Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu từ kết thúc

"Linh à , sao này đi sớm thế ! "

" Đúng đấy, mọi hôm cậu đi lúc trưa mà "

"À , hôm nay tôi cảm giác khá tốt nên muốn đi sớm xem có được món gì ngon không "

"Ha ha , đúng là Linh "

"Thôi đi nhanh đi, về sớm trước khi mặt trời lặn "

"Đi đây"

...

Sau cuộc trò chuyện với 2 người gác cổng, Linh bước tới qua cánh cổng đang dần mở ra .

Đằng sau cánh cổng là một làn sương mờ , từng cơn gió thoảng thổi qua ,  trời mặc dù đang là buổi sáng nhưng chỉ lờ mờ âm u với một chút ánh sáng mặt trời.

Linh đội lên chiếc đèn pin
chiếu sáng khu vực trước mặt.

Càng đi xa khỏi thành nơi mà con người cần phải đánh đổi một cái giá rất đắt để dựng nên, sương mù càng đậm .

Càng đi càng xa , nhưng Linh cảm thấy tâm trí mù mịt, chỉ biết tiến về phía trước trong vô thức, bỗng giống như sét đánh, Linh nhớ lại em gái của mình Hoa.

"Không không, mọi thứ không phải là thậttt !!!!"

Tâm trí Linh dần dần thanh tỉnh , bỗng đằng trước xuất hiện một con quái dị . Hình thể nó khổng lồ được ghép từ hàng vạn thi thể, nó cứ như một "cục thịt viên" nhưng xung quanh nó là hàng trăm xúc tua đang vung vẫy loạn xạ.

Linh vung tay lên định đánh nó. Nhưng cảm giác trống trải truyền từ tứ chi.

"Tay..tay ..chân !!! Tay chân của tao đâu !!! "

"Không ....không , không tay chân thì còn miệng !!!"

Linh sử dụng cằm của mình lê từng chút tới chỗ của con quái vật . Tâm trí của Linh bây giờ chỉ còn ăn ăn, ăn rồi sẽ hồi phục.

Linh từng chút lết lại con quái vật . Khi chặm mặt con quái vật, thật ra là lết tới được chỗ con quái dị.

Linh dùng sức cắn mạnh . Con quái dị vẫn không có phản ứng. Thấy thế Linh điên cuồng, ngạo mạn hơn, gặm cắn điên cuồng.

Con quái vật vẫn không phản ứng cho đến khi nó bị gặm hết hơn một nữa. Xúc tua của nó như nhận ra gì đó. Đều hướng thẳng chỗ Linh mà đâm thẳng . Nhưng Linh bây giờ đã không còn là Linh khi xưa . Hình thái của linh bây giờ còn kinh dị hơn con quái vật. Xung quanh hàng trăm xúc tua. Như được kế thừa từ con quái dị. Máu đen rỉ từng giọt từ các khe hở của các mảnh ghép.

Ầm ầm, từng chiếc xúc tua chạm nhau. Tiếng 2 chiếc xúc tua chạm nhau ầm vang như tiếng pháo nổ.

Sau một hồi giao chiến. Có vẻ như con quái dị đã thua thiệt nhiều hơn. Phân nữa xúc tua của nó đã bị giật xuống. Từng cây súc tua dần khôi phục. Cho dù nó có sức mạnh hồi phục nhưng có vẻ sức mạnh của nó đã bị một thứ gì đó ức chế lại.

Linh thấy đối thủ của mình yếu thế thì liền xông lên. Từng cây xúc tu đâm thẳng vào cơ thể của con quái vật, con quái dị điên cuồng giãy dụa , như nó biết điều gì sắp tới với mình. Bóc từng mảng, từng mảng, máu đen văng khắp nơi, cảnh tượng dần bị nhuộm đen bởi máu của con quái vật. Linh điên cuồng ăn ăn . Cho tới khi Linh cảm thấy no. Con quái vật đã bị ăn mất. Dấu vết còn lại là một vũng máu đen ngòm.

*Rắc rắc.

Cảnh tượng xung quanh bắt đầu vặn vẹo xụp đổ. Không gian như tấm gương nứt , từng mảnh rơi xuống vỡ vụn.

.....

"Hah..hah.. khó chịu quá !!!"

"Đau đầu quá !!!"

Từ một góc của thành phố hoang tàn vang lên từng tiếng gầm, âm thành khàn khàn, vẫn đục, không nghe rõ. Tiếng gầm thu hút những con quái dị xung quanh đó lao tới.

Thứ phát ra tiếng gầm là một là một " đống thịt " đang vung vẩy xúc tua của nó. Xung quanh nó, từng tòa nhà cao tầng khi xưa nay chỉ còn là một đống vụn bê tông.

Một con lên như để tìm kiếm vận may của mình. Nhưng điều đó không xảy ra. Một cây xúc tua đã đập chúng nó, biến nó thành một vũng máu.

"Hah....hah .. phải..i .. phải thoát ra khỏi đây...!!!"

Như hưởng ứng, cơ thể của con quái vật bắt đầu chia ra một mảnh nhỏ.

Từ mảnh nhỏ của cơ thể con quái vật. Áp súc, biến đổi vặn vẹo.

Từ từ, một thiếu nữ có mái tóc đen nhánh , rũ xuống đất. Nàng ngồi bệt dưới đất. Làn da trắng nõn như ngọc, thổi qua liền phá lộ ra trong ánh sáng mờ mịt của sương mù . Nàng từ từ giơ cánh tay của mình lên trước mặt. Khuôn mặt của nàng tràn đầy sự khó hiểu.

"Đây ...đây là ta ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro