Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Quý Thường, bình tĩnh!
Anh chàng ngồi cạnh lao lên ôm chặt lấy Quý Thường đang điên cuồng như một con thú
- Buông ra! Đ*m Mạc Quân anh buông ra! Tôi phải đấm chết mẹ cái tên bội tình bạc nghĩa này! Buông ra!
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Vừa nói vừa lôi Quý Thường ra xa khỏi Bùi Tranh.
Mặt Bùi Tranh bị cú đấm dồn hết sức bình sinh kia nện lên, sưng phù đỏ rực, khoé môi còn rỉ máu. Anh bình tĩnh lau máu nơi khoé miệng, nhìn người đang điên cuồng hung hăng trước mặt.
- Quý Thường. Cậu bình tĩnh lại xem nào. Có gì nói rõ, từ từ giải quyết, từ từ giải quyết.
- Giải quyết cái đéo. Giờ còn giải quyết cái gì? Người chết cũng đã chết rồi. Giải quyết cái gì? Con mẹ nó cái tên bội bạc, mạng người kia, hắn có đền được không? Chỉ vì hắn. Là tại hắn!
Càng nói, cái người Quý Thường kia càng hung hăng, mắng chửi càng thậm tệ. Bùi Tranh hỏi
- Quý Thường. Quý Thường phải không? Cậu là em trai của Quý Châu?
- Anh mà còn mặt mũi nhắc đến cái tên này à?- Mắt Quý Thường đỏ ửng, không rõ là do quá giận dữ hay bi thương, giọng nghe nhuộm đầy đau đớn
- Sao chứ? Tuy tôi với Quý Châu cũng là vợ chồng cũ, nhưng chúng tôi cũng là chia tay yên bình, sao cậu phải kích động như thế?
Tôi hốt hoảng nhìn Quý Thường nghe xong bỗng nổi điên, giằng phắt ra khỏi tay Mạc Quân cũng đang sững sờ nghe Bùi Tranh nói, mỗi câu nói là một cú đấm giáng xuống
- Vợ chồng cũ? Chia tay yên bình? Ông đây đấm chết anh!
Bùi Tranh liên tục tránh né, có chút nổi giận với người không nói lí.
- Cậu đừng nổi điên! Tôi nể mặt Quý Châu nên không muốn đánh cậu. Tốt nhất cậu nên nói cho rõ ràng. Tôi kết hôn với Quý Châu gần một năm cũng chưa từng nhìn thấy mặt của cậu đâu!
Quý Thường cười phá lên một tiếng. Mạc Quân đứng bên cạnh sắc mặt bên cạnh rất vi diệu, hốt hoảng lo sợ nhưng đầy khó hiểu, lại sợ tình cảnh đang loạn nên không dám lên tiếng hỏi thêm.
- Anh còn dám nói vậy? Vợ chồng cũ? Kết hôn? Mẹ nó anh có câu nào là nói tiếng người không? Quý Châu chết rồi, chết được 3 năm rồi! Anh ấy chết thế nào anh có biết không? Anh dám nhìn thẳng vào di ảnh của anh ấy mà nói một câu anh không thẹn với lòng, anh không làm một điều gì có lỗi với anh ấy không?
Hai người kia ngây ra, nhất thời không tiêu hoá nổi những lời cái người tên Quý Thường này nói. Tôi cũng không hiểu chuyện này ra làm sao? Sáng nay tôi vừa mới nhìn thấy Quý Châu đưa Tiểu Đường đi cơ mà? Sao đã thành chết ba năm rồi? Cậu em sạch sẽ thẳng thớm nhưng có chút cuồng loạn này của Quý Châu có phải có chút vấn đề về trí não không?
Quý Thường thấy hai người kia ngây người, liền mạch dứt khoát có phần quyết tuyệt phẫn hận rút ví tiền  moi ra một tấm ảnh thẻ có chút cũ ra, cẩn thận mà trang trọng đặt lên trên mặt bàn trước ánh mắt của hai người.
Giọng Mạc Quân nhìn chằm chằm tấm ảnh, giọng có chút lạc đi
- Quý Châu chết rồi?
Tôi nhìn tấm ảnh đó, người con trai tươi như nắng mai có đôi mắt trong veo trẻ trung đó. Gương mặt trong sáng thuần khiết kia như một luồng xoáy xoáy sâu vào đầu óc trỗng rỗng của tôi. Khuôn mặt này? Quen thuộc như thế. Tôi ngẩn ngơ quay đầu nhìn vào tấm gương bên cạnh, trong suốt chẳng phản chiếu điều gì cả, nhưng dường như tôi nhìn thấy gương mặt lúc còn sống của tôi. Phải, quen thuộc như thế. Đây mới là Quý Châu. Quý Châu chết rồi. Đây là tôi.
Từng gương mặt xa lạ rồi thân thuộc dần hiện lên trong trí óc, như một cơn bão đem mọi cảm giác trong lòng đã mất hết một lần nữa cuộn trào lên, nhấn chìm tất cả là bao đau thương và tuyệt vọng. Cõi lòng trống vắng và lạnh căm theo từng dòng trí nhớ mà dâng lên một cảm giác khát máu, là hận thù.
Tôi đưa đôi mắt bị thù hận bủa vây che kín lên nhìn gương mặt đang trắng bệch kia. Tôi muốn giết anh ta. Tôi nhớ ra rồi.Với tất cả sự phản bội và ruồng rẫy anh ta đã dành cho tôi. Tôi muốn giết anh ta.
Tôi như thấy anh ta đưa đôi bàn tay run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sự khủng hoảng và đau đớn đến tận tim gan, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc khẽ mấp máy khàn khàn đau đớn hỏi nhỏ
- Đây là Quý Châu?
Chẳng đợi ai nói, anh ta run run cầm tấm ảnh lên, ánh mắt dán chặt mà khẽ phác hoạ từng đường nét gương mặt cậu trai trong tấm ảnh, ánh mắt như hoảng hốt, như kinh ngạc, lại như mừng rỡ, lại như tột độ của bi thương, tự hỏi tự trả lời cho câu hỏi của mình.
- Phải. Đây mới nên là Quý Châu. Đây mới là Quý Châu.
Thì thào xong nức nở đến không nói nổi lên lời.
Đau đớn? Có ích gì chứ? Tôi đã chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro