La Phong một cái: "Chủ nhân, nô lệ rất quan tâm ngài. Ngài nói ngài muốn kết hôn nô lệ không tức giận không khổ sở không phải vì nô lệ không quan tâm mà là vì nô lệ quá quan tâm ngài."

La Phong thở dài, trợn trắng mắt: "À cái này. Ta không giận, đáng lẽ người không cần xin lỗi. Chuyện như này không thể ép buộc ai được. Vốn là ta suy diễn thôi. Đứng lên trước đi."
"Không chủ nhân. Ngài không phải tự suy diễn. Nô lệ yêu ngài. Rất yêu. Rất yêu."

La Phong hơi sững sờ. Anh nhìn Triệu Vũ Hiên, trầm mặt nói: "Tốt nhất ngươi không nên nói dối mấy chuyện này."

Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu: "Nô lệ không nói dối. Nô lệ thật sự yêu ngài. Yêu mọi thứ của ngài. Ngài vui, nô lệ cũng vui. Ngài buồn nô lệ cũng buồn."
"Ngươi có ý gì?"

"Chủ nhân, khi ngài nói ngài sẽ kết hôn không phải nô lệ không đau lòng. Chỉ là cảm xúc đau lòng này không là gì so với cảm xúc của ngài. Ngài vui, mọi sự khổ sở trong nô lệ đều bay đi hết."

"Đối với nô lệ, cái gì ngài thích mới là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác đều không là gì. Chủ nhân, nô lệ yêu mọi thứ của ngài, quan tâm ngài vô điều kiện. Tình cảm nô lệ dành cho ngài không có thứ gì trên thế giới này đong đếm được. Chỉ cần là ngài ban cho nô lệ đều chịu đựng trong vui vẻ."

Không thể phủ nhân rằng La Phong đã bị màn tỏ tình này làm cho mềm lòng. Anh vừa tự mắng mình quá nhạy cảm, chỉ vì thấy Triệu Vũ Hiên không yêu mình mà giận dỗi. Vừa cảm thấy mình thật mất mặt.

Anh ho khan hai tiếng: "Được rồi, ta hiểu tâm ý của ngươi. Ngươi nói là xin trừng phạt. Thế thành ý đâu? Xin ta trừng phạt cũng phải có thành ý không phải chỉ quỳ gối ở đây là được."
Triệu Vũ Hiên vừa nghe xong đã biết là chủ nhân hết giận. Hắn vội lắc đầu đang muốn nói nhưng giọng cứ ấp a ấp úng: "Thành ý... Thành ý ở chỗ này..."

Triệu Vũ Hiên lấy cái hộp ở bên cạnh sô pha. Sau khi mở hộp ra. Những món đồ bên trong lại khiến La Phong không nghĩ tới. Anh cười, cầm lấy một thứ, cố tình hỏi: "Triệu tổng, tôi còn chưa hiểu sự đời. Ngài có thể nói cho tôi mấy cái này là gì không?"
"Đấy... Là tai chó." Triệu Vũ Hiên cúi đầu. Hắn thấy mặt mình thật nóng không biết đã đỏ hết lên chưa.
"Hả? Là tai chó à ~" La Phong cố ý kéo dài giọng nói. Rồi lại cười nói tiếp: "Vậy những thứ này là vòng cổ chó với đuôi chó sao. Triệu tổng chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Không lẽ muốn dùng cho ta xem à?" Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Vâng, nô lệ muốn đeo những thứ này lên cho chủ nhân xem."

La Phong lắc lắc cái vòng cổ trên tay, lục lặc trên vòng cổ cũng rung rung theo: "Nếu thế bây giờ Triệu tổng mặc vào cho ta xem đi!"

"Vâng, chủ nhân." Vừa được lệnh mặc vào, Triệu Vũ Hiên đã rất hưng phấn. Điều này chứng tỏ chủ nhân thích mấy thứ này. Lúc hắn đeo vòng cổ với tai chó thì không có gì. Mãi đến cái đuôi, Triệu Vũ Hiên mới bắt đầu thấy khó khăn.

Thấy Triệu Vũ Hiên cau mày nhìn cái đuôi chó trong tay, La Phong đã biết ngay hắn đang nghĩ gì: "Tiếp tục đi nào Triệu tổng!"

"Chủ nhân... Cái đuôi, cái đuôi này nô lệ... Chủ nhân ngài có thể giúp nô lệ được không ạ?" Triệu Vũ Hiên lo lắng nói mà hắn không hề biết rằng điều này đúng với những gì La Phong muốn: "Tại sao lại muốn ta giúp? Ta muốn biết lý do? Ta thấy ngươi vẫn có thể tự làm mà."

Triệu Vũ Hiên dập đầu lạy La Phong một cái mới nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi chủ nhân, mặt sau của nô lệ hơi chặt. Cái đuôi này thực chất là một cái gậy rung. Nó quá to... Nô lệ... Nô lệ không thể cho nó vào được. Vậy nên cầu xin chủ nhân hãy giúp nô lệ nhắt nó vào."

La Phong giả vờ do dự: "Nếu đã thế... Được rồi, để ta giúp ngươi. Nào! Nâng cái mông lên."

Triệu Vũ Hiên vội vàng xoay người, nâng cao mông rồi dùng tay tách lỗ đít của mình ra cho La Phòng nhìn lỗ hậu mềm mềm. Anh vươn ngón tay sờ nhẹ mấy cái. Quả không uổng công Triệu Vũ Hiên ngày ngày dưỡng đít. Cái cửa sau này vừa chặt vừa mềm, lại còn nhỏ và hơi ướt. Nếu nhắt vào chắc chắn rất sướng.

Nghĩ đến đây, La Phong bỗng cứng. Anh cố gắng đè dục vọng của mình xuống, cầm đuôi chó lên, nhắm thẳng vào lỗ đít hắn và đâm vào. Không bất ngờ gì khi bỗng nhiên nghe được tiếng rên rỉ của Triệu Vũ Hiên.

Cái đuôi dễ dàng đi vào bên trong chứ không hề khó khăn như Triệu Vũ Hiên tưởng tượng. Cái đuôi màu đen đối lập hoàn toàn với chiếc mông trắng của Triệu Vũ Hiên. Mẹ nó, La Phong cũng tự khâm phục bản thân khi có thể nhịn.

Qua vài giây, Triệu Vũ Hiên đã ổn định lại và quay người về phía La Phong. Hắn dập đầu nói cảm ơn La Phong. Nhìn Triệu Vũ Hiên như vậy. La Phong đột nhiên có phản ứng. Anh giơ tay tát hắn một cái sau đó bóp mạnh vào đầu vú của hắn.

"Cái con chó lẳng lơ này. Vừa rồi ngươi mới quyến rũ ta đúng không hả?"

Triệu Vũ Hiên bị tát thì cau mày, hắn vội vàng lắc đầu: "Không, nô lệ không dám thưa chủ nhân. A ngài véo đầu vú của nô lệ đau quá... A! Chủ nhân đầu vú của nô lệ sắp đứt ra rồi. Xin ngài tha cho nô lệ đi. Nô lệ thật sự không dám làm như thế."

"Không dám?" La Phong cầm khuyên vú bắt đầu kéo: "Ngươi nghĩ ta ngốc à? Cái đuôi đi vào dễ như thế mà dám nói là tắc không vào được à?" La Phong vừa nói vừa kéo khuyên vú. Triệu Vũ Hiên vội ưỡn ngực để giảm bớt sự đau đớn ở ngực: "Chủ nhân... Chủ nhân xem xét lại. Cái đó... Đó là vì ngài nhưng nếu đó là nô lệ... Á! Nếu nô lệ tự làm chắc chắn lỗ đít sẽ rất khô, sẽ tắc không vào được! A... Chủ nhân, nô lệ đâu dám lừa ngài. Xin chủ nhân... Xin chủ nhân tin tưởng nô lệ."
La Phong suy nghĩ một lúc. Triệu Vũ Hiên nói cũng đúng. Anh nhìn đầu vú của hắn. Chậc chậc chậc, thật đáng thương mà! Vậy là La Phông tốt bụng buông tay: "Được rồi, tạm thời tin ngươi. Nhìn đầu vú nhỏ này của ngươi đi. Thật đáng thương. Lát nữa nhớ bôi thuốc."

"Vâng. Nô lệ cảm ơn chủ nhân quan tâm."

La Phong nhướng mày, cười nói: "Triệu tổng tự xưng sai rồi. Ngươi là chó mà!"

Triệu Vũ Hiên hiểu ra, vội vàng đáp lại: "Vâng. Con chó sai rồi. Con chó cảm ơn chủ nhân tin tưởng con chó."
La Phong vừa lòng, hắn vỗ vỗ đầu Triệu Vũ Hiên, vuốt cái tai chó. Anh cười: "Nào, sủa thử hai tiếng xem"
"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

La Phong bắt đầu thấy thú vị. Anh tiện tay cầm quả táo trên bàn ném đi. Triệu Vũ Hiên cũng lập tức bò đến dùng miệng ngậm quả táo rồi bò trở về. Hắn nhả quả táo xuống trước mặt La Phong rồi hưng phấn sủa hai tiếng: "Gâu gâu."

La Phong bật cười: "Không thể không nói. Đúng là rất giống một con chó thật. Từ nay không gọi ngươi là Triệu tổng nữa mà gọi ngươi chó Triệu. Nào, chó Triệu cho ta xem một con chó đi tiểu thế nào đi."

Triệu Vũ Hiên không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là chủ nhân của hắn. Rất thích trêu đùa người khác. Hắn sủa hai tiếng rồi bò đến trước sô pha, nâng chân lên như một con chó đang đi tiểu khiến La Phong rất hài lòng. Anh vỗ tay: "Tốt tốt tốt. Thu chân lại đi, ngươi đúng là một con chó ngoan."

Triệu Vũ Hiên vội vàng bò tới, thấy chủ nhân cười vui vẻ như vậy cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười. Chủ nhân của hắn cười trông thật vui: "Gâu gâu."

La Phong cười đã rồi mới nhìn đồng hồ và nhẹ nhàng vỗ mặt Triệu Vũ Hiên: "Biết mấy giờ rồi không? Còn chưa nấu cơm tối là muốn chủ nhân ngươi đói chết à? Nhanh đi nấu cơm đi."

Triệu Vũ Hiên vội vàng đứng dậy. Đang lúc định lấy tai chó xuống thì bị La Phong ngăn lại: "Này? Ai cho ngươi lấy xuống. Để nguyên như thế nấu cơm đi."

Triệu Vũ Hiên giật mình, cứ như này? Không mặc gì cả, trên người chỉ có đôi tai chó, vòng cổ chó với một cái đuôi nhét ở đít đi nấu cơm? Hắn chưa mở miệng nói gì thì La Phong đã cướp lời: "Còn không nhanh đi đi à?"
"Vâng... Chủ nhân."

La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên đang bận rộn trong nhà bếp rồi lại liếc mắt nhìn hộp đựng trang phục chó. Bên trong vẫn còn một thứ nữa. La Phong lấy nó ra, là một chiếc điều khiển từ xa? La Phong cười, Triệu Vũ Hiên ngươi giỏi lắm. Vậy mà dám không nói cho ta biết là có điều khiển từ xa. Anh ấn luôn mức cao nhất.

"A!" Tiếng kêu của Triệu Vũ Hiên vọng ra từ phòng bếp. La Phong còn đang muốn tiếp tục nghiên cứu cái này thì Triệu Vũ Hiên đã ở cửa nhà bếp cầu xin: "Chủ, chủ nhân... Xin ngài... Dừng lại đi. Con chó còn phải... Ư... Còn phải nấu cơm cho ngài... A ~"

La Phong cười lắc lắc đầu: "Cái này không được. Do ngươi đã không nói cái này cho chủ nhân nên công tắc của nó sẽ luôn được mở. Ta thấy... Hình như nó còn có chức năng giật điện..." La Phong vừa nói vừa ấn cái nút.

"A a a! Không... A... Chủ nhân!" Cơ thể Triệu Vũ Hiên mềm nhũn ngã quỳ xuống đất.

Wow, phản ứng dữ dội vậy sao? Từ từ hình như ban nãy mình mới bật chế độ lớn nhất. Nhìn Triệu Vũ Hiên thế kia La Phong bỗng bộc phát sự tốt bụng hiếm có. Anh đổi chế độ điện giật liên tục thành đứt quãng.

La Phong đi vào Triệu Vũ Hiên trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Vũ Hiên trên trán tóc mái, đều bị mướt mồ hôi, dán ở trên mặt, hắn biết, Triệu Vũ Hiên là thật sự không dễ chịu.

La Phong ngồi xổm trước mặt Triệu Vũ Hiên. Anh nhìn mái tóc dính trên trán do mồ hôi chảy ra quá nhiều của Triệu Vũ Hiên. Anh hiểu Triệu Vũ Hiên đang không thỏa mái chút nào.

"Chủ, chủ nhân..." Giọng nói Triệu Vũ Hiên nghe đáng thương vô cùng: "Chủ nhân... Con chó xin ngài... Giật... A!!"
La Phong vẫy tay lần nữa: "Không thể được. Phải để nó ở mức rung cao nhất. Còn điện giật vì hiểu cho ngươi đang nấu cơm cho ta nên ta đổi từ chế độ liên tục thành ngắt quãng. Chó ngoan, nghe lời ta muốn nghiên cứu cái điều khiển từ xa này ."

Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu: "Không dám... Không dám, con chó cảm ơn chủ... A a... Thông cảm. Con chó đi... A ~ đi nấu cơm cho chủ nhân. chủ nhân ngài... Ngài chờ một lát nữa thôi."

Vì phía sau vẫn không ngừng rung với nhả điện lần này Triệu Vũ Hiên nấu cơm lâu hơn bình thường một chút. Rất nhanh sau đó, La phong đã mất kiên nhẫn. Anh không chịu được lại bắt đầu nghịch nghịch cái điều khiển từ xa. Anh cười xấu xa sau đó ấn xuống một cái nút.

"A!!!" Triệu Vũ Hiên còn đang cầm bát đũa đã lập tức quỳ xuống đất. Gậy mát xa mọc lên thứ gì đó cứng như đá. Lần này không phải mỗi phần đầu nhả điện mà cả cây gậy mát xa đều nhả điện.

Triệu Vũ Hiên không chịu được đành phải run rẩy bò đến: "Chủ, chủ nhân... Con chó không thể... dọn cơm cho ngài được... A! Dọn cơm."

La Phong ra vẻ tức giận nói: "Ây ya! Sao lại nấu cơm chậm như thế. Ta mơi trừng phạt nhè nhẹ có tí đã không dọn cơm cho ta rồi, thật là! Không hổ là Triệu tổng, một nhân vật nhỏ như tôi đây không thể đụng vào."

Triệu Vũ Hiên vừa nghe xong lời này lập tức quỳ lên. Hắn hít sâu, cố gắng để mình biểu hiện như bình thường dập đầu một cái: "Rất xin lỗi chủ nhân. Con chó sai rồi. Con chó... Con chó đi dọn cơm cho ngài ngay đây."
La Phong thấy Triệu Vũ Hiên đã chống tay đứng dậy lại thầm cảm thán Triệu Vũ Hiên thật khỏe một lần nữa. Xem ra anh nên tìm một thời điểm thích hợp nào đó để chịch Triệu Vũ Hiên thôi.

Ăn cơm tối xong, La Phong mới tốt bụng tắt điện giật ở cái đuôi chó của Triệu Vũ Hiên hơn nữa còn vỗ đầu khen hắn: "Ngươi giỏi lắm A Hiên."
Hai chữ "A Hiên" làm Triệu Vũ Hiên sửng sốt: "Chủ nhân, ngài, ngài gọi con chó là... A Hiên?"

La Phong gật đầu: "Làm sao đấy, không được gọi như vậy à?"
Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu:

"Không, không phải ngài gọi như thế nào cũng được. Chỉ là... Chỉ là... Kiếp trước chủ nhân ngài cũng hay gọi A Hiên. Có phải ngài nhớ ra gì rồi không ạ?"

【 tác giả muốn nói: 】

Triệu tổng: Tôi sẽ nhớ ai đã để tôi nấu ăn như thế này!

Tiếp theo sẽ là trứng màu

Trứng màu:

Cái này La Phong biết, ở trong mơ anh hay gọi Triệu Vũ Hiên như thế. Ban nãy không biết tại sao lại gọi hắn như thế. Nhìn khuôn mặt vui vẻ kia của Triệu Vũ Hiên anh lại cảm thấy bực bội: "Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ thấy kêu như thế có vẻ thân thiết hơn thôi. Rất xin lỗi nhé, làm Triệu tổng thất vọng rồi."

Thấy cảm xúc của La Phong thay đổi, Triệu Vũ Hiên bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng nhận sai thì đuôi chó trong hậu môn bắt đầu hoạt động điên cuồng.

Triệu Vũ Hiên la lên ngã xuống đất.
Cả người hắn bắt đầu run rẩy. Độ rung và điện giật đều đang chạy ở mức cao nhất ngay cả Triệu Vũ Hiên cũng chịu không được: "Chủ, chủ nhân, cẩu cẩu sai... Sai rồi."

La Phong cười lạnh: "Đêm nay để cái đuôi chó này ngủ cùng ngươi."

Lời editor: Mình đã trở lại. Ban nãy mình mới phát hiện là phần cuối chương 24 mình đã bất cẩn đẩy phần QT lên chứ không phải phần edit. Xin lỗi mọi người nha. Mình đã cập nhật lại rồi á!! (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro