Chương 52: Nội gián trong cung (1)
Kiếp trước, Vân Lạc Phong từng thấy một câu nói trên mạng khiến nàng cực kỳ cảm động.
Câu ấy được nói như thế này, ‘Nếu có người muốn giết ngươi, ta sẽ giúp ngươi cầm kiếm’. Tuy bây giờ Vân Tiêu không nói ra những lời ấy, nhưng ý nghĩa trong câu nói của hắn giống hệt như câu nói trên mạng kia.
Trong nháy mắt, trái tim Vân Lạc Phong bị xúc động, nàng ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc tuyệt đẹp trước mặt mình, đôi mắt đen sâu không thấy đáy vô cùng nghiêm túc.
“Vân Tiêu, nếu như ta không cần sức mạnh của ngươi, khăng khăng muốn tự mình ra tay thì sao?”
Vân Tiêu nhíu mày, rõ ràng hắn cũng đang hỏi Vân Lạc Phong về vấn đề này, sau một hồi thật lâu, hắn mới nhìn về phía nàng một lần nữa, trong đôi mắt lãnh khốc là sự kiên quyết.
“Ta có thể giúp nàng đè tay chân hắn xuống, khiến hắn không tài nào phản kháng được, nàng có thể trút giận là đủ rồi.”
Nam nhân trịnh trọng trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong.
Thần sắc của hắn vừa trịnh trọng lại vừa nghiêm túc, khiến người ta có cảm giác nhất định hắn sẽ làm được những gì hắn nói.
“Vân Tiêu, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?” Đôi mắt thâm trầm của Vân Lạc Phong nhìn về phía Vân Tiêu, nàng hỏi.
Vân Tiêu mấy máy đôi môi mỏng, ánh mắt lãnh khốc vẫn trước sau như một, nhìn Vân Lạc Phong rất chăm chú: “Ta không biết! Nhưng ta hiểu rõ mình phải bảo vệ nàng!”
Ta phải bảo vệ nàng ——
Năm chữ này khiến Vân Lạc Phong run lên, nàng xoa xoa mái đầu nhức nhối một chút, nói với vẻ yếu ớt: “Vân Tiêu, nếu ngươi nói xong rồi thì ra ngoài đi, ta muốn yên lặng tĩnh dưỡng thân thể.”
Vân Tiêu trầm mặc, bước lại gần Vân Lạc Phong thêm hai bước, vẫn cứ vi phạm mệnh lệnh của nàng.
“Vân Tiêu ——”
Thấy Vân Tiêu không nghe lời như vậy, Vân Lạc Phong khẽ nhíu mày. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn mặt mũi của nam nhân có dung mạo lãnh khốc, đúng lúc ấy, bàn tay ấm áp của nam nhân đã đặt lên ngực nàng...
Vân Lạc Phong hơi nheo mắt, một ánh nhìn nguy hiểm chợt lóe lên từ đáy mắt của nàng.
Nàng không ngờ được, một nam nhân ngây thơ đơn thuần như Vân Tiêu lại chủ động tập kích mình sao?
Khi nàng đang nghĩ ra mấy câu nói đùa với hắn thì bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp chầm chậm chảy xuôi từ ngực vào tận trong linh hồn, nàng có thể cảm nhận được linh hồn suy yếu lúc đầu đang dần được chữa trị.
Bây giờ, Vân Lạc Phong mới hiểu được, hóa ra nam nhân này không cợt nhả nàng mà lại giúp linh hồn nàng dễ chịu hơn ư?
Lúc này, bàn tay của nam nhân đứng trước mặt đang kề sát ngực nàng, dường như cảm nhận được thân thể mềm mại của người thiếu nữ, trong lòng của nam nhân lập tức nảy sinh cảm giác kỳ quái, loại cảm giác ấy khá khó khống chế, giống như núi lửa sắp sửa phun trào vậy.
Nhưng hắn vẫn cố hết sức để bình ổn lại hơi thở của mình, hết sức chuyên chú giúp Vân Lạc Phong trị liệu linh hồn bị thương.
“Chủ nhân, ta đã sớm nói với nàng, bảo nàng đừng dùng cách này để tăng cường độ của linh hồn lên, nàng cứ cố tình không nghe.”
Giọng nói ai oán của Tiểu Mạch cứ quanh quẩn trong đầu nàng: “Nếu người muốn ta tha thứ cho người thì bây giờ lập tức ăn sạch Vân Tiêu cho ta! Dù sao tiểu tử này chưa từng được ăn mặn bao giờ, người cũng không phải chịu thiệt thòi!”
Vân Lạc Phong cũng không để ý tới mấy câu lảm nhảm của Tiểu Mạch.
Nhưng Tiểu Mạch vẫn cứ giữ mãi ý định ấy, hắn vẫn như cũ, không ngừng nhắc nhở nàng: “Chủ nhân, người vẫn muốn trở nên cường đại chứ? Bây giờ người đã có một con đường tắt để nhanh chóng đi thông trở thành cường giả, người chỉ cần ăn sạch tiểu yêu tinh đang cọ xát mình là đủ để trở thành cường giả rồi!”
Tiểu yêu tinh đang cọ xát?
Vân Lạc Phong suýt phun ra một ngụm máu, nàng nhìn Vân Tiêu đang đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới, không tài nào gắn liền hai chữ yêu tinh với nam nhân lãnh khốc này được.
“Làm sao vậy?”
Vân Tiêu thấy Vân Lạc Phong dùng ánh mắt rất kỳ quái để quan sát mình, hắn khẽ nhíu mày.
“Vân Tiêu, có ai đó từng nói với ngươi là ngươi rất ngon miệng không?”
Không thể không nói, nam nhân trước mắt nàng quả thực vốn mê người, dung nhan lãnh khốc tuyệt đẹp, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, chẳng có chỗ nào không quyến rũ người ta phạm tội cả! Đặc biệt là cơ bụng tám múi ở dưới phần ngực, cực phẩm tới mức cực hạn! Nếu hắn cởi hết y phục rồi bước ra ngoài cửa chiến đấu một trận, không chừng cơ bắp trước ngực đã bị sờ mó đến độ vô cùng bóng loáng.
Vân Tiêu hơi kinh ngạc nhìn về phía Vân Lạc Phong, dường như không rõ vì sao nàng lại đột nhiên thốt ra mấy lời ấy?
“Không có.”
Suy nghĩ một chút, Vân Tiêu trả lời đúng sự thật với Vân Lạc Phong.
Quả thật chưa từng có ai nói mấy lời đó với hắn, thế nhưng với thân phận của hắn ở nơi ấy, mặc dù những nữ nhân đó không nhìn thấy dung mạo ẩn sau lớp mặt nạ, họ cũng liên tục dính lấy hắn.
Ấy thế mà... những nữ nhân đó đều không thể sống sót...
Vân Lạc Phong nhìn vẻ mặt kỳ quái của Vân Tiêu, nàng chợt nở nụ cười: “Vân Tiểu, tay của ngươi còn định đặt trước ngực ta đến khi nào?”
Ánh mắt nàng liếc nhìn bàn tay Vân Tiêu vẫn cứ kề sát ngực mình, trong đôi mắt tràn đầy ý cười tà mị.
Mặt than của Vân Tiêu trở nên cứng đờ, hắn thu tay mình lại, nói với vẻ lãnh khốc: “Thân thể của nàng không còn đáng ngại nữa, ta đi trước đây.”
Nói xong lời này, hắn xoay người bước ra ngoài cửa, cho dù bước chân của hắn giẫm xuống rất vững vàng, Vân Lạc Phong vẫn nhìn ra một chút hoảng loạn.
“Xem ra tên gia hỏa này cũng không hẳn là không thông suốt chuyện nam nữ.” Vân Lạc Phong nheo mắt, nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của Vân Tiêu, khóe môi hiện lên nét cười tà mị: “Nhưng mà hắn còn thiếu sự dạy dỗ đấy.”
……
Đại tiểu thư Vân gia – Vân Lạc Phong được Vân Tiêu ôm trở về, trên dưới Vân gia đều biết việc này. Vì thế, Vân Lạc đang uống trà nói chuyện phiếm với người ta ở ngoài, vừa nghe thấy đã vội bỏ mọi người lại rồi chạy về phủ tướng quân, sau khi trông thấy Vân Lạc Phong bình an vô sự, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, mặc dù Vân Lạc Phong không bị thương tổn, lão gia tử vốn luôn bênh vực người của mình từ trước tới nay lại giận tím mặt, nếu Vân Lạc Phong không kéo ông lại, ông đã sớm vọt vào hoàng cung tìm Cảnh Lâm tính sổ rồi!
Đồng thời ngay tại đây, khắp hoàng thành Long Nguyên quốc ầm ĩ một trận, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc Cảnh Lâm gây khó dễ cho Đại tiểu thư Vân gia ở Y Các, lại còn làm hư hao tài sản Y Các, khiến các trưởng lão Y Các nổi cơn lôi đình, phái người cầm danh sách và dược liệu bị phá hỏng tiến cung tìm Cảnh Lâm tính sổ.
Cảnh Lâm đúng là có khổ mà không nói được.
Hắn có thể nói cái gì? Chính hắn bị oan uổng ư? Ai tin chứ?
Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn sạch răng nanh rồi nuốt vào miệng, yên lặng lấy gia sản của mình ra bồi thường Y Các!
Trong một đêm, ngự y Cảnh Lâm tiếng tăm lừng lẫy của Long Nguyên quốc đã trở thành một kẻ nghèo hèn ‘danh xứng với thực’! Bây giờ ngay cả dược liệu hắn cũng không mua nổi.
Khi Long Nguyên quốc bị cơn gió lốc kia quét qua, đầu sỏ gây tội – Vân Lạc Phong lại đang ở nhà, an tâm tu luyện, không hề bối rối vì chuyện bên ngoài.
Sau núi.
Vân Lạc Phong thả mình trong thùng tắm, từ từ mở mắt, thở ra một luồng khí đục và nói: “Tiểu Mạch, ta đã đột phá thành Sơ Linh Giả cao cấp.”
“Hừ!” Tiểu Mạch đang giận dữ vì Vân Lạc Phong tùy hứng, giọng điệu của hắn mang theo vẻ ai oán: “Nếu người nguyện ý nghe ta, song – tu với Vân Tiêu, bây giờ người đã sớm đạt tới cảnh giới Trung Linh Giả rồi!”
Sắc mặt Vân Lạc Phong trở nên hơi đen, tiểu gia hỏa này đúng là không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
“Thôi, chúng ta không bàn luận về chuyện tu luyện này nữa, trước đó ta đã giao nhiệm vụ cho Trà Sữa, hẳn là nó hoàn thành rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro