Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngực trái của cô gái nhỏ chợt đau thắt, một dòng máu bắn lên giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ vào từng lớp cát. Cơ thể săn chắc ngã nhào ra mặt đất, Rain nhanh tay chuyển hướng miệng súng về phía Trịnh Nghiêm,chưa đến 3 giây. Bằng!!!Bằng!!Bằng!! Ba phát đạn rơi vào một điểm_xuyên tim. Một lần nữa Trịnh Nghi đứng người, làm sao mà cô không hoang mang được khi mà 2 người đàn ông cô yêu thương nhất đã tàn sát lẫn nhau và lần lượt ngã xuống. Cô nàng như điên dại, bịch chặt tai, úp mặt vào gối chân gào rú những tiếng kêu thảm thiết. Lưu Đình phóng đến đỡ lấy cơ thể Ngạo Thiên, anh bắt đầu thở những hơi mệt nhọc, mi tâm nheo lại lộ rõ vẻ đau đớn. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ đang loan lỗ nước mắt.
_Đừng khóc, hãy cười đi, anh muốn thấy em cười vì như thế nhìn em rất xinh. Một lần cuối thôi, anh xin em!!- Những câu nói đứt quảng nghe đến buốt lòng, như ai đang sát muối vào từng lớp thịt. Cô nở một nụ cười đầy bi thảm, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn. Đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, vĩnh viễn. Lúc này, Trịnh Nghi vừa đứng dậy, cơn giận dữ như nuốt trọn cả cơ thể mỏng, đôi mắt đen hằng lên những dòng lửa đỏ. Cô thốt lên từng chữ như muốn nhai luôn những người bên cạnh.
_Killer anh còn chưa chịu ra tay.- Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô như nghĩ cô đang bị tâm thần, chỉ có Rain, cô nàng rất bình tĩnh quay sang nhìn Phan Hạo.
_Anh còn định diễn đến bao giờ? Kịch hạ màn rồi!-Cô nhếch khẽ mép, giọng nói đều tăm tắp như chuyện đó là điều tất nhiên.
_Anh....à tôi...-Anh nhìn cô với đôi mắt đầy chua xót và khó xử. Tại sao lại phải như vậy, anh đã từng nghĩ ra rất nhiều cái kết nhưng đến lúc này lại không biết phải làm sao. Một bên là cô chủ, một bên là người con gái anh yêu. Một bên nợ ân, một bên nợ ái thì như thế nào mới trọn vẹn?
_Anh không nỡ ra tay sao?-Trịnh Nghi cười khinh bỉ- Ông của cô ta ông còn giám động thủ vậy mà...
_Im ngay đi-Wind gằn giọng, nhấn mạnh đến từng chữ.
_Anh không làm được thì để tôi-Nhanh như chớp, viên đạn bay khỏi khẩu súng một lần nữa. Wind trợn tròn mắt nhìn cảnh vật trước mặt. Người con gái anh yêu thương nhất đã bắn chết ân nhân của anh. Trịnh Nghi ôm ngực từ từ ngã xuống, máu tuông ra từ khóe môi. Đôi mắt to tròn vẫn còn động lại những giọt lệ, nhắm khẽ.
_Em điên rồi, tôi thật sự không tin đây lại là người con gái từng rất dễ thương và mộc mạc, một cô gái từng có đôi mắt biết cười... Em thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa và bây giờ tôi lại rất sợ,rất sợ con người của em.- Phan Hạo nhìn cô với đôi mắt đầy chua xót và xa lạ. Anh nói đúng, làm sao anh có thể nhận ra cô được khi người anh từng gặp và cô lại có khí chất khác xa nhau đến vậy. Cô gái anh từng gặp rất hiền, hoạt bát nhưng lại có chút điềm tĩnh. Còn Rain thì ngược lại, cô băng lãnh, lạnh lùng, cô có khả năng làm cho mọi người ngại tiếp xúc và đều phải cung phụng.
_Đúng tôi điên rồi!!-Cô cười sằng sặc, chỉa súng về phía anh- Thì ra anh là người đã giết chết ông tôi, là người đã hủy hoại gia đình tôi. Anh không đáng có được tình yêu đó, không đáng!!-Nước mắt vừa tràn đến khóe mi cô đã đưa tay lao vội. Anh làm sao hiểu được, là sao mà hiểu được cảm giác của cô. Cảm giác lần nào yêu cũng thất bại, cảm giác mà tình yêu thứ hai của mình lại trao cho một kẻ đã hại người thân của mình. Nực cười!!!!
_Tôi không giết ông của em và tôi cũng chẳng biết đó là ông của em. Chỉ là...chỉ là tôi đã từng cung cấp mật báo của lão đại cho ông Trịnh. Tôi không nghĩ điều đó đã giết chết người mà em yêu thương nhất. Tôi xin lỗi!!-Phan Hạo không tỏ chút gì là hoảng sợ, nhưng đôi mắt màu nâu khói lại hiện lên vẻ chua xót, xin tha thứ- Em muốn giết tôi cũng được, chỉ xin cho tôi được nhìn thấy cô gái của 2 năm trước, một cô gái rất hồn nhiên và trong sáng.
_2 năm trước?? Chúng ta có quen nhau khi đó sao?-Lưu Đình hạ súng, nhìn anh với đôi mắt ngờ vực, hiếu kì.
_Lúc đó tại Mỹ, chúng ta đã gặp nhau. Em còn nhớ không?
_Mỹ?? Tôi gặp anh??-Cô giơ tay gõ mạnh vào đầu, vầng trán cao nhăn lại.
_Haizz!! Tôi kể em nghe một câu chuyện nhé?-Anh ngước mặt lên trời, dùng tay che đi sự đau khổ rồi nhìn cô.
_....-Sự im lặng thay cho một lời đồng ý, cô nhìn anh như rất muốn biết về điều mà anh sắp nói.
2 năm trước, tại Mỹ....
Cơn mưa dài vừa có dấu hiệu tạm dừng, một vài giọt nước vẫn còn rơi tí tách. Đã 2h sáng nên con đường khá yên tĩnh, Lưu Đình cầm trên tay là lon nước ngọt đang uổng dỡ với một phần thức ăn nhanh từ một cửa hàng tiện lợi gần đấy. Vì khi nãy định đi ngủ sau một ngày huấn luyện mệt nhọc thì bụng cô chợt ồn ào kêu đói, cô nàng đành lết mình khỏi chăn và thay nhanh một chiếc quần bò với áo thun. Lúc đi ngang cửa sẵn tiện vơ thêm một cái túi xách. Vừa bỏ thức ăn vào túi, tu hết nước trong lon chợt cô nghe có tiếng ồn ào phát ra từ con hẻm phía trước. Và điều làm cô chú ý hơn là có tiếng khóc của một cô bé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman