Chương9: Nơi tình yêu kết thúc
1 năm sau...
Gió sớm lồng lộng thổi, cuốn đi tàn dư của màn đêm. Bầu trời sáng dần lên, trong xanh và cao vời vợi. Ánh nắng đã chan hòa khắp muôn nơi. Vạn vật như bừng tỉnh, vươn mình đón nắng mai.
Cẩm Tú nằm cuộn mình trong chăn. Bên cạnh là chú mèo nhỏ, cái mũi hồng xinh xinh cọ vào tay nó.
- Nho, ngoan nào! - nó làu bàu, kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ
- meo~
Đoán xem? Nho chính là món quà to bự mà Bảo Duy đã tặng cho nó nhân dịp sinh nhật. Đó là 1 chú mèo có bộ lông trắng muốt, cái đầu tròn xoe, đôi mắt màu xanh xinh đẹp, thăm thẳm như chứa cả đại dương, chiếc mũi hồng, 4 cái chân đen xì như đang đi tất. Vậy là trong nhà bâyh có 2 chú mèo nhỏ, Bảo Duy chắc hẳn đau đầu lắm đây. Còn vì sao lại gọi là Nho à? Đi mà hỏi nó!
- bé con, lại đây với bố nào - hắn từ phòng tắm bước ra, thanh âm cực kì dịu dàng
- meo! - chú mèo nhỏ hớn hở nhảy vào lòng bố
- đói rồi phải k? - hắn âu yếm vuốt ve cục bông mềm, đổ 1 ít hạt ra chiếc bát hồng - đây, ăn đi
- mèo con, em có chịu nuôi nấng Nho tử tế k hả? - hắn bất mãn nhìn đống chăn trên giường
- đừng lo - nó ngáp thật to - bé con sẽ k trở thành đầu gấu đâuu
- ý anh là chăm sóc tử tế, cho nó ăn, tắm cho nó, đưa nó đi chơi - hắn bất lực, k hiểu nổi tư duy của cô gái nhỏ
- được rồi màa, chẳng phải anh còn có buổi chụp sao? - nó chu môi - hôn em!
Hắn lắc đầu, bó tay với cô người yêu bé nhỏ.
.
Bảo Duy đã đi làm. Cẩm Tú nằm cuộn tròn trong chăn, hôm nay nó được nghỉ, ôm Nho vào trong lòng, nó lười biếng mở mắt, cúi xuống thơm chú ta 1 cái rồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, nó quấn khăn tắm bước ra, tự nhiên lấy 1 chiếc áo trong tủ ai đó mặc lên người, vui vẻ đứng ngắm nghía trước gương.
- bé con! Trông mẹ có xinh k?
- meo!
- được rồi, phải chụp cho bố con xem! - nó tươi cười, sau đó tùy tiện selfie 1 tấm
*ting* - chuông điện thoại reo lên
Bảo Duy lôi máy ra kiểm tra, là tin nhắn từ mèo con. Nhanh chóng ấn xem, đó là bức ảnh selfie của cô gái nhỏ với biểu cảm vô cùng ngớ ngẩn, và tất nhiên, đang mặc áo của hắn, phía sau là bé con đang ngái ngủ. Hắn bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nhanh chóng ấn "lưu", sau đó là "thay đổi hình nền".
- lại đang hú hí với bạn gái rồi - anh thợ phụ châm chọc
- k phải bạn gái - hắn đáp
- vậy là ai?
- vợ tương lai của tôi
- được đấy! - anh ta bật cười, vỗ mạnh vào vai hắn - khi nào cưới thì nhớ mời!
- k thành vấn đề - hắn cũng cười, khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn
.
Đến trưa, nó hẹn Huyền qua nhà hàng của Châu ăn. Hà Châu đã tiết kiệm đủ tiền để mở nhà hàng, chính thức trở thành bà chủ, k còn sợ "ai đó" dọa mách anh Vương nữa. Nhà hàng của cô được rất nhiều khách hàng thích thú và yêu mến, bởi sự xinh đẹp của nơi đây, độ ngon của mỗi món ăn mà giá cả lại vô cùng hợp lý. Đương nhiên, thiết kế nội thất chính cho nhà hàng k ai xa lạ đó là cô gái nhỏ của chúng ta, kiêm luôn cả gương mặt thương hiệu. Thanh Tùng từng ngỏ ý ứng tuyển vị trí làm gương mặt đại diện cho nhà hàng nhưng bị loại ngay từ vòng gửi xe, bởi vì anh quá nổi tiếng, Hà Châu k muốn bị coi là dựa hơi bạn trai để thành công, cô muốn tự đi lên bằng chính khả năng của mình. Vậy nên Thanh Tùng đành gật đầu, âm thầm làm chỗ dựa vững chãi cho cô ở phía sau. Về phần hình ảnh, chắc chắn là do Bảo Duy đảm nhận, mà k muốn nhận cũng phải nhận. Hà Châu cực kì phấn khích. Toàn là của nhà trồng được!
2 cô gái nhỏ vui vẻ bước vào, vẫy tay với cô gái xinh đẹp đang chỉ bảo anh phục vụ.
- ui cha bà chủ nhỏ! - nó cao giọng - hôm nay có món gì mới k ta?
- m thích món gì là có món đó - Châu đắc ý
- vậy thì cho bọn t món nào mà m tâm đắc nhất đi - Huyền nháy mắt
- chuyện nhỏ! - Châu gật đầu
Khỏi phải bàn, đồ ăn Châu nấu đúng là ngon nhất! À thật ra là vẫn còn thua xa mẹ yêu của nó haha... nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ đang lườm mình, Cẩm Tú khẽ run rẩy.
- lúc nào cũng đông vậy sao? - Huyền nhìn ngó xung quanh, các bàn đều đã kín hết
- đương nhiên rồi - Châu vênh mặt - đồ ăn ở đây ngon quá mà, k đông hơi phí!
- k phải đâu, do người đại diện xinh quá đó! - nó nhún vai
- vâng vâng - Châu bĩu môi
- bạn thân yêu, m có muốn hợp tác với hiệu thuốc Khánh Huyền k? - Huyền tủm tỉm nhìn cô
- m có ý gì? - Châu nhìn Huyền
- dù sao thì cũng nên cẩn thận 1 chút, ngộ nhỡ khách của m có bị đau bụng thì có thể liên hệ mua thuốc nhà t - Huyền cười lớn
- haha t thấy hợp lý đó! - nó vui vẻ hưởng ứng
- muốn chết k 2 con quỷ? Đi súc miệng ngay cho t! - Châu phẫn nộ hét lên
Bữa ăn trưa diễn ra hết sức ồn ào.
.
Tạm biệt bà chủ nhỏ, nó cùng Huyền dắt tay nhau đi shopping. Lượn lờ cả buổi, nó tặc lưỡi, vẫn là áo của bé yêu mặc thích nhất!
Mua sắm xong thì trời cũng đã tối, nó vui vẻ bắt taxi qua chỗ chụp của hắn, tiện thể về cùng nhau. Đến nơi, nó nhảy xuống xe, nhanh chóng phát hiện ra anh người yêu đẹp trai của mình, cái miệng nhỏ lại cong lên hết cỡ. Mặc dù hôm nay khách chụp của hắn là 3 anh chàng cực kì ưa nhìn, nhưng có vẻ như cô gái nhỏ chẳng để vào mắt, nếu như có ai đó trông thấy vẻ mặt nó ngay lúc này, chắc hẳn sẽ phải thốt lên rằng "đúng là cái đồ si tình ngớ ngẩn!". Nó lẳng lặng tiến lại gần, hắn vẫn chuyên tâm chụp ảnh, chưa hề phát hiện ra sự có mặt của nó. Anh thợ phụ là người đầu tiên trông thấy cô gái nhỏ, vô cùng thân thiện hét lên.
- a em dâu đến rồi!
Hắn lập tức xoay người lại, vui vẻ kéo nó vào lòng.
- mèo con! Đến đón anh à?
- sao? Có phải rất hạnh phúc k? - nó cười tít mắt
- cực kỳ! - hắn thơm nó cái chút
- e hèm! - anh thợ phụ hắng giọng - ở đây có người vẫn còn đang fa!
- phải đó anh Duy - 1 mẫu nam lên tiếng - anh làm bọn em đau lòng quá đi!
- phải chịu - hắn lạnh lùng
- ôi xin chào - nó đẩy hắn ra, vẫy tay với bọn họ - làm phiền mọi người rồi
- ồ k hề phiền! - mẫu nam xua tay - bọn em cũng muốn gặp chị mà!
- sao vậy? - nó thắc mắc
- mọi người đều tò mò k biết cô gái nào lại có thể trói được con người ngang ngược như anh Duy. Giờ thì bọn em đều hiểu rồi! Rất vui được gặp chị! - cậu mẫu bắt tay với nó
- ôi thật ngại quá! - nó vui vẻ che miệng - tự dưng lại được nhiều người săn đón thế này!
- nhưng mà em dâu này... - anh thợ phụ lên tiếng - tên Duy lúc yêu trông như thế nào vậy?
- ôi trời đừng gọi em như vậy! - nó xua tay
- em dâu k gọi là em dâu thì gọi là gì? - anh ta nháy mắt - Duy nó nói cho anh hết rồi...
- nói gì thế anh? - nó ngây người
- thì là chuyện nó định...
- kết thúc cuộc trò chuyện! - hắn bất ngờ xen vào, dứt khoát kéo nó đi
Dẫn nó ra chỗ nghỉ cách đó k xa, hắn để nó ngồi xuống ghế, sau đó gọi cho cô gái nhỏ 1 phần bánh socola.
- ngoan, đợi anh 1 lát - hắn xoa đầu nó
- được! - nó vui vẻ gật đầu
Bảo Duy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tí thì hỏng hết cơm cháo!
...
Hôm nay Bảo Duy lại về muộn, dạo này hắn quá bận bịu, lúc nào cũng về nhà với thân thể rã rời.
- anh về rồi đây - hắn bước vào phòng, âu yếm hôn tóc cô gái nhỏ
- bé yêu, đi chụp mệt lắm phải k? - nó kéo hắn nằm xuống, cái đầu nhỏ rúc vào trong lòng - thương thương!
- anh ngủ 1 lát - hắn nhắm mắt - tí mèo con gọi anh dậy nhé
- được - nó gật đầu
- meo meo! - có vẻ ai đó cũng muốn được ôm
- suỵt, bé con trật tự đi nào - nó nghiêm giọng - bố cần được nghỉ ngơi!
- meo...
.
Lát sau, nó gọi hắn dậy, đeo chiếc tạp dề màu hường, tất bật chuẩn bị bữa tối. Thật ra là chạy sang nhà mang vài món ăn Châu đã nấu về hâm nóng lại thôi... Bảo Duy ngắm nhìn cô gái nhỏ đang loay hoay trong bếp, nét mặt vô cùng khó tả, lại gần ôm lấy rồi thì thầm vào tai nó.
- mèo con, trông em thật giống người vợ hiền
- anh đang cầu hôn với em đó à? - nó âu yếm nhìn hắn
- chúng ta kết hôn đi
- ồ anh thật là... Cái gì cơ? Anh nghiêm túc đó à? - nó hoảng hốt
- hoàn toàn nghiêm túc - hắn lặp lại lần nữa, rút từ trong áo ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh - lấy anh nhé?
- ôi bé yêu...
Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trùm khiến căn phòng trở nên thật ấm áp, mùi súp rau củ tỏa ra thơm ngào ngạt, có chàng trai đang quỳ xuống cầu hôn người con gái mình yêu. Cô gái nhỏ với đôi mắt rưng rưng, trái tim đập rộn ràng, nở nụ cười trong veo như giọt sương sớm, cô khẽ gật đầu.
- em đồng ý
- nói lại lần nữa xem - hắn k tin vào tai mình
- em đồng ý! Chời ơi tất nhiên là em đồng ý rồi! - nó hét to, lao đến ôm chầm lấy hắn
- tuyệt vời! - hắn hô lớn, ánh mặt tràn ngập hạnh phúc
- mau lên, đeo nhẫn cho em - nó ngồi bật dậy, giơ bàn tay nhỏ nhắn ra
Bảo Duy nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài, vừa in, chiếc nhẫn như tỏa sáng hơn baoh hết. Hắn cúi xuống hôn lên mu bàn tay nhỏ, khuôn mặt điển trai tràn ngập nét dịu dàng, 1 luồng điện xẹt qua trong lồng ngực, cảm giác thật tuyệt vời. Đây chính là người con gái mà hắn muốn chung sống trọn đời...
- anh yêu em
- em cũng yêu anh - nó ngọt ngào, đặt lên đôi môi quyến rũ kia nụ hôn say đắm
- meo! - có chú mèo nhỏ lật đật nhảy lên đùi bố mẹ, khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương
...
Bầu trời ngát xanh, ánh nắng chan hòa, chim chóc hót líu lo, có cô gái nhỏ hôm nay ăn mặc nữ tính hơn thường ngày, cái miệng ngân nga hát, bên cạnh, chàng trai với gương mặt ngang ngạnh đang ngắm nhìn người con gái của mình với ánh mắt trìu mến, dịu dàng đến lạ. Phải, hôm nay 2 đứa sẽ đăng kí kết hôn! Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau đến cục dân chính, trên môi ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn và nó chính thức là vợ chồng, cùng nhau viết lên những trang sách mới về cuộc tình của 2 đứa ngốc xít.
Bước ra khỏi cục dân chính, Bảo Duy chợt đứng khựng lại, Cẩm Tú khó hiểu nhìn hắn.
- sao vậy bé yêu?
- mèo con...
- ừm?
- anh... - hắn ôm chặt lấy nó, khuôn mặt k giấu nổi niềm hạnh phúc - chính thức đã lấy vợ rồi! Cảm giác tuyệt quá đi!
- bé yêu - nó vuốt ve khuôn mặt đẹp trai - từ giờ, cô gái nào muốn nói chuyện với anh, đều phải thông qua em trước!
- anh có nên chỉ nhận chụp khách nam hay k? - hắn nghiêm túc nhìn nó
- đáng yêu! - nó bật cười, cắn lên đôi môi mềm
- phải rồi, chuẩn bị đi - hắn vuốt ve mái tóc dài - 3 hôm nữa chúng ta sẽ bay tới Hà Lan
- cái gì cơ? - nó lập tức hốt hoảng
...
Đúng 3 hôm sau, Cẩm Tú yên vị trên máy bay, chuẩn bị qua gặp bố mẹ chồng. Khánh Huyền đã gửi cho nó cả 1 chầu văn dài bất tận, đại khái là kinh nghiệm xương máu khi ra mắt nhà chồng. Hà Châu ngồi bên cạnh, k ngừng động viên cô gái nhỏ.
- bình tĩnh đi, hồi nhỏ m chả qua nhà t chơi suốt rồi còn gì? Cứ coi như vậy đi!
- coi như thế nào được! - nó nhăn nhó - bình thường là đến chơi với tư cách bạn thân m, còn bâyh, là con dâu ra mắt bố mẹ chồng đó!
- được rồi mà - cô vỗ về nó - mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Nó hậm hực lườm hắn - con người đang nhàn nhã đọc sách. Tên ngốc! K thèm báo sớm để nó chuẩn bị tâm lý trước! Ghét cái mặt! Đã 4 năm rồi nó chưa gặp 2 bác, từ khi 2 người quyết định chuyển đến Hà Lan sinh sống để tiện hơn trong công việc, cô gái nhỏ đã rất buồn rầu, nó cứ ngỡ rằng sẽ phải chia tay con bạn thân nhất, k ngờ, con quỷ cái lì lợm đó nhất quyết k chịu theo bố mẹ, một mực ở lại Việt Nam. Vậy là, Châu chuyển sang nhà nó ở, 2 đứa cùng nhau học đại học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau xin phép bố mẹ cho ra ngoài ở riêng, sau đó cả 2 bắt đầu đi làm, cùng nhau làm quen với cuộc sống của người trưởng thành. Và bâyh đây, chúng nó lại đang cùng nhau bay đến Hà Lan...
- mà này, bố mẹ m bao giờ mới về? - Châu hỏi nó
- trước ngày cưới 1 hôm - nó làu bàu
Phải, 2 vợ chồng già 1 lần nữa lại xách vali lên và đi. Bỏ lại đứa con gái bơ vơ ở nhà. Nghe tin con gái sắp lấy chồng, 2 người chỉ "ồ" lên 1 tiếng, sau đó bảo nó khi nào cưới sẽ về. Có vẻ như cái tên đáng ghét kia đã mua chuộc bố mẹ vợ thành công rồi... Nó chép miệng, tại sao chăm đi ngao du như bố mẹ yêu dấu của nó, lại có thể đẻ ra đứa con gái lười ra đường như thế này nhỉ?
.
Cuối cùng thì chuyến bay kéo dài gần 14 tiếng đồng hồ cũng kết thúc, nó đã mệt rã rời, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn.
- bé yêu, mệt quá đii
- ngoan, sắp về đến nhà rồi
.
1 tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước căn nhà có màu trắng tinh, ô cửa sổ chính giữa được sơn màu hồng vô cùng nổi bật, nó nhoẻn miệng cười, quay sang nói với hắn.
- nhà của bố mẹ anh trông giống Nho quá đi!
- đúng là giống thật - hắn bật cười
- vào thôi đôi vợ chồng trẻ - Châu lướt qua chúng nó
Cẩm Tú hít sâu, lấy lại dáng vẻ tử tế nhất có thể sau chuyến đi dài vô tận, nắm chặt lấy tay hắn bước vào nhà.
- bố mẹ ơi bọn con về rồi!
- ôi về sớm vậy sao? Bố còn chưa đi làm về nữa! - mẹ hắn chạy ra đón, khuôn mặt vô cùng vui vẻ - Tú con gái, con cũng sang thăm 2 bác à?
- vâng, con chào bác - nó tươi cười - bác vẫn khỏe chứ ạ?
- bác khỏe lắm! Con xem! - bà cười hà hà, gồng tay lên khoe nó
- mẹ à, bọn con ở đây... - Châu và hắn đồng thanh
- được rồi, lại đây xem nào! - bà mỉm cười, dang rộng vòng tay
2 chị em như hóa thành đứa trẻ, vui vẻ sà vào lòng mẹ, những cuộc facetime ngắn ngủi chẳng bao giờ là đủ so với cái ôm này, đã bao lâu rồi chúng nó chưa được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Cẩm Tú trìu mến nhìn cảnh đoàn tụ trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Ôm ấp các thứ xong, Bảo Duy dõng dạc giới thiệu với mẹ.
- mẹ, lần này mang về cho mẹ 1 người con dâu! - hắn kéo nó về phía mình
- đâu? - bà dáo dác nhìn quanh
- cô ấy đang đứng ở ngay đây - hắn trầm giọng
- mẹ k nhìn thấy - bà cố gắng kiếm tìm xung quanh
- mẹ! - hắn bất mãn, nắm tay cô gái nhỏ giơ lên cao
- Tú? Con là vợ của nó sao? - bà ngạc nhiên
- vâng...chính xác là vậy ạ - nó rụt rè
- con chắc chứ? - bà nói nhỏ với nó - có phải thằng Duy ép con k?
- k đâu ạ! - nó lập tức xua tay - là con tự nguyện!
- nói thật cho bác đi - bà vô cùng kiên quyết - bác có thể giúp con...
- mẹ à - hắn đen mặt, bất mãn nhìn người phụ nữ đã đẻ ra mình
- bác ơi Duy rất tốt với con! - nó vội vàng nói - bọn con yêu nhau thật lòng!
- Tú à, xinh đẹp tài giỏi như con... - bà thở dài - tại sao lại để thằng Duy nó lừa cơ chứ!
- mẹ! - hắn tức giận hét lên
- hahahaa - Hà Châu bật cười thành tiếng, nghiêng ngã ôm bụng
Cẩm Tú hoang mang nhìn tình huống trước mặt. Lần ra mắt này, hình như có gì đó sai sai...
...
Sáng hôm sau, hắn cùng nó đi thăm quan khắp nơi. Cô gái nhỏ thích thú ngắm nhìn thành phố đầy mộng mơ, hôm qua mệt đứ đừ chẳng thèm để ý xung quanh thế nào, bây giờ thì thật sự lại k muốn nhắm mắt dù chỉ là 1 phút giây. Hà Lan - đất nước nổi tiếng với những con kênh xinh đẹp, những chiếc cối xay gió lâu đời với màu sắc bắt mắt, hay đặc biệt hơn cả, là vườn hoa tulip với vẻ đẹp rực rỡ. Không khí cực kỳ trong lành, cây xanh tràn ngập khắp nơi và lúc nào cũng rộn ràng tiếng chim. Hà Lan quả thật rất tuyệt vời, khác xa với những nơi xô bồ náo nhiệt, con người ta có thể tìm thấy được sự bình yên, an toàn và thư thả ở nơi đây.
Đến chiều, 2 đứa ngồi xuống bãi cỏ xanh, cùng nhau tận hưởng quãng thời gian bình yên. Chầm chậm ngắm nhìn xung quanh, cô gái nhỏ trông thấy đôi vợ chồng già đang dựa vai nhau, người chồng quay sang thơm lên má vợ mình, cái miệng móm mém tươi cười, trông họ thật là hạnh phúc. Nó khẽ mỉm cươi. Phải, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn, là sáng dậy được trông thấy người ấy, là cái hôn trước khi đi làm, là cái ôm vào những ngày lạnh giá, là cùng nhau bật cười vì những điều ngớ ngẩn, là tay trong tay đi đến cuối con đường...
- đó là chúng ta của mai sau - hắn thì thầm vào tai nó
- bé yêu, em muốn đẻ 3 đứa - nó âu yếm nhìn hắn - tốt nhất là cả trai cả gái, tên của chúng sẽ lần lượt là Em, Yêu, Anh!
- về thôi - hắn gật đầu, nghiêm túc nhìn nó - chúng ta cần "thảo luận" thêm về vấn đề này!
- đồ hâm! - nó bật cười
Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời...
...
Hà Châu và Thanh Tùng cãi nhau, cô giận dỗi chặn hết các phương thức liên lạc, nhất quyết k cho anh cơ hội làm lành. Cẩm Tú lắc đầu, chán nản nhìn con quỷ cái vô lý.
- trẻ trâu à? - nó giựt gói bim bim trong tay Châu
- trả đây! - cô bất mãn
- m xem, 24 tuổi đầu, còn bày đặt chơi dăm ba cái trò block! Trẻ con! - nó bĩu môi
- kệ t! - cô gắt gỏng - hắn ta đáng bị như vậy!
- được rồi được rồi, cứ cho là anh ấy sai đi - nó nhìn cô - vậy m thì đúng chắc?
- tất nhiên! - cô đáp
- đúng chỗ nào?
- chỗ...chỗ... - cô ấp úng, nhưng rồi vẫn vô cùng bướng bỉnh - nói tóm lại là hắn sai!
- bỏ đi - nó ẩn đầu cô - m xem, mỗi đứa ở 1 nơi, liên hệ duy nhất là cái điện thoại, vậy mà cũng bị m chặn nốt, anh Tùng biết sống sao?
- đấy là việc của hắn ta - cô ngang ngược bỏ về phòng - tự đi mà tìm cách!
- ơ hay cái con quỷ cái này! - nó bất lực
.
7h tối, Hà Châu k chịu ăn cơm
8h tối, vẫn k chịu ăn cơm
9h 10h, k ăn là k ăn
Cẩm Tú điên tiết. Cái thứ ngang ngược. Được rồi, để xem t trừng trị m thế nào... Ngang nhiên đạp cửa đi vào phòng, nó đặt khay cơm lên trên bàn, quay sang nhìn con người đang vùi mình trong chăn, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài, nhanh chóng rút chùm chìa khóa, khóa cửa. Xong!
15' sau, có tiếng vặn tay nắm cửa. Vặn lần 1, sau đó là lần 2, tiếp tục lần thứ 3...
- con quỷ cái! Có mở cửa nhanh k thì bảo! - Hà Châu hét lên
- ăn hết cơm rồi t mở - nó nhàn nhạt
- m có mở ra k thì bảo?
- k mở
- mở ra ngay!
- no never
- con quỷ cái! T mà ra được thì m chết với t!
- ăn hết cơm đi rồi tính
- ...vậy mở cửa trước đi đã
- oh no no! Ăn cơm đã, rồi mới đến mở cửa - nó cao giọng
- ...cứ mở đi! T thề k lật kèo!
- ồ sao vậy? Ở trong đấy bí bức quá sao? Cần ra ngoài hít thở k khí trong lành à?
- t buồn đi vệ sinh! - cô rít lên
- ôi vậy sao? - nó nhịn cười - thề sẽ ăn cơm đi!
- thề!
- nói to lên rõ ràng lên
- t thề sẽ ăn cơm! Được chưa con quỷ cái! Mở cửa mau lên t sắp k chịu nổi rồi!
- đây đây - nó vui vẻ mở cửa
Hà Châu đi vệ sinh xong, hậm hực ngồi ăn cơm.
- ngoan quá! - nó ngọt ngào xoa đầu cô
- cút!
.
12h đêm. Chuông cửa reo lên. Nó mở mắt, lay lay người hắn.
- có người bấm chuông kìa
- ừm - hắn gật đầu - đợi anh xuống mở cửa
- đừng! - nó ôm tay hắn - 12h đêm rồi, liệu có phải là ma k?
- ngốc! - hắn cốc đầu nó - là người quen của anh
- thật sao? Em đi với anh! - nó vui vẻ chạy theo hắn
Ra đến hành lang thì gặp bố, hắn nhanh chóng cản ông lại.
- bố, để con mở cửa cho
- đêm hôm mà ai đến thế k biết - ông than thở
- là bạn của con - hắn cười hì hì - bố vào ngủ tiếp đi
- được rồi, có căn phòng cho khách ở dưới tầng - ông vừa nói vừa ngáp - bảo bạn ngủ ở đấy nhé
- vâng
- chúc bác ngủ ngon! - nó gọi với theo
- cảm ơn con gái, con cũng vậy - ông gật đầu
- bé yêu, ai mà thần bí vậy? - nó quay sang hỏi hắn
- em cũng quen đấy - hắn ra vẻ kì bí
- em sao? - nó nhìn khuôn mặt điển trai, đột nhiên hiểu ra vấn đề - đừng nói là...
- chính xác!
- k thể tin được! - nó thốt lên - mau mau xuống mở cửa!
Cánh cửa gỗ mở ra, bên ngoài là chàng trai cao ráo với gương mặt tuấn tú, anh mỉm cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền duyên dáng.
- anh Tùng! - nó khẽ rít lên - anh đến tận đây để gặp con quỷ cái sao?
- cô ấy k chịu nói chuyện với anh... - anh ỉu xìu - anh cũng hết cách
- đỉnh thật! - nó che miệng, nháy mắt với anh - tầng 2, căn phòng bên tay phải, chúc anh thành công!
- được rồi, cảm ơn em! - anh mau chóng sải bước lên tầng
Cô gái nhỏ đứng nhìn theo bóng anh chàng tội nghiệp cho đến khi biến mất sau cánh cửa trắng, thắc mắc hỏi.
- sao anh ấy biết địa chỉ mà đến nhỉ?
- anh cho - hắn đáp
- ồ bé yêu - nó tủm tỉm - ra là 2 người thông đồng trước với nhau!
- yêu phải 2 đứa lắm chuyện như bọn em - hắn nhún vai - bọn anh đương nhiên phải làm đồng minh!
- này này "phải" là thế nào? - nó bất mãn - là "được" nhé!
- được rồi anh sai - hắn thơm lên má nó, bế cô gái nhỏ lên tầng - ngủ thôi, xong nhiệm vụ rồi
- nói lại xem, yêu em thế nào? - nó lườm
- được yêu em là vinh hạnh của anh - hắn dịu dàng - anh chính là người đàn ông may mắn nhất thế giới!
- aww - nó ngọt ngào, ôm lấy cổ hắn - yêu anh!
...
Sáng hôm sau, cả nhà lại có thêm 1 thành viên mới.
- cậu chính là cái cậu người mẫu trên Tv đúng k? - bác gái hỏi anh, đôi mắt sáng long lanh
- dạ cháu là Thanh Tùng ạ - anh mỉm cười - đêm qua cháu đến có chút đường đột, mong cô chú thông cảm
- ồ ksao hết - bà tươi cười - đến thăm con gái của cô sao? 2 đứa yêu nhau hả? Lâu chưa?
- mẹ à, hỏi từ từ thôi - Châu nhăn nhó
- dạ bọn cháu yêu nhau được hơn 1 năm rồi ạ - anh đáp - thật ra là hôm nay, cháu cũng có chuyện muốn thưa với cô chú
- cháu cứ nói - bố mẹ cô gật đầu
- cháu muốn hỏi cưới em Châu - anh rõng rạc
*phụt* - Cẩm Tú lập tức phun ra bữa sáng của mình. Chuyện gì thế này? Bảo Duy nhẹ nhàng rút khăn giấy lau miệng cho nó, nét mặt chẳng có gì bất ngờ, cứ như là đã biết trước rồi vậy...
Lát sau, 2 cô gái nhỏ lôi nhau vào trong phòng, hí hửng tâm sự.
- này, k phải hôm qua vẫn còn hờn dỗi người ta sao? Vậy mà hôm nay đã trở thành vợ người ta luôn rồi? - nó lay mạnh vai Châu
- ừ thì...chuyện nó là vậy đấy! - Châu cười trừ
- dễ dãi! M là cái thứ k có chính kiến của mình! - nó bĩu môi - mới nghe dăm ba lời mật ngọt đã xiêu vẹo rồi!
- này này m thì có kém cạnh gì đâu! - cô lườm nó
- cũng đúng ha - nó bật cười, quay qua khoác vai Châu - t nghĩ chúng ta nên tổ chức đám cưới chung!
- được! T thích ý kiến của m! - cô tủm tỉm
- ê ê t muốn mọi thứ phải màu hồng nhé, khách mời thì phải ăn mặc theo tông đen - hồng
- được được, xong còn...
2 cô gái nhỏ tíu tít như 2 chú chim ri, khuôn mặt xinh đẹp như được tô thêm màu nắng, tỏa sáng rực rỡ, tiếng cười vang vọng khắp không gian...
_HE_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro