chương 2:
Cánh cửa này thật sự nguy hiểm thế à tiểu thiết đường liền vỗ vai vương siêu lo lắng hỏi anh ta
Không đáp lại câu trả lời tiểu thiết đường vương siêu xoa xoa thái dương mà ngán ngẩm
Anh ta liếc nhìn cơ hàn mà nói cậu lên mở cửa đi rồi tất cả chúng ta sẽ qua thế giới sau cánh cửa
Cũng không muốn kéo thêm thời gian ở đây sau khi bước lên đẩy cánh cửa ra
Bỗng có một lực hút kinh khủng kéo trần cơ hàn cậu vào sâu cánh cửa
Cơ hàn tuy có lường trước nhưng không thể làm được gì liền ngất đi một cách kì lạ
Những người khác cũng không khác gì dù có người chạy đi nhưng không thoát khỏi được thứ sức hút đó
Những người ngoài xem họ bây giờ chỉ có thể chờ ai sẽ sống sót và đem đến bất ngờ gì cho họ
Đau đầu quá mình đây là đang ở đâu cơ hàn thầm nghĩ
Trong khi bàn tay còn đang ôm cái đầu đau nhức của mình, nhìn xung quanh
Đây là trường học cơ hàn lẩm bẩm nhìn những cái bàn học được xếp theo một cách kì lạ
Đây sao lại là đồng phục màu đen, nhìn vào người mình
Cơ hàn không biết từ khi nào đã mặc một bộ đồ dành cho học sinh của trường khác
Nhưng kì lạ ở đây là màu của quần áo cộng thêm nhưng hoa văn kì lạ
Thứ này tựa chưng cho điều gì, cơ hàn cố phân tích một chút gì đó ở thứ này
Bỗng trong đầu vang lên giọng nói đầy kinh khủng nó khàn đến mức có thể miêu tả như tiếng cào cấu của xác thịt
Và tiếng các vật sắt va chạm với nhau nhưng cậu vẫn có thể nghe ra nó nói gì
[Quy tắc và nhiệm vụ của trường học giả tạo ]
Nhiệm vụ: sống sót và kèm cặp học sinh dương tử đến khi cậu ta vượt qua kì thi cuối năm của mình trong vòng 5 ngày
Quy tắc: lẫn lộn thật giả sẽ có cái đúng sẽ có cái sai cũng như có cái tốt thì sẽ có cái xấu
Thứ nhất:không được để dương tử thi trượt trong thi cử
Thứ hai:thầy giáo có thể làm cho các bạn một điều kiện đổi lại bạn cũng phải làm theo lời thầy giáo
Thứ ba:có những kẻ bắt nạt trong trường không thể chống trả chúng
Thứ tư:không được để lộ những vật sắc nhọn trước mặt dương tử
Thứ năm:đồ ăn trong trường có thể ăn bất kì thứ gì từ dì thím nhưng không được ăn những món rau từ tay bác trai nấu
Thứ sáu:bảo vệ có thể tin ông ta lúc buổi sáng nhưng không thể nói chuyện với ông ta lúc buổi đêm
Thứ bảy:bảo vệ biết hết bí mật trong trường này nhưng muốn ông ta kể những chuyện quan trọng chỉ có buổi tối
Thứ tám:kí túc xá khi đi ngủ hãy tắt đèn và kéo rèm vào
Thứ chín:đã bị nó nhắm đến rồi thì đến đường cùng
Cái gì vậy nhiều quá đến chín cái sao mình nhớ được cơ hàn tiếc nuối mà nói
Tuy cậu bây giờ vẫn đang nhớ được quy tắc nhưng có thể trong thời điểm nào đó cậu sẽ quên trong tương lai
Tiếng trống vang lên cũng là báo hiệu đến giờ học cánh cửa bên ngoài lớp học mở ra
Cậu thấy các học sinh bắt đầu đi vào trong đó có những người đến từ thế giới cánh cửa giống cậu
Họ cũng mặc một bộ đồ học sinh màu đen nên sự phân biệt này khá dễ
Mọi người tuy không biết chỗ ngồi mình ở đâu những cũng chỉ đành ngồi bừa mà thôi
Sau đó là một người đàn ông béo với cặp kính cận của gã , đó có lẽ là giáo viên
Cơ hàn suy đoán thân phận người này dù gì cũng không khó đoán
Miệng cậu cười mỉm một chút mà nghĩ tuy chưa biết sẽ có chuyện gì nguy hiểm
Nhưng có vẻ tất cả những người khác vẫn bình thường mà cánh cửa đỏ đầu lâu thật sự khó như thế à
Cơ hàn cuối cùng buông lỏng sự căng thẳng mà nghe thầy giáo điểm danh từng người cho đến khi
Tiểu thiết đường, dạ có giọng nói của cậu ta vang lên đáp lại thầy giáo
Trần cơ hàn, dạ có cuối cùng cũng đọc đến tên mình đợi lâu thật
Người thầy giáo đứng ở trên bục giảng nhìn cơ hàn hồi lâu rồi nhìn lại vào tờ danh sách
Này em ngồi nhầm chỗ rồi giọng nói của thầy giáo vang lên nó toát ra vẻ lạnh lẽo khiến cho cậu lạnh sống lưng
Bây giờ cậu mới đến ý chỗ cậu đang ngồi chỉ toàn học sinh mặc đồ trắng còn bên kia là đồ màu đen
Lẽ nào còn có sự phân biệt học sinh áo màu nữa sao
Bỗng nhiễn không gian xung quanh cơ hàn hoàn toàn thay đổi, khung cảnh lớp học bình thường
Giờ đã biến thành một lớp học hoang tàn đổ nát bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra
Cậu nhận ra sự thay đổi của các học sinh mặc áo trắng họ vừa lúc nãy còn bình thường
Giờ đã trở thành bộ dạng xác sống trong mắt của cơ hàn, thân thể họ đầy máu hộ thối và tanh tưởi
Tại sao lúc đầu mình không thể ngửi thấy nhỉ ? Trong đầu cơ hàn tràn ngập sự khó hiểu
Cơ hàn anh có sao không vậy giọng nói tiểu thiết đường nói vang bên tai cậu
Quay ra bên phải cơ hàn nhận ra ánh mắt họ nhìn cậu có phần thay đổi
Đây là sợ hãi sao họ sợ hãi điều gì vậy rồi cậu đưa tay lên sờ vào mặt mình
Có thứ gì đó nhơn nhớt dinh dính lấy nó ra nhìn kĩ thì đó lại là máu, sao mặt mình lại có máu
Vương siêu hét vào mặt cậu mà nói để ý mắt ngươi đi thằng nhóc
Hả mắt mình ? Mắt mình làm sao quay ra phía cửa sổ thứ đập vào mắt cậu là
Hình ảnh phản chiếu của bản thân mình ,mắt không ngừng chảy ra một lượng máu từ khoé mắt
Những thứ làm cơ hàn kinh hãi là thứ bên ngoài cửa sổ mấy phút trước vừa là
Một bầu trời xanh đẹp giờ đã biến thành một cái cảnh tưởng ko tả nổi
Một đống sinh vật mang hình dạng con người bò trên cửa sổ li cha li chít
Chúng có làn da xanh tái nhợt đến đáng sợ , hốc mắt trắng sáng còn có thể thấy
Miệng của những sinh vật này còn như đang ăn dở thứ gì đó như đầu người vậy
Khoan đó là đầu ngườ..i mà... Khi cơ hàn hoảng hốt nhận ra nhưng tình cảnh cậu bây giờ đã rơi vào nguy hiểm
Những lũ sinh vật đó như đã phát hiện ra cậu nhìn thấy bọn chúng, chúng đang cố nặn ra nụ cười
Cái quái gì vậy bắt đầu cơ hàn dần dần không thấy gì nữa vì mắt cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi máu rồi
Mình đang bị cái gì vậy cơ hàn run rẩy không kiểm soát mà nói
Rồi da đầu cậu tê dại vì một cảm giác sợ hãi tràn vào xương tủy chính lúc đấy cơ thể trần cơ hàn
Mồm thổ đầy huyết còn lồng ngực nhói lên như có thứ gì đang bóp chặt lấy tim cậu vậy
Tung toé !
Đó là tiếng trái tim của cậu vỡ ra ngay lập tức máu cũng lập tức tuôn ra từ mồm và mũi
Bất ngờ là cậu chưa chết ngay lúc ấy còn có thể nghe được những âm thanh lạo xạo bên tai mình
Tiếng móng cào và rên rỉ sau đó thân thể cơ hàn ngã xuống đất đột tử ngay sau đó
Trong lớp lúc này những người tham gia cửa máu mới đều bị một cảnh tượng này doạ sợ đến kinh hồn
Còn vương siêu chỉ biết thân thầm rằng đúng là cửa máu cấp đổ thảm sát (đỏ) giết người ngay mới khởi động
Gần như những học sinh mặc áo trắng và thầy giáo không quan tâm đến cái chết của cơ hàn
Giọng nói lãnh lẽo của thầy giáo tiếp tục điểm danh
"Người tiếp theo là....
Tí tách !
Máu đỏ của cơ hàn chảy nó vẫn chảy theo một đường thẳng cho đến khi rơi xuống tí tách một nữa ở tay cơ hàn
Mở mắt ra cơ hàn lạnh toát cả mồ hôi cậu thấy mình vẫn còn sống tại sao không phải cậu đã chết rồi sao
Nhìn lại cảnh tượng xung quanh cậu nhận ra đây vẫn là lớp học trước đó nhưng là tình cảnh chưa vào học
Rồi trong đầu cơ hàn lại vang lên thanh âm kì lạ khàn đặc đọc nhiệm vụ và quy tắc đó
Đây chả lẽ mình tưởng mình chết rồi đôi mắt xanh lam của cơ hàn lúc này vẫn đẹp và toả sáng một cách kì lạ
Nó không có dấu hiệu chảy máu như lúc trước đây mình sống lại rồi cơ hàn thâm mừng mà nói
Chả lẽ đây là thứ quỷ năng mà vương siêu đã nhắc đến rồi cơ hàn mới để ý mu bàn tay được giọt máu đỏ chảy vào
Nó tạo nên một dòng chữ máu trên mu bàn tay cậu cơ hàn nhăn mắt cố đọc những gì được viết
-phạm phải quy tắc tử vong thứ chín
Đừng để chúng nhắm đến bạn
-số mạng có thể sống lại:vô hạn
Đây chả lẽ vừa liên quan đến cái chết và năng lực của mình sao cơ hàn gật gù mà phân tích kĩ lưỡng tình huống trước khi cậu chết
Có lẽ tình huống trước cậu đã ngồi sai vị trí ngồi cho mình đáng lẽ phải ngồi ở chỗ học sinh đen nhiều hơn trắng
Mình lại trực tiếp ngồi luôn ở chỗ chết bị người thầy giáo kia làm gì đó nhìn được bọn quái vật mà quy tắc chín cân nhắc
Tiếng trống vào lớp vang lên cũng như cảnh báo mọi thứ đã bắt đầu cho cơ hàn
Liếc mắt các chỗ ngồi cơ hàn để ý bên trái mình chỗ ngồi của các học sinh trắng có hai mươi người
Còn học sinh đen là hai mươi mốt người đây chẳng phải số người tham gia là Hai hai người sao
Tiếng mở cửa phòng học cũng vang lên không chần chừ cơ hàn liền qua chỗ bên phải của các học sinh mặc áo đồng phục đen giống mình
Y như rằng tất cả học sinh đã vào đủ chỉ còn một thanh niên mặc đồng phục đen vẫn loay hoay chọn chỗ
Liền thấy thầy giáo vào lớp rồi hắn cũng không cách nào khác ngồi chỗ học sinh bàn áo trắng
Giờ mình mới để ý khuôn mặt của tất cả học sinh áo trắng đều có một biểu cảm là cứng đơ
Giống như một xác sống mà cậu đã thấy bằng con mắt chảy máu ở cái chết trước nghĩ đến thôi cơ hàn đã rùng mình
Hắn đã trải qua vừa rồi là một cái chết đau đớn nó rất thật không phải là một giấc mơ gì đó
Cơn đau đều là thật nhưng thật sự may là cơ hàn cậu vẫn lớn có được một loại năng lực hồi sinh theo thời gian
Lại còn là vô cực nhưng tất nhiên vẫn không thể bất cẩn, vì cậu chưa hiểu rốt cuộc quỷ năng này của mình có tác dụng gì
Trần cơ hàn...
Giọng nói thầy giáo đã gọi cậu lần thứ hai rồi do quá trầm tư vào suy nghĩ nên cậu đã không nghe thấy gì
Tiểu thiết đường thấy vậy đụng mạnh vào tay cậu để ra hiệu, cảm nhận được thầy giáo gọi mình
Cơ hàn cũng liền hoảng sợ mà vẫn báo danh chỉ may lần này ông ta chỉ nhìn cậu một chút rồi báo danh tiếp
Thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không thể không sợ nổi cảm giác mỗi khi
Gã thầy giáo nhìn vào bàn thân mình cứ như có hàng trăm con mắt chờ ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro