Tập 2: Overthinkers
Nhận được tin nhắn với nội dung đầy trách móc như vậy từ người mình quý thì ai mà không băn khoăn cho được! Nhất là với một người hay suy nghĩ, suy diễn nhiều như Hải thì tin nhắn ấy của Norgan càng làm anh bồn chồn hơn cả.
Vội vã, anh phản hồi ngay lập tức: "Sao thế em?"
"Tôi thấy anh không còn vui hài bên tôi như những ngày đầu nữa." - Norgan cũng lập tức đáp lại như thể cậu ta cũng đang tay lăm lăm điện thoại, mắt dán vào màn hình đợi anh trả lời tin nhắn.
"Tưởng nhóc không để ý chứ?" - Hải chột dạ.
"Anh đâu có! Vẫn bình thường mà!" - Anh không đủ can đảm để thừa nhận sự hèn nhát của mình nên liền tìm cách xoá bỏ mối nghi trong cậu.
"Thôi đi! Anh đừng có mà dối lòng!"
Dòng tin nhắn hiện lên và cái điệu bộ khi dỗi hờn của cậu cũng ngay lập tức bật ra trong tâm trí anh. Hải buột miệng tự cười một mình. Bỗng nhiên, tính nghiêm trọng của câu chuyện giảm đi đáng kể.
"Anh đâu có! Nãy về chung đội, tôi nhìn em quá trời luôn mà em mải chơi với anh Ciza quá còn tặng ảnh đủ thứ có để ý gì tới tôi đâu, nên em không biết đó chứ!" - Hải vờ tỏ vẻ hờn dỗi.
"Vậy sao?" - Norgan hỏi lại, kèm theo đó là icon mặt cười nhếch mép đầy mỉa mai như ngầm nói: "Anh đừng có mà chối quanh!" gửi đến Quốc Hải.
Anh nhìn tin nhắn, cười khẩy: "Chắc nó lại đang trề mỏ ra dỗi mình đây mà!"
Hải tự nhủ có lẽ chuyện cũng không có gì nghiêm trọng lắm nên anh úp điện thoại xuống, không trả lời nữa. Anh ngả lưng lên ghế sau xe, đôi mắt có phần rát (vì vừa tháo lens sau một ngày dài làm việc) chớp chậm dần rồi nhắm hẳn.
Chợt, một tiếng "Ting!" lại vang lên. Cũng may là anh chưa kịp vào giấc. Màn hình sáng lên, nỗi băn khoăn của Norgan cũng theo đó mà hiện lên thật rõ ràng trước mắt Hải. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Có vẻ câu hỏi của cậu không phải là một trò đùa nhả, tạo mảng, miếng, "contents" như mọi khi mà đó là những lo lắng thật sự, một thắc mắc đã chạm đúng vào phần yếu đuối mà Hải chỉ muốn che đậy trước cậu.
"Sao hôm nọ ở trường quay, rõ ràng anh thấy em mà lại lơ em đi vậy? Nếu em có lỡ làm gì quá đáng thì anh nói thẳng em biết và bỏ qua cho những sai sót nhỏ của em nha anh. Dù gì, em cũng là người mới trong nghề mà." - Lần đầu tiên Hải thấy Norgan nghiêm túc đến vậy.
"Khiến nó hiểu lầm rồi..." - Đọc xong những dòng đó, Hải thầm tự trách.
Rõ ràng đây chẳng phải lỗi của Norgan nhưng vì sự tránh né của anh, cậu nhóc trông có vẻ như vô tư ấy lại tự suy diễn linh tinh rồi vơ hết lỗi về mình. Hẳn là bấy lâu nay cậu ta khó chịu và bứt rứt với sự ngó lơ khó hiểu này lắm. Hải chẳng muốn thừa nhận nỗi lo ngớ ngẩn của mình chút nào nhưng so với việc tiếp tục để người khác hiểu lầm và tự trách thì có lẽ nói thật những suy nghĩ của mình vẫn là việc nên làm hơn.
Sau một lúc nhìn chăm chăm vào màn hình đắn đo, anh mới nhắn lại: "Không phải lỗi của em. Anh thấy anh đuối miếng quá, lần nào nói chuyện với em cũng để em phải cứu miếng. Anh bị ngại... sợ phiền em."
"Trời ơi! Cái anh này! Sao mà hay "ấy" quá! Anh em với nhau mà! Tôi nuôi anh còn được, nói gì đến ba cái vụ này! Tào lao quá đi!" - Norgan đáp lại.
Vừa trả lời tin nhắn, cậu ta vừa nhăn mặt nghĩ thầm: "Cái anh này nghĩ nhiều ghê!"
Về phía Quốc Hải, đọc được những lời kia khiến anh phì cười, cũng có phần được tiếp thêm động lực để không còn rụt rè trước Norgan nữa. Nhưng nếu chỉ với vài lời động viên đơn giản như vậy mà đủ để khiến anh thay đổi hoàn toàn thái độ với cậu thì bao năm nay anh đã chẳng phải khổ sở, những cái gai ấy đã chẳng nhọn tới thế. Đúng là ngay lúc này đây lòng anh cũng đã nhẹ đi nhiều phần, anh muốn gặp cậu ngay lập tức để hai anh em có thể chuyện trò vui vẻ như những ngày đầu mới quen; nhưng đó chỉ là một cảm giác nhất thời thôi. Khi phút giây này qua đi, khi không còn nhận được thêm tin nhắn nào từ Norgan nữa, khi chiếc xe dừng lăn bánh và chỉ còn lại Hải, một mình Hải trong phòng thu, phải đối diện với cả những khát khao và nỗi sợ, anh rồi vẫn sẽ tìm ra những cái cớ mới để vin vào mà tiếp tục lo lắng thôi. Đó đã là quy luật, là chuyện diễn ra quá thường xuyên rồi. Anh biết thế nhưng ngay lúc này đây vẫn chẳng thể nào ngưng nổi cảm giác háo hức được gặp cậu.
Đây không phải là một cuộc thi âm nhạc theo motip cũ: tức là các đội chơi nhận bài hát và dựng tiết mục biểu diễn trên nền nhạc ấy; mà đây là một sân chơi đòi hỏi tính sáng tạo, tinh thần chịu chơi không giới hạn của người nghệ sĩ khi họ không chỉ phải dàn dựng tiết mục, tập vũ đạo trong thời gian một tuần gấp rút mà còn phải thể hiện màu sắc riêng của mình qua việc hoàn thiện một ca khúc với giai điệu, câu từ mới toanh với công chúng từ những demo. Thời gian làm tất tần tật những công việc từ lên concept, tập vũ đạo, viết bài, làm nhạc đều chỉ gói gọn trong vỏn vẹn một tuần. Không hề là nói quá khi nói rằng đây là một thử thách khó nhằn với cả Quốc Hải lẫn Norgan nói riêng và những nghệ sĩ khác nói chung, kể cả là với những người vốn đã có kinh nghiệm sáng tác. Chính vì vậy nên không thể có chỗ cho việc chậm trễ hay chần chừ.
Cuộc nói chuyện, thăm hỏi kia vừa dứt được đôi ba phút. Hải vừa chuẩn bị vào giấc thì tin nhắn lại đến.
Lại là Norgan: "Tối mai em qua nhà anh làm nhạc luôn nha!"
Không phải hỏi ý kiến, cũng chẳng phải xin phép, đây là thông báo. Thằng nhóc đó lần đầu tiên tiếp xúc với Hải, có khi nhà anh ở đâu cậu ta còn chưa biết nhưng lại nói chuyện cứ như thể đây là chuyện thường ngày giữa hai người rồi vậy.
"Qua nhà á?" - Cả một câu dài nhưng chỉ có hai từ thu hút được sự chú ý của Hải.
"Mới quen mà qua nhà? Biết nói cái gì bây giờ? Sao thấy cứ kì kì!" - Hải bối rối nghĩ bụng.
"Sao giờ ta?" - Lo lắng quá nên anh lỡ buột miệng nói ra thành lời khiến người trợ lý, (người đã đồng hành với anh bao lâu nay) cũng phải chú ý.
"Sao thế Hải?" - Anh trợ lý hỏi.
Hải ngại ngùng vì lại lỡ để lộ nỗi lo mà anh muốn giấu.
Anh quay sang nhìn anh ta, gãi đầu ái ngại, đáp: "Norgan đòi sang nhà em làm nhạc!"
"Thế thì có gì mà phải nghĩ? Mày lại lo không biết nói gì với người ta rồi sợ cả hai đứa bị sượng, căng thẳng, không làm được trò trống gì đúng không?" - 7,8 năm đồng hành cùng nhau đã quá đủ để người ngồi cạnh có thể đọc anh như sách.
"Nhưng mà qua nhà em thấy cứ kì kì!" - Hải bày tỏ.
Không phải Hải thiếu kinh nghiệm làm việc, hợp tác cùng các nghệ sĩ khác. Gần chục năm trong nghề, chưa kể đến việc anh còn là cái tên đứng sau nhiều bản hit của các ca sĩ khác, tất nhiên Hải không xa lạ gì với việc cùng nhau làm nhạc. Nên anh hoàn toàn không có vấn đề gì với việc kết hợp với Norgan, trái lại Hải còn thấy hào hứng là đằng khác. Cái khiến anh thật sự lấn cấn là ở địa điểm mà Norgan đề xuất kìa. Từ trước tới nay, tuy đã kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ nhưng phần lớn đều là làm việc từ xa. Bất đắc dĩ lắm anh mới miễn cưỡng gặp trực tiếp để cùng bàn việc. Thêm vào đó, đối với một người hướng nội như Hải, nhà là một nơi riêng tư đến mức gần như tuyệt đối. Đấy là cái tổ an toàn của anh, nơi anh tìm đến để trốn chạy khỏi những xô bồ của thế giới ngoài kia, khỏi những nỗi sợ vô hình. Chỉ những người thân yêu nhất, quan trọng nhất mới là những người Hải cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi chào đón họ đến nhà. Ngoài những người ấy ra, mọi lời đề nghị ghé thăm nhà đối với Hải đều khiến anh khó xử, lúng túng.
"Công việc là công việc! Có gì đâu mà kì! Mày cứ ngại giao tiếp thế này thì biết bao giờ mới dạn lên được hả em? Mạnh dạn lên! Mày tham gia cái này là để bứt phá bản thân cơ mà?" - Người trợ lý khích lệ, câu nói đánh thẳng vào điểm yếu của Hải.
Đúng là vậy! Ngại giao tiếp, nó là vật cản lớn trên con đường sự nghiệp của anh. Chính một phần vì nhút nhát nên bao năm làm nghề Hải cũng chẳng thể nới rộng vòng quan hệ của mình, chẳng thể trở thành cái tên quen mặt với khán giả.
Nghe những lời anh nói, Hải cũng có chút lung lay. Nội tâm anh bắt đầu có những tranh đấu.
"Cũng có lý!" - Phần nào đó trong Hải đã bắt đầu thay đổi.
"Nhưng nhỡ căng thật thì sao? Ở trên trường quay mình đã đuối miếng rồi thì về nhà chắc gì đã thoải mái được? Lại còn có mỗi hai đứa, không ai cứu (miếng) nổi nữa chứ!" - Con quái vật âu lo từ từ thức giấc.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Này làm nhạc ở nhà bình thường chứ có phải đi quay game show gì đâu mà cần miếng với chả mảng!" - Hải tự trấn an bản thân.
"Nhưng thằng này nó mặn thế thì làm việc với đứa nhạt như mình nó cũng chán chứ! Chắc chắn là chất lượng sản phẩm vẫn sẽ tốt thôi nhưng nó sẽ chẳng có hứng kết thân với mình nữa cho xem!" - Con quái ấy đang dùi, đang đục từng lớp thịt da của Hải hòng len lỏi tới gần nơi con tim anh và bóp nghẹt nó.
Càng nghĩ Hải càng thấy bất an. Nét mặt lại bắt đầu trở nên đờ đẫn, khờ khạo. Đôi mắt đỏ hoe vì đeo lens cả một ngày dài cứ đăm đăm về một hướng.
"Mình không muốn nó bơ mình!" - Nội tâm Hải như gào thét.
Còn nỗi âu lo thì hỉ hả cười thầm. Nó đã phi vun vút tới rất gần trái tim anh rồi. Chỉ một cái vươn tay nữa thôi là nó sẽ chạm tới và có thể bóp vụn những ý định tốt đẹp đang manh nha trong anh.
Nhưng rồi: "Nhỡ lúc làm việc nó khác thì sao? Mình biết trước làm sao được? Biết đâu lại vui? Có mỗi 2 đứa thì cũng dễ nói chuyện về nhiều vấn đề khác hơn mà. Hơn nữa, chẳng nhẽ mình cứ chấp nhận kém cỏi, hèn nhát như vậy cả đời sao?" - Hải cố gắng khơi lại những khát vọng đang âm ỷ của mình, hun nóng nó lên, để nó cháy bùng lên thành ngọn lửa.
Anh yêu âm nhạc, yêu ca hát, yêu việc làm ra những sản phẩm nịnh tai người nghe, yêu cái cảm giác được dốc hết tâm sức cho nghệ thuật. Anh cũng khát khao cái cảm giác như đỉnh cao thế giới, hơi ấm đặc biệt khi ánh đèn sân khấu chiếu lên toàn thân, được tắm mình trong sức nóng, trong những lời cổ vũ, hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Hơn lúc nào hết, khoảnh khắc anh ký vào bản hợp đồng với chương trình này là lúc "cơn đói" sự thành công trong anh cồn cào nhất. Vậy mà giờ chẳng nhẽ chỉ một bước chuyển mình nhỏ là gặp trực tiếp người ta để cùng nhau làm nhạc anh cũng không làm được? Cứ tiếp tục như vậy thì biết bao giờ mới có thể phá kén được đây?
Nghĩ đến đó, mọi âu lo gần như bị sức nóng của ngọn lửa khát vọng át đi hoàn toàn. Hải đánh liều đồng ý. Mồ hôi lúc này đã lấm tấm trên trán.
"Em đồng ý rồi!" - Nhắn xong tin trả lời Norgan, Hải quay sang anh trợ lý khoe "chiến công".
Anh nhìn vầng trán ướt mồ hôi và vẻ mặt vẫn còn chưa hết nỗi lo lắng của Hải, trộm nghĩ: "Tâm lý yếu thật!"
Anh gật đầu, tặc lưỡi, khen ngợi, động viên đứa em nhút nhát của mình: "Tốt! Phải thế! Cứ thử đi! Sai đâu đã có anh chịu!"
"Bảo nó ra phòng thu làm hả?" - Người trợ lý hỏi lại.
"Không! Qua nhà!" - Hải hùng hồn đáp lại.
"Kinh! Hải nhà mình nay không những chịu gặp mặt trực tiếp mà còn mời người ta qua nhà cơ! Ghê đấy!" - Anh trợ lý tỏ vẻ thích thú, vừa nói vừa gật gù, trêu chọc anh.
"Ghê không, ghê không, ghê không?" - Hải cũng vừa nói vừa nhướn mày, cười bỡn.
Cười đùa thế thôi chứ thực chất bên trong anh những lắng lo lại bắt đầu râm ran rồi. Chỉ là lần này chúng không thể huênh hoang làm loạn nữa thôi.
Một tiếng chuông thông báo nữa lại vang lên, cắt ngang dòng lo lắng.
"Bên đó có "Cánh vịt Lãnh Cung" không? Cánh vịt rút xương ấy" - Norgan hỏi.
"Anh chưa có ăn mấy cái đó bao giờ." - Hải đáp.
Câu hỏi ngây ngô của Norgan khiến anh phải lắc đầu, cười một mình: "Cứ như con nít vậy nhỉ?"
"Đang nói chuyện với cô nào à?" - Người trợ lý thấy anh có biểu hiện lạ liền thăm dò.
"Có đâu!" - Hải quay sang, mặt đổi sắc, chối vội.
"Sao nhắn tin lại còn cười một mình?"
"Không có gì đâu!" - Hải vẫn chối.
"Anh Tài ơi! Tấp vào Winmart giúp em xíu!" - Anh dướn người về phía trước, vỗ nhẹ vào ghế lái, nói.
"Vào Winmart làm gì? Nhà còn đầy đồ ăn mà?" - Người trợ lý thắc mắc.
"Em mua chút đồ, mai có khách tới nhà mà anh!" - Hải vừa nhấp nhổm khoác áo, đội mũ, đeo khẩu trang, chuẩn bị xuống xe, vừa nói.
Đúng là chưa từng thấy bao giờ! Mời đến nhà, làm nhạc chung rồi còn được đích thân Hải chuẩn bị quà tiếp đãi, nói Norgan là ngoại lệ của Hải chắc cũng chẳng sai.
...
Hoàng hôn đã tắt nắng, trời cũng sẩm tối rồi. Những ngọn đèn đường đã được bật sáng, xung quanh căn hộ của Hải cũng không còn mấy bóng dáng trẻ con chạy chơi. Ngoài ghế đá, bãi cỏ chỉ có những người cao tuổi đang vung tay, vung chân tập nốt những động tác thể dục trước khi ra về. Buổi tối ở Sài Gòn cũng nóng chẳng kém gì ban ngày nhưng khác cái là len vào cái cảm giác hầm hập ấy đôi khi cũng là một vài đợt gió mang cái lành lạnh, dịu mát của sương đêm. Tấm màn nhung dần được phủ lên đầu thành phố, mỗi giờ trôi qua lại được điểm thêm mấy hạt cườm lấp lánh. Hải ngước mắt nhìn những vì sao, ánh nhìn mơ mộng. Một hồi chuông chậm rãi vang lên. Lại một giờ đợi chờ nữa trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng Norgan đâu. Hải sốt ruột quay vào nhà, tay lăm lăm chiếc điện thoại vừa gọi cho cậu, vừa bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, một giai điệu quen thuộc vang lên nơi đầu hành lang tầng nhà. Đó là bài hát gần đây anh mới cho ra mắt công chúng. Hải cũng chẳng mấy để tâm tới nó, anh vẫn ngó nghiêng ngược xuôi rồi bước nhanh về phía thang máy để tìm Norgan. Anh vẫn giữ máy, Norgan vẫn chưa bắt máy. Càng tới gần thang máy, giai điệu kia càng vang lên rõ ràng. Hải bất ngờ khi nhận ra, đó là nhạc chuông điện thoại của Norgan.
"Đâu rồi ta?" - Norgan đang chúi đầu vào màn hình điện thoại, hai mày nhíu lại, mỏ dẩu lên đầy bực bội.
"Norgan!" - Hải cúp máy, tiến tới, cất tiếng gọi.
Nghe thấy tiếng anh, cậu liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi roi rói, mừng rỡ: "Đây rồi!"
Vừa nói cậu vừa tiến tới ôm chầm lấy Hải thật nhiệt thành. Anh đáp lại cái ôm.Có lẽ cái cảm giác ấm áp, mềm xèo, êm như ôm một con thú bông cỡ đại từ lần chào hỏi nói đã vô tình đi sâu vào tiềm thức của Hải, gieo vào đó một nỗi nhớ. Để rồi, càng về sau Hải càng cứ đứng gần Norgan là tay lại càng chẳng yên cứ vô thức ôm eo, quàng vai, bá cổ.
Ôm ấp, chào hỏi xong, Hải mới hỏi Norgan: "Em để nhạc chuông điện thoại nhạc anh hả?"
"Dạ! Tại em nghe anh hát live bài đó mê quá nên em để luôn!" - Cậu bé đáp lại anh bằng đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, vừa nói vừa biểu cảm.
Hải à một cái rồi lân la hỏi tiếp trên đường dẫn cậu vào nhà: "Vậy là em có đi xem anh diễn hả?"
"Không! Hồi anh đi làm khách mời show "Đi rồi sẽ đến" 2 - 3 tháng trước ý! Tập đó có cả em mà!" - Norgan hãnh diện khoe.
Nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là vẻ ngơ ngác khó giấu trên gương mặt người anh.
Norgan khựng lại, mở to mắt nhìn anh, khuôn miệng lại chuẩn bị dở trò hờn dỗi: "Không nhớ đúng không?"
"Anh nhớ! Anh nhớ mà!" - Hải đưa tay xoa xoa cầu vai cậu, dỗ dành.
"Tôi đi về!" - Norgan quay người vờ giận dỗi.
"Ơ...! Anh xin lỗi mà!" - Hải lúng túng vội chạy theo níu kéo.
Lần đầu gặp tình huống này, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Rối quá nên Hải làm liền những gì bật ra trong đầu mình lúc ấy.
Anh ôm ghì lấy Norgan từ sau, vừa ôm, vừa kéo cậu quay trở về hướng dẫn vào nhà mình, vừa cười vừa dỗ ngọt: "Hôm đó lịch trình gấp quá nên anh có hơi mệt, về hôm đó là anh ngất luôn nên cũng chẳng nhớ gì! Thôi mà, thôi mà đừng giận nữa mà! Vào nhà đi, anh có mua cánh vịt cho em rồi!"
Norgan đanh đá liếc mắt: "Thật không?"
"Anh nói thật mà!" - Hải cười tít mắt đáp lại sự giận dỗi trẻ con của thằng em.
"Vậy thì được!" - Norgan cười hài lòng.
Đoạn, cậu ta gỡ tay Hải ra, xốc lại chiếc balo hàng hiệu căng phồng, ton ton đi về phía trước. Trông con người trước mặt chẳng khác nào một đứa trẻ mầm non. Thân hình có to, bờ vai có chắc đến mấy cũng chẳng đủ để át đi nét nhí nhảnh nơi cậu. Áo phông rộng, quần jean lửng ống to, hai cẳng chân vừa thon vừa trắng, đôi bàn chân nhỏ nhưng mang đôi giày vừa to vừa "cao" lại thêm cả chiếc mũ lưỡi trai đội ngược trên đầu nữa; Norgan làm Hải cảm giác như được thấy lại hình ảnh đứa em trai nơi quê nhà những ngày nó mới bước chân vào cánh cổng trường học.
"Nhà này hả anh?" - Cậu dừng lại trước cửa nhà Hải rồi còn quay đầu về phía anh hỏi.
Hải vẫn đứng ngây ra nơi đầu dãy hành lang, nhìn cậu cười trìu mến. Nghe tiếng hỏi của thằng em, anh mới hoàn hồn, chạy đến mở cửa mời em vào nhà.
Cửa mở, Norgan bước vào trong. Cậu vừa cởi giày đỉnh đầu thấp hẳn xuống. Cậu xếp giày ngay ngắn lên kệ rồi đứng chờ anh khoá cửa xong đâu đấy mới bắt đầu đi sâu vào trong nhà chứ không tự tiện sục sạo khiến Hải cũng thoải mái. Anh dẫn cậu vào trong, đồng thời chỉ cho Norgan phòng bếp, nhà vệ sinh, cửa dẫn ra ban công. Anh chỉ tới đâu, mắt cậu hướng theo tới đó, miệng dạ vâng liên tục. Hai người dừng chân trước một cánh cửa dẫn vào một căn phòng cách âm có cả khoá vân tay.
Hải mở khoá và nói: "Tối nay mình làm nhạc ở đây nhá! Trong này hơi nhỏ nhưng có đủ thiết bị hết rồi! Nếu em muốn chỗ rộng hơn thì lần sau qua phòng thu của anh cho thoải mái."
Hải tỏ ra là người nắm thế chủ động hơn hẳn trong hai người, song thực chất, trong anh những lo lắng vẫn đang chen lấn xô đẩy chẳng thôi.
Hải ngồi xuống ghế xoay, còn Norgan thì ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa lười (trên vai vẫn đeo balo).
"Bình thường anh làm nhạc có một mình không à! Nên không có chuẩn bị ghế. Em ngồi tạm ghế này đi!" - Hải quay về phía cậu em, ái ngại nói.
"Không sao! Em ngồi ghế này được mà! Êm! Sướng!" - Norgan đáp lại, mắt nheo nheo, mỏ chu lên đầy biểu cảm.
Hải bật cười. Tính tới bây giờ thì mọi thứ diễn ra khá thoải mái, không quá căng thẳng như anh vẫn lo. Norgan cho anh cảm giác lạ lắm! Cảm giác anh chưa gặp ở bất cứ ai khác trong những lần đầu trò chuyện. Cậu ta dễ gần, thân thiện, đáng yêu. Cậu ta khiến lớp băng ngăn cách giữa hai người mới quen gần như chẳng tồn tại. Nhưng nói gì thì nói, cái ngại ngùng của hai người mới biết nhau chưa bao lâu không thể xem như không có được. Giữa Norgan và Quốc Hải lúc đó dù trông có vẻ thoải mái, cả hai có cảm thấy dễ chịu thì đâu đó vẫn tồn tại chút ít dấu hiệu của cảm giác bối rối. Nó nằm ở cái gãi đầu trong vô thức của Hải khi anh thấy mình tiếp đón cậu chưa chu đáo. Nó nằm ở việc Hải thi thoảng lén đưa mắt quan sát thái độ của Norgan vì sợ cậu không thoải mái. Đó còn là chiếc balo vẫn nằm nguyên vị trên lưng cậu dù đã vào đến tận phòng thu.
"Em mang cái gì ở trong balo vậy?" - Hải chỉ về phía cậu, thắc mắc.
"Dạ, đây để em mở ra cho anh coi." - Tới lúc này Norgan mới bỏ xuống chiếc balo căng phồng của mình.
Hải chăm chú nhìn em soạn đồ trong balo.
Còn cậu thì cứ vừa lấy đồ ra vừa liệt kê tên từng món: "Lays nè, Milo nè, bánh nè, kẹo nè, chân gà nè!"
"Anh ăn chân gà không?" - Cậu cầm gói chân gà đưa về phía Hải, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, hỏi.
"Em ăn đi!" - Hải cười hiền, xua tay từ chối.
Cái balo đó cứ như túi thần kỳ của Doraemon vậy! Norgan lôi ra từ trong đó chắc cũng phải đến 20 món ăn vặt rồi vẫn còn chưa hết.
Hải nhìn đống đồ ăn cậu bày ra trên bàn chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên: "Sao em mang nhiều dữ vậy? Bộ không nặng hả?"
"Thói quen rồi anh ơi! Anh không thấy tập vừa rồi em cũng mang một túi đầy ặc những thứ linh tinh vậy hả?" - Norgan cười, đáp lại.
Nói xong, cậu đưa cái balo về phía Hải, khoe: "Em mang dư dư cả ít cánh vịt cho anh thử nè!"
Norgan cười thích thú. Hải nhòm vào bên trong, chắc cũng phải có đến chục gói.
"Lần sau không phải mang theo nhiều cho nó nặng đâu! Hôm qua anh có mua cho em một ít rồi! Anh để trong tủ lạnh ý! Đói thì lấy mà ăn." - Hải nhặt những món đồ vặt trên bàn cất lại vào balo của cậu em.
"Vậy hả? Anh mua cánh vịt cho em! Trời ơi! Thích quá đi thôi! Anh mê tôi rồi chứ gì?" - Norgan nghe vậy thì sáng mắt lên, làm bộ ngại ngùng, nhưng vẫn không quên trêu chọc Quốc Hải.
Có vẻ những lo lắng của anh là thừa thãi rồi!
...
Họ bắt tay vào làm nhạc. Hai người ăn ý đến lạ! Cứ anh đưa ra ý tưởng gì là em lập tức nắm được và còn phát triển thêm cho nó nữa. Ngày mai, ngày kia thôi là phải có bản demo gần như hoàn chỉnh, có cả giọng hát để cả đội tập vũ đạo rồi nên hôm nay Norgan sẽ thu luôn. Dù đã nghe gần hết những sản phẩm của cậu nhưng anh vẫn không khỏi bất ngờ mỗi lúc cậu cất giọng. Trái ngược với tone giọng ồn ào, ngữ điệu tếu táo, từ ngữ nhiều lúc lộn xộn thường ngày, Norgan khi cất giọng cho âm nhạc lại ngọt ngào, êm dịu như thể lời thủ thỉ đầy tình tứ của người yêu; là một chất giọng hoàn toàn khác. Con người cậu trai này khi bắt tay vào làm việc cũng khác. Không phải dạng nghiêm túc, tập trung cao độ như anh Ciza nhưng Norgan khi vào guồng làm nhạc cũng rất tâm huyết và hạn chế tối đa những trò đùa cợt. Tất nhiên, Norgan vẫn là Norgan thôi. Cái máu hiếu động của cậu nào cho phép cậu đứng yên khi nhạc vang lên được. Lâu lâu cậu ta vẫn thả vài câu đùa để làm tan đi căng thẳng. Còn những lúc bàn việc nghiêm túc, cậu rất tập trung lắng nghe và tiếp thu ngay lập tức.
"Nhóc này cũng thuộc dạng tư duy âm nhạc tốt nè." - Hải thầm nghĩ.
Ăn ý là thế, song, điều đó không đồng nghĩa với việc hai người có thể làm một mạch không ngơi nghỉ, không gặp khúc mắc gì mà ra đời được một bản hit. Nó đòi hỏi nhiều hơn thế! Một khoảng lặng dài giữa 2 người cùng với sự lặp lại đến phát ngấy của 1 đoạn nhạc đã diễn ra trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Cả Hải lẫn Norgan tinh thần đều đang ở trạng thái dần kiệt quệ, đầu căng như dây đàn. Gương mặt cả hai mang thần sắc nhợt nhạt. Đôi mày Norgan thì nhíu lại còn nét ngờ nghệch lại hiện rõ trên mặt Hải. Họ không nói gì nhiều. Chỉ im lặng, nghe đi nghe lại, thêm âm này, bớt tiếng nọ rồi lại tiếp tục lắng tai nghe đoạn nhạc trên màn hình.
"Chóng mặt quá!" - Hải nhắm mắt, khẽ quay đầu tránh ánh sáng màn hình đôi giây, cố kìm nén những biểu hiện bất thường khi cảm nhận thấy con quái vật ám ảnh anh bấy lâu nay lại đang dậm từng bước, tung hoành trong lồng ngực.
"Lại đi anh!" - Norgan không để tâm đến cái nhíu mày ấy của anh, tiếp tục yêu cầu chạy lại đoạn nhạc.
Đó là một đoạn nhạc ổn. Chỉ dừng ở mức ổn. Câu từ, âm thanh, tiết tấu, nhịp điệu đều ổn. Dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó để đẩy cao trào, một âm thanh gì đó để khiến nó trở nên thật sự bùng nổ. Họ đã tìm kiếm nó trong suốt 2 tiếng vừa qua nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Điều ấy khiến bầu không khí trùng hẳn xuống.
"Hay là thêm bass vào nhỉ?" - Norgan đề xuất.
"Hả... hả? Để anh thử!" - Lúc này đầu óc Hải đã cuồng quay lắm rồi nên anh cũng có phần mất tập trung.
Norgan chống một tay xuống bàn, một tay đưa lên vuốt xuôi phần ngực, miệng phát ra những tiếng ụ oẹ: "Oẹ... Buồn nôn quá!"
Cậu ta vừa vuốt xuôi xuống cảm giác nôn nao trong mình, vừa nói bằng giọng bực bội như để chế ngự cảm giác khó chịu đó.
"Em... em sao vậy?" - Hải lo lắng quay sang nhìn đứa em.
"Không! Không sao! Anh tiếp tục đi!" - Norgan lắc đầu nguầy nguậy, phẩy phẩy tay ra hiệu Hải cứ kệ mình.
Thêm vài lần sửa nữa. Vẫn chưa đâu vào đâu. Hải có phần chán nản. Anh buông tay khỏi con chuột, thả lỏng người, ngồi tựa hoàn toàn bản lưng vào phần tựa của ghế. Mặt trắng bệch, đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Nhìn sang Norgan, trông cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao! Đôi mày nhíu lại, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi cũng bớt phần hồng đỏ, nhợt đi trông thấy. Một tay cậu ta chống vào mặt bàn, một tay liên tục gõ vào đầu, vào trán.
Không ai nói với ai câu nào! Bầu không khí im ắng, căng thẳng này khiến Hải sợ và cũng là điều kiện lí tưởng để những mũi gai lại chồi lên, đâm xuyên thịt da, cứa vào trái tim vốn không lành lặn. Cảm giác bế tắc khi làm nhạc không phải lần đầu anh gặp. Cái khiến anh lo lắng là thái độ lúc này của Norgan. Cậu ta như trở thành con người khác. Không còn nói cũng chẳng thèm chỉ hay phân tích. Tiếng kim đồng hồ trở nên rõ rệt. Từng giây như càng kéo căng thần kinh của đôi bên. Hải được thể ngồi lục lọi trong ký ức từ lúc Norgan bước vào nhà xem liệu mình có lỡ làm hay nói gì ngu ngốc không. Rồi lại lo không làm kịp bài cho chương trình. Đã gần 1 giờ sáng.
Về phía Norgan, cậu chăm chăm nhìn vào những đợt sóng âm thanh nhấp nhô hiển hiện trên màn hình. Bật đi, bật lại đoạn nhạc ấy nhưng chẳng chữ nào lọt tai. Lỗ tai lùng bùng. Mọi thứ dần trở nên rối rắm. Cảm giác đáng sợ của những ngày tháng lạc lối, chìm nghỉm trong nỗi ê chề của thất bại lại ùa đến, kéo cậu vào một vòng xoáy hỗn loạn. Đầu đau nhức, xung quanh, không gian quay vòng và cơn buồn nôn thì cuộn lên ngày một dữ dội. Sự lo lắng ngày một lớn. Cuối cùng cậu ta không trụ nổi nữa, loạng choạng rời bàn, gần như ngã phịch xuống chiếc ghế lười.
Hải thấy thế thì cũng cố gác sang một bên cảm giác bức bối của mình, tiến tới gần hỏi han: "Em sao thế? Chóng mặt hả? Anh có thuốc đây..."
"Thôi! Thôi! Không cần đâu! Em hay bị thế lúc căng thẳng thôi! Ngồi xíu là khoẻ!" - Norgan xua tay.
"Là nó?" - Một mối nghi dấy lên trong đầu Hải.
"Được rồi! Vậy nghỉ xíu nhé! Đi! mình ra ngoài cho thoáng!" - Hai người dìu nhau ra khỏi phòng thu tiến đến căn phòng bếp ngay cạnh ban công.
Norgan ngồi xuống ghế, Quốc Hải cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai anh em đều chung một tình trạng nên cùng lấy tay ray ray hai thái dương. Ngồi một lúc, Hải đi đến gần chiếc tủ lạnh, lấy hai cốc nước ấm, mở tủ, thấy có cánh vịt mình mua cho Norgan, anh nhìn chúng một lúc rồi cầm lấy một cái.
"Uống nước đi!" - Hải đặt cốc nước trước mặt Norgan.
"Dạ, em cảm ơn anh!" - Norgan lễ phép đáp.
"Cánh vịt của em này!" - Anh chìa gói đồ ăn về phía Norgan.
"Không! Em không ăn đâu! Em đang hơi buồn nôn! Cứ căng thẳng đầu óc là em lại vậy. Nhưng ngồi tí là nó hết mà!" - Cậu cố nặn ra một cái cười gượng để trấn an người trước mặt, tay vẫn không ngừng ray trán.
"Vậy là em giống anh rồi!" - Hải nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua xoa xoa vai người em an ủi
"Anh cũng bị vậy hả?" - Norgan quay sang hỏi.
"Ừ! Cũng gần 10 năm rồi! Không ngày nào là không khốn khổ vì nó!" - Hải cười bất lực.
"Em cũng tầm tầm đó..." - Norgan đáp.
"Sao em lại bị cái này vậy?" - Hải hiếu kỳ.
Cũng dễ hiểu! Vì cậu trai ngồi kế anh toát ra năng lượng tích cực vô cùng. Trông cậu, đôi mắt cậu và nụ cười nữa đều mang một nét vô tư, hồn nhiên. Chẳng ai nghĩ thực chất Norgan lại là người nghĩ ngợi nhiều, âu lo nhiều đến độ này.
"Đã có một khoảng thời gian, những năm em 17, 18, mọi thứ trong cuộc sống của em thật hỗn loạn! Em chẳng biết đâu mới là con đường đúng cho mình. Mọi thứ đều vô định và em đã luôn sợ hãi, luôn không biết mình phải làm gì... đó cũng là lúc em sai nhiều nhất..." - Cậu trầm giọng tâm sự.
Ánh mắt trùng xuống mang theo không chỉ là nỗi buồn mà còn là những ăn năn, day dứt đối với những ngông cuồng tuổi trẻ.
"Còn anh? Sao anh lại bị bệnh này?" - Norgan quay sang nhìn Hải.
"Anh đã từng sợ ánh đèn sân khấu." - Hải bộc bạch.
"Sao vậy?" - Norgan hỏi.
"Khi mới đặt chân vào Sài Gòn để thực hiện ước mơ làm ca sĩ, anh bị vỡ mộng. Mọi thứ thật khó khăn! Đáng sợ! Anh không chịu nổi cảm giác hàng trăm người dò xét từng cử chỉ của mình. Sự hà khắc, khắc nghiệt của dư luận làm anh sợ. Anh chưa trực tiếp trải qua nó, nhưng chứng kiến, lắng nghe bao anh em cùng nghề bị vùi dập cũng đủ khiến anh run sợ. Thành công không dễ. Anh đã bị từ chối rất nhiều, thậm chí bị sỉ vả, lăng mạ. Người ta đến mua nhạc anh nhưng lại chỉ vào mặt anh và nói: "Mày chỉ nên ngồi làm nhạc thôi, mày không làm ca sĩ được đâu!" Anh đã bị ám ảnh bởi câu nói đó. Khi ấy, anh chẳng có gì nhiều ngoài đam mê. Nỗi sợ cứ lớn dần thành nhiều đêm mất ngủ..."
Nói đến đấy, Hải dừng lại, trầm ngâm, im lặng một lúc rồi nở một nụ cười tự hào nói tiếp: "Cũng may là anh cứng đầu nên giờ vẫn còn làm nghề. Thiếu nhạc, anh sống không nổi. Nhưng "nó" vẫn thế! Cứ căng thẳng là lại chóng mặt, toát mồ hôi tay, tim đập nhanh. Anh cũng, cũng quen rồi.
"Thương ghê!" - Norgan cũng quàng tay qua vai Hải, vuốt ve đồng cảm.
"Mà Norgan này!"
"Ân!" - Norgan nói.
"Hả?" - Hải hỏi lại.
"Anh cứ gọi em là Ân!"
"Sao lại thế?" - Hải khó hiểu.
"Thì tên em nó vậy. Đào Trọng Ân là tên tôi!" - Cơn đau đầu nguôi bớt, Norgan lại toe toét.
"Ừ! Thì Ân!"
"Chắc lúc anh tránh mặt em em nghĩ nhiều lắm đúng không?" - Hải dò hỏi.
"Dạ thì cũng cũng ạ!" - Ân cười ngại.
Đoạn, cậu nói tiếp: "Em cứ thắc mắc hoài. Không biết có phải là mình đã làm gì phật ý anh chàng này rồi hay không? Mà sao anh ta cứ tránh né mình hoài."
"Nhưng mà những lúc chung khung hình anh vẫn tương tác với em mà." - Hải cố gỡ gạc.
"Thì em cũng thấy vậy nên nghĩ chắc do em làm quá thôi! Nhưng mà lạ lắm! Máy quay đi cái là anh cũng tìm cớ anh né em liền! Kể cả lúc được về chung đội anh cũng vậy nữa nên em sợ, mà lo nữa!" - Ân bộc bạch.
Nỗi lo vẫn còn vương lại trên vạt áo hay sao mà cậu tay cứ túm lấy nó, vân vê suốt.
"Thế nên em mới nhắn tin hỏi anh hả?" - Hải hỏi tiếp.
"Dạ! Tại em sợ anh ghét em." - Nói đến đây, mặt Ân xụ xuống, ánh nhìn trong đôi mắt cũng buồn hẳn như chú cún tội nghiệp dính nước mưa.
"Sao mà ghét em được chứ! Em..." - Anh khựng lại
Một giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu Hải điền nốt những từ còn khuyết vào chỗ trống: "Đáng yêu vậy mà!"
Nhưng cái cảm giác ngại ngùng đã chặn không cho chúng thoát ra thành lời.
"Dạ? Em sao anh?" - Ân ngước mắt tròn xoe, hiếu kỳ nhìn Hải khiến anh ngại đỏ tai.
"Không có gì hết! Tóm lại là anh không có ghét em đâu! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!" - Hải nhìn người em trước mặt, chân thành giải thích.
"Vậy thì anh đừng có vậy nữa! Kỳ! Anh còn vậy nữa là em giận anh luôn!" - Ân đổi giọng đanh đá, mắt liếc Hải, cậu hăm doạ.
"Ừ! Rồi! Anh biết rồi mà!" - Hải cười nhẹ nhõm đáp lại.
Đêm đó họ tâm sự đủ thứ chuyện tới tận 2 - 3 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro