Chap 3
Một tốp cảnh sát bước xuống xe, chuẩn bị tư thế chuẩn, chờ lệnh.
_Chào-Tên cảnh sát trưởng bước tới, đưa tay lên trán-mời cô theo tôi về đồn.
_Lí do??-Lưu Đình vẫn giữ rõ thái độ bình tĩnh.
_Chúng tôi nghi ngờ cô buôn bán phạm pháp!!
_Chứng cứ!!-Cô xòe đôi bàn tay lạnh toát nhưng lại mịn màng
_À..ừ..- Tên cảnh sát ấp úng- 12h đêm ở đây, cô không làm chuyện mờ ám thì làm gì??
_Đi dạo, hóng gió là phạm pháp??- Cô tròn xoe đôi mắt, những giọt nước mắt còn đọng lại làm đôi mắt ấy càng thêm long lanh quyến rũ.
_Tôi muốn khám xét người cô!!!
_Lệnh khám xét đâu??
_...- Hắn nín bật, nhìn cô chầm chầm.Hắn không xin lệnh, hắn nghĩ hôm nay sẽ bắt tại trận nào ngờ...
_Wind về thôi, người làm bẩn cả cảnh, mất hứng!! - Giọng cô bực tức, bỏ mặt ánh nhìn của tên cảnh sát trưởng,cứ thế ung dung lướt qua hắn.
Cố định ở yên sau, tay nắm chặc hai vạt áo bên eo Phan Hạo, một lần nữa Lưu Đình dùng hết lực hút mạnh bầu không khí trong lành.
_Đi nào!!- Rồi họ rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt ở đó.
Xe băng với tốc độ ánh sáng trên đường quốc lộ lớn. Sương rơi ngày một nhiều, chẳng mấy chốc cơ thể nhỏ bé đã phủ đầy nước lạnh. Đi được một đoạn khá xa, chiếc xe bỗng phanh lại bên một quán cốc ven đường.
_Xuống đi, vào trong nghỉ ngơi tí rồi về !!-Đúng bản chất của gió, đến lời nói cũng nhẹ nhàng,mông lung . Thế mà gió vẫn mang cái lạnh chết người, buộc đối phương phải nghe theo, không được quyền từ chối.
Ngồi xuống ghế, hai ly sữa nóng và hai phần thức ăn nhanh được mang lên. Phan Hạo cọ xát hai tay, tạo sức nóng rồi áp lên khuôn mặt nhỏ đang trắng bệt vì lạnh. Hôm nay, Đình Đình chỉ mặc chiếc áo croptop ngắn tay với quần jean đen ôm sát cơ thể , tô lên những đường cong hoàn mỹ. Cô quên mất mình đang trong thời kỳ "cấm" nên bây giờ cái lạnh làm bụng dưới của cô đau quằn quại. Phan Hạo nhận ra sự bất thường trên biểu cảm gương mặt của Đình Đình vội cởi nhanh áo khoác choàng lên người cô. Anh kéo cô đến trước mặt, ôm cô vào lòng...Lúc này, cô không thể nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự. Bâu lâu rồi, cô không nhớ được là bao lâu, cô chỉ biết , rất lâu rất lâu rồi cô chưa có được một cái ôm ấm áp như thế. Lại khóc, cứ trước mặt anh cô lại không thể nào mạnh mẽ , cô không kìm lòng được. Có anh, cô cảm giác như có người thay cô gánh những trách nhiệm mà cô đang cố gắng hoàn thành.Một lúc sao, thời gian đủ để cô cảm nhận, ghi nhớ và không bao giờ quên cái ấm áp đó. Cô đẩy anh ra
_Về thôi, tôi ổn rồi...
_Chắc chứ- Anh chiếu một ánh nhìn vào đôi mắt màu tro nhạt- Được, chúng ta về thôi!!!
Phòng Lưu Đình 5h sáng
Cô gái nhỏ đang đứng cạnh cửa sổ sát mặt đất. Đôi mắt màu tro đang thờ thẩn nhìn những rừng thông bên ngoài. Cô cảm giác mình và nó là hai thế giới bị chia cách bởi một bức tường dày, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào nhưng mãi mãi không thể dung hòa... Bỗng có tiếng gõ cửa, cô xoay người , cánh cửa đã bị mở mặc dù chưa được sự đồng ý của cô. Người dám hành động như vậy chỉ có thể là Ngạo Thiên_con trai của Bạch Triều, chủ Long gia. Ngạo Thiên là một chàng trai chững chạc, suy nghĩ chính chắn, hành động chừng mực. Anh có một cơ thể gần như hoàn mỹ với chiều cao 1m93 , thân hình cường tráng. Gương mặt tinh tế với đôi mắt sáng màu nâu khói, sóng mũi cao kết hợp với khuôn miệng không mỏng lại không dày. Anh là chàng trai ít nói nhưng không lạnh lùng. Đương nhiên, từ nhỏ cô với anh được coi là một cặp trời sinh...Ba tháng trước, theo lệnh của Bạch Triều, Ngạo Thiên ra nước ngoài gặp đối tác bàn bạc một số chuyện quan trọng. Lúc xuất hiện trước mặt cô, gương mặt anh căn thẳng, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Có lẽ anh vừa đáp sân bay đã chạy ngay đến đây.
_Đình Đình...-giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên làm ấm cả căn phòng lạnh lẽo
_Đừng để người khác biết tên em!!!
_Ngoài anh và em còn có người thứ ba sao??
_...
_Lão gia gặp nạn anh không bên cạnh an ủi em được, đợi khi thu xếp xong anh nhất định sẽ tìm hắn ta báo thù giúp em.-Nét mặt Ngạo Thiên vẫn không thay đổi nhưng giọng nói đã có phần bực tức khó chịu.
_Kiếm được hắn rồi làm gì, hành hạ hắn đến chết hay giết cả gia đình hắn??- Cô ảo não trả đáp
_Em định cứ thế bỏ qua à!!
_Ngạo Thiên, đừng gây thêm thù oán nữa, ngày xưa ông gây bao nhiêu là chuyện.... Đúng ông là ông của em nhưng sai vẫn là sai...
_Được rồi, tất cả theo quyết định của em.
_Cảm ơn!!- Cô xoay người về cửa sổ, trăng lúc này đã lặng, bình minh đang thức giấc...
_Đình Đình, nói anh nghe, anh ta là ai??
_Anh ta??-Cô thật sự không hiểu.
Ngạo Thiên rút trong túi áo ra một lô ảnh, chỉ vào chàng trai trong hình.
_Anh cho người theo dõi em sao??
_Anh chỉ quan tâm bạn gái anh, anh không thể chấp nhận...
_Ngạo Thiên, em đã nói rồi , em không phải bạn gái anh!!-Cô lớn giọng-Cho nên, đừng bao giờ quản thúc em như vậy!!!
Anh im lặng chưa quá 3 giây. Rầm!!! Một tay anh nhấn cả người cô vào tường, tay còn lại choàng ra sau ôm chặt đầu cô vì sợ cô bị va chạm mạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro