Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - MANH MỐI RỜI RẠC

Ánh sáng le lói phía xa.

Bốn người bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng chân chạm xuống nền đất gồ ghề. Gió nhẹ lùa qua, mang theo hơi ẩm của mưa còn đọng lại đâu đó trong không khí. Bầu trời trên cao đã chuyển sang một màu xanh đục kỳ lạ, như thể bị nhuộm bởi một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Bảo đi chậm nhất. Vết thương trên vai cậu đau nhói mỗi khi cử động mạnh. Dù đã được Ngân băng bó tạm thời, máu vẫn rỉ ra, thấm vào lớp áo sơ mi. Mỗi bước đi đều khiến cậu cảm thấy như bị ai đó dùng dao cứa vào da thịt, nhưng cơn sợ hãi đã lấn át nỗi đau thể xác.

Chính cậu và Ngân đã chứng kiến nó.

Thứ đó.

Nó không giống kẻ săn đuổi mà họ gặp lúc đầu.

Nó còn đáng sợ hơn.

---

“Hai bọn m tại sao lại chạy ra đây?”

Khải là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng cậu có chút lo lắng lẫn tò mò.

Ngân nuốt khan, ánh mắt vẫn dán vào khoảng tối trước mặt. Một lúc sau, cô mới cất giọng, khẽ run.

“Tụi tau thấy… một thứ không thể giải thích được.”

Bảo khẽ nhắm mắt, dường như vẫn còn ám ảnh bởi những gì đã diễn ra trước đó.

---

*Hồi tưởng: Phòng hoang

Sau khi Khải và Ánh rời đi, Ngân đã khóa trái cửa lại, để lại cô và Bảo trong căn phòng hoang tàn.

Mùi ẩm mốc và gỗ mục bám đầy không khí. Những tấm màn cửa cũ kỹ bay phần phật dù không có gió, khiến Ngân bất giác cảm thấy có gì đó sai sai.

Bảo dựa vào tường, khuôn mặt tái mét. Cậu đã mất quá nhiều máu. Ngân cắn môi, lấy trong túi ra một mảnh vải sạch rồi xé nó ra để băng vết thương.

“Ráng chịu một chút.” Cô nói nhỏ.

Bảo khẽ gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không khí trong phòng mỗi lúc một nặng nề.

Rồi nó bắt đầu.

Ban đầu là một tiếng động rất nhỏ, giống như có thứ gì đó đang trườn trên trần nhà. Ngân nghĩ rằng mình bị ảo giác, cho đến khi…

Bộp.

Tiếng bước chân vang lên phía trên đầu họ.

Bảo mở choàng mắt, đồng tử co rút lại. Ngân siết chặt tay cậu, cả hai ngước nhìn lên.

Cái bóng.

Ngay trên trần nhà.

Không phải một bóng người bình thường.

Thứ đó có bốn cánh tay, thân hình dài ngoằng như bị kéo dãn một cách không tự nhiên. Khuôn mặt của nó bị che khuất bởi một lớp tóc rối bù, nhưng đôi mắt… đang mở to.

Nó đang nhìn thẳng vào họ.

Ngân đông cứng người.

Bảo cảm thấy da gà nổi khắp người, toàn thân lạnh toát như vừa bị ném vào hầm băng.

Rồi… nó bò xuống.

Như một con nhện.

Không chần chừ, Ngân nắm lấy tay Bảo và kéo cậu chạy ra cửa.

Cạch cạch cạch!

Nắm cửa xoay mạnh.

Kẻ săn đuổi lúc nãy vẫn còn ở ngoài kia.

Nhưng họ không có lựa chọn nào khác.

Ngân hét lên, mở cửa bằng hết sức lực, và kéo Bảo chạy thục mạng ra ngoài.

Từ phía sau, thứ đó bò theo, phát ra những tiếng lạch cạch ghê rợn.

Chạy.

Họ chạy không ngừng.

Cho đến khi… ánh sáng xuất hiện trước mặt.

---

*Hiện tại

“…Tụi này chạy ra ngoài mà không quay đầu lại.” Ngân kết thúc câu chuyện, giọng vẫn còn run rẩy.

Ánh khẽ nhíu mày. “Một con có bốn tay? Điều này không giống với những kẻ săn đuổi thông thường.”

Khải cũng gật đầu đồng ý. “Bọn mình đã từng gặp những kẻ rượt đuổi khác, nhưng không có cái nào trườn trên trần nhà như thế cả.”

Bảo nhíu mày. “Ý của bây là… có nhiều loại sinh vật khác nhau ở đây?”

Ánh chậm rãi gật đầu. “Phải. Và thứ các cậu vừa thấy… có thể là một trong những con mạnh nhất.”

Không khí trở nên ngột ngạt.

Ngân nuốt khan. “Nó… có giết được không?”

Ánh im lặng một lúc, rồi nói. “Không chắc. Nhưng chắc chắn, chúng ta không thể cứ chạy mãi được.”

Khải khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi quay sang Ánh. “Cậu nói mình đã ở đây 5 ngày. Vậy ngoài những kẻ săn đuổi này ra, cậu còn phát hiện ra gì khác không?”

Ánh trầm ngâm một lúc.

“…Có.”

Cả ba người nhìn cô chờ đợi.

Ánh khẽ hạ giọng, mắt dán chặt vào ánh sáng le lói trước mặt.

“Có

Ánh mắt Ánh trở nên trầm tư. Gương mặt cô phản chiếu thứ ánh sáng le lói trước mặt, tạo ra một vẻ bí ẩn khó đoán.

“Tớ phát hiện ra rằng nơi này không chỉ có chúng ta.”

Bảo, Ngân và Khải đều giật mình.

Khải nhíu mày. “Ý cậu là gì?”

Ánh cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.

“Trong suốt 5 ngày qua, tớ đã nghe thấy giọng nói.”

Không khí bỗng chốc lặng đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá dưới chân xào xạc. Ngân cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bảo hít một hơi sâu. “Cậu nghe thấy gì?”

Ánh siết chặt tay. “Ban đầu, chỉ là những tiếng thì thầm. Chúng không rõ ràng, nhưng tớ có thể cảm nhận được… chúng đang nói về tụi mình.”

Khải liếc mắt nhìn Ngân và Bảo, như muốn xác nhận rằng họ cũng đang cảm thấy kỳ quái như mình.

“Sau đó thì sao?” Ngân hỏi.

Ánh nuốt khan. “Vào ngày thứ ba… tớ thấy một người.”

Bảo nhíu mày. “Người?”

Ánh khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy. “Tớ không biết đó là ai. Hắn mặc một bộ vest đen, đứng trong hành lang tầng ba. Lúc đầu tớ tưởng đó là một người bình thường. Nhưng khi tớ thử đến gần… hắn biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.”

Không ai nói gì.

Sự im lặng kéo dài, khiến tiếng gió xào xạc càng trở nên đáng sợ hơn.

“…Cậu có nghĩ đó là một trong những kẻ săn đuổi không?” Ngân dè dặt hỏi.

Ánh lắc đầu. “Không. Tớ có cảm giác… hắn khác bọn chúng.”

Khải trầm ngâm. “Vậy cậu có còn thấy hắn sau đó không?”

Ánh cắn môi. “Có. Nhưng chỉ thoáng qua. Hắn xuất hiện ở những góc tối, nơi ánh đèn không chiếu tới. Và mỗi lần tớ nhìn thấy hắn… là mỗi lần có ai đó biến mất.”

Bảo cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu vô thức siết chặt tay Ngân.

“Ý cậu là… hắn có liên quan đến sự mất tích của những người khác?”

Ánh gật đầu. “Tớ không có bằng chứng, nhưng… cứ mỗi lần hắn xuất hiện, sẽ có một người biến mất mà không để lại dấu vết.”

Không ai biết phải nói gì.

Khải thở dài, đưa tay xoa thái dương. “Nếu đúng như cậu nói, thì chúng ta đang đối mặt với hai loại sinh vật khác nhau.”

Ngân khẽ rùng mình. “Một bên là kẻ săn đuổi, còn bên kia là… cái thứ đó?”

Bảo cau mày. “Vậy thì tại sao hắn chưa tấn công tụi mình?”

Ánh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thốt lên một câu khiến ai cũng lạnh sống lưng.

“…Có lẽ… hắn đang chờ đợi.”

---

Mò mẫm trong bóng tối

Bốn người tiếp tục đi về phía ánh sáng le lói. Lần này, không ai lên tiếng nữa. Họ bị ám ảnh bởi câu chuyện của Ánh, đến mức chỉ cần nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân cũng giật thót mình.

Khải cầm theo một thanh gỗ nhặt được bên đường, lăm lăm trong tay như một vũ khí tạm thời.

Bất chợt, Ngân dừng bước.

Khải nhíu mày. “Sao vậy?”

Ngân không trả lời ngay. Cô chỉ đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào một vết bẩn trên nền đất.

Một vết kéo dài, giống như có ai đó bị lôi đi.

Bảo và Ánh cũng bước tới. Ánh nuốt khan.

“…Dấu vết này còn mới.”

Bảo cảm thấy tim đập mạnh. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. “Có khi nào là bạn của cậu không?”

Ánh im lặng. Cô cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vết bẩn.

Lạnh.

Như thể nó vừa mới xuất hiện.

Khải nhíu mày. “Đi tiếp thôi. Nếu dấu vết này còn mới, có lẽ chúng ta sẽ tìm được người để hỏi chuyện.”

Không ai phản đối. Họ tiếp tục đi, lần theo dấu vết kéo dài trên nền đất.

Thế nhưng, càng đi sâu vào bóng tối, không khí xung quanh càng trở nên kỳ lạ.

Ngân có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi họ.

Bảo cũng cảm thấy vậy. Cậu khẽ thì thầm với Ngân. “Mày có cảm thấy… lạnh không?”

Ngân gật nhẹ.

Gió không còn thổi nữa.

Không còn bất kỳ âm thanh nào.

Quá yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh không bình thường.

Khải cảm thấy bất an. Cậu quay sang Ánh. “Cậu có chắc là dấu vết này dẫn đến nơi an toàn không?”

Ánh cắn môi, rồi khẽ lắc đầu. “Tớ không biết.”

Bảo mở miệng định nói gì đó… nhưng một tiếng động vang lên từ phía trước.

Cạch!

Giống như có cái gì đó vừa mở ra.

Cả bốn người đứng sững.

Bảo cảm thấy toàn thân căng cứng. Cậu vô thức siết chặt tay Ngân.

Một cánh cửa.

Nó vừa mở ra… dù không có ai đứng đó.

Khải cắn răng. “Ta có nên vào không?”

Không ai trả lời.

Bảo cảm thấy cổ họng khô khốc. Một phần trong cậu muốn chạy ngược lại. Nhưng một phần khác… muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh là người đầu tiên bước tới.

Cô hít sâu, rồi cất giọng bình tĩnh. “Nếu đây là nơi có dấu vết kéo đi, có thể bạn của tớ ở trong đó.”

Ngân cắn môi. “…Vậy chúng ta đi cùng.”

Bảo thở dài, gật đầu. “Nhưng hãy cẩn thận.”

Khải siết chặt thanh gỗ trong tay, mắt hướng vào bóng tối phía trước.

Rồi, từng người một…

Bước vào.

---

Một căn phòng… không thuộc về nơi này

Ngay khi bước vào, bầu không khí lập tức thay đổi.

Không còn là hành lang khách sạn cũ kỹ nữa.

Thay vào đó, một căn phòng rộng lớn, với những bức tường đen kịt không phản chiếu ánh sáng.

Giữa phòng, một chiếc ghế gỗ cũ kỹ nằm lăn lóc.

Và ngay bên cạnh nó…

Là một bàn tay.

Nhô ra từ bóng tối.

Bảo cảm thấy tim mình ngừng đập. “Có… có ai đó ở đó.”

Khải nuốt khan, siết chặt thanh gỗ hơn. “Đi xem thử.”

Họ từ từ tiến đến.

Mỗi bước đi đều vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

Rồi họ nhìn thấy nó.

Một người.

Mặc đồng phục học sinh.

Nhưng khuôn mặt đã bị bôi đen hoàn toàn, như thể có thứ gì đó đã che kín nó.

Bảo cảm thấy toàn thân cứng đờ. “Cái quái…”

Ánh lùi lại một bước. “…Không thể nào.”

Khải chầm chậm tiến tới, ngồi xuống kiểm tra. “Cậu ta… vẫn còn thở.”

Ngân nuốt khan. “Nhưng… khuôn mặt cậu ta…”

Không ai dám chạm vào.

Không ai dám nói thêm điều gì.

Rồi…

Có một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau họ.

“Cuối cùng, các người cũng tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro