Chương 2
Tôi là một hồn ma. Chẳng nhớ rõ quê quán người thân. Ngoài tên, tuổi cùng sở thích ra thì chẳng nhớ được cái gì sất. Tôi hiện tại đang vất vưởng tại một căn phòng, là tầng cao nhất của một khách sạn nào đó, nơi trú thân của một gia đình gồm hai cha con đơn thân. Mẹ của đứa trẻ đã ly hôn rồi. Đứa trẻ mới được ba tuổi. Người con gái lần trước xuất hiện là người quen của anh ta, ý đồ theo đuổi mồn một.
Cô ta nói
- Bùi Tranh, em biết ly hôn cô ấy đã 3 năm, anh vẫn còn nhớ thương cô ấy. 3 năm qua người đến người đi chẳng một ai anh ưng mắt, là bởi vì cô ấy. Nhưng... Tiểu Đường cũng cần có mẹ. Em nguyện ý.
Cái người Bùi Tranh đêm qua say khướt được người ta chăm sóc cả đêm kia lại chẳng động lòng, mặt chẳng đổi sắc lấy lí do cảm ơn, hiện tại tôi đã khoẻ mà mời cô ta đi. Thái độ kiên quyết không động lòng, cô gái kia xinh đẹp quan tâm dịu dàng đến vậy khiến tôi cũng thấy tiếc hận, chép miệng xúyt xoa hai tiếng. Ài, tình mà, vẫn cứ là không nên cưỡng ép.
Sau đó ba ngày anh ta chẳng ra ngoài lần nào, im lặng như một pho tượng nghiêm túc xử lí công việc qua máy tính, đến giờ thì gọi cơm, thỉnh thoảng lại ngồi chơi với đứa con trai của anh ta. Công nhận thời khắc quyến rũ nhất của một người đàn ông là lúc làm việc, khuôn mặt ưa nhìn cùng với biểu tình chăm chú của anh ta khi nhìn vào máy tính khiến tôi cảm thấy thật rung động, cũng thấy thật quen thuộc. Như thể trước đây tôi cũng từng là một người nghiêm túc như thế. Bây giờ tôi chỉ là một hồn mà vô định, không cần ăn cơm uống nước, cũng chẳng cần phải làm việc, cõi lòng chết lặng không cảm xúc, quả thật thấy nhàm chán. Vì vậy khi đến ngày thứ 4, Bùi Tranh mặc một bộ vest tối màu, xách cặp ra ngoài đi làm, tôi cũng đi theo anh ta. Có lẽ là vì nhàm chán. Cũng có lẽ là vì, tôi như bị anh ta thu hút vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi vẫn chưa thời khắc nào rời mắt khỏi người anh ta. Nhưng sự thật này, đến giờ tôi chẳng nhận ra được. Suốt một ngày dài, khi anh ta họp cổ đông, khi anh ta đi ăn trưa, khi anh ta quay trở lại văn phòng, hay khi anh ta hẹn đối tác đi ăn tối, tôi vẫn lẽo đẽo đi theo anh ta, chẳng rời một thời, một khắc nào cả. Cứ như vậy kết thúc một ngày
Tiểu Đường con anh ta được gửi đến nhà bảo mẫu lúc sáng sớm, khi anh ta trở về nhà một tiếng thì được đưa trở lại. Tôi nhìn thằng bé con mà thích hết cả mắt. Cả người trắng trắng tròn tròn, khuôn mặt bầu bầu, như nhéo ra nước, đôi mắt phượng giống cha nó vẫn chưa thành hình lắm, nhìn thằng bé như vậy tôi bỗng ngộ ra tại sao ma lại thích ghẹo trẻ con. Nhìn thằng bé đáng yêu vậy mà. Đi vòng vòng hai cha con từ ngoài cửa đến vào phòng trong, bỗng tôi sinh ra cảm giác hâm mộ mà chẳng hiểu tại sao.
Đến mấy ngày sau đó, Bùi Tranh vẫn quanh quẩn với công việc và đứa con, một con người nghiêm túc hiếm có, đối lập hoàn toàn với hình ảnh mất hình tượng lần đầu tiên tôi gặp hắn. So sánh tới so sánh lui, bỗng sinh ra một cảm giác chênh lệch rất lớn. Một con người như vậy, ưu tú và hoàn mĩ như vậy, xung quanh biết bao người đỏ mắt muốn gả cho anh ta, thế mà cô đơn đến ba năm rồi không tiếp tục tìm bạn đời. Xem ra còn là một tên chung tình. Anh ta đúng như lời cô Mạnh kia, rất yêu vợ trước của mình. Hẳn đó cũng là một cô gái vô cùng xuất sắc đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro