Ác quỷ lộ diện
QUỶ DỮ
Tác giả: Vũ NGáo Đu đủ
Phần 7: ÁC QUỶ LỘ DIỆN
Trận mưa tối nay có vẻ sẽ rất lớn, mới 5 giờ chiều mà trời đất đã tối sầm, xa xa còn có vài tia chớp sáng loá cả một vùng trời, gió rít lên từng cơn bắt đầu thổi mạnh xô những nhánh cây lắc lư dữ dội, cái mái tôn cũ kỹ của chốt bảo vệ đung đưa như muốn bay khỏi vách tường. Quan một tay giữ cái mái tôn cũ, tay còn lại cố rướn lên để luồn cọng dây kẽm buộc nó vào song sắt cửa sổ, vài lần đều tuột tay không kéo nó xuống được vì từng luồn gió mạnh cứ hất văng cái mái lên. Quan quát:
"Chú Tùng, ông ra giúp tôi một tay coi. Không thấy tôi giữ không nỗi nữa hả? Gió mẹ gì mà lớn thế không biết?"
Chú Tùng đang khom người nhặt mớ giấy tờ bị gió thổi tung xuống đất, vội đứng dậy chạy ra dằn cọng kẽm lại cho Quan kéo cái mái xuống ràng nó vào trong cửa sổ.
Chú Tùng lắc đầu phàn nàn:
"Quái, tối nay không khéo mưa to lắm. Cái chốt bảo vệ cũ này hai ba lần tôi đề nghị công ty xây cái mới cho mà tới giờ vẫn chưa có."
Quan phủi tay bước nhanh vào trong chốt, cầm cốc nước dốc hết một hơi rồi đưa tay áo lên lau miệng:
"Thằng Hùng tối nay nó bệnh nên xin nghĩ một hôm. Trời sắp mưa to đó, nhà chú xa thôi về trước đi. Công việc ở đây để tôi sắp xếp được rồi."
Chú Tùng hớn hở đồng ý ngay. Nãy giờ ông cũng thấp thỏm trong bụng, muốn nói với Quan cho ông về sớm vì tới 6 giờ mới hết ca của ông. Nhà ông ở cách khá xa chỗ làm, hoàn cảnh neo đơn vô cùng, hai vợ chồng già sống với nhau không con cái, mới năm ngoái vợ ông lại bị chẩn đoán là có khối u ác tính, sức khoẻ ngày càng yếu. Kinh tế trong nhà một tay ông gánh vác, đi làm về còn phải nấu nướng giặc giũ thay cho vợ. Nhìn dáng vẻ sạch sẽ lúc nào cũng chỉnh chu của ông không mấy ai biết được hoàn cảnh thật của chú Tùng đội trưởng.
"Ừ thế thôi cậu cho tôi về trước, nhà còn bà lão một mình mưa to gió lớn vậy tôi lo lắm. Thế cậu ở lại nhớ nói anh em bàn giao đầy đủ dụng cụ trước khi đỗi ca cho ca tối giúp tôi nhé."
Quan không đáp ngồi cầm tờ báo nhìn nhìn phất phất tay ra hiệu. Chú Tùng nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình rồi bước nhanh ra bãi đỗ xe. Lúc chạy xe ngang qua chốt chú dừng lại ngó qua cửa sổ chốt trực:
"Cậu nhớ nhắc lại anh em, ngày mai bên nhà thầu người ta đến sớm để xem xét rồi tháo dở đó. Nói anh em dậy sớm, chứ để họ qua thấy bên mình làm ăn nhếch nhác họ lại ý kiến lên công ty khổ lắm."
Quan nói vọng ra:
"Biết rồi, chú về đi"
"Ừ, vậy thôi tôi đi."
Chú Tùng vặn ga chạy đi mất hút theo con đường tối đen dẫn ra đường lớn.
Chỉ còn Quan một mình trong chốt gác, các anh em khác vẫn chưa tới để giao ca, không phải gã có ý tốt gì mà cho chú Tùng về sớm, chỉ là hôm nay Quan rất mệt mỏi và căng thẳng chỉ muốn ở một mình, tính chú Tùng thì lại hay luyên thuyên chuyện trong nước rồi quốc tế làm Quan thấy khó chịu vô cùng. Ngồi suy nghĩ miên man một lúc Quan lật sang đống giấy tờ trên bàn làm việc. Là sổ chấm công, lật đến trang của của những ngày đầu anh em Quan mới vô làm, gã chợt mĩm cười, không ngờ cái nghề bảo vệ này đã nuôi sống Quan với thằng em từ ngày bước chân lên thành phố này. Từ cái hôm anh em chúng dìm xác ông Lương xuống đáy giếng, ngoại trừ việc ông Lương hay về ám Quan trong từng giấc ngủ thì cuộc sống của anh em chúng khá nhàn hạ, còn hà hiếp được anh em làm trong đội, vì đa số là người lớn tuổi nên anh em Quan Tài dễ dàng dùng nắm đấm để hù doạ mà không tốn chút sức lực. Quan dỡ tiếp qua cuốn sổ ghi chép tên tuổi, địa chỉ của đội.
Quan lật qua lật lại xem xét từng người trong tổ, rồi lật về những trang đầu, tên ông Lương vẫn còn đây.
"Phùng Thanh Lương, tính ra lão vào làm cũng được gần 3 năm rồi chứ ít gì."
Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi, mưa rất to, hắc cả vào bàn làm việc, Quan đứng dậy kéo hai cánh cửa đóng lại cẩn thận rồi ngồi nhìn tên ông Lương im lặng trầm ngâm gã nhăn mặt nói một mình:
"Cũng tại lão nhiều chuyện thôi, chuyện này đều do ông mà ra, đừng có oán thằng này."
Quan khựng lại mắt nhìn chăm chăm vào một cái tên, một tia ác độc hiện lên trong mắt Quan, hình như gã đã hình dung ra được người bà Hai muốn nhắc đến không phải là thằng Tài. Ngày vào làm và quê quán đều trùng khớp với ông Lương.
"Phùng Thanh...."
"Ô, cậu Quan. Hôm nay đến sớm thế"
Bên ngoài một người mặc áo mưa ướt sũng bước vào chốt. Là ông Phú già.
"Mưa to quá, gió lớn nữa cậu à, tôi Không dám đi xe qua chỉ sợ gió thổi ngã thì khổ. Có anh em nào đến chưa vậy?"
Ông Phú vừa nói vừa cởi chiếc áo mưa ra, hướng ra cửa phất phất mấy cái thật mạnh rồi máng nó vào cánh cửa chính.
"Chưa ai đến, chú lại đây tôi hỏi cái này?"
"Vâng, tôi xong ngay đây."
Quan đỡ cái cặp cũ của ông Phú bỏ lên bàn, rồi kéo ghế cho ông ngồi. Quan dí ngón tay vào một cái tên trong cuốn sổ rồi hỏi :
"Chú còn nhớ ông Lương trước có làm ở đây chứ? Hình như ông ấy có anh em gì nữa đúng không?"
Ông Phú ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :
"Cái này tôi cũng không chắc, nhưng lúc mới vào làm hai ông này vào cùng lúc, thời gian đầu thì thân thiết lắm, sau đó thì tôi để ý hai người luôn gây gỗ cãi nhau mỗi khi đi làm. Mà tên giống nhau vậy chắc là phải rồi. Cậu gọi chú Tùng thì rõ."
Quan lắc đầu:
"Thôi không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi không có gì quan trọng."
Bên ngoài lác đác từng chiếc áo mưa bước qua cổng, anh em ca đêm tập hợp đã gần đủ. Quan bấm đàm gọi ca sáng đến bàn giao dụng cụ làm việc cho ca tối.
Từ xa dưới ánh đèn vàng mập mờ, thằng Tài dùng tay che đầu, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy chạy thật nhanh về phía chốt bảo vệ. Vừa tới nơi Tài đã ngoác mồm:
"Mẹ nó, mưa gì mà lớn thế ! Làm bố đứng ngoài đó lạnh teo.."
Quan trừng mắt nhìn Tài một cái rồi quay qua mọi người:
"Ngày mai bên nhà thầu họ qua tháo dở rồi đó, chắc chú Tùng cũng nói với mọi người rồi đúng không? Anh em ca sáng bây giờ bàn giao đồ xong về nghĩ, mai nhớ đến làm sớm, sớm hơn mọi ngày một tý. Họ là người thuê mình, làm ăn sao cho nó đàng hoàng, đừng để bên đó người ta báo với công ty thì khổ cả anh em ở đây."
Với tay lấy cốc nước trên bàn, Quan uống một hơi rồi nói tiếp:
" Ca đêm tối nay vẫn giữ vị trí cũ, cấm ông nào ngủ để sáng mai bên đó họ thấy hiểu chưa?
Thôi bàn giao cho ca đêm đi rồi ai vào việc nấy"
Nói xong Quan ngồi xuống lật sổ điểm mặt chấm công. Ai cũng đã về vị trí của mình, Tài vẫn còn ở lại chốt.
"Mưa to quá, vậy em về luôn anh hai"
"Mày ở lại đây với tao đêm nay, mở tủ lấy bộ đồ tao xếp trong đó ra thay, mưa to lắm về làm gì."
Tài ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, vẫn lại tủ lục lấy bộ đồ thay vào.
"Sao vậy anh hai, tối không về nghĩ mai sao làm nỗi"
"Mày ở lại đây, lát qua thế chỗ ông Huy, thằng Hùng hôm nay nó nghĩ cũng do mày. Cho lão ra ngoài đống sắt trực"
Quan lục trong ngăn kéo lấy ra ly mỳ rồi thảy cho Tài.
"Chế mỳ ăn tạm đi, xong qua chỗ lão Huy gọi lão về cho tao."
Tài lẳng lặng làm theo trong lòng bực bội vô cùng nhưng không dám cãi vì biết tính Quan nếu hỏi nhiều là ăn đấm ngay. Tài chợt thấy oán ghét Hùng tự nhũ mai lại phải dã cho nó một trận nữa. Ăn xong Tài khoác chiếc áo mưa rồi chạy đi.
Lát sau ông Huy bước vào:
"Cậu gọi tôi về có chuyện gì hả?"
"Tối nay chú chịu khó ra đống sắt gác một tối, thằng Hùng bệnh nên nghĩ tối nay"
Vẻ mặt Quan lạnh lùng trã lời.
Ông Huy không nói gì lẳng lặng bước đi về phía giếng nước.
.......
Đã là 10 giờ đêm, ngoài đường cơn mưa vẫn lớn, gió vẫn không ngừng gào rú khủng khiếp. Một nhóm bốn năm người tiến vào dãy trọ của Hùng, đến trước cửa tạp hoá một người đàn ông mặc áo mưa đen đập vào cánh cửa sắt, vừa ghé miệng kêu vào trong.
"Cô ơi, cô ơiii..."
"Cái gì đấy? Ai mà gọi cửa lúc đêm khuya mưa gió vậy?"
Đèn bên trong mở sáng, bà Hai từ từ hé cánh cửa sắt đưa đầu ra ngoài quan sát.
"Các cậu là ai, có việc gì không mà đến giờ này?"
Người đàn ông đứng nép vào hiên tạp hoá cỡi bỏ áo mưa, là một người trung niên khoảng 45 tuổi, sau đó ông rút chiếc ví trong túi mở ra đưa tới trước mặt bà Hai.
"Xin lỗi bà vì làm phiền giờ này, chúng tôi là đội cảnh sát điều tra. Tôi là thiếu tá Liêm. Được thông tin hiện có tội phạm truy nã đang lẫn trốn trong khu trọ nhà bà. Mong bà nhanh chóng hợp tác để chúng tôi bắt nghi phạm"
Bà Hai hoảng hồn, mở toang cửa :
"Cậu bảo sao cơ, nghi phạm nào? Chỗ tôi toàn người lao động thật thà..."
"Bà cứ bình tĩnh,chúng tôi chỉ đến để bắt nghi phạm, phòng của tên Hùng là phòng nào? Đoàn việt Hùng sinh năm 1994?"
Bà hai ngẩn người rồi run run đáp chỉ ra phía sau:
"Làaa là... phòng thứ năm gần cuối...."
Người đàn ông dùng tay ra hiệu cho ba người tiến vào trong dãy trọ, ông và một người khác đứng ngoài để chặn đường thoát của nghi phạm.
"Boong, boong " một người đập cửa.
"Ai bên trong mau mở cửa"
Bên trong im lặng không một tiếng động.
"Mau mở cửa, chúng tôi phá cửa đấy"
Vẫn là im lặng, bên trong phòng tối đen như mực.
"Rầm"
Người đàn ông đạp cửa, cửa không khoá, hai người tiếng vào tay nâng súng sẵn sàng. Mở đèn lên không có một ai, một người đi ra cửa ra hiệu. Ông Liêm và người còn lại tiến vào. Bước vào phòng ông Liêm lấy điện thoại bấm số.
"A lô, vâng vâng.. đã tới chỗ nghi phạm, nghi phạm bỏ trốn rồi thủ trưởng.."
Bên kia là những tiếng quát làm ông Liêm phải nhăn mặt:
"Vâng vâng, tôi biết phải làm sao rồi. Thủ trưởng yên tâm. Chắc chắn trong đêm nay chúng tôi sẽ bắt được nghi phạm..."
"Tút tút" đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Một thanh niên trong đội hỏi:
"Làm sao đây chú Liêm"
Ông Liêm châm điếu thuốc rồi quay qua nói:
"Đêm nay nhất định chúng ta phải tóm được nghi phạm, chắc chắn hắn vẫn còn quanh quẩn gần đây. Các cậu lập tức điều tra trong khu nhà trọ này ai qua lại với nghi phạm, chỗ nghi phạm thường lui tới"
"Rõ"
Các phòng khác nghe ồn ào đều mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì, sau ít phút hỏi thăm xung quanh cả đội được biết Hùng là thanh niên mới tới không hề qua lại với người xung quanh, cả ngày chỉ ở trong phòng không một tiếng động, tới chiều lại thay đồ bảo vệ lầm lũi đi làm. Chỉ có bà Hai là nói chuyện với hắn một vài lần.
"Các chú có chắc không? Tôi nghĩ là các chú nhầm người rồi. Nó hiền lành lắm, từ ngày lại đây ở chưa mích lòng ai cả."
Bà Hai run run nhìn ông Liêm hỏi.
"Không có gì đâu bác, nhiệm vụ của chúng tôi là tới để bắt nghi phạm thôi, còn việc điều tra tiếp theo phải chờ đến khi bắt được hắn nữa."
Một thanh niên trong đội đứng ra trã lời.
Cả đội tiến ra trước tạp hoá, ông Liêm nói:
"Đồng chí Hưng và Lộc ở lại đây, chờ tung tích nghi phạm. Có lẽ hắn chỉ đi đâu đó rồi quay lại. Hai cậu còn lại theo tôi qua bên ký túc xá nghi phạm làm việc. Chắc hắn còn chưa biết đang bị truy bắt nên đến chỗ để làm như mọi khi, tôi sẽ gọi một đội khác đến hổ trợ trong tối nay."
Nói xong nhóm ông Liêm khoác áo mưa chạy vội ra xe rồi phóng đi trong cơn cuồng phong.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro