Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối 2: ĐUỔI VIỆC!

Còn cô… Thật sự là cô không cố ý. Lo hốt ăn và sợ có người thấy cô nên mới phản ứng như thế thôi mà. 

Việc này mà tới tai ông chủ là cô bị đuổi việc liền chứ chẳng chơi. Ngay từ đầu Thiên Ân đã nói đa số khách trong đây đều là những người quan hệ tốt với ông chủ. Đắc tội là chỉ có chết!

Anh tức đến đỏ tía tai. Thật sự cái anh cần là nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh!

Hít một hơi thật sâu vào. Anh cố rặn ra từng chữ lần thứ hai:

- Cô… Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

Hiểu Anh dừng lau ngước nhanh mặt lên rồi chợt hả mồm to như cái hố. Sặc! Không phải là cái anh có khuôn mặt đẹp trai ngồi cô đơn một mình ngay góc nhà hàng sao? Nhưng mà…

Mình gặp cái anh này ở đâu rồi nhỉ? Mặt cứ quen quen…

Cố lục lọi trí nhớ mình nhưng mặt vẫn hướng về Thế Phong. Thật sự là anh rất ghét những người mà cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cứ như mình vừa giết người bị bắt gặp vậy!

- Cô có nghe gì không vậy? Điếc thật sao?

- Ơ… Quý khách bảo gì? Đền chiếc áo sơ mi sao? – Hiểu Anh lơ ngơ hỏi. Lần này đầu anh thật sự muốn nổ tung ra. Cái quái gì nhà hàng uy tín này lại thuê con nhỏ vừa điếc vừa lơ ngơ, đã thế đầu tóc chẳng khác gì mấy bà bói vừa lên đồng xong như thế? Hừ. Ông Doãn… Kì này tôi mà không làm cho ông sập cái nhà hàng này thì không phải tôi…

- Cút đi.

Thế Phong nén giận trong lòng, xô cô xuống một cách mạnh bạo rồi bỏ đi nhanh…

PHŨ!

Cái bóng dáng áo to cao lực lưỡng ấy cứ thế mà mờ dần. Mặt cô giờ chẳng khác gì cô hồn ma đói, đầu tóc quần áo bê tha như mới tranh đồ ăn với các hồn ma về.

Thật sự… À không… Đây không phải là lần đầu tiên có người nặng lời như thế với cô… Nhưng mà… 

… Đây là lần đầu tiên có anh siêu cấp đẹp trai nặng lời với cô… Sao lại không đau lòng chứ…

Đang thơ thẩn thế kia. Hiểu Anh chợt giật giật khóe môi, sau đó lại ôm miệng sửng sốt… Cái anh đó… Rất giống với anh xém tông phải thằng nhóc con của Mrs. Hoàng…

Không lẽ?!

“ Mời cô Trần Hiểu Anh ở ban phục vụ A tập trung đến phòng nhân viên. Mời cô Trần Hiểu Anh ở ban A phục vụ… ”

Từng bước nặng nề cứ thế mà tiến lên phía trước. Chốc lát lại dừng ở một cánh cửa màu trắng. Tim cô đập thình thịch. Có nên mở cửa hay không? … Mình sắp bị đuổi việc rồi sao? Mình không muốn… Giải thích với ông chủ là được mà…

Trong lúc cô đang phân vân nên vào hay không thì bên trong phát ra một giọng gấp rút nào đó. Có vẻ là cầu xin…

- Giám đốc Lâm… Phiền ngài bỏ qua cho… Do tôi chọn nhân viên không kĩ… Xin lỗi ngài…

- Đừng gọi tôi là ngài. Ông lớn hơn tôi. Một là đuổi hết tất cả nhân viên ở đây mà tuyển và chọn lọc lại. Hai là sập cái nhà hàng. Ông muốn sao thì tùy. – Chất giọng lạnh lùng này khiến cô ở ngoài nghe mà lạnh cả 

xương sống 

- Tôi… xin cậu… Việc kiếm nhân viên ở đây đã khó… Tôi không muốn đuổi hết tất cả đi… Tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu… Mong cậu đừng phá…

Chất giọng này van xin dữ dội hơn. Ông chủ nhà hàng này trước kia là một tội phạm giết người, lừa đảo mới ra tù và là người anh em họ của Mrs. Hoàng. Việc kiếm nhân viên khó do một phần tất cả đã có việc làm ổn định, một phần lo sợ vì họ biết những chiến tích lúc trước của ông nên không dám vào làm thuê. Đa số những người làm là các cô cậu dưới quê, bao gồm cả Hiểu Anh và Thiên Ân.

- Tất cả là tùy ông. Đừng ỷ vào bà Hoàng vì chính bà cũng không có cảm tình gì với ông đâu.

Cạch.

Hiểu Anh giật thót tim. Bóng hình lực lưỡng ấy… Khuôn mặt thanh tú ấy lại xuất hiện đối diện cô. Người cô run như bị trúng gió, đầu óc thì đơ ra. Có lẽ đã hồn bay phách lạc.

Anh đang tức giận. Gặp cái bản mặt cô hồn của cô lại tức hơn. Con nhỏ này nhất định là đứa mình xém đụng cùng em nó. Xem ra mình với nó có duyên nhỉ?

Nực cười. Ác duyên thì đúng.

- Tôi căm ghét cô. Đừng để tôi gặp cô lần hai.

Anh lướt qua cô như làn gió, lời nói đấy chẳng khác gì một cơn bão càn quét trái tim. Mình… Mình vô tình thôi… Tại sao… Anh ta lại ghét mình…?

Hiểu Anh cuối gầm mặt. Hàng lông mi nặng trĩu cụp xuống, hai tay đan vào nhau mà nắm chặt lại. Cảm giác lo lắng và tổn thương đang tràn ngập người cô. Quả thật bây giờ cô không biết mình nên làm gì. Chỉ mong đằng sau mọc hai đôi cánh thật to để bay về nhà, chui vào chăn và khóc.

CHÁT!

- Mày là đồ chết tiệt! Đồ chó chết! Tại mày mà tao..

CHÁT!

Hiểu Anh gương đôi mắt to tròn lên mà nhìn người đàn ông tát mình. Hai má cô đỏ bừng như hai bên lò than. Chỉ có cái áo sơ mi… Sao anh ta lại nghiêm trọng đến thế chứ? Cô cắn răng mà chịu đựng. Đôi mắt kính đã từ bao giờ rớt thẳng xuống đất. Tiếng chửi rùa nặng nề phát ra từ ông chủ đầu hói. Sự tức giận đang dâng đến cực điểm, nhưng cô không ngu mà bộc phát vì cô biết thân biết phận. Mình chỉ là nhỏ từ quê lên, ở thành phố biết bao kẻ nguy hiểm ngầm muốn hại con… Không nên vì một phút bốc đồng rước họa vào thân. Câu này chính mẹ cô đã nhắc trước khi đi.

- Mày biến! Biến đi! Con nhỏ khốn kiếp! Tao mà gặp lại mày là tao sẽ không tha!

Cô nhặt mắt kính lên, như người mất hồn mà bỏ đi. Lão đầu hói đằng sau vẫn lớn tiếng chửi bới, nhưng cô chẳng thèm nghe. Xong. Thế là mình đã mất công việc… 

Thu xếp nhanh đồ đạc. Cô trở lại với chiếc áo sơ mi và quần kaki đen mà bước ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt hướng về cột đèn đường màu cam. Nó chiếu sáng cả đêm… Nhưng sẽ tắt vào ban ngày… Sự nghiệp cũng vậy, tồn tại được hôm nay liệu có đứng vững vào ngày mai chứ? Chuyện này thật sự không đáng buồn. Hiểu Anh này có thể xin việc ở chỗ khác. Chỉ là số cô hơi xui một chút thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không?

Tự an ủi mình bằng một nụ cười khích lệ. Khi không cô lại nhớ đến bản mặt anh lúc đó. Một cảm xúc khó hiểu cứ len lỏi trong trái tim, lẽ ra nếu là người khác thì phải rất ghét anh. Nhưng còn cô thì…

Haiz… Thật chả biết nói sao. Bây giờ Hiểu Anh chỉ muốn về mà đánh một giấc ngon lành và coi như chưa có gì xảy ra.

*

***

Sáng sớm tinh mơ. Làn sương mù cùng nhau đậu trên các nóng nhà, cột điện. Hình bóng đứa con gái nhỏ nhoi thấp thoáng ở ngõ hẻm phòng trọ.

Cộc. Cộc.

Hừ. Giờ có chết cũng phải xin được công việc tạp vụ. Hiện tại người có thể giúp cô thoát khỏi kiếp thất nghiệp chỉ còn Tấn Quân thôi. Nếu không vì việc này mà năm giờ rưỡi sáng canh ma phải lết qua phòng Tấn Quân thì còn lâu cô mới làm.

Cạch.

- Gì thế Hiểu Anh? Hụ Hụ… – Vẫn là chiếc mắt kính đó, thái độ Tấn Quân vẫn lạnh lùng, giọng càng khàn hơn trước. Mặt thì hơi đỏ. Hiểu Anh thấy lạ nên liền hỏi thăm

- Sao thế? Bệnh tái phát à?

- Không sao. Từ từ là hết. Qua đây kiếm tui chi?

- Trời. Đi mua thuốc đi. Nó mà nặng thêm là mệt đó.

Hiểu Anh lo lắng. Từ nhỏ nhà Tấn Quân nghèo, hay tiếp xúc với bụi bặm nên đã bị viêm họng mãn tính. Gia đình cô và cậu vốn là bằng hữu tốt, tuy hoàn cảnh không khá nhưng vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Khi ấy Hiểu Anh và Tấn Quân là bạn bè rất thân, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cậu đã giúp cô rất nhiều nên cô tự hứa với lòng sau này có tiền thì nhất định sẽ mua thuốc chữa khỏi bệnh cho cậu.

- Vào vấn đề. Khỏi cần dài dòng. – Tấn Quân nhăn mặt hết kiên nhẫn. Cái thái độ đó làm cô tức điên. Hỏi thăm thế mà cũng không cho sao đồ Quân què!

- Ờ… Thì… Công việc tạp vụ á… Còn tuyển không? Nghe nói hôm nay làm việc nên tui muốn… 

- Còn. Muốn làm thì về chuẩn bị nhanh đi. Sáu giờ mười lăm bắt đầu làm rồi. Lên công ty thì ghi danh luôn. 

Mắt Hiểu Anh sáng như sao. Trong cái rủi vẫn kịp cái hên. Đúng hên ghê luôn! Cứ tưởng công ty hết tuyển việc thì lúc đó có mà lăn ra đường ăn xin ấy chứ.

- Hề hề. Biết trước việc đó nên tui chuẩn bị hết rồi. 

- Thế à? – Tấn Quân cười nhạt – Ăn khoai lang không? Tui khao. Giờ vẫn còn sớm.

Một lần nữa mắt cô sáng còn hơn trăng. Hiểu Anh nhanh trí gật đầu cái rụp. Cả ngày hôm qua may ra chỉ lén vụng được tí xíu đồ ăn thừa trong nhà hàng. Tối ngủ bụng đói cồn cào, giờ có người khao ngu gì không ăn?

Tấn Quân lấy cái túi vải cũ ở dưới đất lên rồi bước ra. Khẽ nhìn sơ bộ đồ cô mặc. Có vẻ đỡ hơn trước nhưng mình nói mãi cái kiểu tóc sao nhỏ này chả chịu bỏ nhỉ?

Hì… Mà kệ. Chính vì cái sự khác người này mới xây được hình ảnh của Hiểu Anh chứ. Mình thích điều đó.

RẮC RỐI 2.1: CÔNG VIỆC LAO CÔNG

Cả hai sải bộ trên con đường nhựa. Giọng nói trong veo của cô gái cùng tiếng dép hòa tan. Thật sự cô gái nói gì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua vì mắc suy nghĩ một vấn đề.

Nói sao nhỉ? Quả thật chỉ được nghe giọng của Hiểu Anh là cậu vui lắm rồi. Nó tựa như chú chim sơn ca… À không hẳn… Chim sẻ đang hót vô tư trên nhánh cây vậy.

Trong nội tâm cậu luôn có hai mâu thuẫn: thực tế và mơ mộng. Thực tế là khi cậu trở nên cứng nhắc lúc đụng vào sách vở và giao tiếp với những người khác. Cậu lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, gây cho người tiếp xúc một khoảng cách khó gần. Còn mơ mộng là…

… Những suy nghĩ khi nhớ về Hiểu Anh.

Mặc dù cậu đã cố không được nghĩ đến… Nhưng mà lí trí sao thắng được trái tim?

Mùi khoai lang luộc bốc lên. Khuôn mặt trẻ con của Hiểu Anh nhìn hau háu vào những củ khoai nằm lăn trong nồi. Ông chủ vui vẻ bốc bốn củ bỏ vào bao rồi đưa cho Tấn Quân. Cô ham ăn nên giành bao đưa tay vào lấy thì bị hơi nóng tí nữa làm cho phỏng. Khuôn mặt nhăn nó kia không khỏi làm cho Tuấn Quân cười nhạo.

- Đáng. Cái thói ham ăn vẫn chưa bỏ.

- Tại tối hôm qua chưa ăn gì nên hơi đói thôi. – Hiểu Anh hứ một cái rồi đi nhanh về phía trước thì chợt nhận ra: Mình có biết đường đâu mà đi

- Không biết đường mà cứ giỏi đi.

Cô không nói gì, đứng im tại chỗ chờ Tấn Quân đi qua rồi mới chạy theo. Mới sáu giờ, mặt trời gần lên cao đã đông xe cộ như thế. Chắc hay có “án mạng” lắm nhỉ?

Đùng!

Tiếng xe quẹt nhau làm cô hết hồn. Nhìn ngang qua thì hai chiếc xe máy đang nằm chồng lên. Người lái thì bay tứ phía. Sau mười giây thì ai cũng dựng xe, lườm nguýt nhau như phim chưởng Hồng Kông rồi quay đầu chạy thẳng. Không nói một lời xin lỗi hay gì.

“ Chậc chậc. Đầu mình nghĩ xui quá. ” Hiểu Anh tự lấy tay vả vào mặt mình

Sau một hồi vừa gặm khoai lang vừa đi cuối cùng cũng đặt chân tới một tòa nhà cao tầng màu xanh đại dương. Chẳng biết đây là lần thứ mấy cô hả mồm to như cái giếng nhưng quả thực nơi này… rất cao! Cao hơn cô gấp mấy chục lần. Chắc bên trong phải thật sang trọng nha. Mà không biết có “quạt tàng hình” không nhỉ?

Nhưng mà… nói thật nó mà sập… À thôi… Không nên nói xui. Công trình người ta vất vả làm như thế mà chỉ một lời nói của mình mà bị hủy thế thì thật không đáng!

Cô cùng Tấn Quân bước vào, đập vào mắt là hai chú bảo vệ to con lực lưỡng, mặt thì nghiêm như mấy “bà già” khó tính thời phong kiến. Dưới đường đi được tráng bằng đất đá sỏi, xung quanh là dãy bồn cây trồng nhiều loại hoa. Quân bỗng dưng đứng lại, mặt nghiêm túc dặn dò tỉ mỉ:

- Mấy người giám sát ở đây khó tính lắm nên tui không đi đến tận nơi mà chị bà được. Cứ làm theo tui nói: đi lên kia gặp cái thang máy thì bấm nút…, xong rồi quẹo trái thì có cái cửa đề là phòng nhân viên lao công rồi abczxy!@#$ blah blah.

Sau một hồi vảnh tai lên nghe cậu chỉ bảo. Hiểu Anh gật đầu lia lịa rồi đi theo những nơi mà Quân hướng dẫn. Chà. Công nhận ở đây hiện đại ghê nha. Cái “thang máy” chỉ cần bấm vào số tầng cần lên là nó sẽ đưa mình tới đó. Không những thế mà còn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh nữa.

Hay là mình lên tầng cao nhất chơi? Lát xuống dưới cũng đâu muộn nhỉ?

Hiểu Anh vừa nghĩ liền làm ngay. Cô bấm vào số 30 rồi đứng chờ đợi. Càng lên cao mọi thứ xung quanh càng nhỏ dần. Tựa như mình là bá chủ thế giới đứng trên tất cả mọi thứ. Há há há.

Koong!

Cánh cửa kính to lớn bắt đầu mở dần. Khi xác định là không hề có bóng người nào trên đây. Hiểu Anh chạy ùa ra la hét như một con “bại”. Nền gạch dưới trơn bóng khiến cô đi chẳng khác gì trượt pa tin. Gió mạnh lùa vào các ô cửa sổ làm các chậu cây ở xung quanh muốn ngã xuống. Phải thật cẩn thận, kẻo bị thổi qua Irắc thì khổ.

Cô chạy nhanh tới chỗ được chắn kính lại. Xa xa là những ngôi nhà bé tí và các tòa nhà cao tầng, người thì đi qua nườm nượp đông như kiến. Dễ thương ghê!

Cơ mà sao họ không xây thang máy lên tuốt vũ trụ để du hành mặt trăng hay sao Hỏa nhỉ? Mình mà có tiền thì kinh doanh bằng cách đó cũng được đấy chứ. Công nhận mình thông minh ghê!

Ánh mặt trời đã dần hiện rõ. Đứng ở đây mà ngắm hoàng hôn lặn cũng thích lắm nha.

Koong!

Vừa lúc đó. Một người mặc bộ vest xám từ thang máy bước ra. Tròng mắt đen khó chịu thăm dò tình hình xung quanh. Quái lạ?! Mới sáng sớm ai đã leo lên tầng ba mươi thế nhỉ? Theo giờ làm của tổng giám đốc thì tận tám giờ lận mà?

Bỗng dưng tròng mắt ấy dừng lại ở chỗ mình vừa sẵn. Là một cô gái? Mái tóc đen xõa cùng bộ quần áo trắng làm anh có chút rùng mình nhưng vẫn không quên tiến tới mà kiểm tra. Công ty quy luật rất nghiêm khắc, không thể có chuyện người ngoài bước chân lên tầng 1 được nói gì 30.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng đế giày chạm vào làn gạch bóng. Cô mải mê nhìn đường nên chẳng biết có người đang đến. Ây da. Vườn công ty này đúng rộng thật, có chỗ để hàng chục con ngựa đá trắng đen làm cảnh nữa. ( Cờ vua )

- Cô là ai mà bước chân được lên đây vậy?

Không trả lời…

Mái tóc chẻ hai bên che đi gần nửa khuôn mặt. Anh đặt tay lên vai đứa con gái đối diện thì một cảm giác lạnh truyền đến đầu ngón. Tóc xõa dài, quần áo trắng, người lạnh… Không lẽ?!

- Này cô kia… Cô có nghe…

Hả?

Hiểu Anh quay lại vì có cảm giác ai đó đụng mình. Đối diện khuôn mặt tươi cười của cô là một cặp mắt lạnh lùng đang nhăn nhó…

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!

Hai âm thanh, hai giọng nói khác nhau đang vang lên không trung rồi vỡ òa. Tiếng gió vù vù góp phần làm khung cảnh thêm đáng sợ. Cả đời này Lâm Thế Phong chưa bao giờ gặp con ma. Chưa bao giờ! Vâng. Và bây giờ anh đã gặp. Đối diện anh: một con ma đầu tóc dựng đứng đến như rễ tre, xung quanh hai con mắt có hai vết máu hình tròn màu đen. Mồm thì bị rách đến tận mang tai ( thật ra là đang hét mà bị nhìn lầm ). Quả thật rất kinh và đáng sợ. Hồi còn nhỏ đáng lẽ Thế Phong nên tin bà ngoại khi bà đang kể chuyện ma mới phải! Giờ thì anh biết mình đã sai rồi.

- TRÁNH XA TÔI RA!

BỐP!

Một lực đẩy mạnh làm anh mất thăng bằng mà té xuống nền gạch. Sau đó chỉ còn lại âm thanh chạy. Khi anh quay đầu lại thì cánh cửa thang máy đã đóng. Cái quái? Ma mà cũng biết bấm thang máy sao?

RẮC RỐI 2.2: CÔNG VIỆC LAO CÔNG ( tt )

Đưa đôi tay xoa thái dương. Thế Phong vừa đi vừa suy nghĩ…

Bóng người hồi nãy nhất định không phải ma. Theo anh biết thì ma làm gì xuất hiện vào buổi sáng?! Điều đặc biệt nữa là ma có chân để chạy và bấm được thang máy sao? Có khả năng là người ngoài lén vào đây để ăn trộm tư liệu trong phòng tổng giám đốc hơn là lao công.

Số 30 dần dần di chuyển thành 29 rồi lại 28. Ánh nắng chiếu vào các đường nét trên khuôn mặt thanh tuấn. Thế Phong dựa lưng vào tấm kính đằng sau, nét mặt ưu trầm hiện rõ. Anh cảm thấy mình đang nuối tiếc một điều gì đó nhưng chính mình cũng chẳng biết.

Koong!

- A! Anh Phong.

Vừa mở cửa thang máy thì giọng nói ngọt như đường vang lên. Sau đó cánh tay đối diện đột ngột ôm chầm lấy nhưng chỉ được đáp lại là sự thờ ơ lạnh lùng. 

Anh vốn đã quá quen thuộc với sự tùy tiện của lũ đàn bà vây quanh mình.

- Bỏ ra.

- Mấy nay anh kì quá nha. Người ta sáng sớm đến thăm anh mà vậy đó! 

Khi bị Thế Phong hất cánh tay ra, cô nàng chợt phụng phịu dẫm chân xuống sàn. Bỏ lơ những lời nói kia rồi đi nhanh lên phía trước trong sự giận dữ của cô nàng đằng sau. Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên. Đàn bà phụ nữ chỉ là thứ rắc rối, muốn thắng họ trong cuộc chơi cách duy nhất chính là sự tuyệt tình.

Trong quá khứ… Anh đã thua thậm tệ… Chỉ vì một lần bao dung... Nó quá đủ… Quá đủ rồi!

Đặt chân vào một căn phòng thoáng mát. Anh mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sofa, mắt hướng về cửa sổ. Đêm qua mải lo công việc mà đến tận hai giờ sáng mới ngủ. Có lẽ thứ anh cần bây giờ là một tách café nhưng thư ký Phương thì chưa đến giờ làm. Chắc phải tự mình pha lấy.

….

…..

Phù!

Hên thật!

Sau một hồi ghi danh và làm tùm lum việc để chính thức là nhân viên lao công của công ty. Hiểu Anh thở dài. Màu xanh có vẻ là màu chính nhỉ? Đến cả đồng phục lao công cũng thế. Sao không đổi màu khác cho bớt chán.

Nhưng mà mấy bà giám sát ở đây đúng khó tính thật. Quần áo lôi thôi cũng bị nói ngay. Chưa kể ở sàn chẳng có một hạt bụi nào cũng bị cử đi. Thế là từ tầng 3 mà cô bay lên tít tầng 25 để dọn, tay thì phải xách cái thứ máy móc gì nhìn rất dị và nặng. Nghe nói là máy hút bụi. Không biết thứ máy này xài làm sao.

Koong!

Hử? Tầng này không có ai sao? Đã thế một hạt bụi còn chẳng có.

Cô ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ đều trống không duy nhất chỉ một căn phòng. 

Hơ hơ… Mấy công ty này lạ ghê. Hình như xây nhiều tầng để chứng tỏ mình nhà giàu hay sao ấy. Còn bên trong thì bỏ không để ma ở.

Cơ mà nhắc tới ma… Đầu óc cô thoáng nhớ đến cái người mà dọa mình ờ tầng 30. Có khi nào… Ở đây cũng thế không…?

No no! Đây là lần thứ hai đi làm. Đừng nghĩ xui như thế chứ!

Bắt đầu với công việc chính của mình. Cô cắm ổ điện xong rồi mò mẫm các nút trên cái thân máy to đùng mà tròn tròn kia. Chậcccc! Tính sao đây?

Pặt! ( Tiếng khi Hiểu Anh bấm nút trên thân máy )

Tiếng động cơ vang lên, sau đó thân máy run run làm cô giật mình. Cái quái gì xảy ra thế? Cô thật sự không biết dùng thứ này ra sao. Cái ống dài dài đằng trước, cuối ống có là một thanh hình chữ nhật như đang hút cái gì đó làm cô chợt liên tưởng đến phim hoạt hình “Hồ Lô Biến”. Nó mà hút một cái thì tất cả thu nhỏ và nằm gọn dưới đáy hết.

Cô không muốn mình bị hút vào để chết sớm đâu nha. Không thì ít nhất mình phải có hàm răng sắc như yêu quái Xà Tinh để cạp đường mà tìm chỗ thoát ra.

Bụp!

Chiếc máy “hồ lô biến” hình như biết “đi” hay sao mà nó hút thẳng thứ gì đen đen bóng bóng vào. Hiểu Anh thì đang tìm cách tắt cái máy quỷ quái đó lại nhưng không biết làm sao. 

- Này cô gì ơi…

Không trả lời…

- Này.

Không trả lời lần 2…

- Cô ơi!

Mãi lúc sau có một bàn tay đặt lên vai. Hiểu Anh giật thót tim lần thứ n. Trước mặt cô: Một anh chàng đeo mắt kính đen, áo thun trắng với chiếc áo khoác jean ngoài, quần kaki đen…

Quá khác so với những gì cô tưởng tượng mới nãy. Không phải ma. Còn rất điển trai nữa đó nha!

- H… H… Hả… hả??

- Cô có thể dừng chiếc máy hút bụi được không?

- A… À… Ờ… Thì… Tôi… Tôi… tôi… Không biết… Dừng nó… ra sao… – Chết thật! Nói như thế có khác gì tự hại mình chứ. Làm gì có ai mà thuê một nhỏ từ dưới quê lên không biết dùng máy móc. Kì này mày tiêu rồi Hiểu Anh à!

Anh chàng đối diện khẽ nhăn mày, mãi lúc sau nở một nụ cười rồi tiến tới chiếc máy hút bụi, bấm nút công tắc đen. Ngay lập tức cái hồ lô biến chết tiệt ấy dừng hẳn. Nhưng đây không phải là điều cô quan tâm. Cái quan tâm bây giờ là sợ bị đuổi việc lần nữa!

- Hì. Theo như tôi đoán thì cô vừa ở nơi nào đó lên thành phố đúng không? Nếu đúng thì trước khi chưa rành về máy hút bụi, cô đừng nên đặt chân vào căn phòng đấy.

Chàng đẹp trai có tròng mắt màu nâu khiến Hiểu Anh say đắm nãy giờ chỉ tay về phía cánh cửa đen. Không được đặt chân? Tại sao chứ? 

RẮC RỐI 2.3: CÔNG VIỆC TẠP VỤ ( tt )

- À thôi… Tôi có việc gấp nên đi trước. Chào.

Anh chàng đẹp trai kia không để Hiểu Anh đáp lại, nở nụ cười điềm đạm rồi quay mặt đi thẳng. Một lần nữa cô lại thơ thẩn. Dạo này sao mình cứ gặp mấy anh đẹp trai hoài vậy ta? Chắc là do duyên phận.

Cơ mà chẳng lẽ trong phòng đó có ma? Nhưng trước mấy giây sau cô thấy anh chàng đó tiến vào căn phòng cửa màu đen mà? Kì lạ thật.

Một cảm giác tò mò đang len lõi trong người, vài phút sau cô mới nhớ lại công việc chính nên liền mò mẫm với cái máy hút bụi

….

…..

12 giờ trưa tại một góc vườn trong công ty…

Dưới bóng cây xanh, vài đốm nắng đang hiện lên một cách rõ ràng. Dù ngồi ở đâu thì cũng không thể tránh khỏi những cơn gió lào thổi vào mặt. Quả là nóng, rất nóng là đằng khác. Tại sao cùng một tên gió mà ở dưới quê lại mát hơn trên này chứ? Hừ.

Tấn Quân thì bận làm, trong công ty thì chả ai kết bạn với cô. Đã thế còn nhìn cô bằng ánh mắt kì thị kiểu như mình là tội nhân vừa được áp giải từ đảo hoang về đây. Nói thật là cô chả biết sao mọi người lại như thế. Bộ mình giống con khùng hoặc điên lắm à?

Ọc. Ọc. Ọc.

“ Haiz. Tới giờ cao điểm rồi trong khi túi chì còn 10.000đ. Cắn dép mà ăn à? Mình đáng thương thật. ” Hiểu Anh ngồi oán trách số phận ẩm mốc

Bụng Hiểu Anh đánh lô tô càng lớn, nhưng cô chỉ biết ngồi đó mà chống cằm nhìn trời. Đang thơ thẩn lần ba thì cô cảm giác được vai mình như có ai đụng. Quay lại thì…

- Á á á á á á!

Suỵt.

Ngón tay trỏ lập tức để trước miệng. Hiểu Anh căn tròng mắt mà nhìn kẻ đối diện vừa hù mình. Là một cô gái, mặc đồ tạp vụ hệt cô.

- Bây giờ là lúc nhân viên trong công ty nghỉ trưa. Cậu đừng hét lớn, không thì bị đuổi việc như chơi.

Đuổi việc á? No no. Cô đương không muốn. Nhưng ít nhất cũng đừng hù cô như thế, sáng giờ bị 3 lần rồi đấy.

- À… Ờ… Cậu… là ai?

Hiểu Anh bây giờ đã bình tĩnh đưa mắt mà quan sát cô gái đối diện. Hình như cao bằng cô, cũng đeo mắt kính, cột tóc đuôi gà. Đôi mắt to tròn cộng với chiếc mũi cao nhỏ nhắn làm cô cứ tưởng mình đã gặp trúng người đẹp. Nhưng vừa nhìn tiếp phần dưới thì…

… Cô ấy bị hô sao? 

- Mình tên Mỹ Linh, 22 tuổi. Bên khu tạp vụ giống cậu. Vào đây làm cũng khoảng một năm rồi. Hì hì. - Mỹ Linh mỉm cười. Nụ cười ấy cho Hiểu Anh có cảm giác thân thiện. Liệu có làm bạn được không?

- À… Thế thì gọi bằng chị rồi. Em tên Hiểu Anh 21 tuổi.

- Chào em. – Mỹ Linh đặt mình ngồi xuống kế cô rồi nói tiếp – Nhìn bộ dạng của em chắc từ dưới quê lên đúng không?

Hử? Người ở đây tu luyện bí kíp hay sao mà chỉ cần cái nhìn đầu tiên cũng đoán đúng nhỉ? Ghê thật! Chắc cô cần phải tỏ mình là người bí ẩn hơn mới được.

- Vâng. Em chỉ mới vào làm hôm nay thôi. Có gì sai sót mong chị chỉ bảo. – Hiểu Anh gãi đầu

- Thế à? Chị cũng từ dưới quê lên. Nhưng mà thật sự đối với người dưới quê muốn xin việc làm ở đây, đặc biệt là công ty này thì khó lắm.

Khó? Khó là khó thế nào? Cô tò mò nhìn Mỹ Linh. Cơ mà mới gặp lần đầu nói chuyện như kiểu bạn lâu năm rồi ấy, không hổ danh là người dưới quê giống cô. Rất thân thiện.

Hiểu được nét mặt của cô, Mỹ Linh nói tiếp:

- Hiện tại thì sống ở xã hội đây rất khó khăn. Em tin là một người đậu cao đẳng xin việc làm lao công ở đây mà không được không? Nói gì với người ở quê không chưa có ăn học như chúng ta… Đã vậy tiền lương còn ít… - Nét mặt trầm tư của Mỹ Linh hiện rõ, lời của Linh đã ấn sau vào đầu cô

- Thảo nào em đi xin việc xung quanh cả buổi cũng chẳng được… - Cô khẽ nói, nét mặt đồng tình

- Em và chị vào được đây quả là có phép màu từ trợ lí Trương ban.

Trợ lí Trương? Phép màu? Riêng câu này của Mỹ Linh thì cô thật khó hiểu đôi chút. Không phải muốn xin việc là chỉ cần ghi danh cho kẻ “đầu đàn” sao? Có lẽ rắc rối hơn cô tưởng. Đang chờ Mỹ Linh nói câu tiếp theo thì bỗng dưng đằng sau có tiếng nói của con trai. Chưa kịp ú ớ phản ứng gì cô đã bị Linh kéo vào bụi rậm phía sau. Mồm thì bị bịt lại chẳng khác gì bị ăn cướp.

Hai bóng dáng lực lưỡng đang dần tiến về phía cô. Một người mặc áo khoác jean, quần kaki… Còn một người mặc bộ đồ vest xám. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc đến đáng sợ.

- Trợ lí Trương. Cậu đã làm hết những gì tôi yêu cầu chưa? 

- Tôi đã làm hết. Bên đối phương vẫn chưa biết là bên ta đang theo dõi.

- Được. Nếu có cơ hội thì cướp ngay bản hợp đồng. Bằng không thì phá sập công ty ấy. Sao sao cũng đến ngày tàn rồi.

Hớ? Cái gì mà cướp hợp đồng, phá sập công ty rồi tàn tạ ở đây? Hiểu Anh bị giọng nói quen thuộc làm cho tò mò nên cố rướn người lên tí để xem thử nhưng chỉ thấy được bóng lưng. Còn cái kẻ mặc áo jean quần kaki… Sao quen quá vậy?

Quay mặt lại nhìn Mỹ Linh, cô chợt thấy biểu hiện rất kì lạ từ chị. 

- Tôi nghĩ trong tuần này là đủ rồi.

- Nhanh nhất có thể. Chuyện này sẽ không có người thứ ba biết. Hiểu chứ? Giờ tôi có cuộc hẹn. Mọi việc trong công ty nhường quyền cho anh.

Giọng nói lạnh lùng kia làm cô chợt rợn người. Kẻ có bộ đồ đồng bóng màu xám quả là có sức lợi hại nha. Chỉ một giọng nói cũng đủ làm cô sợ. Nhưng mà chuyện này đã tới bốn người biết rồi còn đâu. Xin chia buồn với hai anh chàng đang nói chuyện nhé.

- Vâng. Thưa giám đốc.

Cả hai rời đi, mỗi người một hướng. Trước khi đi anh chàng áo jean có để lộ nửa khuôn mặt. Cô chợt bất ngờ. Tròng mắt màu nâu… Gọng kính đen? Cả bộ đồ kia nữa.

Chẳng phải là anh đẹp trai ở tầng 25 sao? 

- Em thấy cái người mặc áo jean chứ? – Mỹ Linh buông lỏng tay ra khi thấy tình hình có vẻ ổn, nói

- Vâng… Thấy ạ. 

- Là trợ trợ lí Trương đấy.

Cái gì?! Trợ lí Trương á? Vậy ra anh này là người mình gặp ở tầng 25, chỉ mình cách tắt máy hút bụi. Lại là người ban phép màu trong truyện cổ tích cho mình vào đây làm sao? Thật trùng hợp! Thảo nào anh ta không đuổi việc mình mà còn biết mình từ quê lên.

Hiểu Anh sửng sốt. Quả thật là cô có duyên với trai đẹp mà. Hôm thì gặp anh bê đê xém tông mình ngày trước ở nhà hàng đám cưới, giờ lại tái ngộ anh đẹp trai bên tầng 25 ở đây. 

- A. Ra là thế. 

- Thôi sắp hết giờ nghỉ rồi. Chị với em tập trung lên phòng nhân viên đi.

Mỹ Linh nhanh tay kéo Hiểu Anh đi. Cô thì vẫn mơ màng, đầu óc chả tập trung đến đâu. Mãi tới lúc đứng trên tháng máy, hình bóng tấm kính phản chiếu lại khuôn mặt ngơ ngơ ngu ngu của mình thì lúc đó mới sực tỉnh. Đến đây để làm chứ có phải mơ đâu?

Lấy lại phong độ. Cô chỉnh sơ cái mái, chẻ nó qua hai bên thái dương, nâng gọng kính cao lên rồi thả lỏng cơ thể. Công nhận nói chuyện với Mỹ Linh xong cũng quên được cơn đói. Nhưng mà… Cô có một chút khó hiểu. Tại sao Mỹ Linh lại muốn kết bạn với một người bị chê là quê mùa như cô?

Koong!

Bước trên sàn gạch màu nâu. Những lời nói xì xầm bỗng chốc được truyền tới tai Hiểu Anh. Vừa ra thang máy, cảnh tượng đập vào mắt Hiểu Anh là một đám đông đang xúm lại. Vài giây sau lại nghe được tiếng la hét chua như dấm của một cô gái nào đó.

- Nói cho cô biết nhé thư kí Phương. Cô mà không gọi Thế Phong về đây cho tôi thì bản hợp đồng coi như chấm dứt ngay. Lúc đấy cô đừng mong bước chân vào Hoàng Hưng này!

- Cô Sương. Phiền cô bình tĩnh. Chẳng phải tôi đã nói giám đốc Lâm có cuộc hẹn quan trọng rồi sao? – Thư kí Phương gấp rút giải thích. Đây là con cưng đối tác làm ăn của giám đốc Lâm. Đắc tội thì hơi bị phiền

- Bằng mọi giá phải gọi anh ấy về. Không thì đừng trách sao tôi ác! 

Ây da. Vụ gì mà tranh cãi nảy lửa thế nhỉ? Hiểu Anh cũng thuộc dạng nhiều chuyện nên định chạy lại hóng thì bị bàn tay nào đó kéo lại:

- Hiểu Anh. Tốt nhất em đừng dính vào cô ta. Dễ bị đuổi việc như chơi đấy.

Nghe đến hai chữ đuổi việc. Cô khựng lại. Tại sao thế nhỉ? Mà nhìn cái điệu bộ thì cô cũng biết đây là dạng con nhà giàu. Còn cách nói chuyện thì coi bộ rất khinh người, đúng như Linh nói. Chớ nên đụng tới.

- Tại sao ạ? 

- Cô ta là Ngọc Sương, con cưng của đối tác giám đốc. Hơn một chục nhân viên ở đây bị đuổi việc do đắc tội với Ngọc Sương rồi. Nếu em gặp cô ta thì nên cuối đầu chào, cách tốt nhất nếu còn muốn ở đây làm việc.

Cuối đầu chào? Luật lệ ở đâu kì vậy? Có phải cấp trên trong công ty đâu? Hiểu Anh mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng phải chấp nhận. Quả là muốn sinh tồn ở thành phố thì rất khó, cái thứ nhất cần có là nhịn nhục, thứ hai là chăm chỉ và có tài.

Ngọc Sương càng ngày càng làm lớn khiến thư kí Phương khó xử. Nhường cũng chẳng được mà lấn cũng chẳng xong. Vất vả lắm mới leo được chức thư kí riêng của giám đốc, giờ chỉ 1 phút bốc đồng mà sụp đổ thì không nên.

- Tôi không nói nhiều với các người. Tôi sẽ vào phòng giám đốc chờ.

- A không được. Giám đốc chưa có lệnh cho người khác vào…

CHÁT!

Bàn tay kia nhanh lướt qua khuôn má ửng hồng, chốc đỏ như lò than. Thư kí Phương ôm mặt cuối gầm xuống. Mọi người xung quanh hoảng sợ tản ra nhanh vì không muốn rước họa vào. Ngọc Sương giờ chẳng khác gì con sư tử đang gầm gừ để tranh miếng mồi. Miệng thì chửi rủa…

- Con thư kí như mày mà có quyền ngăn tao à? Mày muốn bị đuổi việc không? Cái tát này là cảnh báo. Mày liệu hồn đi.

Nói xong Ngọc Sương vùng vằn bỏ đi. Thứ con người này tại sao lại có trên đời chứ? Thật đáng trách. Quyền lực sinh ra làm gì để rồi mọi người khinh thường lẫn nhau?

Hiểu Anh thấy cảnh tượng này liền tức thay cho thư kí nhưng chả làm được gì. Nó khiến cô nhớ lại hai cái tát hôm qua mà mình được lão đầu hói tặng.

*

**

***

Aaaaaaaaaa!

Xui xẻo thật nha. Lại phải lên tầng 25…

Đây là lần thứ hai cô xách cái máy hút bụi nặng trịch lên tầng 25. Cái quái gì từ sáng đến 3 giờ chiều hôm nay, hơn một chục người lên tầng này dọn dẹp mà vẫn chưa sạch sao? Vả lại công ty quy định làm việc 8 tiếng là đủ, trong khi lại bắt cô làm thêm 2 tiếng nữa? Thế là thế nào?! Buồn ngủ muốn chết!

Tiếng chuông thang máy báo hiệu đã đến tầng mà Hiểu Anh muốn. Trời ạ! Nhìn kìa! Sàn gạch trơn bóng chả có một hạt cát. Bộ tầng này dành cho vua chúa ở à? Cô làu bàu trong miệng. Đột nhiên nghĩ ra ý kiến gì đó. Sạch thế này thì hút làm gì? Qua hóng gió tí cho đầu óc thanh thản. Chừng nào có lệnh được về thì vọt thẳng. Chẳng chết ai. 

RẮC RỐI 2.4: TÌNH CỜ HAY DUYÊN PHẬN?

Vù vù.

Những đợt gió đang lướt nhẹ trên không trung như bị lực hút nào đó tạt nhanh vào mặt Hiểu Anh.Mặc dù hôm nay thời tiết nóng nhưng trời rất đẹp. Xem kìa. Đàn chim sẻ chẳng phải đang bay để hưởng thụ không khí trên bầu trời sao?

Con ngươi đen láy di chuyển chậm đến một thứ đang bay trên bầu trời màu xanh. Từ vật thể lạ đá phát ra tiếng động cơ. Là máy bay! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc máy bay với cự li gần đến thế. Thật to và đẹp! Nó như con chim đầu đàn đang đi tuần tra lãnh thổ của nó vậy.

Nắng giờ đã dịu. Những đám mây trắng di chuyển nhanh dần, phút chốc gộp chung vào các đám mây khác tạo thành những mảng to đùng, gió thì trở nên mát rượi. Bỗng dưng cô thấy đời mình thêm đáng yêu.

Yà. Giờ mà ra đồng cỏ ngủ chắc đã lắm. Làm mỗi công việc tạp vụ thật uổng phí thời gian. 

- Cô đang xem gì thế?

- À. Tôi đang xem máy bay. Nó rất đẹp.

- Máy bay? Đâu?

- Kia kìa. Cả bầu trời cũng thế. – Ngón tay nhỏ nhắn áp lên tấm kính trong veo. Tia nắng hiện dần lại, chiếu nhanh vào hai bóng hình đang đứng nhìn bầu trời. Phải. Nó đẹp thật!

- Cô thích ngắm trời lắm sao? – Giọng nói nhẹ nhàng thoảng như làn gió dịu khiến cô nhanh miệng mà trả lời ngay

- Không hẳn. Ngày mưa và đêm trăng tôi mới ngắm thôi. Thử hỏi nắng gắt hay giông bão tôi đâu có điên mà ra đứng nhìn.

- Hì… Giống tôi thật.

Câu nói đang hòa vào trong không khí đọng lại một chút ưu buồn khiến Hiểu Anh cũng buồn lây theo. Thật sự là giống cô sao? Khi ở quê cô thường đặt mình góc cửa nhà, nhìn các hạt mưa rơi lách tách xuống đường đá, còn đêm trăng thì đơn giản là khi ngắm, nó mang cho cô một cảm giác thanh thản đến nhẹ lòng.

Có lẽ mưa và trăng được tạo ra với một phần vào mục đích này?! Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cô thôi.

Đôi môi kia nhếch một nét vòng cung tạo thành nụ cười nhạt. Chẳng phải anh còn một tá công việc sao? Giờ lại đứng đây ngắm trời và tán dóc với lao công. Chậc… Tâm trạng thất thường quá…

Đang đứng đơ như tượng thì một dòng điện xẹt ngang đầu Hiểu Anh. Ủa? Ai nãy giờ đứng nói chuyện với mình vậy nhỉ? Chắc chắn không phải Tấn Quân vì cậu ấy làm cắt cỏ, đâu rảnh mà lên đây. Cũng không hẳn là Mỹ Linh… Vì đây là giọng con trai.

… Quản lí Trương gì gì đó chăng? Có lẽ cũng không phải.

Nỗi lo lắng nhẹ đang dâng lên, Hiểu Anh quay đầu sang nhìn thì thấy bóng dáng lực lưỡng mặc đồ đen đang đi nhanh về phía thang máy. Đôi tay rắn chắc bấm nhanh một con số, khoảng chưa đầy 5 giây đã di chuyển xuống tầng dưới nhưng trước khi đi đã để lại cho Hiểu Anh một hình ảnh quen thuộc sốc đến tận óc. Ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng, sóng mũi cao chót vót, làn da rám nâu… Và cả chiếc khuyên tai hình sấm sét…

Không! Không! Rất rất rất có thể là mình nhìn lầm. Chỉ là nhìn lầm thôi. Trưa giờ cô đã ăn gì đâu? Chắc chắn là ảo giác! Người ta đẹp trai rạng ngời thế việc gây ám ảnh với những cô gái như Hiểu Anh vốn chỉ là chuyện thường.

Hiểu Anh vỗ hai má, lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Một linh tính nào đó đang mách bảo cái đầu của cô ngó nghiêng xung quanh. Tuy tầng này rộng nhưng chỉ có đúng một thang máy. Còn người kia thì xuất hiện lù lù kế cô xong đi thẳng. Chỉ có một nguy cơ…

TỪ CĂN PHÒNG ĐEN BƯỚC RA!

Đôi chân nhỏ nhắn bước về hướng cánh cửa u ám, cô chợt nuốt khan. Thật đáng sợ khi gặp anh ấy ở đây… Nếu một ngày anh ta mà phát hiện mình làm lao công trong công ty này thì…

Hậu quả chắc không dám nghĩ đến.Vì hôm qua… Anh ấy đã nói không muốn gặp cô cơ mà…? 

Mà không sao. Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Và thận trọng hơn thì bây giờ cô phải đi xác minh trong căn phòng đó vì nhất định sẽ có chút manh mối. Mặc dù hơi ngạo mạn khi sáng quản lí Trương đã dặn chưa rành về máy hút bụi thì đừng nên mò vào… Nhưng cô không thể khống chế được bản tính tò mò và nhiều chuyện!

Cạch.

Mùi hương hoa nhẹ thoang thoảng quanh căn phòng. Chiếc rèm màu kem bay phất phới giữa không gian cố định rồi nhẹ đáp xuống. Căn phòng trắng sang trọng đập vào mắt làm trước đó cô cứ nghĩ đây là ổ của yêu nghiệt. Thật tổn thọ nha.

Ánh mắt dò tìm mọi thứ xung quanh rồi nhăn lại. Quả như cô nghĩ, ở đây không có ai. Theo linh tính thì cô hướng về căn phòng làm việc trước. Lỡ chui vào hang cọp thì ít nhất cũng phải lấy được thứ gì ra ngoài chứ.

Bàn tay đang sờ mó linh tinh các đồ vật trên bàn hết cái ly bạc, tượng cá voi, cá heo, chai rượu giờ lại đến một thứ vuông vuông đen đen mỏng mỏng. Sau một hồi nhìn ngắm cô cũng biết được danh tính của đồ vật đấy. Cái này chẳng phải gọi là “loptap” ( laptop ) huyền thoại mà quê cô hơn 300 nhà mà chỉ 1 nhà có sao? Quả là rất đẹp! Đẹp hơn cái của nhà kia nhiều! Nhớ lại cảnh tượng mà khi ông A bà B xách “loptap” về làng. Ai cũng đổ xô qua chen chúc nhà bên đấy xem, thiên hạ đồn thổi rằng cái máy đấy có thể tạo ra hơi nóng làm chín cả quả trứng ( chơi lâu nóng máy ^_^ ) hoặc tạo ra điện khi bị đụng vào nước. Có khả năng tạo thành sấm sét luôn cũng nên. 

Cơ mà bây giờ không phải là lúc đụng vào đồ người khác. 

Đúng lúc đó, cơ thể Hiểu Anh chợt khựng lại vì thấy một tấm hình được lồng trong khung rất cẩn thận đặt kế bên cốc café trắng. Trên tấm hình đấy có ba người, một gái và hai trai.

Cô gái đang mặc váy cưới?!

Chàng trai bên phải mặc quần cụt áo thun?!

Chàng trai bên trái mặc đồ chú rể?!

Hớớ…? Sao trong đây có vẻ như ai cũng cười gượng thế nhỉ? Nhưng mà… chàng trai mặc quần cụt…

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢCCCC!

Hiểu Anh banh mắt, há hốc mồm ra nhìn. Chú rể trong đấy phải nói là vừa mập, vừa lùn, vừa xấu. Cô dâu thì hoàn hảo khỏi nói. Còn gã mặc quần cụt có vẻ tồi tàn kia…

Chẳng phải anh chàng bê đê đẹp trai nãy mình gặp sao…?

Oh no!

Xoảng.

Quá sửng sốt. Cô lùi tay về phía sau thì vô tình đụng phải cái cốc café trên bàn, thứ nước đen đắng bắt đầu chảy thành một hàng dài lên mặt gỗ nâu. Từng mảnh thủy tinh rời rạc thành vụn. Đến lúc ấy Hiểu Anh chợt giật giật cái người mà nhìn xuống.

Chết thật! Mình vừa làm gì thế này?!

Khi thấy các mảnh thủy tinh. Trong đầu Hiểu Anh có một cảm giác sợ sệt chưa từng thấy. Nếu mà giờ có ai vào thì…

Huỵch. Huỵch.

*

**

Phùùuuuuu!

Sau một hồi chạy về nhà với vận tốc bóng đèn. Hiểu Anh vỗ mạnh ngực thở như điên. Rất may đúng giờ tan ca mà cô lại chạy nhanh về, như thế thì kẻ gây ra vụ việc này sẽ nhấn chìm vào dĩ vãng.

Cô mở cánh cửa phòng trọ, bước vào trong với bộ dạng mệt mỏi. Đặt đôi dép hoa lên tấm gỗ rồi bay xuống chiếu nằm nghỉ. Chết! Nãy giờ lo chạy về nhà quên thông báo với Tấn Quân. Lỡ cậu tìm cô khắp công ty thì sao nhỉ? 

Thôi kệ. Tấn Quân đâu phải loại rảnh đến mức đấy. Trước sau gì cũng đi hỏi mọi người xung quanh rằng bên tạp vụ đã về chưa hay đại loại. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là ngủ! Chỉ có thể là ngủ mà thôi.

Nhưng mà… Cô đang có một suy nghĩ cực đại khó hiểu trong đầu. Tại sao anh ta lại không có phản ứng khi nhìn thấy cô? Đã thế còn bỏ đi thẳng. Chẳng lẽ là không nhận ra? Ôi mẹ ơi. Chắc từ nay cô phải lên chùa thắp nhang bình an mỗi lần đến công ty quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: