Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :Du Bạch ???

Bộp...bộp...bộp...

Trên hành lang trải dài chỉ còn tiếng bước chân của tôi chạy. Tiếng bước chân cũng chậm dần vì tôi không chạy nổi nữa.

- Ha...ha...ha

Tôi thở dốc rồi ngửa cổ lên nhìn trời. Vươn bàn tay lên chạm khẽ vào tia nắng, tôi cố tìm cho mình một lý do để dịu đi nỗi buồn trong trái tim mình. Câu nói của bố lại văng vẳng trong đầu tôi: " Khi con buồn, hãy hét lên thật to, như thế sẽ dịu đi đôi chút. "

- A..A..A..

' Cạch '

- Bạn học này, còn đang trong giờ học đấy. Sao em lại ở đây? Học sinh lớp nào? Mau đi theo tôi vào đây!

Ôi, mẹ ơi, quên mất. Tôi cười khổ, xoa xoa tay cầu xin thầy phụ trách nhưng vẫn bị kéo tàn nhẫn vào phòng giáo viên.

___________________________________________

- Lớp nào?

Bởi vì còn đang trong giờ học nên trong phòng chỉ có tôi với thầy. Áp lực ghê. ( TT.TT)

- Tôi đang hỏi em đấy.

- Dạ ?

Thầy giáo xoa tâm mi rồi kiên nhẫn hỏi lại, còn tôi thì đang cố nhớ lại tên thầy.

- Học sinh lớp nào?

- Lớp 10.1 ạ

- Tên ?

- Chu... Chu Nhật Linh

- Chu Nhật Linh?

- Vâng.

- Tên hay đấy!

Tôi há hốc miệng, phải mât vài giây sau mới kịp phản ứng. Từ trước tới nay chưa có ai nói như thế với tôi cả.

- Cảm ơn thầy.

- Hả?

- Thầy còn chuyện gì không ạ?

- Không, hết rồi.

- Vậy em về lớp nhé.

- Ừ...

Hahaha, thầy giáo bị tôi xoay vòng như thế mà vẫn không phát hiện ra. Ngốc chết mất. Vậy mà chưa đi được ba bước thì...

- Ặc...

- Tính qua mặt tôi như thế à?

Không xong.

- Đâu...đâu có. Thầy buông cổ áo em ra đi.

- Mau ngồi xuống.

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

- Em làm cái trò gì vậy?

- Hả? A...

Tôi vội đứng dậy.

- Haiz~ Tôi đâu có nói em không được ngồi.

- Vâng

- Em vừa nãy bị động kinh hả?

- Thầy.... Em buồn thì hét thôi ạ. Nhưng thầy là giáo viên phụ trách thì quan tâm đến việc này làm gì ạ?

- Tôi làm giáo viên phụ trách vừa là để quản thúc các em, vừa là chuyên viên tâm lý giúp các em ổn định cảm xúc. Chứ em nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à?

- Vâng, đại loại là vậy ạ.


- Cái con bé này.

- Em nói đâu có sai.

Thầy lại xoa tâm mi rồi. Yeah~ Trả thù thành công.

- Tôi lo lắng cho các em như thế mà các em không để ý ư? Đau lòng quá~Thầy làm trò gì vậy, thật chẳng giống giáo viên tẹo nào.

- Tôi kể em nghe một câu chuyện nha.

- Vâng.

- Lúc trước trong trường từng có học sinh tự tử đó. Thế nào? Sợ không?

Tôi thờ ơ đáp lại:

- Eo~ Sợ thế!

- Em chả dễ thương chút nào.

Thầy mới không dễ thương ấy, tưởng đẹp trai là làm gì cũng đẹp hả?

- Thầy, em về lớp đây ạ.

- Sao vậy? Em không hứng thú với câu chuyện của tôi à?

- Thầy thấy chuyện này hợp với em ạ?

- Haiz~ Đã nói mà, em không dễ thương chút nào. Thôi em về lớp đi.

Tôi chỉ chờ giây phút này, nhanh chóng đứng dậy rời xa cái chốn quái quỷ này. Vừa hay đi đến cửa thì tiếng thầy vọng lại:
Em ngu chắc?

- À, dặn nhỏ nha. Dạo này cẩn thận một chút ~ Bye em.

- Dạ ~ Chào thầy.

'RẦM'....

Người nào đó trong phòng :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro