Chap 17
_Anh xin lỗi!!! Thật sự xin lỗi em!!
Cô đưa tay lao nhanh những giọt nước vô dụng, nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Nhưng không phải cho anh mà là cho chính mình. Sao cô lại nực cười đến vậy, sao có thể tin rằng chỉ là vô tình, sao có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Đúng là mù quáng, yêu đến điên dại rồi.
_Được rồi, tự tôi đa tình!!
_Rain!! Không phải như vậy, nghe anh đi.- Anh vội vàng giải thích, bởi câu cô vừa nói như dùng dao lục cứa vào trái tim anh, đau đến tận cùng.
_Đừng gọi tôi bằng tên đó nữa, tất cả kết thúc rồi!!
Anh không biết nên nói thế nào nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho nguôi chuyện.
_Vậy, anh có thể nói cho tôi biết, mẹ của Tiểu Thuần...
_Tại sao lại hỏi chuyện này?-Đột nhiên anh lại thấy vui lạ thường nhưng vẫn cố kiềm nén lại."Cô ấy đang quan tâm về chuyện riêng của mình sao?".
_Chỉ vì tôi chưa thấy cô ấy bao giờ, và cũng vì muốn biết...-Cô ngập ngừng không phát ra lời.
_Sao? Muốn biết gì?- Ngược lại, anh thì nôn nóng, chỉ muốn kể hết cho cô nghe nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
_Có phải anh như vậy với người ta rồi bắt con bỏ trốn không? Loại đàn ông này thật đáng sợ.
_HẢ???- Gương mặt anh đầy hoảng hốt nhưng trong giây lát lại điềm tĩnh- Nếu thật vậy thì sao?
_Tôi lao khỏi xe ngay chứ còn sao nữa!!!-Cô vừa nghi lại vừa tin,nét mặt đầy bối rối.
_Làm ngay đi kẻo muộn
_Đồ đê tiện, hèn hạ. Không thể tin được một sát thủ nổi tiếng lại như thế này.-Cô hét lên, bừng bừng nộ khí
_Sao em nhẹ nhàng thế nhỉ?
_Anh nói mau, cô ấy còn ở đó không?-Cô chỉ thẳng vào mặt anh, nhìn với ánh mắt dò xét.
_Ở đâu??? Từ ngày đuổi cô ấy đi tới nay thì anh không còn bất kì thông tin gì về cô ta nữa.-Anh vẫn lái xe một cách bình tĩnh như không có gì là nghiêm trọng. Và tất nhiên điều này cũng làm cho cô càng thêm khó chịu.
_Dừng xe ngay!!!
Anh vẫn như vậy, từ từ nép xe vào lề đường, quay sang nhìn cô
_Sao? Không phải muốn gặp Tiểu Thuần sao?
Lưu Đình chụp lấy tay cửa và.....
_Mở khóa cho tôi. Tôi không thể nào ở cạnh một người kinh tởm như anh được!!
_Đã nói là làm ngay kẻo muộn mà không nghe, giờ muộn thật rồi đấy.-Phan Hạo nở một nụ cười đầy nham hiểm.
_Killer-Cô thay đổi nét mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.Còn anh, khi nghe được một tiếng gọi ngọt ngào thì như đứng người, cứ như ai cho anh một viên socola ngọt lịm.-Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng.
_Anh có nói gì không đứng đắn à?
_Tôi....
_Hả??-Anh chớp chớp đôi mắt đang xoáy vào khuôn mặt nhỏ.
_Em....à...em muốn hỏi là...Thuần Thuần có biết sự thật không?
_Biết chứ!!! Anh đã kể cho con bé hết rồi?- Vẫn tư thế đó, chỉ cần cô nói sai thì sẽ có một con sói "ăn thịt" cô ngay.
_Nó có hận anh không?-Không hiểu lí do tại sao lúc này cô lại có cảm giác rất đáng sợ.
Anh bật chìa khóa, nổ máy và chạy tiếp, bỏ mặc sự ngạc nhiên nơi cô gái tội nghiệp.
_Này đi đâu thế? Không phải mở cửa cho tôi à không em xuống sao?-Cô lo lắng hỏi anh, chẳng biết do nguyên nhân gì mà cô cứ bất an.
_Đi hỏi xem con bé có hận anh không.
Lúc này lòng cô mới nhẹ nhàng. Cố giữ im lặng suốt hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc BMW đen cũng ra khỏi thành phố, băng qua một vùng ngoại ô đầy cỏ.Lúc này trời cũng đã lờ mờ tối. Đến giữ cánh đồng cỏ, anh nhẹ ga , chạy vào một ngã rẽ, dừng trước một lâu đài gỗ. Nói là lâu đài nhưng thật ra nó chỉ là một ngôi nhà khá thoáng, nằm trên một đồng cỏ xanh ngát, xung quanh có hàng rào chắn cũng bằng cây bóng loáng. Đậu xe bên kia đường, anh mở cửa cho cô xuống. Vừa đứng thẳng người, cô gái đã ngơ ngác như chú nai lạc giữa khu rừng đầy lá. Ngôi nhà tuy nằm đơn độc nhưng lại cho người nhìn cảm giác rất an toàn và bình yên. Ánh sáng vàng dịu không quá chói mắt mà còn tô thêm sắc sinh động cho lâu đài này. Thấy cô cứ nhìn mãi, anh cũng khom người nhìn theo, sau đó quay sang thì thầm vào tai cô
_Đáng sợ đến vậy sao? Anh thấy nó đẹp mà!!
Cảm giác này, hơi ấm này sao quen thuộc đến vậy. Nó đã từng làm cô mê mẩn đứng đơ một chỗ hơn 1 giờ liền tại Mỹ, bây giờ thì......Cô quay mạnh gương mặt thon về phía anh và... Không tránh đi đâu được, hai bờ môi vô tình chạm nhẹ. Nhưng trong chốc lát, anh đứng thẳng người lại và kéo tay cô đi vào ngôi nhà. Killer vừa động tay vào cổng, chợt một mũi tên bay nhanh về phía họ, và chỉa thẳng vào mặt cô. Anh dùng sức kéo cả người cô vào ngực mình, ôm chặt. Đồng thời dùng chân đá mở cánh cổng ra.
_Tiểu Thuần, con muốn tạo phản rồi sao?-Anh cười tươi nhìn cô bé đang ngồi nhặt cỏ cho những luống hoa đầy màu sắc. Vừa nghe tiếng anh, nhóc con đã đứng dậy chạy đến ôm chân anh. Lúc này cô cũng đã buông dần cơ thể săn chắc khỏi vòng tay.
_Papa, người về rồi, suốt mấy tháng qua người không về thăm Thuần Thuần lấy một lần, có biết con nhớ người thế nào không?
Anh đưa tay xoa đầu con gái bé bỏng của mình, cùng lúc kéo người đang đứng bên cạnh sát lại gần mình hơn nữa. Lúc này, bên trong ngôi nhà, một bà lão nữa độ 60 tuổi bước ra
_Cậu về rồi.-Đôi mắt đầy nếp nhăn nheo lại, bước đến gần anh-Tôi có thể đi rồi chứ.-Anh gật đầu, để vào tay bà lão một sấp tiền, bà vội vàng trả lại nhưng nhìn vào đôi mắt thành khẩn của anh thì bà đành cất vào người rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro