Chap 3
Cũng gần được một tuần kể từ cái hôm đó, Edith gần như không ngủ hằng đêm. Em luôn thức dậy ngay sau khi Emma đi khỏi phòng và tắt đèn.
.
Em thích ngắm trăng vào ban đêm và việc đó không hề nhàm chán. Ánh trăng toả sáng giữa bầu trời rộng lớn, nó luôn nổi bật hơn những ngôi sao nhỏ bé kia... Đối với Edith, nó là chúa tể của bầu trời đêm, những ngôi sao kia chỉ đáng phục tùng cho thứ vĩ đại nhất.
.
Và em nghĩ.... Mình còn chưa thể bằng nổi một ngôi sao đó...
.
Không một chút thông tin về bản thân...
.
Lạc lõng...
.
Cảm thấy trống rỗng....
.
Emma luôn chia sẻ, nói chuyện với em nhưng chị ấy vẫn chưa đủ.... An toàn.... Để Edith có thể mở rộng trái tim mình....
.
Chị ấy chưa bao giờ có thể hiểu được Edith như chị ấy tưởng....
.
Cô ta... Chỉ là người ngoài!
.
Căn phòng im lặng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của em, giờ Edith cũng chẳng quan tâm đến giọng nói kì lạ đó nữa... Nhỡ đâu... Nó có thể là một người bạn tuyệt vời của em?
.
Ồ, vậy ngươi không còn phản đối việc ta nói chuyện với ngươi sao?
.
Giọng nói đó có phần vui vẻ hơn về sự im lặng của em.... Edith cũng vậy, em vẫn nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh luôn khiến em đám chìm vào nó.
.
Chúng ta.... Ngươi và ta.... Sẽ khiến mọi người phải cúi đầu! Như cái cách Mặt trăng đã vươn lên mọi thứ để có thể toả sáng nhất!
Edith bé nhỏ, chẳng phải đó là điều ngươi mong muốn sao??
.
Hắn... Đáng nói gì vậy?
.
Đừng làm vẻ như kẻ bị hại! Ngươi đã là một con ác quỷ rồi!
.
Ác quỷ??
.
Ngươi hoàn toàn không nhớ gì sao? Kể từ cái ngày mẹ ngươi đưa cái vòng cho ngươi, ta đã cảm nhận được điều đó!
Một con ác quỷ khát máu thật sự!
.
Giờ mọi việc đang vượt qua sự kiểm soát của em, đầu tiên Edith nghĩ rằng sẽ có thể có một người bạn mới..... Nhưng giờ em lại cảm thấy sợ hắn.... Hắn nói gì vậy?? Cái vòng?? Bà ta??
.
Em không muốn nghe...
Thôi nào, nhớ lại đi! Khát máu, lạnh lùng, tàn nhẫn, đó là hình mẫu của bà ta!
-"Bà... Bà ta là ai?"
Cuối cùng, sự tò mò đã khiến ngươi phải mở lời! Hãy giới thiệu một chút, ta là Iassac! Hãy nhớ kĩ cái tên kẻ đã cứu mạng ngươi, nhóc!
-"Ông... Đã làm những gì?" Giọng em giờ chỉ khe khẽ, đủ để cho chính mình nghe thấy. Đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ nhìn thao lao về phía một không gian tối nào đó....
.
Nói với một kẻ đã cứu lấy cái mạng bé nhỏ của ngươi vậy sao? Cảm ơn vì không gì cả!
Nào, có lẽ ta nên bắt đầu từ lúc chiếc tàu bé nhỏ nhưng với cả tấn người trên đó.
-"Tàu? Tôi và mẹ đã đi tàu?"
Đúng đó, hai người đã gây một sự chú ý không hề nhỏ đâu, mái tóc của hai người, cùng chiếc váy màu đỏ thắm ngươi mặc nữa! Ngươi không khác gì... Một con búp bê sống cả!
-...
Chính ta cũng công nhận, ánh mắt, khuôn mặt cùng mái tóc trắng mềm mượt của ngươi sẽ là một tiêu chuẩn để là một con búp bê hoàn mĩ.
-Tại sao ông lại nhập vào tôi??
Vì ta thích! Ngươi đâu thể cấm một con quỷ, đúng chứ?
.
Không gian giờ chỉ lặng im, em cứ nhìn về phía cửa sổ, không quan tâm đến giọng nói của Iassac lảng vảng trong đầu mình.
Tàu chìm, khi đó mọi thứ rất hỗn loạn, ngươi và mẹ ngươi phải cảm thấy may mắn, nếu ta không xông ra, điều khiển cái thân thể tàn tạ này thì ngươi chết lâu rồi!
- Sao ông không để tôi chết luôn đi?
Ngươi khùng hả? Ta cần một thân xác để sống! Ta sẽ không quay về cái vòng đáng ghét đó nữa đâu nên cứ vứt nó đi nếu thích! Và cũng chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh hằng đi!
- Sao ông không tìm một thân xác khác? Sao cứ phải là tôi?
Em hỏi, tay mân mê viên đá nhỏ....
Ta đã đi tìm gần 2000 năm mới gặp được một thứ hoàn mĩ như ngươi, sao ta phải bỏ?
- Vì.... Tôi muốn chết!
Edith nói không một chút sợ sệt hay do dự. Em muốn chết.... Em muốn gặp lại mẹ.... Em yêu bà cho dù không nhớ nổi khuôn mặt, giọng nói của bà..... Em nhớ bà! Em mang ơn bà....
.
Ôi ! Ngươi nghĩ ngươi sẽ chết được sao? Những con người ở đây sẽ không bao giờ để như vậy! Họ sẽ cứu sống ngươi bằng mọi giá, dù có phải moi nội tạng chính mình đi chăng nữa....
-"Ý ông là sao??" Edith bắt đầu có vẻ quan tâm đến câu nói đó...
Họ sẽ phải cứu cái mỏ vàng của mình chứ! Ngươi càng bị bệnh, họ càng vui, họ càng muốn nhìn thấy ngươi đau ốm để khai thác ngươi!
Vậy, người nghĩ một người bình thường sẽ được nằm ở một nơi yên tĩnh, sạch sẽ, tiện nghi và có một y ta luôn chăm sóc kè kè miễn phí sao? Ngươi đang mơ, ngươi điên rồi! 2000 năm là quá đủ để ta ngắm nhìn những thứ thối nát đó! Ta sẽ hút cạn tiết chúng mất ngài Hades tối cao!
-"Tất cả mọi.... Ý ông là... Chắc ông đã nhầm, tôi là ai tôi còn không biết, huống chi là việc tiền mặt!"
Ngươi, chính xác là cha ngươi! Chủ cái bệnh viện mà ngươi đang nằm sở hữu một kho tiền! Rất nhiều người đã nịnh hót, đút lót ông ta để được thăng chức đều không thành! Nhưng lòng tham của bọn chúng là vô đáy! Rồi, chúng nhắm đến ngươi và người đàn bà tội nghiệp đó!
Edith ngỡ ngàng, không tin nổi vào những gì mình nghe thấy....
.
Nước mắt em lã chã rơi nhưng khuôn mặt không lấy một cảm xúc...
.
Người ta gọi là gì nhỉ.... Hoá điên rồi nghe thấy giọng nói trong đầu khuyên mình nên giết người...
.
Nghe thật hoang đường!
.
Nhưng khi nhắc đến mẹ, Edith thực sự quan tâm tới việc này và nó rất có lý!
.
Đó là lý do Emma chưa bao giờ nói chuyện với em về việc viện phí hay tiền thuốc thang. Cả về việc người thân nữa....
.
Edith giờ hoàn toàn gục ngã, em không biết còn có thể tin tưởng vào gì ngoài thứ duy nhất em còn.... Đó là Iassac.
.
Còn hắn cảm thấy việc em tựa vào hắn vào thời điểm này là một việc đương nhiên!
.
Vậy! Giờ ta nên ăn chút lót dạ chứ? Thứ súp kinh tởm hôm trước vẫn còn đọng trong miệng ta!
.
Iassac cười khà khà, Edith cũng chẳng thể làm gì, việc hắn nhập vào em phần nào sẽ cứu lấy được cãi mạng bé nhỏ của em và việc duy nhất em làm bây giờ là nghe theo hắn để trả ơn?
.
Ta thích sự tự giác của ngươi! Nhưng ta nên là những người bạn hơn là việc ơn nghĩa này!
.
Dứt lời, bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy em.... Nhưng Edith không còn cảm thấy hoảng sợ nữa...
.
Em tận hưởng nó!
.
Iassac đã cho em thấy mọi thứ qua ánh mắt của ông!
.
Đỏ rực.... Như viên hồng ngọc kia.
.
-"Qua ánh mắt ngươi... Mọi thứ thật lộng lẫy!" Edith nói nhỏ, em biết... Sẽ chỉ có mình Iassac nghe được!
.
Cảm ơn... Ta mừng vì ngươi thích nó! Giờ thì... Chúc ngon miệng!
.
Hắn nói, giờ em mới nhận ra, dưới thân người bé nhỏ của em là một người phụ nữ trung niên đang hoảng sợ tột cùng... Dù việc la hét không có ích lý gì vì đây là một góc khá khuất của bệnh viên. Bà ta cào cấu vào cánh tay Edith khiến nó chảy máu, giãy dụa khi Iassac đang cắn ngập hàng răng bé nhỏ của em vào cổ bà ta..... Và lặng dần...
.
Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng rách của da thịt.
.
Máu bắn khắp nơi và xung quanh vùng đất đó đã đọng lại thành vùng lớn.
.
Ánh chiều tà khiến việc này càng ngày càng trở nên đang nghi ngờ hơn nếu Iassac còn quá tham lam khi định nhấm nháp nốt phần ngón tay của bà ta.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro