Chương 29: Tầm kim thử ăn vụng (2)
"Ta sai các ngươi đi tìm một người, kết quả đã nhiều ngày như vậy cũng không tìm được, ta còn cần các người có ích gì?"
Vinh lão tức giận đánh một quyền lên bàn, trong nháy mắt cái bàn liền bị chia năm xẻ bảy, cũng làm cho mấy người ở đây rùng mình một cái.
Bọn họ đều có thể tưởng tượng được một quyền đó mà đánh lên người bọn họ thì sẽ có kết quả gì.
"Vinh lão, ta nghĩ ra được một cách..." Một nam tử mặc áo bào màu xám đứng trong đám người đứng dậy chấp tay, cung kính nói: "Lần trước, vị thần y kia đã để lại đáp án giải độc mạn đà la, chứng minh người này đối rất có hứng thú với kỳ nan tạp chứng, không bằng, chúng ta liền ra một cái nan đề thiên cổ rồi dán lên tường, nếu người đó xuất hiện và giải ra đáp án, vậy chúng ta có thể tìm được người rồi!"
Cơn giận của Vinh lão được xoa dịu hơn phân nửa, tuy nhiên sắc mặt ông vẫn không được tốt lắm.
"Cứ làm theo lời ngươi nói, lát nữa ta sẽ ra một nan đề, các ngươi dán nan đề này lên, dùng đề mục này dụ người đó ra mặt."
......................
Bốn ngày sau.
Trong nhà trệt ở sau núi Vân gia, Vân Lạc Phong từ từ mở hai mắt, nàng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang chen chúc phát ra ngoài, bên môi liền nở nụ cười tà mị.
"Sơ Linh Giả trung cấp."
Thời gian bốn ngày, nàng từ Sơ Linh Giả sơ cấp biến thành trung cấp, thiên phú bậc này mà truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây khiếp sợ cho toàn bộ Long Nguyên Quốc!
"Tụ Linh dược chỉ còn một lọ cuối cùng, xem ra cần phải điều chế thêm lần nữa. Vậy thì ta bán lọ cuối cùng này cho Y Các xem thử bán được bao nhiêu tiền. Y sư là nghề nghiệp rất đốt tiền, chỉ dựa vào bốn ngàn năm trăm vạn lượng mà Mộ Thân còn thiếu vẫn còn không đủ."
Vân Lạc Phong lầm bầm lầu bầu nói.
Nàng vừa định đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, bỗng nhiên phát hiện một bóng dáng đang cúi đầu vểnh cái mông nhỏ lên mà liếm nước thuốc tắm vươn vãi trên đất, thậm chí một giọt nhỏ cũng không bỏ qua.
"Tiểu Mạch, tại sao có con gì tiến vào mà ngươi không báo với ta?" Vân Lạc Phong nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa tham ăn, nhíu mày hỏi.
Không lâu sau, trong đầu nàng truyền đến tiếng giải thích của Tiểu Mạch.
"Chủ nhân, đây chỉ là một con Tầm Kim Thử tham ăn, chắc là bị Tụ Linh dược hấp dẫn mà đến. Nó đối với người cũng không có nguy hiểm gì, nên ta mới không nhắc nhở người."
Nó sẽ không nói cho chủ nhân nhà mình biết là do hơi thở của con Tầm Kim Thử này quá nhỏ, làm cho nó không phát hiện ra.
"Tầm Kim thử thích ăn Tụ Linh dược sao?"
Vân Lạc Phong nhìn chằm chằm con chuột nhỏ trắng như tuyết này, con ngươi đảo qua đảo lại vài vòng.
"Thứ Tầm Kim Thử ăn không phải Tụ Linh dược, nó thích ăn chính là dược liệu, nó tăng thực lực cũng phải dựa vào dược liệu! Chẳng qua con Tầm Kim Thử này chưa từng ăn qua dược liệu gì nhiều nên thực lực mới thấp như vậy! Chủ nhân, người lại nhặt được thêm một bảo bối rồi."
Giọng Tiểu Mạch rất phấn khích: "Huyết thống trong cơ thể con Tầm Kim Thử này rất thuần khiết! Chỉ cần người mang theo nó bên mình, nó sẽ giúp người phát hiện ra rất nhiều dược liệu và thảo dược trân quý. Tất nhiên chủ nhân người cũng phải cẩn thận, Tầm Kim Thử rất tham ăn, nếu nó tìm thấy dược liệu, nó sẽ ăn hết toàn bộ luôn!"
"Năng lực của Tầm Kim Thử là phát hiện dược liệu quý giá sao?"
"Tất nhiên không phải! Bản thân Tầm Kim Thử cũng có thực lực rất mạnh. Răng của nó có thể cắn đứt thanh kiếm cứng cỏi nhất trên đời! Móng vuốt của nó có thể nội trong một canh giờ đào xuyên qua cả phủ tướng quân. Bởi vì thân hình nó nhỏ, hàm răng lại sắc bén nên cho dù có đối đầu với các linh thú khác như sài lang cũng sẽ không ở thế hạ phong! Nhưng điều kiện đầu tiên chính là con Tầm Kim Thử này có thể trưởng thành."
Tiểu Mạch càng nói càng phấn khích: "Nhưng muốn cho Tầm Kim Thử trưởng thành, số dược liệu bỏ ra còn chất cao hơn núi! Chính vì vậy mà trên đại lục ít có ai thành công bồi dưỡng được một con Tầm Kim Thử cường đại, và cũng do nguyên nhân này mà làm cho người đời lầm tưởng rằng Tầm Kim Thử thăng cấp chậm và yếu ớt."
Vân Lạc Phong im lặng lắng nghe, nhưng đôi mắt nhìn Tầm Kim Thử thì tràn ngập ánh sáng.
*Tầm Kim Thử là chuột tìm kho báu.
“Chủ nhân, người có ngoại quải, người có ngoại quải*! Bồi dưỡng Tầm Kim Thử bằng dược liệu thông thường rất khó khăn, nhưng người có linh dược đó! Nếu khiến Tầm Kim Thử dùng linh dược như đồ ăn, nó sẽ trưởng thành bay nhanh!”
*Ngoại quải: giống như hack, là phần mềm phụ trợ dùng cho game hay web như add on/Plugin/phần mềm auto và hack. Trong trường hợp này, ngoại quải giống như... một vật/phụ kiện trợ giúp ăn gian vậy.
Trên đại lục này, đám con cháu quý tộc đều thuần phục một hai linh thú để làm đồng bọn! Không phải Vân Lạc Phong chưa từng có ý nghĩ này, thế nhưng nàng chẳng hề có một chút sức mạnh nào, cho dù những người khác thuộc Vân gia thay nàng thuần phục linh thú, cuối cùng cũng có một ngày đám linh thú ấy phản lại nàng!
Rốt cuộc thì Tầm Kim Thử đang ăn vui vẻ cũng cảm giác được có ánh mắt đang dừng trên thân thể mình. Vì thế, mái đầu cứng đờ của nó quay qua một chút, trong phút chốc, nó đã đối diện với một đôi mắt cười gian tà.
“Chít!”
Tầm Kim Thử hét lên một tiếng, lướt một phát đã sắp phóng ra ngoài cửa, thế nhưng nó còn chưa kịp lao đi đã một bàn tay nhấc bổng.
“Chít chít chít!”
Nằm trong tay Vân Lạc Phong, Tầm Kim Thử giãy dụa hai lần, sau đó cắn ngón tay của nàng một cái, nhưng dưới sự công kích của nó, da của của nàng vẫn không bị rách, đôi mắt tà mị cười như không cười vẫn đang ngắm nhìn nó.
Tầm Kim Thử đành tuyệt vọng, từ bỏ việc giãy dụa, vẻ mặt tràn đầy sự suy sụp, nó đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thê thảm của mình khi bị biến thành đại tiệc chuột đồng rồi.
“Tiểu gia hỏa, đi theo ta thì sao?”
Trong lúc Tầm Kim Thử đang tuyệt vọng đến mức lười cử động, Vân Lạc Phong từ từ mở miệng hỏi.
Vẻ mặt Tầm Kim Thử giống như tro vừa tàn lại cháy, đôi mắt chớp chớp, ngơ ngác ngắm nhìn nữ tử tuyệt sắc kia đang nở cười tà mị.
Lời này của nàng có ý gì?
Mình khỏi phải bị biến thành đại tiệc chuột đồng nữa sao?
“Ta biết ngươi nghe và hiểu được điều ta nói, đi theo ta, mỗi ngày đều có dược để ăn, sao hả?”
Nếu đổi lại là người bình thường, nghe thấy ngươi nói đi theo ta mỗi ngày đều có dược để ăn, chắc chắn người đó sẽ đánh cho ngươi một trận.
Nhưng Tầm Kim Thử không như vậy!
Sau khi nghe lời nói của Vân Lạc Phong, đôi mắt đen như mực kia rực sáng hơn một chút, vội vàng gật đầu như giã tỏi, kêu lên một tiếng chít.
“Ta đây sẽ đặt cho ngươi một cái tên.” Vân Lạc Phong thưởng thức Tầm Kim Thử trong tay mình, đáy mắt lộ ra ý cười gian: “Màu sắc của ngươi trông không khác sữa bò lắm, vậy thì về sau gọi ngươi là Trà Sữa nhé!”
“Chít!”
Tầm Kim Thử đáp lại một tiếng, chỉ cần mỗi ngày đều có dược để ăn, giúp nó đặt tên là gì, nó cũng không thèm để ý.
“Nước Tụ Linh Dược này là ta dùng còn dư lại, không có tác dụng gì với việc tăng thực lực của ngươi, lát nữa ta sẽ tới Y Các trước để mua chút dược liệu cho ngươi, chẳng qua...” Vân Lạc Phong ngừng lại một chút: “Sau này ngươi đi theo ta, không được giữ riêng bất cứ cái gì, ví dụ như ngươi nhặt được dược liệu ở ngoài thì phải mang về hiếu kính ta trước.”
Nói xong lời này, Vân Lạc Phong liền giấu Trà Sữa vào trong ống tay áo rồi cất bước ra ngoài cửa.
Bốn ngày!
Nàng bế quan suốt bốn ngày, trong vòng bốn ngày này, ngoại trừ Vân Tiêu đến đưa cơm và nhờ nàng dùng châm cứu để trị liệu hai chân của nhị thúc thì nàng không gặp bất kỳ kẻ nào cả.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng xuất hiện.”
Nha hoàn Khinh Yên liếc mắt một cái đã trông thấy Vân Lạc Phong bước xuống phía sau núi, nàng ta đi nhanh tới, vội vàng bẩm báo rằng: “Tiểu thư, Mộ Thân kia lại tới nữa ạ?”
“Mộ Thân? Hắn đã gom đủ bốn nghìn năm trăm vạn lượng rồi à?” Vân Lạc Phong khẽ xoa cằm và nói: “Khinh Yên, bây giờ ta muốn tới Y Các một chuyến, ngươi bảo hắn để bạc lại. Về phần mấy chuyện khác, bảo hắn ngày mai chờ ta ở hậu viện.”
Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, nàng không có thời gian để ý tới Mộ Thân.
Khinh Yên hơi sửng sốt, bất chợt trông theo Vân Lạc Phong đang đi về phía cửa sau, đôi mắt to của nàng ta tràn đầy ánh nhìn nghi hoặc.
Kể từ khi tiểu thư tự sát không thành... Thay đổi quá lớn, trước kia nàng đuổi theo Thái tử điện hạ suốt ngày, bây giờ từ sáng tới tối nàng lại chạy qua Y Các...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro