Chap 4
_Lưu Đình, em thừa biết quan hệ giữa chúng ta là gì mà!! Hay để anh nhắc cho em nhớ , giữa chúng ta đã có...
_Được rồi Ngạo Thiên, anh ngưng ngay trò đùa ngớ ngẩn đó đi-Cô quát lớn, gương mặt do tức giận nên đỏ bừng, tưởng chừng muốn phun ra lửa-Ông em còn nằm đó, đợi ông tỉnh dậy em sẽ hủy hôn!!
_Đừng nói đùa như vậy, anh không vui đâu ngốc ạ!!- Ngạo Thiên thả đôi tay rắn chắc của mình xuống, quay người rời khỏi phòng.
Hôn ước thì sao? Ngay từ đầu cô đâu biết gì về nó, ông cô và bác Bạch đã sắp đặt nó mà chưa từng hỏi ý kiến của cô. Anh yêu cô thì sao? Ngay từ nhỏ cô chỉ xem Ngạo Thiên là anh trai, không hơn không kém, hà cớ gì ép cô phải sống với một người mà mình không có tình cảm. Từ ngày biết về hôn ước đó cô chưa từng phản kháng hay làm khó anh. Đâu phải như vậy là cô cũng yêu anh. Đâu phải như vậy là cô muốn làm vợ anh. Chỉ là...chỉ là cô sợ đạp lên tình cảm đó, làm nó lúng sâu vào hố đen không đáy...chỉ là cô sợ mình làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng cô không thể chấp nhận có người quan sát, theo dõi những chuyện cá nhân của riêng cô. Lưu Đình nhất định phải từ hôn!!!!
_Anh Thiên!!!-giọng ỏng ẹo của một cô gái vang lên từ phía sau khi Thiên vừa rời khỏi nhà Lưu Đình.
_Trịnh Nghi!!!-Chưa quay đầu, Thiên đã nghiến răng hét to- Tôi đâu phải con nợ của cô, làm gì mà cứ đeo theo tôi mãi thế.
_Người ta nhớ anh chết đi được..-cô bước đến gần anh, đưa tay vuốt ve gương mặt đang tức giận-Anh xem anh đi, vừa về đến đã chạy đi kiếm cô ta, anh có nghỉ đến cảm nhận của em không!!
_Cô điên à!! Tôi không rảnh mà nói chuyện thừa với cô-Anh lướt qua cô và cứ thế rời đi.
_Anh Thiên, đừng bỏ em, ở đây cây cỏ um tùm, em sợ....
_Cô sợ cái gì!! Sợ cô hù chết người ta à!!-Thiên dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mặt Trịnh Nghi
_Cho em theo với, được không??-Cô cười tươi như một nụ hoa.
Thiên không trả lời, xoay người bước đi. Điều đó đồng nghĩa với câu "Tùy vậy". Trịnh Nghi nhếc nhẹ mép, chân giẫm lên đôi cao gót chạy theo.
Cốc..cốc..cốc...Lưu Đình lười nhát rời giường sau vài tiếng gõ cửa.
_Cô chủ, lão đại có vấn đề - ông quản gia mếu máo, nước mắt loang lỗ trên gương mặt đầy nếp nhăn.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lưu Đình đã vội chạy thật nhanh đến phòng ông của cô. Bước vào phòng, các bác sĩ đang loay hoay ,đứng khắp khuôn phòng. Người thì nhìn, cắn chặc môi. Kẻ thì đứng trong một góc lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bác sĩ chính vừa thấy cô vào liền bước đến cuối người chào.
_Ông tôi sao rồi!! - gương mặt cô không chút cảm xúc.
_...- tên bác sĩ không trả lời, lặng lẽ lắc đầu. Hắn rời khỏi phòng cùng cả tốp bác sĩ, lịch sự khóa cửa phòng lại.
Lưu Đình đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng. Một lúc lâu sau, cô như nhận ra thực tại vội nhào cả người về giường lão đại, ngồi thụp xuống, gối đầu lên đôi tay nhỏ đang khoanh lại trên giường. Lại vỡ òa, những giọt tinh khiết trong suốt lại rơi. Cô không gào thét như bao người, cô chỉ lặng lẽ cho dòng nước mặn trào khỏi khóe mắt, chạm vào môi.
_Tại sao lại đi ngay lúc này ? Tại sao lại rời bỏ con ngay lúc này? Ông biết rõ là con mệt mỏi. Ông biết rõ là con đang cố gượng. Tại sao không cho con động lực để tiếp tục? Tại sao lại lấy đi hy vọng cuối cùng của con chứ? Tại sao? Tại sao?- giọng cô thều thào như cạn hết oxi. Tay cô nâng nhẹ bàn tay gầy guộc đầy vết nhăn của ông, đặt lên đấy một nụ hôn. Vài tiếng sau, khi cô cảm thấy mình đã khóc đủ, oán trách đủ thì mới đứng dậy,mở cửa và nói với quản gia cũng đang lặng lẽ khóc bên ngoài
_Truyền tin xuống, lão đại đã mất, từ nay tôi-Rain sẽ là người nắm quyền, và sẽ là Đại Tỷ của băng đảng Monster - cô lạnh lùng hạ giọng, giấu đi đôi mắt đỏ hoe và đôi môi bị cắn đến bầm dập của mình. Cô biết, bây giờ không phải là lúc để cô yếu đuối. Cô biết, thế giới bên ngoài đó còn rất nhiều người ham muốn vị trí lão đại này. Nhưng cái chức vị này ông cô đã dùng gần như tất cả để đánh đổi, ông dùng cả thanh xuân của mình, ông phải chịu đựng nỗi đau da thịt, mất người thân, mất người mình yêu. Đến cuối cùng, ông vẫn không được bình yên trọn vẹn. Nên cô quyết sẽ không để nó rơi vào tay kẻ khác, sẽ không nhìn nó cứ thế mà sụp đổ.
Đã suốt đêm, Wind chỉ nằm yên, nhìn lên trần nhà. Anh không ngủ được!!! Anh đã có gắn buộc mình không suy nghĩ, anh biết anh không có quyền lựa chọn. Vậy mà...Cốc!!cốc!!cốc!! Anh ép mình rời giường lê từng bước đến bên cánh cửa.
_Lão đại đã mất, từ nay Rain lên nắm quyền và mọi người sẽ gọi cô ấy là Đại Tỷ. Tin này chắc cậu chưa hay nhỉ?- vừa mở cửa Wind đã nghe tên quản gia nói một tràn dài. May là anh còn đủ tỉnh táo để hiểu được hắn đang nói gì.
_Rain!! Tại sao là cô ấy lên làm chủ? Không phải có rất nhiều người đã theo lão đại từ rất lâu sao? Họ không nói gì à?- Wind đưa ra một loạt các câu hỏi, gương mặt biến sắc.
_Cậu hỏi nhiều thế! Rain đứng ra thừa kế là đương nhiên, bởi vì cô ấy là...- vừa kịp nhận ra mình định nói gì, tên quản gia nín bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro