Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông đầu trâu

"tác giả xin chào quý dị "
Trong khi nó đang mơ giấc mơ hồng thì thấp thoáng có những âm thanh ồn ào kéo nó về thực tại.

"nhóc con,  dậy đê"
...... Không nhúc nhích Sao!
"Dậy, giờ này còn ngủ "
Vẫn nằm lì ra đó... 😡
.....
😠Tao đem mày bỏ vô chảo bây giờ!"
Bạch quỷ la lên, hết sức chịu đựng của ổng rầu.
 
"éc Dạ rồi con dậy chú mặt trắng"
Bây giờ thanh niên mới tụ hồn về đầy đủ. Khà khà khà 😂

"con ngồi dậy đi, chú chỉ cái này.
Vị này là quỷ đầu trâu bạn ta.
Tạm thời con ở đây 1 vài hôm, để ta Đi Lo lót cho con đầu thai nhen"

Nói r ông mặt trắng lánh sang 1 bên.
Để lột ra, đầu tiên là 1 cái sừng Đen cứng... Bóng loáng tiếp theo đó là cái mõm dài đặc sản của con trâu,  đôi mắt to đen biết cử động, Mình để trần, quấn cái quần màu đen hơi dơ.
Tóm lại 1 câu.
NHÌN THẤY GHÊ!
 
"Dạ, Con chào Ôngg.. Trâu "
tốc độ tia người của nó rất mau,  nhìn 1 cái rồi nhanh chóng cụp mặt thưa Dạ liền.
(Vì Sao thanh niên lại gọi người ta là ông trâu ? Đơn giản vì trong tâm trí của những đứa trẻ.. Mấy "vị" này chắc cũng mấy ngàn tuổi r)

"e hem.. Thôi 2 người tự trò truyện đi, ta Đi Lo công việc của ta"
 
Ông mặt trắng nói xong, rồi chạy lại phía tên quỷ đầu trâu nọ,  Ghé miệng vào chiếc tai trâu nó cái gì đó r phủi mông bỏ đi.

Ông trâu đứng đó 1 lát rồi cũng bỏ đi, khi ra gần đến cửa hắn quay đầu nó 1 câu.
"cấm vào phòng của ta"
...
"ai thèm, Hứ" nó chả thèm vào cái phòng đó làm gì, nhìn ông quỷ này chả có tí thiện cảm nào.

(Thanh niên đã quên mất mình đang ở ké nhà người ta)

.......................
Ngủ hoài cũng chán nên nó quyết định xuống giường vào đi dạo.

Khi nó ra khỏi cửa phòng thì thấy ông Trâu đang lúi húi trong bếp.

Nó đứng đó nhìn cái lưng của ông Trâu, lúc này ông Trâu đứng dậy.
Điều làm nó ngạc nhiên là...

Cái đầu trâu đã biến mất thay vào đó là gương mặt của 1 thanh niên.
Thanh niên đó quay mặt lại...

2 con quỷ 4 mắt nhìn nhau...

Tóc đen thay cho cặp sừng xấu xí.
Đường nét trên gương mặt rất sắc xảo, làn da thật trắng.

Trên sóng mũi hắn có 1 nốt ruồi,  làm điểm nhấn cho cả khuôn mặt. Không lẫn Đi đâu được.

"tôi..muốn.. Đi lòng vòng " nó mím môi, chờ người kia đồng ý.

"không được"ông Trâu quay lưng lại tiếp tục làm việc vừa nói vọng ra.
"bây giờ cô ra ngoài không có giấy thông hành sẽ bị bắt,  ngồi yên trong nhà đi" giọng điệu ông Trâu cứ bình thường như vậy, vẫn không quay đầu lại.

"tôi biết rồi " mặt nó xìu xuống.
Lủi thủi ngồi trước cửa phòng nhìn trời mây.
Nó liếc sang ông Trâu đang đi lại trong bếp, ông trâu đang nấu ăn.
Không có thịt, hình như ông ta ăn chay.
Nhìn ông trâu rất trẻ, bộ dáng khoảng 19 tuổi dáng người cao gầy mặc bộ đồ lam màu đen.
Người ta nói câu ờ...
"mình hạc xương mai"
chắc hợp với ông trâu này.
Nấu xong chợt thấy ông dọn bàn ra giữa sân mang thêm 2 cái chén và 2 đôi đũa.
Nó thấy vậy nên lết ra giữa sân kiếm chút cháo.
Khi 2 thanh niên ngồi trên bàn ăn.
Chả ai nói câu nào, như vậy thì chán quá. Nó mới phỏng vấn ông Trâu vài câu. 
"ông chết bao lâu rồi"
...Không trả lời..
"ông không đầu thai hả"
..Không trả lời...
"cho con mượn cặp sừng của ông được hông"
...im lặng..
(có duyên thặc)
Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng.
Lát sau có 1 khúc gỗ đưa đến trước mặt nó.
Nó Người ngước lên nhìn ông trâu rồi lại nhìn tấm bản gỗ cũ kĩ khác 1 chữ tàu ở trên.
Nhận lấy tấm gỗ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"ra ngoài quỷ tuần tra hỏi thì đưa ra, Đi xa coi chừng bị lạc"
Ông Trâu về phòng đóng cửa lại.
Thế là nó tung tăng đi ra ngoài.

Đừng phố ở đây không khác gì lúc nó còn sống nhưng là nhiều cây hơn,  toàn là đại thụ.
Nó treo lên 1 quả đồi mọc đầy hoa. Ngồi 1 mình và nhớ nhà.

Hazzi chẳng biết ba mẹ như thế nào rồi.  Chắc mẹ khóc nhiều lắm.
Nó cứ lặng lẽ ngồi và nước mắt tự tuôn. Hoa tuy đẹp nhưng chẳng có mùi hương tuy. Có gió nhưng không mát mẻ.
Rất yên ắng.. Nó khóc thêm 1 lúc nữa cho đến khi cơn mệt mỏi kéo ùi để thế là nó thiếp đi mất.
....nhiều giờ sau đó
" chị ơi "
...."chị ơi"
Nhật An duỗi mặt quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.
"chị ơi em ở dưới này "
Thì ra là 1 đứa bé.
Nó rất dễ thương.. 😍 giọng nói ngây ngô của đứa em 3 4 tuổi.
Thật đáng yêu, nhưng tiếc là chết quá sớm.

"có chuyện gì sao" suy nghĩ bâng quơ vậy thôi, nó cũng không để ý nhiều.
"chị chơi với em Đi,  em chơi 1 mình buồn quá "
Công nhận là đứa nhỏ này rất đẹp trai, còn nhỏ mà đã đẹp vậy,  nếu không chết mà lớn lên không biết còn đẹp như thế nào nữa.

"chị còn muốn ngủ thêm 1 chút "

Nhật An đang phê ngủ nên cố gắng đuổi đứa bé ra nhưng..
Càng cố đuổi thì nó càng bám chắc.

Lâu thật lâu vẫn còn nhây đến nỗi Nhật An chẳng thể nhắm mắt đc nữa.
"thôi được rồi,  em muốn chơi cái gì "
nhật An lè nhè giọng nói nhìn vào đứa bé.
"Chị dắt em Đi xuống con sông dưới kia Đi." đứa bé nắm Tay Nhật An giật giật
2 quỷ 1 cao 1 thấp dắt tay nhau Đi chung,  hỏi ra mới biết nó tên là Đào Duy Anh bị bệnh tim mà mất mạng.
Nó cũng đang đợi ngày đầu thai như Nhật An vậy.
Tính ra Nhật An vẫn còn nhỏ tuổi,  thấy nước là xà xuống phá liền.

Ông nội kia cũng không có hiền.
Đứng hất nước cho nhau như sông nhà nó vậy.
Lúc này trên ngọn đồi hồi nãy.
Ông trâu đứng nhìn 2 thanh niên trong ánh chiều tà nô đùa với nước.

Khoé môi ông Trâu nhếch lên 1 cái rồi biến mất.

Lúc trở về nhà thì quần áo cũng đã khô r.
2 Thanh niên bước vào  nhà thì thấy Ông Trâu Đi ra.
Lúc này ông ta có bộ dạng như lần đầu gặp mặt doạ Đào Duy Anh sợ mất mật.. 😖 nhóc con núp đằng sau lưng Nhật An chỉ dám hé đôi mắt nhỏ nhìn ông Trâu.

"trả ông cái thẻ "
Ông Trâu cầm thanh gỗ r Đi mất, cũng k thèm quan tâm nhà mình lại có thêm 1 thành viên mới.

Cũng phải nói không biết Nhật An làm gì mà thằng bé đeo theo nó như sam.
Giờ theo cả về tới nhà.

Còn tiếp phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro