Chương 1 : Bi kịch
1 màn đêm đen tối....
1 thành phố đầy sự tĩnh lặng....
1 ngôi nhà nhỏ nơi góc phố....
Và...
"Cháy!!! Cháy rồi!!"
Tiếng con người tuyệt vọng....
Tiếng động vật kêu loạn....
1 ngọn lửa bùng cháy nơi căn nhà góc phố đó....
"Aki. Con là 1 đứa trẻ ngoan nên lần này con phải nghe lời mẹ nhé!! Hãy ở đây và đợi papa về nhé! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng và bước ra con nhớ chưa? Nhất định không được bước ra khỏi đây! Hãy cầm lấy chiếc dây chuyền này, nó sẽ phong ấn lại năng lượng và kí ức của con. Khi nó vỡ cũng là lúc con nhớ ra mọi thứ . Khi đó con sẽ chấp nhận được thôi, con là đứa bé mạnh mẽ mà phải không ? Luôn phải cố sống thật tốt nhé! Mẹ yêu con,con trai của mẹ!!"
1 người phụ nữ trẻ bế đứa trẻ đặt trong chiếc tủ quần áo, nơi căn phòng ngủ đang ngập trong biển lửa xung quanh. Đứa bé trạc 5 tuổi lắng nghe mẹ nói nhưng vẫn nở nụ cười vì câu nói cuối cùng của người mẹ... Người phụ nữ mỉm cười lại với đứa trẻ theo đó là những giọt nước mắt lăn trên má. 2 con người nhưng lại cùng 1 nụ cười đầy hạnh phúc. Và...cô đóng cửa căn tủ lại...Vẽ 1 vòng tròn xung quanh đó và dùng bùa chú kết giới khiến cho chiếc tủ vô hình trong căn phòng...
-Rầm....
Chiếc cửa phòng ngủ đổ sập xuống. 1 người đàn ông to lớn với khuôn mặt đầy máu và 1 vết sẹo dài sượt qua mắt trái. 1 giọng nói nhẹ nhàng và ma ám vang lên:
- Xin chào em gái!!! Ta đã mất rất lâu để tìm được em đấy em biết không? Em che giấu năng lượng của mình kỹ quá đấy! Hmmm...Bây giờ ta nên gọi em là em gái yêu quý hay là kẻ phản bội nhỉ? Kết hôn với kẻ thù của chính đồng loại của mình , thật rác rưởi em gái à. Ta luôn coi em như em gái ruột của mình nhưng em biết phản bội lại gia tộc của mình thì như thế nào rồi chứ? Đến giờ ta vẫn băn khoăn tại sao em lại theo hắn ta chứ? Ở lại gia tộc và tiếp quản lại cơ đồ của cha em không phải tốt đẹp hơn sao?
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng xung quanh hắn đầy sát khí và sự hắc ám khiến cô phải lùi về sau phía cửa sổ nơi ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng cô không hề sợ hãi, cô đang cười, 1 nụ cười mỉa mai
-Ở lại đó? Nơi mà giết con người chỉ để giải trí và thỏa mãn cơn đói? Chẳng phải tôi là con của 1 con người và ma cà rồng sao? Mẹ tôi là con người và tôi có cùng cảm xúc với bà ấy. Tôi luôn biết bà bị cha bắt về và nuôi như thú vật. Tôi chỉ là đứa con ngoài giá thú , đứa con của tội lỗi. Và tôi biết mẹ đã mất ngay khi sinh ra tôi và tôi được uống máu cùng ma cà rồng thay vì được nuôi trong vòng tay mẹ. Và dòng máu ma cà rồng đã át đi dòng máu con người nơi tôi nhưng nó luôn tồn tại dù chỉ là 1 ít. Tôi có thể đi vào ban ngày và mọi người trong gia tộc luôn coi tôi như 1 đứa con gái kì dị vì họ đâu biết quá khứ của tôi. Tôi luôn bị lừa và nhìn cảnh con người bị giết cho đến khi tôi tình cờ nghe được mẹ của anh nói chuyện với ba tôi về mẹ tôi. Đó là khi tôi biết sự thật, và tôi gặp anh ấy trong 1 lần anh ấy đi diệt 1 ngôi làng của mình. Anh giơ tay đón nhận tôi khi tôi chỉ có 1 nửa là con người. Tôi muốn trở lại thành người và được sống chung với anh ấy. Và tôi yêu anh, mãi yêu anh ấy. Còn anh chỉ muốn thừa kế lại gia tộc nên mới để ý đến tôi phải chứ? Anh luôn thèm khát sức mạnh và quyền lực đến nỗi mượn sức mạnh của quỷ dữ. Có lẽ bây giờ ông già đó đã bị anh giết rồi phải không? 1 kẻ bị quỷ dữ sai khiến mà...
- Câm miệng!!!!!
1 giọng nói đầy tức giận vang lên ngắt lời cô. Đôi mắt hẳn dần chuyển thành màu đen với những đường máu nổi lên trên khuôn mặt trắng bạch như xác không hồn. Sát khí của hắn tăng mạnh hơn trước.
- Không ai có thể điều khiển ta. Ta luôn là kẻ mạnh nhất, ta sẽ thống trị tất cả. Sẽ đến lúc ta đánh đổ cả Lucifer.
Và giọng nói nhẹ nhàng lại xuất hiện nhưng lần này là với khuôn mặt đầy sự tức giận đó
- Và em gái, đến lúc chào tạm biệt rồi nhỉ!!
Hắn nở 1 nụ cười và bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ cô và nhấc bổng lên. Cô giãy giụa,đôi chân vùng vẫy và cố lấy tay để gỡ chiếc kìm đang nắm lấy cổ cô nhưng gần như vô vọng. Cô quay về phía kết giới và nở 1 nụ cười cuối cùng của mình.
Bùng....1 ngọn lửa màu đen bao vây lấy cô... Đôi chân cô bây giờ đã buông thả và bàn tay cô cũng vậy....Và nhịp tim ngừng đập...Vẫn làn da trắng đó nhưng trái tim đã mất...Đôi mắt trở thành 1 màu đen vô hồn. Hắn thả tay và cô rơi xuống sàn nhà đang rực cháy....
- Rác rưởi.... Mất thời gian của ta...
Hắn cười khinh bỉ 1 cái và 1 hố đen ra trước mặt. Hắn đi vào trong đó và biến mất nhưng không nhận ra trong căn phòng đó ,1 đứa trẻ vẫn ngồi đó nghe và nhìn rõ mọi chuyện đã xảy ra. Nước mắt nó đang rơi nhưng nó không hề mếu máo. Nó vẫn nhìn người phụ nữ dưới sàn và bất động như không tin vào mắt mình...
-Mama...mama....
Nó kêu lên....Kêu trong những giọt nước mắt trên môi....Nó muốn hét lên , hét lên để người phụ nữ nghe thấy....Nó gần như quên hết mọi lời cô dặn...Và 1 tiếng hét vang lên trong căn phòng bi kịch...
-Mamaaaaaaa.....
Nó đập cửa để ra với mama, nó vừa đập vừa hét lên đầy đau xót... Và chiếc cửa bật ra cũng là lúc chiếc vòng cổ phát sáng và........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro