Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TônKlein] Thiên kiến xác nhận

Nếu hỏi Klein Thiên Tôn là gì với hắn? Đáp án một trăm phần trăm sẽ là kẻ thù.

Giữa hai người họ có ranh giới và mâu thuẫn không thể nào vượt qua, không cách nào hòa giải. Klein đã ôm tâm lý kéo dài thời gian dây dưa với Thần, để Thần không cách nào nhanh chóng thức tỉnh trở lại, dù cái giá cho điều đó là bản thân hắn.

"..."

Trong khoảng không bóng tối ngập tràn, cơ thể Thiên Tôn như hòa lẫn với bóng tối. Mái tóc đen dài của Thần tỏa ra xung quanh hệt như mạng nhện đang giăng sẵn chờ con mồi, thấp thoáng còn có thể thấy những lọn tóc động đậy giống xúc tu.

Thần nằm nghiêng người trên "mặt đất", tay chống cằm, mặt không chút cảm xúc đưa mắt nhìn qua.

Có một người thanh niên nằm bên cạnh Thần. Hắn có gương mặt thư sinh nhã nhặn, mái tóc đen và làn da trắng, khí chất nhẹ nhàng mà bình tĩnh. Lúc này hắn đang hơi cúi đầu, mắt nhắm lại, có vẻ đã ngủ say.

"Ta có vẻ không hiểu cách con người các ngươi suy nghĩ lắm."

Thiên Tôn lẩm bẩm nhìn Klein, lời nói của Thần bị bóng tối tĩnh lặng phóng đại, dội lại thành vô số tiếng vang vụn vỡ.

"Không phải các ngươi coi trọng nhân tính lắm à? Vì sao lại cứ cầm thứ đó ra để giữ chân ta?"

"Trong cuộc đối kháng này, ta mới là kẻ thắng cuối cùng. Những gì ngươi làm là vô nghĩa."

Thiên Tôn vươn một tay ra, đặt lên ngực Klein. Sau một thoáng cảm nhận được gì đó, Thần lại nở một nụ cười kỳ quái.

Nhìn xem, không có nhịp tim. Ngươi nào phải con người.

"Klein, hay là ngươi cứ nghe lời ta đi. Cho ta thức dậy, ta sẽ dành ra một khoảng trong cơ thể mình cho ngươi, chúng ta tuy hai mà một, thế nào?"

"Ta đảm bảo như thế ngươi sẽ giữ được phần lớn nhân tính, có khi còn có thể ảnh hưởng tới ta, giống như cách ngươi làm trong giấc mơ đó vậy."

"Thế nào? Điều kiện có lời chứ? Chúng ta thật ra cũng không phải kẻ thù đâu."

"..."

"Ngươi nói nhảm quá nhiều."

Bất ngờ, một giọng nói khác đột ngột vang lên, đầu của Thiên Tôn bị giật ngược ra sau, có kẻ đang túm tóc của Thần!

Thiên Tôn cười khẽ một tiếng, cánh tay bẻ ngược ra sau hòng bắt lấy kẻ vừa lên tiếng. Nhưng Thần lại chỉ bắt được một khoảng không.

Lực nắm phía sau bỗng biến mất hệt như cách nó thình lình xuất hiện vậy, đầu Thiên Tôn được thả lỏng, Thần lập tức gục xuống, chỉ cảm thấy da đầu nhói đau vô cùng. Nhưng Thiên Tôn không giận chút nào, trái lại càng lúc càng thấy thú vị.

Sau biết bao lâu dù Thần có làm gì thì Klein cũng không phản ứng, rốt cuộc hôm nay hắn cũng lên tiếng rồi.

Lý do là gì? Nhân tính? Không, Thần đã lảm nhảm với hắn vấn đề này rất nhiều lần. Lòng tự tôn bị đụng chạm? Không. Thần nói bản thân là kẻ chắc chắn chiến thắng? Không, hắn đã biết từ lâu.

Lý do là gì lý do là gì lý do là gì...?

À.

Ánh mắt Thiên Tôn đột nhiên trở nên quỷ quyệt. Thời gian bị nhốt ở đây không quá dài đối với Thần, nhưng thật sự quá mức nhàm chán. Ngoại trừ bóng tối và Klein, Thần chẳng có gì cả, chẳng có ai cả.

Nhưng cũng nhờ chỉ có bóng tối và Klein, mới khiến Thần nhận ra khá nhiều chi tiết trước nay Thần khinh thường liếc mắt dù chỉ một cái.

Thiên Tôn dựng người ngồi thẳng dậy, mớ tóc dài sau lưng Thần nhúc nhích, Thần lết đến gần sát chỗ "bản thể" Klein đang nằm, cúi đầu xuống áp lên ngực hắn.

Một hai ba, không một tiếng động, tĩnh lặng hoàn toàn hệt như bóng tối ở đây vậy. Thiên Tôn cong mắt cười, "Klein, chúng ta trao đổi chút đi."

"..."

Không ai đáp lại Thần, dường như không ngờ được Thần sẽ nói thế này, hoặc có lẽ hắn hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của Thần được.

"Thực tế thì chúng ta cũng không hoàn toàn là kẻ thù." Thiên Tôn chậm rãi nói tiếp, nhấn mạnh lời vừa nãy. Tay Thần cũng theo đó mò mẫm mân mê trên cổ người thanh niên nằm bên dưới.

"Ngươi nên nhìn nhận lại bản chất vấn đề, Quỷ Bí Chi Chủ chỉ có một, nhưng không nhất thiết cứ phải là một."

"..."

"Ngươi xem. Ngươi không có tim, ta cũng không có tim. Ngươi không phải con người, ta cũng không phải con người. Ngươi là Quỷ Bí, ta cũng là Quỷ Bí."

"Chúng ta giống nhau như vậy, sao lại cứ phải là kẻ thù, mà không phải là một?"

"Ngươi chỉ chăm chăm nhìn vào một khả năng chúng ta là kẻ thù thôi."

"Suy nghĩ của ngươi đang bị giới hạn, Klein ạ."

Thiên Tôn than thở, giọng điệu lại pha lẫn chút hờ hững, dù đã được ngụy trang rất kín kẽ bằng hành động thở dài có vẻ rất "nhân tính hóa", cũng chẳng thể giấu được bản chất Thần là một kẻ trời sinh không có trái tim.

Thiên Tôn thích thú ngắm nhìn cổ của Klein, yên lặng chờ đợi.

"Ta và ngươi không phải kẻ thù, mà là một?"

Quả nhiên, ngay sau đó, Thần nghe được giọng nói rõ ràng của người thanh niên vang lên, Thiên Tôn không chút ngoài ý muốn bắt gặp cặp mắt đen kịt của Klein đang thản nhiên nhìn mình.

"Bản thể" Klein nhắm mắt ngủ say không biết bao lâu cuối cùng cũng thức dậy.

"Thiên Tôn, ngươi không nghĩ lời này rất gượng ép ư?"

Klein đưa tay chầm chậm nâng mái tóc dài của vị tồn tại đáng sợ đối diện lên, rồi lại mặc cho những sợi tóc đen mềm mại lướt qua kẽ tay hắn, rơi xuống trên đầu vai Thần.

"..."

Thiên Tôn mỉm cười.

Quỷ Bí Chi Chủ là tồn tại có năng lực lừa gạt đỉnh cấp, chỉ cần muốn thì có thể khiến bất cứ thứ gì bị lừa dối.

Nhưng hiện tại, quyền hành và vị cách của hai người tương đương nhau, thậm chí Klein còn có phần nhỉnh hơn Thiên Tôn - đó là lý do Thần vẫn bị vây khốn ở chỗ này không thoát ra được.

Thiên Tôn thật sự sẽ nói ra những câu thuyết phục "gượng ép" như thế ư?

Không, chỉ là Thần vừa phát hiện một chuyện rất thú vị về con người mà thôi.

Không phải các ngươi coi trọng nhân tính lắm ư, vì sao giống như có một vài khía cạnh của nhân tính mà các ngươi cũng không ý thức được?

"Ta đã nói ngay từ lúc ban đầu..." Song, cuối cùng Thiên Tôn vẫn chậm rãi cong môi, từ tốn giải thích:

"Ta không thể hiểu được cách con người các ngươi suy nghĩ lắm. Nhưng có vẻ khi chạm đến một điểm mấu chốt nào đó trong tâm trí ngươi, ngươi sẽ phản bác lại theo bản năng."

"..."

Klein không đáp.

Thiên Tôn cũng chẳng hề để ý. Dù sao thì thời gian ở trong đây cũng quá mức nhàm chán. Ngoài bóng tối vô tận, Thần chỉ có một mình Klein ở bên cạnh.

Thần không thể thoát ra bóng tối, vậy cũng chỉ đành bắt lấy Klein thôi.

Thiên Tôn nắm bàn tay đang vuốt ve tóc mình của Klein, một tay khác lại nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Thần cúi xuống.

"Dù sao thì, ngươi có muốn thử cách suy nghĩ khác không?"

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro