Chương 66: Thăm lại chốn cũ
Ngoài cửa công ty Coim, khu Cherwood.
Klein xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua hai bên, dường như chưa bao giờ tới nơi này, có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Nhưng trên thực tế, anh chẳng xa lạ gì với khu vực xung quanh. Anh biết đối diện đường cái là Cửa hàng bách hóa Gardeley mà giai cấp trung sản khá thích, biết rằng cách chỗ này không xa có một tiệm bánh nướng Desi rất nổi tiếng.
Anh ta đã từng dành khá nhiều thời gian ở đây chờ Doragu Gale, để theo dõi anh ta nhằm thu thập bằng chứng về hành vi ngoại tình!
Thu lại ánh mắt, Klein dẫn người hầu nam Richardson đi vào cổng công ty Coim, phu nhân Mary và người hầu gái của bà đã chờ ở đó.
Ở vương quốc Loen, dân chúng vẫn còn khá bảo thủ, người hầu bên cạnh chủ nhân phải cùng giới tính, nếu không thì sẽ dẫn đến những lời phê bình không hay, ảnh hưởng đến việc xã giao và hôn nhân. Cho nên mặc dù người hầu bên cạnh phu nhân Mary phải có trình độ tương đương với thư ký của bà, nắm chắc các lễ nghi xã giao, tri thức thương trường, và có năng lực đàm phán nhất định, thì cũng chỉ có thể tìm kiếm các cô gái được tiếp nhận giáo dục tốt hoặc là có kinh nghiệm trong công việc tương ứng, không thể cân nhắc đến đàn ông.
Cũng giống vậy, đám người hầu bên cạnh và thư ký kinh doanh của quý ông cũng phải cùng giới tính.
Đương nhiên, cho dù là thế thì cũng chẳng thể quản được người của mình sẽ có những hành vi vô đạo đức. Ở Backlund, hàng năm đều có chuyện người hầu phát sinh quan hệ tình cảm với chủ nhân. Trong đó, đa phần là hầu gái phải chịu tổn thương, họ hoặc là bị lừa gạt, hoặc là bị bắt buộc, hoặc là bị dụ dỗ, trở thành tình nhân của chủ nhân nam. Đến khi bị phát hiện, họ sẽ bị khai trừ không thương tiếc, mất việc làm, thanh danh còn bị tổn hại, không thể trở lại làm người hầu nữa. Phần lớn bọn họ buộc phải trở thành gái đứng đường.
"Chào buổi chiều, ngài Dwayne." Phu nhân Mary mỉm cười tiến lên đón.
Klein cúi người chào lại, nói: "Chào buổi chiều, thưa quý bà. Nơi này thật sự rất sầm uất."
Lúc nói câu đó, anh dùng ngữ điệu như đang thảo luận về thời tiết.
Mary đáp lại hai câu, dẫn Dwayne Dantes qua cổng công ty Coim, mỉm cười nói:
"Đợi lát nữa sẽ có nhân viên nghiệp vụ giới thiệu cho ông, dẫn ông đi dạo một vòng.
"Khoảng nữa tiếng nữa thì mời ông lên lầu. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet, có mời một vài bạn bè trong các lĩnh vực khác nhau."
Bạn bè ở lĩnh vực khác... Định cho mình mở rộng giới xã giao à? Rất có thành ý! Klein khẽ gật đầu:
"Là một người ở xứ khác vừa tới Backlund không lâu, điều tôi luôn mong muốn chính là được quen biết nhiều bạn bè hơn."
"Không, ông không hề giống người ở xứ khác. Theo tôi thấy, ông chính là một quý ngài Backlund thực thụ đã tiếp nhận một nền giáo dục tốt." Phu nhân Mary khách sáo đáp lại một câu.
Vừa nói chuyện, họ vừa đi qua cổng, tiến vào khu vực tiếp khách có cửa sổ đón ánh sáng khá tốt. Một quý ông có dáng người cao lớn, mặc trang phục sang trọng, để cặp ria mép đẹp đẽ đang đợi ở đó.
"Đây là Luke Sammer, ông ấy là giám đốc đứng đầu Coim." Mary giới thiệu với Dwayne Dantes.
Thật ra thì mình biết ông ta... Klein nhìn Luke, mỉm cười gật đầu.
Trong lòng anh, Luke Sammer là một quý ông khá điềm đạm, làm việc rất chuyên nghiệp. Ông ta thích máy móc, rất có phong thái chủ nhân trong bữa tiệc tối, vừa không khinh thường thám tử nghèo lúc ấy còn chưa nổi tiếng, vừa không cố ý lấy lòng đám nhân viên cấp trung của tòa thị chính Backlund sống trên phố Minsk.
"Đây là bạn tôi, Dwayne Dantes. Ông ấy rất hứng thú với than đá và than củi chất lượng cao. Ông giúp tôi giới thiệu chi tiết cho ông ấy." Mary quay sang nói với Luke.
Luke đã được dặn dò từ trước bước lên, nhìn đại phú ông đến từ vịnh Desi, nở nụ cười ôn hòa, kính cẩn nói:
"Thưa ngài Dantes, đây là tổng bộ của công ty Coim... Chúng tôi đã ký kết hợp đồng lâu dài với các khu mỏ than đá, cung cấp 30% tổng lượng nhu cầu than đá và than củi chất lượng cao cho khu Cherwood, khu Hillston, khu Bắc và khu Tây, cũng hi vọng có thể nhận được đơn đặt hàng lớn của hải quân..."
Mình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Luke... Klein thản nhiên đi theo đối phương dạo quanh công ty, nghe ông ta giới thiệu về tình hình của các phương diện trong công ty, thỉnh thoảng lại thuận miệng hỏi một câu, nhưng không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào.
Nửa tiếng sau, họ quay lại tầng hai, đi vào phòng họp lớn.
Nơi này đã được bài trí từ trước, trên bàn dài sát tường bày đầy loại thức ăn, món chính là các món nguội như chân giò hun khói, thịt bò hun khói, lạp xưởng, bánh mỳ, salad, bánh ngọt, bánh pudding... Ngoài ra cũng có một vài món ăn nóng.
Vừa vào cửa, Mary đã lập tức giới thiệu Dwayne Dantes cho hai quý ông đang đứng trao đổi bên cạnh.
"Vị này là phóng viên Mike Joseph của "Báo Daily Observer". Vị này là bác sĩ ngoại khoa ưu tú Aaron Ceres. Ở Backlund, đôi lúc ông sẽ cần đến họ."
Klein vừa nghe Mary giới thiệu, vừa mỉm cười nhìn hai quý ông nọ, khóe miệng suýt thì co rúm lại.
Đây đều là bạn rất thân của tôi! Ừm, tôi còn thân với thai nhi trong bụng vợ Aaron hơn. A, câu này nghe hơi kì quái... Klein nói thầm trong lòng, kiên nhẫn đợi Mary giới thiệu Dwayne Dantes cho hai người đối diện, rồi mới khách sáo chào hỏi Mike và Aaron.
So với năm trước, Mike Joseph không thay đổi nhiều lắm, lông mày lưa thưa, làn da thô ráp, đôi mắt xanh biếc vẫn hấp dẫn người ta như trước. Còn Aaron Ceres tuy bản chất là người lạnh lùng, khép kín, nhưng không hề thể hiện rõ điều đó ra ngoài, nửa năm gần đây hình như anh ta thuận lợi đủ đường, bất kể là tâm trạng hay sự tự tin đều đang ở đỉnh cao.
Nghe Dantes là phú ông đến từ Desi, Mike lấy danh thiếp đưa tới, cười nói:
"Không phiền nếu tôi chào hàng chứ?"
"Nếu ông muốn đăng quảng cáo, thì có thể tìm đến tôi. Bất kể là "Báo Daily Observer" hay là "Báo Tussock", tôi đều có thể cung cấp mức giá ưu đãi cho ông."
Vừa nói chuyện, Mike vừa nháy mắt, tỏ ý mình đang nói đùa.
Người này luôn mang theo rất nhiều giấy chứng nhận phóng viên giả... Lúc trước sao không thấy nói cho Sherlock Moriarty biết rằng có thể đăng quảng cáo với giá ưu đãi? Khinh thường thám tử à? Klein thầm lẩm bẩm, trao đổi danh thiếp với đối phương.
"Tôi vẫn luôn có nhu cầu về phương diện này."
Tiếp đó anh chuyển sang Aaron, đưa một tấm danh thiếp khác cho đối phương:
"Lúc trước tôi từng đổ bệnh, vừa khỏi chưa được bao lâu, rất rõ tầm quan trọng của bác sĩ."
"Tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi nghĩ ông sẽ không hi vọng gặp lại tôi." Tuy ngoài miệng Aaron nói vậy, nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp.
Không, thực ra tôi rất hi vọng được gặp anh, thậm chí còn muốn tham gia tiệc ra đời của đứa bé nhà anh... Klein lại nghĩ thầm, cố ý chuyển đề tài sang lĩnh vực chữa bệnh. Tán gẫu với Aaron và Mike cũng không tệ lắm.
Lúc trước anh luôn phát sầu vì không biết làm thế nào để tiếp cận Aaron, tạo cơ hội gặp lại thai nhi chưa sinh ra kia. Dù sao hạc giấy có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào, ngay cả một lần cũng không dùng được. Mà Sherlock Moriarty rất khó quang minh chính đại xuất hiện ở Backlund để đến nhà thăm hỏi, càng đừng nói đến chuyện tham gia bữa tiệc ra đời.
Hiện giờ thì không thành vấn đề rồi, được phu nhân Mary giới thiệu, mình có thể tự nhiên thân thiết với Aaron. Đến lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ mời mình. Ha ha, chưa biết chừng còn có thể trở thành cha đỡ đầu của 'Rắn Thủy Ngân', dù sao cũng là tín đồ của Nữ Thần... Việc này liệu có khiến thai nhi nào đó thẹn quá hóa giận không nhỉ... Phải cẩn thận mới được, Aaron không đề cập đến thì mình tuyệt đối không được chủ động đề nghị... Klein vui vẻ nghĩ.
Anh rất chuyên nghiệp trong việc kiểm soát bản thân, không để mình tỏ ra quá nhiệt tình trong lần gặp đầu tiên, chỉ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó đi theo Mary làm quen các vị khách khác.
Trong quá trình này, Klein không quên ghi nhớ đồ ăn và thức uống, có vẻ rất thích ứng với hoàn cảnh này.
Đi hết một vòng, Mary ngừng lại, cân nhắc nói:
"Trong đây đều là bạn của tôi."
Ý là không mời người ở phe bên kia, đồng thời còn bao hàm ý tôi cũng là bạn của bà? Klein khẽ gật đầu:
"Là một quý ngài, có lẽ tôi không nên hỏi, nhưng là một thương nhân thì tôi phải biết người đang tranh đoạt quyền kiểm soát công ty Coim với bà là ai, hoặc là những ai?"
Mary im lặng hai giây, sau đó đáp:
"Nam tước Sindras và bạn bè của ông ta. Họ muốn đẩy Công ty Coim đi theo hướng giao dịch chứng khoán, từ đó kiếm chác lợi nhuận với giá trên trời. Họ không quan tâm tương lai công ty sẽ phát triển như thế nào."
Nam tước Sindras là một trong những người giàu có nhất Loen, dựa vào việc quyên tiền cho Đảng Bảo thủ mà trở thành quý tộc, đồng thời là ông lớn ngành ngân hàng, chủ nhà xưởng, doanh nhân quyền lực... Lập trường của ông ta có chút mơ hồ, tuy dựa vào Đảng Bảo thủ để nhận tước vị, nhưng lại đồng thuận với thương nhân, thân cận với Tân Đảng... Klein ngẫm nghĩ, mỉm cười hỏi lại:
"Vì sao bà không mời ngài Hall giúp đỡ? Cha ngài ấy là đại quý tộc, chủ một ngân hàng lớn, có thể mang đến sự giúp đỡ hữu hiệu nhất."
Phu nhân Mary cười cay đắng:
"Ngài Hall không muốn tham gia vào chuyện này. Anh ấy nói mình là Tổng thư kí của "Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí quốc gia", không thể có hành vi buôn bán liên quan đến than đá và than củi."
Một chính trị gia rất chân chính... Nhưng, hẳn là ngài Hall không muốn trở mặt với Nam tước Sindras... Ha ha, nếu lúc trước mình chọn một vị quản gia khác, thì hiện giở hẳn là đã có quan hệ với ngài Nam tước Sindras... Ông ta có nhiều tiền như vậy, nếu thật sự ra một cái giá cao, thì mình không từ chối nổi đâu... Ôi, liệu có xảy ra tình tiết dùng tiền đập chết mình không... Klein không hỏi thêm nữa, chuyển đề tài:
"Tôi sẽ chờ kết quả của báo cáo điều tra."
Mary thấy Dwayne Dantes không trực tiếp rút lui, nói với vẻ hơi cảm kích:
"Thời đại này, có rất ít người có tinh thần kỵ sĩ, mà ông là một trong số đó."
Klein mỉm cười, không hứa hẹn gì cả, sau khi dùng xong bữa thức ăn nguội, bèn lên xe ngựa bốn bánh xa hoa của mình, đi về khu Bắc.
Klein đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, bỗng nghiêng đầu nói với người hầu nam Richardson ở bên cạnh:
"Chuyển hướng, đi đến Giáo đường St. Samuel."
Lần trước trong giáo đường xảy ra vụ việc bất thường, sau đó nhanh chóng yên ắng trở lại, anh từ đầu đến cuối đều không tìm được đáp án chính xác. Điều này khiến anh không thể không cân nhắc đến việc có nên tìm cơ hội để tiếp xúc với người trông coi nội bộ không.
Mà anh nhớ rõ, mỗi buổi chiều đều có ít nhất có một người trông coi nội bộ đến phòng cầu nguyện lớn cầu khấn Nữ Thần.
Nên tiếp xúc thế nào đây? Trong hoàn cảnh đó, ngay cả việc nói chuyện cũng có vẻ trở nên ồn ào... Mà nếu cố ý quá mức sẽ khiến người ta dễ nghi ngờ... Klein hơi nhíu mày, quyết định quan sát trước, nghĩ biện pháp sau.
Xe ngựa không đổi hướng, vẫn đi thẳng đến phố Boklund, nhưng không hề dừng lại ở đó mà tiếp tục đi về phía trước.
Klein trong thùng xe đang nhắm mắt lại, xoa dịu tâm trạng đột nhiên có chút căng thẳng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro