Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Giáng Sinh] Đêm tuyết ấm

Màn đêm đen kịt, trong bóng tối như đang ẩn chứa hàng ngàn đôi mắt nhìn chăm chú, sự tĩnh lặng bao trùm nơi này tựa vĩnh hằng bất biến, im lìm và tiêu điều như mấy ngàn năm đã qua.

Bất chợt một ánh chớp lóe lên, tia sét trắng bạc bổ ngang nền trời u ám, lan ra thành một mạng nhện khổng lồ phủ trùm bầu trời. Tiếng sấm ầm vang mà như thinh lặng, dữ dội xé toạc bóng tối, đánh tan sự tĩnh mịch nơi này, hắt lên một màu sắc lạnh cho cảnh vật đổ nát phía dưới.

Trong ánh chớp dần dần tàn lụi, nãy giờ vẫn đứng dưới một kiến trúc sụp đổ như muốn ẩn mình trốn tránh, người thanh niên giơ tay lên. Hắn cầm một ngọn đèn bão đang lấp lóe ánh lửa đỏ trở lại sau khi bị tiếng sét kinh hãi, thận trọng mà chiếu sáng một khoảng trước mặt.

"... Amon thật đáng sợ mà."

Ánh lửa đỏ cam soi rõ gương mặt người thanh niên tóc đen mắt nâu, cùng với sự bất đắc dĩ không thể nói thành lời sâu trong mắt hắn.

Klein thở dài, trực giác linh tính của hắn không còn báo động nữa, lúc bấy giờ mới cất bước ra ngoài, tiếp tục nâng đèn bão hòa vào màn đêm.

Xuyên qua những lần sáng tối luân phiên không ngừng nghỉ, Klein thấy mình giống đang du hành xuyên qua những không gian diệu kỳ nào đó, và ánh đèn phía trước là vật dẫn dắt, bất giác khiến hắn đi vào dòng hồi tưởng.

Mặt đất dưới chân dần trở nên không chân thật, Klein giẫm vào khoảng không của miền ký ức.

Vài ngày trước - có lẽ là vài ngày, hắn không định được thời gian chuẩn xác - Amon dẫn hắn tới trước một nơi là gọi Chernobyl, khoảnh khắc đó Klein đã hiểu ra tất cả.

Nơi này là cố hương, lại không còn là cố hương.

Không thể quay về được nữa rồi...

Mình đã đi quá lâu.

Thời gian trôi mau lắm, vạn vật biến mất, vạn vật khởi sinh. Đến nỗi lúc này đây, hắn không còn nhận ra được sự quen thuộc của cố hương nữa, cũng không cách nào có thể níu lại thời gian tìm về mảnh đất quen thuộc.

Nhìn kiến trúc hoang tàn dần hiện ra trước mắt, Klein mím môi, lại chuyển suy nghĩ. Cũng may ngay lúc đó có Nữ Thần, nếu không có lẽ mình cũng không thể thoát khỏi tay Amon để thành công tự sát trốn ra được.

Sau khi tạo lại thân thể nhờ năng lực của "Kỳ Tích Sư", việc Klein làm duy nhất là cố gắng tránh khỏi sự truy bắt của Amon. Hiện tại hắn không thể đương đầu với vị Thiên Sứ Chi Vương kia, nhưng không có nghĩa là sẽ ngồi không chịu chết — đợi Thần lấy Nguyên Bảo xong mình chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Từ đầu tới cuối Klein không tin Amon. Rất rõ ràng, Thần Lừa Gạt không tin được, Amon vốn là bậc thầy nói dối miệng lưỡi không xương, thích dùng cách thao túng tâm lý con mồi đẩy nó vào bẫy rập một cách cam tâm tình nguyện. Thần bày vẽ cho mình một tương lai xán lạn biết bao sau khi trao đi Nguyên Bảo, một kết thúc có hậu mà mình hằng mong ước — lại chẳng có gì đảm bảo Thần sẽ thực hiện nó cả.

Tin vào lời nói ngoài miệng của Thiên Sứ Chi Vương đối với một Danh sách 3? Nực cười, Thần có thể lấy đồ rồi dư sức gạt bỏ cái mạng nhỏ nhàm chán này đây.

Vậy nên Klein chỉ có thể cố gắng không để rơi vào tay Amon nữa, ít nhất cho tới khi mình đủ sức chống lại Thần.

Phía trước lại chớp lóe ánh trắng, đèn bão trong tay Klein run rẩy như sợ sệt. Hắn dừng bước, trầm tư suy nghĩ giây lát.

Mấy ngày nay Amon vẫn phái ra phân thân đi tìm mình... Mặc dù chưa từng chạm mặt, nhưng trực giác linh tính siêu nhạy bén của một "Thầy Bói" vẫn luôn phát ra cảnh báo, nhờ đó mà Klein vài lần tránh thoát được nguy hiểm gần trong gang tấc.

Từng bước đi nước bước của hắn trở nên cẩn trọng hơn, vì vậy cho tới giờ cũng chưa thật sự gặp phải nguy hại gì lớn.

Giờ nhìn đâu cũng có cảm tưởng như là phân thân của Amon, bị Amon ký sinh...

Klein khẽ lắc đầu, lại giơ đèn bão, mượn ánh sáng xua đuổi những thứ đang rình rập trong bóng tối, nương theo linh tính mách bảo tiếp tục tiến về phía trước.

Hắn đạp bước trên mảnh đất cằn cỗi, quay về thực tại, bắt đầu suy tính cho bước tiếp theo.

Gió phất qua mặt hắn, mang theo hơi thở lạnh buốt mà mấy ngày nay Klein đã quen. Chỉ là không biết có phải vì nhớ lại những sự kiện quá khứ hay không mà lúc này hắn lại có chút phân tâm, trong đầu vô thức bật ra ý nghĩ: Tháng 12 rồi.

Tháng 12? Klein cũng khá bất ngờ vì ý nghĩ này của mình. Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?

Trước khi mình bị bắt vào Thần Khí Chi Địa thì cũng đã là thời điểm đó. Có điều tháng 12 năm nay không có cái buốt giá của tuyết, chỉ có hơi nóng hầm hập từ bom đạn của chiến tranh; tháng 12 không có sự quây quần đoàn tụ của người thân gia đình, chỉ có sự chia ly vì thời thế loạn lạc; tháng 12 không có cái không khí nô nức và sự bình yên vốn có, chỉ có tiếng kêu khóc gào thét vì đau đớn của con người.

Chiến tranh tàn phá tất cả, hủy diệt mọi thứ.

Tháng 12 năm nay không có Giáng Sinh rồi...

Klein giật mình vì ý tưởng này.

Phải rồi, đã cuối tháng 12, có lễ Giáng Sinh. Đây là ngày lễ mà ở thế giới cũ có, cũng được Rossell truyền bá giữ gìn tới hiện tại.

Thật lòng mà nói thì Klein không có tâm tình để nghĩ tới lễ tết, nhưng có lẽ vì vừa nãy xúc động hồi tưởng tới cố hương, cũng có lẽ vì hắn bức thiết muốn ra ngoài, nên mới trùng hợp nghĩ tới điều này.

Không biết tình hình bên ngoài đã thế nào?

Klein trầm mặc. Tụ hội Tarot vẫn tiến hành mỗi thứ Hai hằng tuần, hắn có thể từ các thành viên sơ bộ nắm được tin tức bên ngoài Thần Khí Chi Địa. Nhưng vì lý do chiến tranh nên các đề tài thường xoay quanh chủ đề này hơn, Klein cũng không thể hỏi rõ ràng cặn kẽ tình huống bên ngoài được.

Hắn nhẩm tính thời gian lần tụ hội trước, đồng thời vươn tay từ khoảng không trước mặt bắt lấy một hình chiếu lịch sử của đồng hồ bỏ túi, mở nắp ra xem, phát hiện đã 2 giờ 15 phút chiều.

Hôm nay là thứ Hai. Chỉ một lát nữa là tới thời gian tụ hội rồi.

Klein buông tay, hình chiếu lịch sử dần tan biến. Ở một nơi không phân rõ ngày đêm như này, để tránh mình bị lẫn lộn, cũng vì duy trì tụ hội đúng thời điểm, Klein thường xuyên phải nhẩm tính thời gian cũng như xem đồng hồ, bởi vậy chưa tới mức không phân rõ buổi sáng chiều đêm tối.

Hắn hít một hơi thật sâu, gương mặt bình tĩnh dưới ánh lửa ấm áp chiếu rọi trông có vẻ nhu hòa, lại phảng phất vương chút phiền muộn.

...

3 giờ chiều.

Màn sương xám vĩnh hằng bất biến chậm rãi lượn lờ trong đại sảnh, khoác trùm lên mọi vật một tầng ngăn cách mờ mờ. Trên hư không, từng ngôi sao đỏ thẫm lẳng lặng tỏa sáng, sắc đỏ chớp lóe tạo thành điểm nhấn trên nền sương nhợt nhạt.

Klein chống cằm ngồi trên vị trí của "Kẻ Khờ", hơi ngẩn người, sau vài giây suy tính, hắn mới đưa tay lên chạm vào những ngôi sao đỏ thẫm ấy.

Ánh sáng đỏ phun trào, dần dần tụ lại thành những bóng người đứng ở hai bên chiếc bàn dài bằng đồng. Theo tiến trình quen thuộc, tiểu thư "Chính Nghĩa" ở gần vị trí chủ nhân bàn dài nhất nâng váy lên, dẫn đầu khom người hành lễ:

"Buổi chiều tốt lành, ngài Kẻ Khờ."

Giọng nàng bình thản, không vui vẻ và ẩn chứa chờ mong như mọi lần, chiến tranh đã mang đi quá nhiều cảm xúc của nàng, khiến Audrey dù cố cũng không thể điều tiết cảm xúc của mình đến trạng thái tốt nhất được.

Những tiếng chào hỏi nối tiếp vang lên, Klein đáp lại, hơi nâng tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Hắn thuận tiện quét mắt qua từng người một lượt, không ngoài ý muốn thấy ai nấy đều có vẻ héo rũ.

... Không còn sức sống, ai trong khoảng thời gian này cũng mệt cả... Ngay cả "Mặt Trời" nhỏ tươi vui nhất hội lúc này cũng im lặng, gương mặt chất chứa ưu sầu.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Klein phất tay ra hiệu bắt đầu tụ hội.

Thời gian đầu là dành cho "Kẻ Khờ" đọc nhật ký Rossell, nhưng mấy bữa nay không có ai thu thập nhật ký. Vì thế sau một khoảng lặng ngắn ngủi, các thành viên ăn ý mà tự động tiến vào giai đoạn trao đổi thông tin tự do.

"Hôm nay tình hình Ruen vẫn như vậy, không có nhiều chuyển biến. Phía chính phủ vẫn chưa có quyết định mới. Bên Quân tình cũng không dám có động thái gì, chúng tôi được giao nhiệm vụ thu thập thông tin khá nhiều, nhất là về ba Giáo hội lớn." Hugh lưỡng lự mở lời trước. Chủ đề quả nhiên vẫn là về cuộc chiến đang ác liệt hiện tại.

Klein chống cằm, yên lặng nghe. Hắn cũng muốn biết phía chính phủ Ruen hiện tại định làm gì tiếp theo. Dù cuộc chiến này không phải Ruen khơi mào, nhưng rất rõ ràng nguyên nhân chính là vì nghi thức thành Thần của George III mới dứt khoát khuấy lên vũng nước đục, giờ này đám chính phủ chắc hẳn bù đầu bù cổ lên rồi.

Trong này, thái độ của bên ba Giáo hội lớn chủ chốt ở Ruen rất quan trọng... Hắn lặng lẽ liếc nhìn Leonard, không ngoài ý liệu thấy vị "Găng Tay Đỏ" này ra vẻ đăm chiêu.

Audrey trầm mặc hơn mọi ngày, nàng nhìn "Thế Giới" Gehrman Sparrow dưới cùng bàn dài, do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Ngài "Thế Giới", bên phía ngài thế nào rồi?"

Trong các thành viên, chỗ của Gehrman Sparrow hiển nhiên căng thẳng nhất. Hắn bị kẹp giữa hai tồn tại vĩ đại là ngài "Kẻ Khờ" và Thiên Sứ Chi Vương Amon, áp lực không cần phải nói.

Nghe vậy, mọi người cũng quay đầu nhìn "Thế Giới", Leonard càng là xoay hẳn người qua, một chút lo lắng ánh lên trong mắt anh.

Từ sau khi Klein mất tích tới lúc ngài "Kẻ Khờ" nói đã thần hàng xuống bằng thân thể hắn để "chơi một trò chơi" với Amon, không lúc nào Leonard yên tâm được. Nhưng anh chẳng biết làm gì, cuộc tranh đấu giữa các tồn tại Danh sách cao anh còn chưa có tư cách dòm ngó, nói chi đến việc nhúng tay để giúp Klein.

Chung quy là quá yếu...

Leonard cười khổ trong lòng một tiếng.

Klein đột nhiên bị hỏi tới, thoạt tiên có chút giật mình, sau đó hắn thản nhiên điều khiển con rối đáp lại: "Vẫn ổn."

Đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo của Audrey lóe qua ánh sáng, nàng khẽ rũ mắt như trầm tư gì đó, sau đó lại thẳng lưng, nâng mắt lên nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu, cười hòa nhã cất lời: "Mọi người có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Ngày... gì?

Klein đơ ra một chập, các thành viên còn lại cũng đều như vậy. Quan sát phản ứng của tất cả, Audrey hiểu rõ, nàng phân vân hồi lâu, cuối cùng dưới ánh nhìn tò mò của mọi người nói ra: "Hôm nay là ngày Giáng Sinh."

Giáng Sinh?

Ánh mắt của mọi người trở nên cổ quái. Lúc này là lúc nào rồi, lễ cái gì cơ...

Không, không phải, chẳng lẽ nói ngày này sẽ xảy ra chuyện gì hệ trọng sao? Cho nên mới được "Chính Nghĩa" đề cập tới?

"Ẩn Sĩ" Caitlin đẩy mắt kính, dựa vào lưng ghế, âm thầm suy đoán.

A, Giáng Sinh sao...

Klein chưa kịp nghĩ sâu, đã nghe Audrey chậm rãi nói tiếp: "Không phải là tôi không nghĩ đến tình hình hiện tại, chuyện này cũng chẳng liên quan tới sự kiện đặc biệt gì. Chỉ là tôi muốn nói... hôm nay là ngày đoàn viên."

Ngày đoàn viên của thời chiến loạn.

Trong một giây, Klein trầm mặc. Sương xám che khuất gương mặt của hắn, giấu đi biểu cảm vốn đã không rõ ràng.

Filth ngây người, thân là một nhà văn đầu óc lúc nào dường như cũng ở trên mây, nhớ toàn gì đâu không thế mà cô cũng không nhớ ngày này. Vốn dĩ ngày lễ Giáng Sinh ngày là tên do Rossell đại đế đặt, nhưng đại đế không giải thích rõ, cũng chẳng ai rõ đây là ngày lễ mừng ai "giáng sinh". Qua thời gian dài, tên ngày lễ Giáng Sinh không còn được lưu hành nữa, dần sát nhập vào chung buổi lễ Misa cuối năm của giáo hội bảy vị Thần, mọi ngưởi cũng chẳng hơi tâm đâu đi để ý một cái tên nghe có vẻ khó hiểu như thế, nó dần mai một trong các ghi chép.

Có lẽ chỉ những người làm ngành nghề liên quan tới lịch sử hay những người rảnh rỗi muốn tìm hiểu như Filth mới có hứng thú ngược dòng thời gian mấy trăm năm trước, suy ngẫm về cái tên này.

Đã lâu lắm chưa nghe lại cái tên này, thú thật cô có chút giật mình. Bản năng tìm tòi của một nhà văn bị khơi lên, làm Filth bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao tiểu thư "Chính Nghĩa" lại dùng "lễ Giáng Sinh" chứ không phải "Đại lễ Misa cuối năm" - buổi lễ mà giáo hội Nữ Thần Đêm Tối dùng để cầu chúc phúc cho đêm đông mỗi cuối năm.

Phản ứng khá giống cô là "Ngôi Sao" Leonard, "Người Treo Ngược" Arges và "Ẩn Sĩ" Caitlin. Hai người trước hiện đều đang làm việc cho giáo hội của hai vị Chân Thần nên có nghe sơ qua, người còn lại là do kiến thức uyên bác.

Những thành viên còn lại khá ngu ngơ, một số không nhớ ngày hôm nay là ngày nào, tên nghe lạ lạ mà quen lắm; một số còn lại là hoàn toàn mù tịt, tỉ như "Mặt Trời" Dereck và "Thẩm Phán" Hugh.

Dereck hào hứng, bày ra một bộ lắng nghe: "Đó là ngày như thế nào vậy, thưa tiểu thư "Chính Nghĩa"?"

Ánh mắt Audrey quét qua "Thế Giới" Gehrman Sparrow trầm mặc ngồi cuối bàn dài, cười nhẹ giải thích cho Dereck: "Lễ Giáng Sinh là ngày mà mọi người trong gia đình sẽ quây quần bên nhau, cùng ăn gà nướng, uống rượu nho, ngồi lại kể những trải nghiệm trong năm của mình, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp. Nó chỉ đơn giản là một ngày để những người thân và bạn bè ở cạnh nhau thôi."

"Vậy chắc sẽ rất vui nhỉ?" Dereck ồ một tiếng, "Trong điển tịch và ghi chép của Thành Bạch Ngân chưa từng có những thứ này."

"Thật ra về đêm mới thú vị." Filth không nhịn nổi nữa lên tiếng, cô không dám quá tùy tiện trước mặt thần linh, vì thế chỉ là thẳng lưng nhẹ giọng nói: "Đêm tháng 12 ngợp trời tuyết trắng, chúng ta sẽ ở yên trong nhà tận hưởng ấm áp từ lò sưởi, ngồi chuyện trò đôi điều nào đó, đợi đến qua đêm. Có thể vui đùa với trẻ nhỏ, tâm sự với người già, hạnh phúc ấp ủ tâm tình với người yêu, bình lặng mà trải qua một buổi tối. Không quá sôi nổi, nhưng rất tình cảm. À, đây là lễ Giáng Sinh trong ghi chép của Rossell đại đế, còn bình thường đại lễ Misa cuối năm tôi thấy thì thiên về cầu nguyện và chúc phúc hơn. Tất nhiên, cốt lõi của chúng giống nhau, đều muốn cho con người tìm đến sự an bình trong tâm hồn bằng tình yêu thương."

Audrey nghe đến đó, ánh mắt lần nữa rơi trên người Gehrman Sparrow.

Filth lại chớp mắt, có chút u sầu: "Có điều với tình tình hiện tại ở Backlund, chuyện này hơi có vẻ xa vời."

Dereck gật đầu, cái hiểu cái không, nhưng điều đó không ngăn được cậu cảm thấy ngưỡng mộ. Tuyết sao... chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ.

Thành Bạch Ngân ở trong Thần Khí Chi Địa ngàn năm qua, bên cạnh chỉ chực chờ bóng tối và sấm chớp, chưa bao giờ có tuyết, chưa bao giờ được ngắm nhìn hiện tượng được miêu tả qua nhiều sách vở là cực kỳ xinh đẹp kia.

"Ẩn Sĩ" Caitlin đẩy mắt kính, tuy có chút không hiểu làm sao đề tài lại bay đến vấn đề này, tuy nhiên cô vẫn không lên tiếng phản bác hay chuyển đề tài đi hướng khác.

"Vậy trong ngày lễ Giáng Sinh mọi người có... tặng quà cho nhau không?" Giống như sinh nhật vậy đó.

"Mặt Trăng" Emlyn im lặng nãy giờ mới được dịp chen vào, Filth và Audrey đồng thời gật đầu, người trước nói: "Đó cũng là một cách để biểu đạt tấm lòng của những người thân quen với nhau."

"Thường thì tặng cái gì?" Huyết tộc trẻ tuổi vuốt cằm, rõ ràng không ngăn được hứng thú với đề tài mới lạ này. Dù sao thì giáo hội Mẫu Thần Đại Địa cũng không được hoạt động nhiều ở Bắc đại lục, nhất là ở Backlund, chưa thể cử hành đại lễ Misa cuối năm như các giáo hội chính thức khác. Nên bây giờ anh ta nghe thấy mới mẻ lắm.

Về cái tên lễ Giáng Sinh, Emlyn từng đọc qua ở một cuốn sách nào đó, bởi vậy có ấn tượng nhất định, dù sao người đặt cho nó cũng là Rossell đại đế nổi tiếng mà.

"Ách, cái này còn tùy vào mối quan hệ của họ, ý tứ muốn chuyển đạt trong món quà, và cả..." khả năng tài chính nữa. Filth châm chước trả lời. Hugh ngồi cạnh cô giống như đọc ra được câu mà bạn tốt đang lấp lửng, trong lòng âm thầm cười một tiếng, ngoài mặt lại vô cùng nghiêm túc nghe giảng giải.

"Người Treo Ngược" Arges từ chối tham gia vào đề tài này, hắn ta rũ mái đầu xanh sẫm tựa rong biển xuống, chăm chú suy tư việc gì đó.

"Ngôi Sao" Leonard có vẻ mất tập trung, cứ vài phút là lại liếc "Thế Giới" cuối bàn dài một lần.

Còn Klein thì một mực im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt lơ đãng, dòng suy nghĩ chìm vào ký ức từ rất lâu về trước.

Giáng Sinh ở thế giới cũ cũng từa tựa như tiểu thư "Chính Nghĩa" và "Ma Thuật Sư" nói, lại cũng có đôi chỗ khác biệt. Tỉ như đây là ngày lễ để mừng một đức tin "giáng sinh", tỉ như mọi người thường sẽ có một cây thông với vật trang trí lung linh, cùng vài món quà phía dưới gốc cây... Klein nghĩ tới nhiều điều, từng hình ảnh trước kia lướt qua trước mắt, khiến hắn bỗng chốc cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Rồi lại, hắn lặng lẽ bật cười: Làm gì có, dù cho có ở thế giới cũ mình cũng chưa từng đón Giáng Sinh như vậy.

Đơn giản là biết ngày hôm ấy như thế, nhưng công việc chồng chất mãi tới đêm mới xong, chỉ kịp gửi lời chúc tới ba mẹ bạn bè, hưởng thụ một bữa tối xem như là đầy đủ ngon miệng rồi lại ngã xuống giường ngủ một giấc tới sáng, hôm sau tiếp tục làm việc.

Sau khi bước vào thế giới này, hình như mình cũng chưa từng đón Giáng Sinh...

Klein nhẹ nhàng nhìn qua tiểu thư "Chính Nghĩa", không hiểu làm sao lại cảm thấy chuyện này khá kì lạ. Nhưng cụ thể là lạ ở điểm nào, hắn cũng không thể nói rõ.

"Đây xem như một lời cầu nguyện với ngài "Kẻ Khờ" tới mọi người, xin ngài hãy tha thứ hành vi tự tiện quá đỗi thất lễ này của tôi..." Audrey cười nhẹ một tiếng, đứng lên, kéo làn váy bồng bềnh vàng nhạt, cúi người làm một lễ với Klein ngồi ở vị trí đầu bàn dài, được sự cho phép mới quay sang mọi người, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo dường như tỏa sáng lấp lánh, nàng chân thành đặt tay lên ngực, cong môi:

"Chúc mọi người Giáng Sinh an lành, hi vọng mọi người có thể trải qua khoảnh khắc cuối năm một cách bình an như nguyện."

"Đặc biệt là ngài "Thế Giới", xin ngài đừng quá áp lực, cũng cảm ơn ngài... vì đã ngăn cản một trận chiến lớn hơn, thảm khốc hơn vốn dĩ sẽ xảy ra."

Audrey đang đề cập tới trận chiến nếu George thành thần. Chiến tranh là kết quả tất yếu cho biến chuyển thời đại hiện tại, nhưng không có nghĩa nó là điều hiển nhiên tới mức có thể dễ dàng chấp nhận.

Ngoài kia có biết bao con người đấu tranh để chống lại nó, mỗi một cuộc chiến đều là đau thương mất mát. Vì vậy Audrey biết ơn ngài "Kẻ Khờ", cũng cảm kích ngài "Thế Giới", hai vị đã ngăn cản một biến sự sẽ có càng nhiều máu đổ lệ rơi hơn.

Nhưng nàng e ngại lời cảm kích quá trắng ra sẽ khiến ngài "Kẻ Khờ" không hài lòng, Thần làm việc vốn đâu cần cảm ơn? Như vậy sẽ thành khinh nhờn thần linh mất.

Filth giơ tay che miệng, ngạc nhiên và cảm động cùng lúc dâng trào trong lòng, khiến tâm tình áp lực vì tình hình hiện tại cũng vơi đi phần nào. Sau khi nhìn thử phản ứng của ngài "Kẻ Khờ" và "Thế Giới", thấy không ai có vẻ khó chịu, cô tuân theo ý nguyện trái tim, đứng lên đáp lại lời chúc phúc này: "Thưa tiểu thư, tôi cũng mong cô có một ngày lễ an lành như vậy!"

Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"! Filth không quên âm thầm hô lên trong lòng.

Các thành viên còn lại vừa nghe đã hiểu ngay, sau đó mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Quả thật, đóng góp của "Thế Giới" là vô cùng to lớn...

Có Filth dẫn đầu, từng thành viên cũng đứng dậy ân cần đáp lại Audrey, cho đến khi chỉ còn "Thế Giới" và ngài "Kẻ Khờ" im lặng.

Klein nhìn người giả ở đối diện, cuối cùng cũng có động tác. "Thế Giới" đứng lên, khẽ gật đầu với Audrey: "Mong cô cũng như ý nguyện."

Tôi có thể thấy được một chút lạc lõng, một chút mất phương hướng, một chút khó chịu...

Klein giơ tay lên, giọng bình tĩnh trầm thấp lại vô cùng nhẹ nhàng đáp lại những lời cầu chúc của mọi người: "Giáng Sinh an lành."

... Tiểu thư "Chính Nghĩa" Audrey Hall có tâm sự.

Nhưng tại sao lại chọn dùng cách biểu đạt này? Klein suy ngẫm.

"Nếu mọi người không còn việc gì khác, buổi tụ hội hôm nay tới đây thôi." Song, hắn không đào sâu nữa, mà làm theo lưu trình kết thúc tụ hội.

Các thành viên hướng về vị trí cao nhất của bàn dài, hành lễ đồng thanh nói: "Ý chí của ngài chính là ý nguyện của chúng tôi."

Klein cắt đứt liên hệ, từng ánh sáng đỏ thẫm lóe lên rồi như pháo hoa dần lụi tàn, bóng dáng các thành viên biến mất ở hai bên bàn dài, từng chiếc ghế tựa lưng cao trở nên trống trải, sương xám khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Klein thả người dựa vào lưng ghế sau lưng, nhìn những ngôi sao đỏ thẫm lấp lóe trên nền trời Nguyên Bảo tĩnh lặng, khẽ khép mắt lại.

Hôm nay là Giáng Sinh rồi...

Một hồi lâu sau, hắn cong môi, vẽ ra một nụ cười nhẹ.

Không biết giờ này Benson và Melissa đang làm gì...

...

Dù có thế nào đi nữa, tuyết đêm tháng 12 vẫn rơi.

Vô vàn hạt tuyết trắng xóa tựa như một cơn mưa, rơi rạt rào phủ xuống vạn vật, trời đêm nay không trăng không sao, chỉ có ánh đèn đường ấm áp soi rõ nền tuyết trắng tinh dần dày lên trông thấy.

Tuyết phủ kín tất thảy, đắp lên những công trình kiến trúc tan hoang vì mưa bom bão đạn, lất phất ngắm nhìn mảnh chiến trường thảm khốc với nhiều sinh mệnh đã hi sinh, nhẹ nhàng lại bất đắc dĩ gửi những cái ôm lạnh buốt cho những con người mất nhà lang thang bên vệ đường...

Rồi bị cắn nuốt trong làn khói đen mù mịt cứ như không bao giờ chấm dứt ở nơi xa.

"Benson, nên nghỉ ngơi thôi." Melissa dù mặc bộ trang phục dày dành cho mùa đông mà vẫn thấy lạnh lẽo khôn tả, cô quay đầu nói với anh trai mình ở phía sau.

"Em đợi chút đã, anh sắp xếp lại chỗ này một chút." Benson gật gật đầu, tay bắt đầu làm việc xếp lại đồ vật trên bàn.

"Vâng."

Melissa nhẹ đáp, một làn khói trắng theo hơi thở cô lan tỏa ra, dần dần tan biến.

Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn...

Melissa chớp mắt, cảm giác lông mi của mình cũng sắp bị đông cứng, hơi nóng từ lò sưởi vẫn chưa thể xua tan sự giá lạnh này. Sau khi chiến tranh xảy đến, vì nghĩ cho nguồn nhân lực có thể bị tổn hại của đất nước, chính phủ Ruen quyết định mở một nơi trú ẩn cho các công nhân viên chức nhà nước, cũng cho phép bọn họ đón người thân vào. Tất nhiên, điều kiện là công nhân viên chức ăn uống ngủ nghỉ gì cũng phải ở nơi này không được đi lung tung, làm việc thì lại tại nơi khác.

Lúc này đã hơn 9 giờ, Melissa đến chỗ làm việc của Beson đón anh tan làm về khu trú ẩn của chính phủ. Anh trai lúc nào cũng vậy, hở tí là lại quên cả giờ giấc, có rất nhiều lần tới 11 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, làm cô cứ sợ Benson đã xảy ra chuyện gì...

Melissa khẽ cắn môi, khép áo khoác chặt thêm một chút, cô bỗng cảm thấy lạnh quá, nhưng lại không phải vì cái lạnh âm độ hơn của đêm hiện tại, mà là do hơi lạnh toát từ trong lòng ra.

Nếu Benson lại xảy ra chuyện gì, cô biết phải làm sao...

Cô đi tới bên cửa sổ lồi duy nhất trong phòng, ngước nhìn bầu trời âm u mờ mịt. Tuyết rơi ngày càng dữ dội, mọi cảnh vật chìm trong màn mưa trắng xóa, không thể thấy rõ cái gì, chỉ có ánh đèn đường tỏa ra ngọn sáng màu cam nhạt nhòa trở thành tiêu điểm duy nhất trong đây.

Melissa ngóng trông điểm sáng ấy, hơi ngẩn người.

Nếu Klein vẫn còn, thì đêm hôm nay có lẽ bọn họ sẽ cùng đi đón Benson tan làm như thế này, sau đó về nhà, có thể sẽ nấu một bữa khuya để cùng nhau thưởng thức rồi gửi nhau những lời chúc ngủ ngon. Bọn họ sẽ yên bình mà ấm cúng ở bên nhau trong tháng 12 giá lạnh này.

Melissa xiết chặt tay áo, không biết làm sao mà sống mũi hơi chút cay cay, có lẽ vì cô lạnh quá rồi...

"Được rồi, mình về thôi em."

Từ đằng sau bất ngờ ụp đến ấm áp, trên vai Melissa trĩu nặng. Cô quay đầu, bắt gặp nụ cười tươi tắn của Benson đầu tiên, tiếp đó lại nhìn thấy chiếc áo gió mà anh vốn đang mặc khoác trên người mình.

"Ơ, anh..." Melissa kêu lên, muốn cởi ra trả lại cho Benson, trời lạnh lắm mà!

"Melissa em từ từ," Benson đè lại em gái, từ trên bàn với lấy một chiếc áo khoác khác, "anh còn đây mà. Trông em lạnh lắm, mặt trắng bệch hết trơn, em cứ mặc đi."

Nghe vậy, Melissa mới thôi động tác định trả áo của mình. Cô phức tạp nhìn anh một cái, hé môi: "Em không lạnh..."

"Ừ, anh biết em lạnh, em cứ mặc đi. Nào, về thôi em." Benson lanh lẹ mặc xong áo khoác, nửa kéo nửa đẩy em gái đến cửa. Vừa bước ra ngoài đã hứng một trận gió tuyết lạnh lẽo, anh cười ha ha vài tiếng, đẩy em gái ra sau lưng: "Trời lạnh lắm mà, con gái phải giữ ấm thân thể chứ."

Nói rồi, nghía thấy Melissa chưa đeo bao tay, anh lại lục túi đưa một đôi bao tay vải lông của mình cho em: "Em mang vào."

"Em cảm ơn." Melissa nhận lấy, sau đó bước đi theo Benson. Cô im lặng nhìn bóng lưng anh đỡ lấy cho mình hơn phân nửa gió tuyết, chợt nhận ra tóc anh hình như lại ít đi rồi, áo khoác dày rộng cũng không che được thân hình đang ốm xuống; thế nhưng đôi tay đang nắm tay cô, cách một tầng bao tay vẫn thật ấm áp, hơi ấm từ tay truyền đến tận trong lòng Melissa.

"Benson..." Cô chợt kêu lên, tiếng nói lại bị gió vù vù át mất. Nhưng hình như Benson có nghe được, anh nghiêng đầu cười nói lớn: "Mình xui quá nhỉ, em lại quên đem ô rồi, anh cũng quên mất tiêu."

"Anh ơi..."

"Sao thể? À, để anh kể cho em nghe cái này nhé, anh vừa thấy trong đống hồ sơ ấy, thú vị lắm..."

"Vâng?"

Benson được em gái lắng nghe, thế là thao thao bất tuyệt: "Này nhé, trong ghi chép của Rossell đại đế thì ngày hôm nay ngoại trừ là đại lễ Misa của Giáo hội còn có một khái niệm khác nữa. Đại đế bảo ngày lễ này là ngày rất quan trọng, cũng là một dịp đáng nhớ ngoài năm mới và Quốc khánh đấy."

"Ngày này là ngày gì hả anh?"

"Là lễ Giáng Sinh đấy."

Lễ Giáng Sinh? Chưa nghe bao giờ cả... Melissa ồ lên một tiếng: "Vậy nó khác đại lễ Misa của Nữ Thần ở chỗ nào ạ?"

"Ừm... Đại đế bảo, ngày này là ngày gia đình đoàn viên, cùng ở bên nhau, gửi nhau những lời chúc mừng an lành, là ngày dành cho thân nhân, à, còn có tiết mục tặng quà nữa đấy. Hôm nay anh bận quá quên chuẩn bị mất rồi, em nghĩ xem muốn cái gì mai anh mua cho, ha ha, ơ Melissa...?"

Benson chợt dừng lại, anh cảm thấy bàn tay mình đang nắm chợt quay lại cầm chặt tay mình, Melissa cũng dừng bước, cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào.

"Ngày đoàn viên, ngày dành cho thân nhân, lễ Giáng Sinh..."

Cô lẩm bẩm, đầu lại vùi thấp hơn nữa, và Benson thấy vai cô run rẩy.

Một tiếng nức nở khẽ khàng vang lên, lại có lực xuyên thấu cả âm thanh gào thét của tuyết, truyền thẳng đến tai Benson, anh ngây người, vội quay cả người lại, luống cuống vịn vai em gái: "Sao thế em...?"

"Benson, chỉ là, chỉ là, em thấy nhớ Klein quá..."

Cuối cùng Melissa cũng không chịu nổi, cô bật thốt những lời từ nãy đến giờ chôn sâu dưới đáy lòng, bất ngờ ôm choàng lấy cổ Benson, giấu đi hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

"Melissa..."

Benson nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể một bên đỡ cô một bên vỗ lưng em gái, không thốt ra lời, chỉ dùng hành động nhẹ nhàng an ủi.

Anh cũng nhớ Klein...

Benson nghĩ vậy, đột nhiên trong tầm mắt mù mịt sương tuyết, lại trông thấy một bóng người tiến lại gần.

Mái tóc vàng kim ẩn sau mũ áo choàng đen, đôi mắt xanh sáng tựa ngọc lục bảo sáng lấp lánh nổi bật hẳn trong màn tuyết trắng ngợp trời—

...

"Thưa ngài "Kẻ Khờ" đáng kính, xin nhờ ngài chuyển những thứ này tới cho ngài "Thế Giới" ạ."

Lần thứ hai Klein lên Nguyên Bảo là vì nghe được cầu nguyện chuyển đồ, hắn vô thức nhìn thời gian, đã là 10 giờ đêm. Chuyển tầm mắt lại, Klein trầm tư ngồi trên ghế, nhìn hai thứ lẳng lặng bày ra trên bàn.

Một chiếc trâm cài áo sáng loáng, bên trong như ẩn chứa một luồng sức mạnh khó có thể miêu tả lại rất mạnh mẽ. Klein đoán đây hẳn là một vật phẩm phi phàm, còn cụ thể thuộc đường tắt nào, có tác dụng gì thì phải kiểm tra sau.

Hắn liếc sang vật thứ hai, đó là một phong bì mỏng được đóng gói cẩn thận tỉ mỉ, là vật được chuyển cùng chiếc trâm cài áo này.

Đừng nói là giấy hướng dẫn sử dụng?

Trong đầu Klein bật ra một ý nghĩ như vậy, xong rồi lại tự cảm thấy vô lý nên bác bỏ. Không ngoài gì khác, bởi đây là hai vật được tiểu thư "Chính Nghĩa" gửi nhờ chuyển đi.

Hắn không nghĩ tiểu thư "Chính Nghĩa" sẽ nhàm chán như vậy, dành hẳn cả một trang giấy đi thuyết minh cách dùng vật phẩm phi phàm cho Gehrman Sparrow. Nhưng vừa nãy ngoài câu kính nhờ thì nàng cũng không nói gì thêm, dường như là đang chờ chính "Thế Giới" tự khám phá.

Klein bỏ qua trâm cài, quyết đoán cầm phong bì lên, nhanh chóng mở ra, phát hiện bên trong là hai lá thư.

Hắn lấy ra nhìn kĩ, là hai lá thư, hơn nữa là của hai người khác nhau - dựa vào chữ viết Klein có thể phân biệt sơ. Klein cầm lá thư đầu tiên lên đọc lướt qua một lượt, chợt phát hiện nét chữ quen mắt đến lạ.

... Đây hình như là chữ của Melissa?

Klein giật thót, vội vàng vòng về đầu lá thư, nhìn kĩ từ trên xuống dưới:

[Gửi Klein - người anh yêu dấu.

Cũng đã qua lâu rồi từ khi anh xa chúng em, chẳng hay anh ở nơi Thần quốc của Nữ Thần ngủ say có an bình? Em và Benson vẫn khỏe lắm. Em nghe nói hôm nay là một ngày lễ đặc biệt, không phải chỉ là đại lễ Misa của Giáo hội, anh biết không, hôm nay còn là ngày lễ Giáng Sinh đó. Em cũng chỉ vừa mới biết nhờ lời kể của Benson thôi. Hóa ra đây là ngày lễ mà Rossell đại đế gọi tên, với ý nghĩa là ngày đoàn viên ấm áp của thân nhân.

Em chợt nhớ đến anh, người anh trai yêu quý. Chúng ta không thể gặp mặt nhưng em và Benson luôn nghĩ về anh, và nhờ sự gợi ý của một vị tiểu thư xinh đẹp tinh tế, em muốn chuyển tới anh bức thư này, chỉ đơn giản là muốn kể cho anh nghe về những gì đã diễn ra trong mấy năm anh đi xa.

Em và Benson đã chuyển tới Backlund sống, cuộc sống ở đây tốt lắm. Chúng em thuê được một căn nhà mới, Benson có một công việc ổn định, em đạt được ước nguyện theo học ở trường đại học về cơ khí nổi tiếng ở Backlund... Mọi thứ cứ như là mơ, khác với những ngày tháng còn ở thành phố Tingen, nhưng không hiểu sao, em vẫn nhớ lắm những ngày ba anh em mình ở bên nhau trong khu chung cư cũ kĩ sập xệ, những ngày chúng ta chuyển đến căn nhà mới phố Hoa Thủy Tiên, nó bình lặng và hạnh phúc vô vàn, dù không sung túc như bây giờ...

Benson cứ mải lảm nhảm về khỉ đầu chó lông xoăn gì đó mỗi khi nhắc đến anh, mỗi lúc đó em chỉ có thể yên lặng hưởng ứng. Benson bận lắm, từ khi có một biến cố lớn xảy ra ở Backlund, anh ấy liên tục phải tăng ca, giờ em cảm tưởng như có thể thấy một ông anh trung niên đầu sắp hói tới nơi rồi.

Còn về em thì lại càng giản đơn. Khoe với anh một chút, em đã được hiệu trưởng của trường khen và đề cử rất nhiều, ông ấy ngỏ ý muốn trợ giúp em sáng tạo những công cụ máy móc để giúp xã hội ngày càng phát triển hơn, thật lòng em vui lắm...

Chuyện vui có lẽ kể mãi cũng không hết, chuyện buồn cũng không phải không có, nhưng em hi vọng nó có thể trôi xa, chỉ để lại dịp lễ này niềm vui vẻ hạnh phúc.

Mong tâm tình của em có thể mượn trang giấy truyền lời đến anh. À, cũng phải cảm ơn vị tiểu thư kia, cô ấy đã gợi ý cho em viết bức thư này đấy, nếu không có thể anh cũng chẳng nhận được đâu. Vị tiểu thư ấy tên Audrey Hall, là con gái của một quý tộc ở Backlund, cô ấy là người tốt với dung mạo xinh đẹp và tính cách hòa nhã, cũng là người đã trợ giúp tụi em rất nhiều khi những việc không may xảy ra.

Lời đã nhiều rồi, không cách nào viết tiếp nữa, em đành gác bút tại đây.

Klein, nhân dịp Giáng Sinh mà em mới muộn màng biết đến, em muốn chúc anh ngủ ngon.

Em và Benson luôn nhớ về anh.

Vĩnh viễn là em gái của anh.

Melissa Moretti.

Với lá thư mãi mãi chẳng thể trao tận tay Klein Moretti.]

"..."

Klein nhìn từng dòng từng dòng chữ một, trân trọng tới mức không nỡ rời mắt. Trong lòng hắn như chảy qua một dòng nước ấm, bức thư này khiến Klein cảm nhận được sự chân thành của tình thân, làm hắn hơi chút buông lỏng tinh thần căng thẳng mấy ngày nay của mình.

Bên cạnh đó, Klein cũng có chút buồn rầu. Dù ở trong thư, Melissa cũng tuyệt nhiên không đề cập một chữ đến chiến tranh hiện tại... không muốn làm người anh trai đang "ngủ say" nơi Thần quốc Nữ Thần phiền lòng sao?

Hắn lại lia mắt tới dòng cuối cùng, tâm tình hơi lắng lại, vui sướng phai nhạt đi chút... Giờ đây, hắn đã cuốn vào quá nhiều chuyện nguy hiểm, không thể nào mà cũng không cách nào có thể gặp lại họ nữa.

Nếu mà hai người họ cũng bị liên lụy thì không tốt xíu nào...

Klein thả lỏng đôi mày nhíu chặt, cẩn thận gấp lại lá thư. Định cất vào túi áo, lại nhận ra chỗ này không ổn lắm, lỡ như chiến đấu hay gì có thể sẽ rách... Hắn ngẫm nghĩ, lại đặt về trên bàn. Vẫn là để trong Nguyên Bảo an toàn nhất.

"Melissa, Benson, cũng chúc hai người Giáng Sinh an lành."

Klein cười thì thầm, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Vẫn còn một lá thư nữa hắn chưa đọc, nhưng có lẽ Klein biết nó viết cái gì. Đó hẳn là bức thư của tiểu thư "Chính Nghĩa" Audrey Hall.

Klein mở nó ra, đập vào mắt là hàng chữ nắn nót tinh tế. Hắn chậm rãi đọc tới cuối, rồi khe khẽ thở dài một tiếng, buông lá thư xuống.

Tiểu thư Audrey quả nhiên...

...

[...

Ngài "Thế Giới", thật lòng xin lỗi. Chuyện về ngày lễ Giáng Sinh và cả vụ lá thư của Melissa đều là do tôi tự chủ trương.

Có lẽ ngài không nhận ra, nhưng là bác sĩ tâm lý không chính thức của ngài, tôi có thể lờ mờ nhận ra gần đây trạng thái tinh thần của ngài không hề ổn. Nơi Thần Khí Chi Địa tối tăm và mù mịt, đối mặt với Amon, ngài hẳn cũng không thoải mái dễ chịu gì, điều này khiến tôi rất lo lắng. Vì vậy, tôi chỉ có thể thất lễ tự mình tìm đến Melissa - người mà tôi cảm thấy có lẽ có quan hệ với ngài, nhờ cô ấy viết một lá thư cho người yêu quý nhất, nói thuyết phục rằng gửi đến người thân dịp Giáng Sinh. Tôi quá tự tiện, cũng không biết liệu người đó có phải là ngài "Thế Giới" không, nhưng trực giác tôi mách bảo có lẽ là ngài rồi...

Bên cạnh ngài vẫn còn rất nhiều người, hơn hết vẫn còn ngài "Kẻ Khờ" phù hộ. Mong ngài trong bóng tối đừng quá lạnh lẽo, cũng mong mọi người có thể vơi bớt phần nào căng thẳng, đó là ý muốn ban đầu của tôi khi nhắc đến lễ Giáng Sinh trong buổi tụ hội...

...]

Audrey dừng bút, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi mịt mù, xa xa trong tầm mắt cũng toàn là một màu trắng tinh khiết, tựa như một màn trình diễn kỳ vĩ tuyệt vời đêm tháng 12 của thiên nhiên, tựa như một lời an ủi và chúc phúc cho hàng vạn sinh linh trên thế giới.

Vạn vật đều màu trắng, tất thảy đều như nhau.

Đèn đường tỏa ra quầng sáng lặng lẽ, soi rõ con đường tuyết phủ lấp xóa, chúc bình an cho mỗi một bước chân đi qua đây.

Đôi mắt xanh ngọc của Audrey phản chiếu ánh đèn đường, chúng trải dài trên khắp các nẻo đường, điểm tô thêm sắc màu cho cảnh trắng đêm đơn điệu. Dưới hoàn cảnh đèn đóm thinh lặng ở Backlund hiện tại, cảnh tượng trông vô cùng ấm áp.

Ấm áp tựa như cảnh hai anh em nắm tay nhau cùng trở về nhà khi nãy.

Cô nhìn xuống bức thư đang viết dở, vén lên một lọn tóc bên thái dương, tiếp tục chuyển động bút:

[... Cũng có một chút tư tâm. Tôi muốn hỏi ngài một vài điều mà lần sau, nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp mặt trò chuyện trực tiếp được chứ?

Nói ra thì xấu hổ, nhưng khi tôi đề cập tới vụ ngày lễ, chính tôi cũng hơi nhút nhát, cũng may phản ứng của mọi người không hề xấu... Thời buổi chiến tranh như hiện giờ, lễ tết có lẽ là điều quá xa xôi không thực tế.

Tôi đã thấy rất nhiều người mất nhà mất con, nhìn thấy nhiều cảnh gia đình ly tán, công nhân khốn khổ vì bữa ăn qua ngày, cũng từng chứng kiến vô số sinh mạng ngã xuống trên chiến trường. Nhưng rồi quay đầu lại, tôi thấy được gia đình mình vẫn như cũ đủ đầy, thấy được các quý tộc vẫn mở tiệc mừng lễ cuối năm. Chính bản thân tôi, cũng vẫn ăn mặc xinh đẹp hoa lệ, hưởng thụ gia đình êm ấm...

Tôi khó mà tả rõ cảm giác của mình, chỉ cảm thấy bản thân rất xấu hổ, rất khó xử, rất hoang mang. Nhất là khi mọi người nói tới chiến tranh, tôi lại càng cảm thấy bản thân mông lung.

Tôi cảm giác mình cần làm gì đó, lại không thể biết chính xác mình nên làm gì. Chỉ có thể tận lực dùng cách của bản thân hòa hoãn lại không khí, điều tiết tâm tình của mọi người, làm trọn chức trách một "Bác sĩ tâm lý" của Hội Tarot.

Những gì nên nói tôi đã nói hết. Chẳng hay ngài đọc xong lá thư này còn gì khó hiểu? Vào lần gặp mặt kế tiếp, ngài có thể hỏi tôi.

Hôm nay bên ngoài hạ xuống một trận tuyết thật lớn, rất đẹp, ngài mau chóng ra ngoài để ngắm nhé. Nhân đêm lạnh giá lại ấm áp tối nay, tôi gửi ngài lời chúc Giáng Sinh an lành. Món quà đó là một vật phẩm phi phàm, có lẽ rất thích hợp với ngài trong tình cảnh hiện tại, mong ngài đừng chê.

Lời xin lỗi vì sự thất lễ của tôi.

"Chính Nghĩa" Audrey Hall.]

Phù...

Audrey buông bút, giống như trút được gánh nặng dựa ra sau ghế, lòng vẫn cảm thấy mình đây là quá tự tiện. Không biết ngài "Thế Giới" có tức giận không nhỉ. Nhưng theo như những gì mình biết về ngài ấy thì đây là một người thanh niên bề ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong lại mang trái tim nhân hậu, chắc sẽ không giận tới mức nào đâu...

A không không Audrey ơi, mày đang nghĩ gì thế, là mình mạo phạm người ta trước mà!

Audrey thẳng lưng, ấn tay lên ngực, thuận tay vẽ nên mặt trăng đỏ rực, trong đầu tự phát ra câu ca ngợi Nữ Thần, sau đó mới ngờ ngợ không đúng lắm, chỉnh lại: Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"!

Ngài "Thế Giới" là quyến giả của ngài "Kẻ Khờ" cơ mà...

Với lại, sắp tới hẳn ngài ấy sẽ nhận được nhiều quà lắm nhỉ?

Nàng mang tâm tình thư thả thoải mái đứng dậy thu xếp bàn sách, chuẩn bị đi ngủ.

Tuyết trắng khẽ khàng gõ nhẹ cửa sổ, làm mặt kính lại mờ đi một chút, khiến ánh đèn bên ngoài càng thêm mỏng manh nhạt nhòa.

Tuy vậy, ánh sáng cam nhạt vẫn kiên cường xuyên thấu gió tuyết, trầm mặc tỏa sáng trong đêm tựa như một người dẫn đường thông tuệ nhất, dẫn dắt người đi đường có thể tìm ra phương hướng chính xác.

...

Klein cũng xếp lại lá thư, không thể không cảm thán. Tiểu thư Audrey quả nhiên là một người con gái tinh tế mà.

Trạng thái tâm lý của hắn không ổn, Klein cũng cảm nhận được điều đó, nhưng hắn cũng không còn cách nào, thậm chí còn xem đó là điều tất yếu phải có.

Ai có thể không lo lắng căng thẳng, tâm tình áp lực trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ thù xuất hiện nhảy ra bắt mình đâu...

"Nhưng cũng cảm ơn cô, tiểu thư "Chính Nghĩa"."

Sau một hồi, Klein buông ra một câu, khóe miệng vẽ nên nụ cười. Hai lá thư, hai lời chúc trong đêm nay khiến hắn rất vui vẻ.

Đột nhiên, bên tai Klein vang lên nhiều tiếng cầu nguyện chồng chéo, hắn lắng nghe, phát hiện Leonard, Dereck đều đang cầu hiến tế.

Gì vậy?

Klein giơ tay, tiếp thu hiến tế. Sau đó nghe nốt được nửa câu sau của hai người: "... xin ngài gửi món quà này cho ngài "Thế Giới" ạ."

"A, hôm nay sao nhiều người gửi đồ cho mình vậy?"

Klein khó hiểu, nhìn hai đồ vật vừa xuất hiện trên bàn dài, bên cạnh món đồ và lá thư của "Chính Nghĩa". Một là một chiếc giỏ đen hun, nắp giỏ đậy kín, chẳng biết bên trong có gì. Cái còn lại là một chiếc phong bì giản đơn.

... Lại phong bì?

Klein thuận tay với lấy nó, giở ra, phát hiện lại là một bức thư. Nhưng hình như trong phong bì còn có vật gì đó nữa, hắn đưa tay sờ nắn thử rồi đổ ra bàn.

Đó là một con trùng gần như trong suốt, có mười hai đốt tượng trưng cho thời gian.

Thời chi trùng!

Đồng tử Klein co rụt lại, không dám tùy tiện sờ mó, hắn cân nhắc rồi lật bức thư ra đọc lướt một lượt. Đọc xong, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, bao nhiêu cảnh giác tan đi hết.

Đây đúng là Thời chi trùng, nhưng không phải Thời chi trùng của Thần Lừa Gạt nào đó đùa dai gửi tới, mà là của Thiên Sứ cùng thuộc đường tắt "Kẻ Trộm" - Pariez Zoroaster đang ký sinh trên người Leonard.

Trong thư Leonard nhắn nhủ đại khái như này: Mong Klein Giáng Sinh vui vẻ, đây là quà mà anh cất công lắm mới nghĩ ra được. Tại lúc trước thấy Klein có vẻ sử dụng mát tay lắm nên lần này gửi tới một con nữa, chỉ có một con vì lão đầu nhà anh không muốn phân ra con thứ hai, rồi lại lảm nhảm cái gì đó về một đống công việc của bản thân...

Khóe môi Klein giật giật, dở khóc dở cười thầm nghĩ: Pariez Zoroaster chưa đánh chết anh chắc chắn là nhờ Nữ Thần phù hộ... Ca ngợi Nữ Thần!

Hắn cầm Thời chi trùng lên ngắm một lượt rồi cất đi, không để ý thấy ánh sáng đen thẫm mang hơi thở yên tĩnh chợt lóe rồi mất trên người nó.

Klein kéo chiếc giỏ mà Dereck gửi tới, lòng hơi chút tò mò mở ra, phát hiện đó là một đống... nấm.

Sắc mặt Klein bình tĩnh đóng sập nắp giỏ lại, để qua một bên.

"Cảm ơn Leonard, cảm ơn "Mặt Trời" nhỏ Dereck nhiều lắm. Mặc dù ta không mặn mà gì món nấm này..."

Hắn phụt cười, "Nhưng đây là vật mà hiện tại cậu ấy trân trọng nhất nhỉ, quý giá nhất rồi."

Bỗng Klein chú ý tới bên dưới giỏ có đè một tờ giấy, lật lên coi, phát hiện đó là một dòng chữ bằng tiếng Cự Nhân: Nghe tiểu thư "Chính Nghĩa" và tiểu thư "Ma Thuật Sư" nói hôm nay có thể tặng quà nữa. Tôi không có gì quý giá, chỉ có món nấm mà ngài đã từng gửi cho Thành Bạch Ngân, đây là phiên bản đã cải tiến một chút đó ạ. Xin chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Klein lặng lẽ gom lại hết thư, chồng lên để ở một bên trên bàn, tự nhiên nở nụ cười.

"Trời ạ..."

Hắn khe khẽ thở dài, nhưng không hề mệt mỏi chút nào, chỉ có vui sướng.

...

Sâu trong Thần Khí Chi Địa, bên cạnh vực sâu.

Một bóng người mặc trường bào cổ đen, mang mũ mềm chóp nhọn màu đen đứng thẳng ở nơi đó, áo choàng đón gió tung bay. Người đó ngắm nhìn bầu trời âm u vô tận, trên mặt kính độc nhãn mang ở mắt phải phản chiếu ánh chớp lóe lên liên hồi.

"Thật không thú vị. Ngoài kia tuyết đã rơi rồi." Một hồi lâu sau, người thanh niên mắt đen tóc đen, gương mặt hao gầy kia tiếc nuối thu lại tầm mắt, lẩm bẩm.

Amon nâng tay chỉnh lại kính một chút, mỉm cười nói với vực sâu: "Phải không? Đêm Tối."

Bóng đêm im lìm phía dưới không đáp lại Thần, Amon cũng không ngại, thản nhiên quay lưng rời khỏi ranh giới vực sâu, vừa đi vừa nói: "Phân thân của ta thấy rồi đấy. Giờ đây ngoài kia chỉ có một mảnh tuyết trắng xóa thôi."

"Nghe nói đêm nay là đêm Giáng Sinh, không biết ngươi có hứng thú dừng lại hành động của mình nghe ta chúc một câu?"

Amon như cảm giác được gì đó, quay lại, cười tủm tỉm: "Đêm Tối, ngươi không được lách luật chạy tới đây trợ giúp hắn đâu đấy. Hiện giờ ngươi cũng đâu rảnh rang gì."

Tiếng gió gào thét đáp lại Thần, dữ dội còn hơn cả sấm chớp trên đầu, màn đêm yên tĩnh xung quanh giờ đây dường như hóa thành dã thú, gầm gừ uy hiếp.

Ánh mắt Amon không hề chứa ý cười, Thần lần thứ hai chỉnh lại kính độc nhãn, thái độ bình tĩnh gật gù nói tiếp: "Chúc ngươi sớm như ý nguyện nhé."

Nói rồi, Amon nhấc chân xuyên qua màn đêm dày, tiến lên phía trước.

"Xem ra ngươi cũng rất nhớ ngày này nhỉ. Đêm Tối, ngươi gửi cho hắn một lời chúc phúc..."

Âm thanh của Thần ngay tức khắc bị xé nát trong cuồng phong phần phật. Chỉ trong chớp mắt, Amon biến mất khỏi chỗ này.

Bên dưới vực sâu, thi thể của Cự Nhân to lớn ầm ầm sụp đổ, nó đã hao hết chút khí lực cuối cùng. Từng sợi dây màu đen trên người nó hoàn toàn rút về nơi xa. Nơi đây trở về trạng thái an tĩnh vạn năm bất biến.

...

"Mọi người..."

Klein hoảng hốt, trong nháy mắt có hơi hoài nghi cuộc đời.

Lúc này trên khoảng bàn trước mắt hắn toàn là những món đồ to nhỏ khác nhau, đó là những món đồ mà các thành viên của Hội Tarot hiến tế cho "Kẻ Khờ" để gửi qua "Thế Giới".

Sau khi nhận được quà của "Mặt Trời" và "Ngôi Sao", chẳng được bao lâu Klein lại nhận được quà của các thành viên còn lại. Sở dĩ biết là quà cho mình, là bởi mỗi người đều sẽ kèm một tờ giấy chúc mừng, hoặc nhờ chuyển lời trực tiếp cho hắn.

Mọi người đồng loạt ồ ạt gửi đến, khiến hắn có chút không kịp trở tay.

"... Tiểu thư "Chính Nghĩa" chắc không ngờ đến việc này đâu nhỉ...?"

Klein lẩm bẩm, từ từ xem qua từng món. Quà ấy mà, ai chẳng thích chứ. Chuyện này khiến hắn có cảm giác như mình đang mở món quà bất ngờ từ ông già Noel vậy.

Tuy rằng lần này có hơi nhiều "ông già Noel".

"Đây là quà của "Ẩn Sĩ", a, là một quyển sách cổ... về kiến thức thần bí học cấp cao? Có cả cách làm phù chú, quá cần thiết..." Klein cầm lên cuốn sách to nặng có bìa da dê màu nâu, lật giở vài tờ, phát hiện thứ này cực kỳ có ích cho mình bây giờ.

"Đây là của "Người Treo Ngược"... cái gì đây? Vũ khí..." Klein cất vội khẩu súng, vẻ mặt tương đối bình tĩnh.

Đây là tác phong của hải tặc... nhầm, là tác phong của "Đại Phạt Giả" nhà Chúa Tể Bão Táp mà.

"Đây là của "Ma Thuật Sư" Filth, một xấp giấy, bản thảo?" Vẻ mặt Klein hiện lên một dấu chấm hỏi, rồi chợt hiểu ra, hình như là bản thảo mình yêu cầu cô ấy viết lúc còn đóng vai "Quỷ Pháp Sư" để nhanh chóng tiêu hóa ma dược, có điều giờ không cần nữa rồi...

Hắn lại cầm lên vật tiếp, "Ồ, của tiểu thư "Thẩm Pháp" Hugh, là một lá phù chú? Phù chú luật lệnh, vật phẩm phi phàm..."

"Cuối cùng," Klein giơ tay với lấy vật ở xa nhất, sau đó cứng lại: "Cái gì đây?"

Trong tay hắn là một hộp nhỏ, trong đó có mấy chiếc bình thủy tinh đựng đày dung dịch màu xanh đỏ tím vàng. Klein tinh mắt phát hiện có lời nhắn dưới đáy hộp, hắn lấy ra đọc một lượt: "Thuốc... cũng là vật phẩm phi phàm?"

"Sao lại nhiều vật phẩm phi phàm vậy nhỉ, mình đâu có nghèo túng tới mức đó đâu?" Klein khó hiểu lẩm bẩm, sau đó lặng yên bổ sung trong lòng: Không thiếu vật phẩm phi phàm, chỉ thiếu tiền thôi.

Nhưng dù có là gì chăng nữa, Klein vẫn thật lòng biết ơn mọi người lắm. Hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó biến hóa ra người giả "Thế Giới", làm một bộ chắp tay cầu nguyện:

"Xin ngài chuyển lời tới các thành viên: Tôi đã nhận được quà, rất cảm ơn mọi người. Không biết mọi người có muốn thứ gì từ tôi không?"

Thẳng thắn, ngắn gọn, trực tiếp, chính là Gehrman Sparrow, ít nhất mình không đi tong thiết lập tính cách. Klein nhủ thầm.

Hắn sao ra mấy bản, ném hết vào các ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho từng thành viên, đợi một lúc.

"Một lời chúc đi." Rất nhanh, giọng nữ dịu dàng rất dễ phân biệt của tiểu thư "Chính Nghĩa" vang lên đầu tiên.

"Một lời chúc được không ạ?" Tiếp đến là tiếng cậu thiếu niên vẫn còn ồm ồm vì vỡ giọng của "Mặt Trời" nhỏ.

"Cậu chúc tôi đi." Tiếng cười thoải mái tùy ý của "Ngôi Sao" vang lên.

"Gì cũng được." "Ẩn Sĩ" với chất giọng điềm tĩnh, không hề để tâm.

"... Theo ý anh." "Người Treo Ngược" già dặn nhất mặc dù có hơi dừng lại, dường như để cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn đáp như vậy.

"Đơn giản lắm, một, một lời chúc đi ạ." Không hiểu sao giọng quý cô "Ma Thuật Sư" run ghê.

"Thế thì một lời chúc đi." "Thẩm Phán" ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

"Hả? Được tặng lại nữa à, vậy anh chúc được không?" Cuối cùng, chất giọng trẻ tuổi mang đầy sự kiêu hãnh của Huyết Tộc từ "Mặt Trăng" vang lên.

Đa phần mọi người đều yêu cầu chúc...

Klein ngơ ngẩn, sau đó khẽ cười đứng lên, giơ tay tán đi người giả, dùng năng lực của "Người Không Mặt" biến thành bộ dáng của Gehrman Sparrow. Tiếp đó hắn cúi đầu làm ra động tác cầu nguyện, ẩn sự chân thành dưới chất giọng lạnh lùng cứng rắn, chậm rãi nói:

"Vậy thì, chúc mọi người Giáng Sinh an lành."

...

Klein quay về hiện thực, bóng đêm xung quanh bủa vây hắn, lại bị ánh sáng vững vàng của đèn bão xua ra.

Hắn ngồi thêm một lúc mới đứng dậy, cầm chiếc đèn trong tay tiến ra ngoài.

Klein ngẩng đầu ngắm bầu trời đen tối thỉnh thoảng lóe qua vài tia chớp đặc trưng của Thần Khí Chi Địa, khí lạnh theo gió ùa tới, cuốn áo gió hắn bay phấp phới.

"Giờ ở Backlund có tuyết rơi rồi nhỉ..."

Hắn nghiêng đầu, thầm thì.

Klein nhắm mắt lại một chốc, yên lặng cảm nhận gió lạnh thổi phất qua, giống như có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo ở Backlund hiện giờ.

Sau đó, hắn mở mắt ra. Ngọn lửa trong đèn bão yên lặng nhảy nhót, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu sẫm của Klein.

"Mình phải sớm rời khỏi đây thôi."

Klein cất bước đi tới, ánh đèn chiếu rọi một nên con đường phía trước, bóng tối vì đó im lặng nhường đường.

Trên gương mặt người thanh niên, nụ cười ấm áp vươn mãi bên môi.

Bên ngoài, tại Backlund, tuyết vẫn rơi, ánh đèn vẫn lẳng lặng rọi sáng.

- End -

25-12-2021

Sly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro