Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trí tò mò của tôi cuối cùng cũng được thoả mãn, tôi đã được gặp vợ trước của anh ta.
Đó là một ngày khoảng nửa tháng sau đó, tôi vẫn đang say sưa nhìn cha con hai người nọ say giấc nồng thì có tiếng gõ cửa. Bên ngoài là một người con gái trẻ, rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng đa tình mà thấu triệt, đang gõ cửa nhà Bùi Tranh. Đêm qua Bùi Tranh làm việc đến tận khuya mới đi ngủ, vậy nên sáng sớm không có đủ tinh thần mà dậy sớm như thế, đến lần gõ cửa thứ ba, anh ta mới dậy mở cửa được. Anh ta mở cửa xong, lại làm tôi không hiểu được.
Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi cứ nghĩ đây là một tên ma men hay một kẻ suốt ngày tham gia vào chè chén. Lâu dần tôi lại phát hiện thì ra người này là hình mẫu lí tưởng, lành mạnh của mọi thanh niên. Đến nay tôi xây dựng anh ta là một người chung tình chỉ nhớ về vợ cũ, bỏ mặc ngoài kia bao cám dỗ ái tình, một mình đơn thân nuôi con, cuộc sống thanh tao đạm bạc, thì cái ánh mắt lạnh nhạt lãnh đạm giữa hai con người kia đánh bay tất cả suy nghĩ trong tôi.
Lần nào cũng cho tôi cảm giác chênh lệch thật lớn.
Chân tình đâu? Chỉ có thể là nàng đâu? Nếu đã yêu nhau sao có thể nhìn nhau bình thản như vậy?
Hai người họ chỉ gật đầu chào hỏi nhau một tiếng
- Em đến rồi à? Tiểu Đường vẫn còn ngủ.
Thế rồi hai người họ vào phòng khách, xa cách mà khách khí trao đổi cuộc sống gần đây của nhau, của Tiểu Đường, cho đến khi thằng bé dậy, mẹ đứa bé đưa cậu ta đi mất, còn nói mấy ngày sau sẽ đưa trở lại.
Hoá ra là thay phiên nhau chăm sóc. Trẻ con mà, dù sao cũng không nên khuyết thiếu tình cảm của cả hai bên. Bố mẹ chia tay nhau trong hoà bình như vậy có lẽ là ít tổn thương đến người con nhất. Tôi cứ ngậm ngùi như vậy nhìn ba người lẽ ra nên là một gia đình hài hoà chia ra đi mất.
Hôm nay Bùi Tranh không đi làm. Đến gần giữa trưa thì anh ta nhận một cuộc điện thoại, hơi đặc biệt so với những ngày qua một chút, cuộc điện thoại này là của mẹ anh ta.
Nghe giọng thì là của một người phụ nữ trung niên, chất giọng rất ấm áp mà thong thả, hỏi han Bùi Tranh mấy hôm nay tình hình thế nào. Tiểu Đường ra sao. Lại thuận tiện nhắc về chuyện tình cảm
- Vẫn vậy là thế nào? Mấy hôm trước tiểu Mạnh có nhắc đến, hình như mối duyên với nhà họ Mạnh lại không nên rồi. Con thử nói xem, con bé nhà họ Mạnh có gì không tốt chứ, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, mặt nào cũng tốt cả. Con năm nay cũng gần 30 rồi, tiểu Đường cũng cần người chăm sóc, tốt nhất cũng nên yên bề gia thất rồi.
Bùi Tranh xoa mi tâm, tôi cũng cảm thấy anh ta phiền vấn đề này thực sự. Nhưng dù sao cũng là do mẹ đẻ nói ra, không thể cứ gạt phắt đi như người khác được. Nói một hồi, mẹ anh ta nói tiếp
- Hay là mấy nữa mẹ sang bên đó một chuyến, lâu rồi cũng chưa sang thăm con. Thuận tiện có một chút việc, vẫn cứ là nói trước cho con biết, dù sao cũng phải cần đến con
- Việc gì vậy ạ?
- Thống nhất là tuần sau đi? Tuần sau con sắp xếp nghỉ một buổi, mẹ cùng đại sư sang bên đấy cắt duyên âm cho con. Ba năm rồi, mẹ cũng có chút sợ.
Tôi hơi giật mình. Duyên âm? Là duyên với người chết sao? Tức là có người chết bám theo, như tôi hiện tại vậy hả? Lại nhìn sang Bùi Tranh, thấy anh ta càng nhíu mày tệ hơn, giọng nói cũng trầm trầm đi mấy phần
- Mẹ tin ở đâu những chuyện linh tinh vậy? Con với Quý Châu trước kia chia tay bởi vì không hợp. - Tôi giật mình, hoá ra cô gái sáng nay cũng tên Quý Châu sao? Lại nghe Bùi Tranh nói tiếp - Hiện tại là bởi vì chưa tìm được ai thích hợp, không có chuyện duyên âm gì ở đây cả. Con một không hại chết ai, hai chưa từng yêu đương gì, lấy đâu ra duyên âm chứ?
Hơn nữa, tôi mới xuất hiện bên cạnh anh ta bao ngày chứ, anh ta đã ế biết bao năm rồi. Quan trọng nhất là, chúng tôi đều là đàn ông. Tôi tự âm thầm bổ sung như vậy.
Bên kia như thể chột dạ, ậm ừ mãi không thấy nói gì, nhưng như thể hạ quyết tâm, tiếng nói dứt khoát hơn mấy phần.
- Không thảo luận, việc này ba mẹ quyết rồi, con xem lịch rồi báo lại cho mẹ sau.
Nói xong liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro