Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN.

Tiếng xe cấp cứu không còn vang lên tiếng còi ưu tiên nữa, âm thầm, lặng lẽ chở xác ông Hữu về cùng ngồi cạnh bên là bà Lý và đứa con trai vừa thi tốt nghiệp trung học cơ sở thì mất đi người cha thương yêu của mình.
Nước mắt gần như không còn để tràn ra nữa, đôi mắt đã sưng đỏ mờ hẵn đi khiến bà Lý khó khăn bước xuống xe
"Mẹ cẩn thận..."
Một tay Nam che đầu cho mẹ mình vừa kịp lúc đầu của bà va vào nóc xe, tay đau đớn đỡ cho mẹ nhưng với anh lúc này không thứ gì đau bằng trái tim anh khi phải gánh chịu cú sốc quá lớn khi mất người cha chưa kịp báo hiếu của mình.
Diều bà Lý xuống xe thì hàng xóm đã có mặt chờ đợi trước nhà, thanh niên có sức thì phụ nhau đẩy băng ca xác ông Hữu vào nhà đặt lên giường. Những người phụ nữ thì đến đỡ bà Lý an ủi rồi mang đồ qua phụ làm đám ma cho ông Hữu, nói mặt khác thì gia cảnh nhà ông Hữu gọi là khó khăn nhất trong cái xóm này. Căn nhà vách Tone nhỏ bé chỉ vỏn vẹn hai chiếc giường của ông bà và cậu con trai thì chẳng còn gì, cuộc sống khó khăn nhưng may mắn được ông Hoàng trưởng xóm cho miếng đất nhỏ này và chút tiền của bà con hàng xóm để dựng lên để tạo điều kiện cho cậu học sinh nghèo tên Nam có chỗ ngủ và ăn học.
Trớ trêu cho gia đình nghèo khi ông Hữu như mọi ngày vẫn cùng chiếc xe đạp thồ của mình trên con đường quen thuộc ra chợ huyện, lượm ve chai và bán vé số gần như con đường này đã thân thiết như máu thịt của ông. Đêm trước khi xảy ra tai nạn ông Hữu vừa được một người mua vé số của ông cho 1 triệu đồng vì trúng vé số do mua của ông, tuy trúng gần cả trăm triệu với họ không là gì nhưng 1 triệu với ông thì như cả một gia tài, có thể giúp Nam có được sách mới cho năm học đầu của cấp ba, bút tốt để nét chữ được chấp cánh bay theo tương lai của con mình.
21 giờ đêm ông Hữu cầm tiền được cho thêm tiền bán hết số ve chai gom được trong ngày và tiền vé số đến cửa hàng Sách, lom khom với mớ tiền lẻ trong túi đặt trên quầy tính tiền ông nước mắt khi cô nhân viên ôm bộ sách giáo khoa lớp 10 ra đặt trước mặt ông.
"Bác có lấy gì thêm nữa không ạ?"
Cô nhân viên nở nụ cười ân cần với người cha hiền đang xoa âu yếm bộ sách giáo khoa của con mình
"Cô...cô lấy hộ tôi bút xanh và bút đỏ mỗi loại 5 cây, với 10 quyển tập.
Cám ơn cô !"
Quay ra sau lấy tập và với tay lên kệ lấy bút cho ông Hữu thì vô tình ánh mắt cô nhân viên lại hằng lên cay xé vì thấy chiếc xe đạp cũ nát và hai bao to đựng ve chai hai bên của ông Hữu
"Của Bác đây ạ!
Nay cửa hàng có khuyến mãi thêm cho khách hàng, cháu gửi thêm vào số dụng cụ 5 quyển tập và 1 cây bút xóa."
Không gì vui mừng hơn, ông Hữu gật gù cái đầu cám ơn cô nhân viên rối riết.
"Của bác hết luôn là 383.000 đồng!
Bác có muốn lấy gì thêm không ạ?"
Ông Hữu lắc đầu trã lời
"Vậy được rồi cô, tôi mà có tiền tôi sẽ mua hẵn cho con tôi cái máy tính tay CASIO trên kia để nó học, nhưng chắc giờ chưa đủ tiền.
Cô cho vào túi hộ tôi, cám ơn!"
Liếc nhìn chiếc máy tính tay mà cô nhân viên quặng lòng, có lẻ nếu người khác thì sẽ mua ngay cho con mình nhưng chén cơm manh áo phải ngăn tình thương của người cha già này
"Gửi cô tiền !
Cám ơn vì những đồ khuyến mãi của cửa hàng, chúc cửa hàng buôn may bán đắt. Tôi cám ơn nhiều lắm!"
Cô nhân viên mĩm cười cúi đầu chào ông Hữu
"Vâng! Cháu cám ơn bác, chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ."
Buộc chặt túi đựng bộ sách giáo khoa và dụng cụ của con mình, ông Hữu ôm ra chiếc xe đạp của mình ân cần từ tốn như không muốn những thứ quý giá này bị đau vậy.
Cô nhân viên lặng lẽ lấy tiền túi ra cho vào két thu ngân với dòng nước mắt đang chảy chậm rãi theo nhịp bước đẩy xe của người cha già gầy guộc bên ngoài, họa chăng một thứ tình cảm đang dâng trào bên trong cô để những chút tiền này giúp đỡ âm thầm cho ông.
Cuộc sống mà các bạn! cho người khác một thứ gì nhỏ nhoi nhưng với họ là rất lớn, rất là lớn khi không có thứ nhỏ nhoi ấy thì họ sẽ gồng mình tìm nó mà bỏ đi cái khác kể cả mạng sống.
Đôi chân mỏi mệt cả ngày bương trãi, gồng gánh chiếc xe đạp với hàng chục ký ve chai và đoạn đường bán vé số như càng nặng thêm gấp bội phần.
Buộc túi đựng món quà cho con trai mình chắc chắn vào yên xe, ông Hữu chỉ dắt chứ không đạp nữa vì dành cả yên xe để bộ sách được an toàn và sạch sẽ về tặng cho con trai mình. Màn đêm tĩnh mịt ôm trọn con đường mòn sỏi đá của vùng quê hẽo lánh, có người cha già đói và mệt đang trở về nhà cùng món quà chắc chắn sẽ là niềm vui rất lớn với con mình.
(Gừm Gừm...rầm rầm....gừm...Rầm)
Từ xa đèn của xe máy chạy hướng đối diện ông Hữu đang lạng lách, đánh võng điên cuồng, thấy chẳng lành ông đẩy xe vào sát trong lề để nhường hết phần đường cho chiếc xe máy ấy.
Nhưng hai thanh niên ấy dường như mặc mọi thứ phi xe với tốc độ rất nhanh dù đường sỏi đá chẳng bằng phẳng như quốc lộ và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Chiếc xe trượt bánh hất văng hai người thanh niên xuống đường, nhưng trớ trêu thay chiếc xe vẫn còn trớn đẩy và rồi kéo lê xèn xẹt trên đường điểm cuối là ngay ông Hữu cùng với chiếc xe đạp củ của mình.
(RẦM)
"Á....."
Tiếng la thất thanh của ông Hữu khi chiếc xe máy hất văng ông qua một bên, chiếc xe máy và xe đạp thì dính vào nhau như cục Nam Châm móp méo đủ hình thù. Ông Hữu đập đầu vào tảng đá lớn khi ngã xuống, nhưng một sức mạnh yếu ớt bên trong cố bò đến chiếc xe đạp của mình trong khi đầu ông đang chảy rất nhiều máu, áo sơ mi cũ nát nay lắm lem đất cát hòa lẫn với máu của ông. Bò gần đến chiếc xe đạp của mình trong màn đêm tối, tay ông mặc cho Pô xe máy nóng đang làm những mảng da thịt bỏng rát đau đớn
"May quá sách con mình không..."
(Bịt)
Ôm được bộ sách giáo khoa vào lòng ông Hữu dừng nhịp tim cuối cùng của đời mình để bảo vệ bộ sách cho con mình, nước mắt và máu của ông đang bám đầy lớp bọc kiếng bên ngoài của bộ sách.
Hai thanh niên lồm cồm ngồi dậy đi đến chỗ chiếc xe máy của mình, lấy điện thoại trong túi ra với chút ánh sáng yếu ớt làm họ hốt hoảng tột độ khi thấy ông Hữu đầu đầy máu nằm bất động.
"Chết người rồi...ông ấy chết rồi!"
Tuấn hốt hoảng nhìn Phi, vẫn đôi mắt lờ đờ của người vừa dùng ma túy Phi quát
"Mày im đi!
Muốn người ta nghe được hả, phụ tao lôi chiếc xe ra rồi trốn nhanh.
Mặc hắn, gây tai nạn có ma túy mày ở tù mọt rông đó con.
Nhanh lên!"
Cả hai cố lôi chiếc xe máy ra khỏi xe đạp của ông Hữu rồi nổ máy chạy mất khi chiếc xe máy đã bể tan nát phần ngoài, hai thanh niên bỏ mặc ông Hữu nằm lạnh lẽo với chiếc xe đạp của ông tay vẫn xiết chặt bộ sách giáo khoa của con.
1h sáng người dân đi buôn ở chợ huyện đi sớm để mở sạp thì phát hiện xác của ông Hữu đã tím tái bên lề đường, họ đưa ông vào bệnh viện huyện nhưng chỉ là cái xác không hồn.
Ở nhà lòng thấp thỏm lo lắng của bà Lý khi quá tối vẫn không thấy chồng về, vì chưa bao giờ ông Hữu về quá 10 giờ đêm. Hàng xóm đập cửa nhà khi bà Lý vừa híp mắt vào giấc ngủ khiến bà giật thót mình
"Vợ ông Hữu ơi!
Mở cửa...ông Hữu xảy ra chuyện rồi."
Tiếng ông Hoàng trưởng xóm gọi thất thanh làm bà Lý chạy hộc tốc ra mở cửa
"Bà lên bệnh viện huyện đón xác ông Hữu về đi!
Ông ấy bị tai nạn mất rồi..."
(Bịt)
Tin dữ ập đến khiến bà Lý không thể nào đứng nỗi, hai gối túm vào nhau mà khụy xuống
"Chồng tôi...chồng tôi...TRỜI ƠI!"
Bên trong nhà Nam nghe hết và đang thẫn thờ như muốn lúc này, câu nói bên ngoài của ông Hoàng chỉ là một giấc mơ. Nhưng không sự thật đang diễn ra và hai mắt cay xè tuôn trào nước mắt khiến anh phóng nhanh xuống giường đỡ mẹ mình đứng lên, hai người họ được người dân dùng xe máy đưa lên bệnh viện huyện để nhận xác ông Hữu về. Kết thúc đời người cha, người chồng khổ cực bao năm với nắng mưa chỉ vì một thứ phi nghĩa đó là ma túy.
Hàng xóm mỗi người một tay phụ bà Lý dọn dẹp để làm ma chay cho chồng, nhưng ở một góc tối trong nhà có cậu thanh niên đang ôm bộ sách giáo khoa và dụng cụ học tập mà người cha thương yêu của mình dù có chết cũng ôm chặt bảo vệ nó. Nước mắt và máu ông Hữu như được làm đẫm lại bởi nước mắt của Nam, máu lắm lem trên các trang tập và những cây bút gãy do tai nạn, có cây vỡ vụn nhưng đối với Nam nó bây giờ còn quý hơn cả vàng.
Do gia đình không có đất riêng nên bắt buộc phải hỏa táng ông Hữu, việc ma chay được hàng xóm gom góp tiền lại giúp bà Lý. Phải chăng đây là cái tình nghĩa xóm giềng của xóm nghèo hay họ đang cảm thương ông Hữu với những ngày cuối cùng ở Dương thế.
Lễ ma chay yên lặng với nước mắt, căn nhà đầu ngỏ vào khu xóm bổng nay vang lên những tiếng nghe đến nhói lòng của sư thầy tụng kinh siêu độ.
(Gừm gừm gừm...)
Bên ngoài tiếng xe máy rất nhiều dừng lại, gần chục thanh niên đi vào với vẻ mặt hậm hực, hung hăn.
"Ai là người là ông trong quan tài kia?"
Phi đứng giữa đám thanh niên mà quát khiến ai nấy trong xóm bức xúc trã lời
"Cậu là ai mà sao đến đám ma nhà người ta la lói um xùm vậy?
Thứ vô học !"
Nghe bị chữi Phi tức giận rút cây mã tấu dài gần 6 tất dắt phía sau ra mà kê ngang cổ của ông Hoàng
"Lão im mồm, chữi tiếng nữa coi chừng nằm chung với tên trong quan tài đó!"
Xóm nhỏ chỉ vài thanh niên đang độ tuổi đi làm công nên chẳng ai dám kháng cự bọn côn đồ này, bà Lý bước ra nói
"Các cậu đến đây có chuyện gì, nhà chúng tôi đâu có nợ nầng gì của cậu mà sao cậu đến đây quấy rối vậy!"
Tuấn len qua nhóm côn đồ bước ra trước nói với giọng khinh người
"Trước thì không nợ!
Nhưng bây giờ đã nợ rồi đó, ông ta đêm qua đạp xe băng ngang đường ẩu khiến chúng tôi tránh không kịp đâm vào.
Xe hư hết rồi, giờ bồi thường đi!"
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về chiếc xe máy hiệu Wave của mình bể nát dàn áo mũ của xe.
Nhìn chiếc xe và nghe câu chuyện Tuấn kể ai nấy đều nghiến răng uất ức, Nam đi ra hỏi
"Thế các anh bắt chúng tôi phải bồi thường bao nhiêu?
Nhà chúng tôi nghèo khổ các anh đâm vào cha tôi còn bắt bồi thường nữa thì chẳng biết bồi thường cái gì và tiền đâu ra mà bồi thường cho các anh."
Phi bản tính côn đồ ngang ngược thu lưỡi cây mã tấu đang kê ở cổ ông Hoàng chuyển nhanh theo bước chân đến chỗ Nam
"Ý mày là tụi tao làm tiền chứ gì!
Bây giờ đưa 10 triệu bồi thường để tụi tao sửa xe và tiền thuốc bông băng do cha mày làm tụi tao té trày xước.
Không có tiền đỗi mạng của mày!"
Lưỡi bén của cây mã tấu chỉ cần nhúc nhích nhẹ có thể cắt đứt cổ của Nam, thấy tình thế nguy hiểm bà Lý òa khóc mà năn nỉ
"Cậu tha cho con tôi!
Đừng hại nó, tiền...tiền thì cho chúng tôi vài hôm rồi chúng tôi sẽ kím đưa cho cậu. Làm ơn đừng hại con tôi!
Hu hu hu hu...hic hic hic đừng hại nó"
Như đạt được ý muốn tên Phi thu cây mã tấu lại, bước về phía nhóm mà quát
"Tao cho tụi bây 5 ngày.
Nếu không có tiền tao lấy nhà, còn mà báo công an hay kím cách trốn thì tao giết.
Đi tụi bây !"
Bà Lý ngồi phụp xuống mà đau đớn, chồng chết chưa yên mồ mã mà lại gặp cảnh này. Người phụ nữ mang căn bệnh tim đang đau nhói hơn gấp mấy lần khi đang bị mối đe dọa của bọn côn đồ.
Buổi tang lễ đã buồn bả nay còn tĩnh mịt hơn khi ai nấy đều thương cảm cho nhà bà Lý, dù muốn giúp nhưng giúp làm sao khi ngay cả họ cũng chỉ khá hơn nhà bà Lý bao nhiêu đâu.
Khi bọn chúng vừa quay đi thì bổng nhiên chiếc quan tài rung lắc dữ dội khiến bọn chúng phải khựng lại mà nhìn vào trong, như có ai đứng lắc mạnh chiếc quan tài cứ hổng bên trái rồi hổng bên phải lắc lư khiến ai nấy ở gần đều hốt hoảng chạy ra ngoài. Nam thì khác sợ quan tài của cha mình đỗ xuống nên anh chạy đến ôm chặt lại mà khóc mếu máo
"Cha...cha...cha ơi!
Cha có linh thiêng phù hộ cho nhà mình, cha đừng vậy nữa, cha..."
Dường như chẳng muốn ở đây lâu bọn côn đồ của Phi và Tuấn quay đầu xe chạy đi, ngay lập tức chiếc quan tài trở lại bình thường nằm yên lặng như người nằm ở bên trong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro