Chap 16
_Tôi không giúp anh. Tôi giúp đứa bé.
_Lý do?
_Tôi hiểu được nổi sợ đó vì tôi từng trải qua.
_Cô? Từng như vậy?
_Đúng, nhớ lại vẫn còn sợ đến rùng mình.
_Cô đang học khóa huấn luyện đặt biệt đúng không?- Anh nhẹ nhàng để Thuần Thuần tựa vào ghế, con bé đã ngủ tự bao giờ. Anh bước lại gần cô, nâng cánh tay đầy vết bầm và xước.
_Anh nhìn cũng chuẩn đấy!! Đúng, tôi đang được huấn luyện thành một sát thủ chuyên nghiệp.-Cô nở một nụ cười tươi rối làm anh bấn loạn.
_Cô thích việc làm đó hay là...-Anh buông lửng câu hỏi như để cô tự giải quyết nó. Hiểu ý anh, cô từ tốn đáp lời
_Tôi học để được sống. Có lẽ anh không tin nhưng chỉ cần bọn sát thủ biết được tên thật của tôi thì điều đó đồng nghĩa-Cô đưa tay ngang cổ ra hiệu cho "biển báo tử thần"- Hiểu không?
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng cảm và thấu hiểu. Thấy anh im lặng và dễ gần hơn nên cô mạnh dạn dò hỏi.
_Vậy còn anh, thân thủ của anh rất tốt, có phải anh cũng học như tôi?
_Không phải như cô mà là hơn cô gấp nhiều lần.
_Có thể cho tôi biết danh tánh không?
_Để làm gì?
_Nhỡ đâu chúng ta gặp lại...
_Nếu thật sự gặp lại, em nhận ra tôi sao?-Anh kề sát tai cô thì thầm, làm cả người cô lạnh toát đồng thời mềm nhũng-Hãy nhớ kỹ, tôi là kẻ nguy hiểm nhất!!! Nếu thật sự xui xẻo gặp lại, lúc đó tôi sẽ cho em biết tôi là ai.-Nói rồi, anh bước đến bế Thuần Thuần rời đi, bỏ lại cô bơ vơ trong đêm vắng đến chân cũng cứng đờ không cách nào nhúc nhích được.
_Không thể nào? Sao anh biết được chuyện đó?-Cô bày ra gương mặt ngốc không sao tả được, cứ lắc đầu phủ định rằng anh không phải.
_Nhớ rồi đúng không? Như lời hứa, lần gặp lại này chúng ta đều biết về đối phương RẤT RÕ.-Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc thưa. Từng lời nói từng cử chỉ đều rất âu yếm.
_Nếu thật sự là vậy, cô ta là gì của anh, tại sao anh lại nghe lời họ như vậy? Tại sao lại làm tất cả mọi thứ họ yêu cầu? Chỉ vì tiền thôi sao?-Vừa nói, cô vừa chỉ vào cái xác của Trịnh Nghi.
_Việc này về sau anh sẽ giải thích, bây giờ còn muốn giết anh không??-Đưa ra câu hỏi nhưng lòng anh rất lưỡng lự, anh sợ cô sẽ vì tình thân mà ra tay với anh. Đồng thời anh cũng sợ khi chọn ở bên anh nhưng lòng cô luôn dằn vặt. Không trả lời anh, cô quay mặt sang hướng mà mấy tên thuộc hạ đang đứng
_Xử lí đi, chuyện ở đây mấy người biết cần làm gì rồi chứ?
_Rõ!!-Cả bọn đồng thanh lên tiếng. Còn anh thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật sự lòng cũng rất nặng. Cô quyết định buông bỏ nhưng cô có thể chấp nhận anh không? Chắc không đâu nhỉ? Bởi là con gái, ai cũng sợ phải sống trong cảnh ngày nào cũng bị truy sát, lúc nào cũng có thể "hi sinh" mà chẳng rõ nguyên do. Và vì cô là con gái nên cũng sẽ lo nghĩ cho gia đình của mình, cô cũng sẽ mơ ước có một mái nhà đơn sơ nhưng ấm áp, muốn con của cô được như những đứa bé khác.... Tất cả và tất cả anh đều không cho cô được. Đến cuối cùng cũng chỉ dành trọn cho cô trái tim sắt đá của mình. Nhưng anh đâu biết, với cô điều đó không là quan trọng nhất. Cô muốn biết anh có yêu cô như cô yêu anh không? Bởi vì từ lâu cô đã xác định anh liên can đến án mạng của ông năm đó, nhưng rồi sao?? Cũng chỉ là kết luận nhất thời, cũng chỉ là một chuyện đã qua, đến lúc đưa ra quyết định lại là lúc cô mềm yếu nhất. Lúc đó cô chỉ biết nói với ông và với bản thân rằng, cô sẽ làm anh thay đổi, cô sẽ làm anh tự nhận ra sai lầm của mình, cô sẽ để anh ra đi trong ân hận. Đến phút cuối cùng, cô mới là người ân hận vì đã yếu lòng. Đau đấy, sợ đấy, thù hận đấy, rồi sẽ như thế nào? Đơn giản là yêu vậy thôi, tình yêu của cô quá lớn đến mức thừa thãi, nó có thể lấn sạch những thứ mà cô cất giữ trong lòng.
Chiều buông trong lạnh lẽo, nắng xen qua những phiến lá mỏng trong khu rừng mù mịt. Lưu Đình bước đến bên xe, mở cửa ngồi vào. Phan Hạo vẫn còn lơ đễnh vì những suy nghĩ vô cùng vụng vặt.
_Anh định ở đây đến bao giờ? Không thấy tanh và bẩn à?-Cô đưa đầu ra ngoài qua chiếc kính cửa với nụ cười gượng gạo. Anh cũng bị cô kéo hồn trở về với xác, chạy nhanh đến rồi đáp người xuống buồng lái.
_Đi đâu?-Anh nhìn cô đầy chua xót,nửa muốn yêu thương_nửa muốn bù đắp.
_Tôi muốn gặp Thuần Thuần.
Anh không đáp lời, chỉ lái xe rời đi. Đường đi khá dài và xa, vậy nên để không buồn ngủ nên cô đã tìm cách đáp giải hết thắc mắc của mình. Chẳng hạn như
_Kể tôi nghe anh và cô ta là thế nào?
_Sau khi từ biệt em tại Mỹ, anh trở về nước. Vừa đáp máy bay đã bị bọn sát thủ truy sát. Để bảo vệ an toàn cho Thuần Thuần nên anh bị thương nghiêm trọng. Vào lúc tưởng như mất đi sinh mạng , Trịnh lão gia là người đã cứu anh và để đền ơn anh đã nhận lời đột nhập vào căn cứ của Lão Đại để thu thập thông tin. Anh cứ nghĩ đó chỉ là những thông tin liên quan về kinh tế nhưng không ngờ đó lại là...
_Ngưng được rồi, đừng nói thêm nữa.-Cô cắn chặt môi đến mức muốn bung máu, Lưu Đình quay sang nhìn anh- Vậy, đến bên cạnh tôi cũng là kế hoạch?-Câu hỏi vừa dứt, khóe mi cô lại trào ra những dòng nước mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro