Chương 68: Tinh thần trở nên "tốt"
Ai? Ai đang nói chuyện? Cơ bắp trên người Klein cứng lại, mí mắt thiếu chút nữa thì mở bung ra.
Giờ phút này, sau lưng hắn túa mồ hôi lạnh như tắm, làm ướt cả áo sơ mi.
Thứ hắn sợ nhất không phải là lời nói của âm thanh đó, mà là vì sao nó có thể trực tiếp vang lên trong lòng mình, hơn nữa lại nó còn giống hệt giọng nói của mình, không khác chút nào.
Vừa rồi tuy bước vào giấc mơ, nhưng mình luôn giữ tỉnh táo, hay là tinh thần mất khống chế của đối phương đã làm ô nhiễm linh thể? Hoặc là, có ai đó nhờ người trông coi nội bộ vừa rồi truyền lời đến mình? Đủ loại suy đoán tuôn ra ào ào trong đầu Klein, kết hợp nội dung câu nói vừa rồi với tình hình của bản thân, hắn đã đưa ra phán đoán bước đầu:
Người biết được thân phận Klein Moretti của mình vốn cực kỳ ít, người biết Klein Moretti từng dùng cách chạm vào thánh vật để lập lời thề cũng vậy, hơn nữa hai nhóm người này gần như không có liên quan gì.
Ngài Azik từng nghe mình kể những chuyện sau đó, nhưng nếu ông ta muốn nhắc nhở, thì trực tiếp cho người đưa thư truyền đạt là được, không cần phải dùng cách dọa người thế này... Có lẽ Will Oncetine có thể biết được, dù sao anh ta là "Rắn thủy ngân" đại diện cho vận mệnh, nhưng cũng giống như trên, anh ta có thể liên lạc trực tiếp với mình... Đương nhiên, không loại trừ khả năng anh ta tự dưng muốn dọa mình hết hồn, giữa trưa mình mới nghĩ rằng chưa biết chừng có cơ hội làm cha đỡ đầu anh ta...
Bút ký Gia tộc Antigonus gặm nhấm người trông coi nội bộ, lợi dụng Con rối xui xẻo để chuyển kí hiệu giống như lần trước ? Nhưng nếu là nó, thì sao không trực tiếp cho mình phối phương ma dược? Hoặc là, thương lượng ra một "Bút ký phương án vượt ngục" hỗ trợ lẫn nhau... Giáo đường St. Samuel là tổng bộ của giáo khu Backlund, có cấp bậc cao hơn giáo đường St. Selena, vậy bản bút ký kia hẳn là không có năng lực làm ra hành động quá mức, chắc chắn nó đã bị phong ấn nghiêm ngặt...
Trừ họ ra, thì người có khả năng đồng thời nắm giữ tình hình cả hai phương diện chỉ có một vị, đó chính là Nữ Thần Đêm Tối, nhưng với sự kiêu ngạo của một vị thần linh, hoàn toàn không cần phải giả vờ làm người qua đường, còn dùng giọng điệu khách sáo xa cách để gọi mình... Mình đang ở Giáo đường St. Samuel, Thần chỉ cần một thần dụ là sẽ có hơn chục người phi phàm xông ra quật ngã mình, mà nơi này là tổng bộ của giáo khu, chắc chắn có sự chuẩn bị từ trước, xác suất cao có thể quấy nhiễu "Lữ hành", cho nên, không nhất thiết phải làm phiền toái như vậy...
Ừm, còn có một người rõ ràng cả hai chuyện...
Đó chính là mình!
Trước khi lên kế hoạch hàng động, thực ra mình đã từng cân nhắc đến các vấn đề tương ứng, lúc ấy nhận được kết luận là không cần lo lắng, bởi vì sau khi thăng cấp "Người không mặt", sương mù xám mới có một chút năng lực tiến vào thế giới hiện thực, khiến mình có thể bị Bán thần đặc biệt cảm nhận được sự đặc thù, trước đó, chỉ có người phi phàm theo con đường "Quái vật" mới có thể phát hiện ra một chút đặc thù, mà sau khi tiếp xúc thánh kiếm, lập lời thề ước, mình vừa mới trở thành "Tên hề"...
Cho dù liên quan đến bí mật lập thề ước khiến Nữ thần sau đó dần phát hiện ra vấn đề của mình, thì đã qua lâu vậy rồi, không hề thấy Thần đưa ra hành động gì... Vị Thiên sứ nữ tính của giáo hội kia hẳn là Thiên sứ, sau khi xử lý xong ngài A, thậm chí còn cười với mình... Cho nên, có lẽ Nữ thần vui vẻ khi thấy mình lấy đi bút ký Gia tộc Antigonus, tuy không biết xuất phát từ mục đích gì, nhưng với tầng cấp hiện giờ của mình, cũng chỉ có thể chấp nhận trước, sau đó nghĩ cách ứng phó, làm thế còn an toàn hơn cả việc trèo lên ngọn núi cao nhất của dãy Hornacis... Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái đã diệt trừ ngài A thực sự là Thiên sứ giáo hội...
Ừm... Tuy mình đang trong giai đoạn "Người không mặt", đã thông qua các vai diễn, nhận rõ bản thân thực sự, nhưng trước mắt rất nhiều số ma dược uống vào đều chưa hoàn toàn tiêu hóa, mà "Người Điều Khiển Rối" yêu cầu phải cho mỗi con rối một đặc điểm hình tượng phù hợp, việc này dễ khiến người ta bị nhân cách phân liệt... Với cả, để đánh cắp bút ký Gia tộc Antigonus, đóng vai Dwayne Dantes, mình thừa nhận đã phải chịu áp lực rất lớn, trong tiềm thức luôn có dao động mãnh liệt và khuynh hướng nghi ngờ... Với trạng thái này, vừa rồi tinh thần mất khống chế của người trông coi nội bộ đã làm ô nhiễm và kích thích linh thể của mình, khiến mình phân ra một nhân cách khác?
Klein nghĩ đến đây, trong đầu lại vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia:
"A, ngươi suy xét quá lý tưởng hóa rồi, tất cả hành động của ngươi đều được xây dựng trên sự may mắn, nếu vị chấp sự cao cấp Crestet Cesma nắm giữ thánh kiếm kia đến Backlund, xử lý vụ án siêu phàm khác, ngươi có cam đoan lúc ở trong cùng một giáo đường, thanh thánh kiếm kia sẽ không cảm ứng được ngươi không? Dù sao các ngươi cũng có sự liên hệ về khế ước!"
Đợi đến khi chấp sự Cesma đến đây, mình sẽ từ bỏ kế hoạch này... Hơn nữa, cũng không phải là không thể lẩn trốn từ trước, tìm lý do hoặc cái cớ nào đó, ra ngoài khảo sát một thời gian... Klein theo bản năng tự lẩm bẩm trong lòng.
Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói thuộc về mình vang lên trong đầu:
"Việc này tồn tại rất nhiều điều bất trắc và tình huống không thể dự đoán trước.
"Hôm nay trước khi tới giáo đường, chẳng phải ngươi cũng không ngờ chỉ mỗi việc quan sát 'Dây linh thể' mà cũng gây ra dị biến?"
Lúc đó mình căng thẳng là do lo lắng sẽ xuất hiện diễn biến ngoài dự liệu, nhưng bởi vì chỉ là quan sát, không tiếp xúc trực tiếp với đối phương, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì lớn, sau này chỉ cần thận trọng hơn chút là được rồi... Hơn nữa, bất cứ chuyện gì cũng sẽ tồn tại điều bất ngờ và biến hóa... Rốt cuộc ngươi là ai? Klein nhắm mắt lại, giống như đang chuyên tâm cầu nguyện.
Giọng nói kia ngập ngừng một chút, rồi đáp:
"Ta là Klein, ngươi là Chu Minh Thụy.
"Không, ta là Chu Minh Thụy, ngươi là Klein..."
Quả nhiên... Klein có cảm giác rợn tóc gáy, quyết định rời khỏi Giáo đường St. Samuel, quay về nhà, giải quyết vấn đề nhân cách phân liệt của mình.
Lúc bệnh trạng vừa xuất hiện, sự tình vẫn còn khá dễ xử lý, đợi đến khi nhân cách mới ổn định và mạnh mẽ hẳn lên, bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế thân thể, thì chưa biết chừng phải dùng đến ngoại lực giúp đỡ!
Hắn mở mắt, nhìn Giám mục Alcktra ở bên cạnh với vẻ mặt ôn hòa:
"Tôi cảm thấy mình đã bình tĩnh trở lại."
Từ khi bị bệnh tâm thần, tinh thần tôi đã tốt hơn nhiều... Vừa nói chuyện, Klein vừa tự giễu thầm một câu.
Hắn thích tự lẩm bẩm trong lòng, một mặt là do tích cách của bản thân, mặt khác là để nhấn mạnh chính mình, luôn khắc ghi chính mình, không đắm chìm vào vai diễn.
Giám mục Alectra nở nụ cười:
"Nữ thần đang phù hộ cho ông."
Khi nói chuyện ông ta lấy một ly nước từ tay mục sư, đưa cho Dwayne Dantes.
Không cần giải thích, Klein biết đây là nước thánh, bình thường cũng từng uống rồi, vì thể giấu lo lắng của mình đi, bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch.
Cảm giác mát mẻ trượt xuống cổ họng, khiến tinh thần Klein hơi dao động, dường như tỉnh táo hơn nhiều, ngay cả giọng nói trong đầu kia cũng yếu đi.
Thứ này có tác dụng trấn an linh thể... Giáo hội vẫn rất coi trọng Dwayne Dantes, đương nhiên, thứ này do người phi phàm của họ tạo ra... Klein vừa gật đầu với Giám mục Alectra, vừa vẽ hình vầng trăng đỏ trước ngực, sau đó vững vàng đi đến thánh đàn, bỏ vào hòm phụng hiến năm mươi bảng tiền mặt.
Làm xong mọi việc, hắn dẫn theo người hầu nam Richardson, rời khỏi giáo đường, đi xe ngựa về phố Boklund.
Trên đường về, hắn không dừng lại cho bồ cầu trắng ăn nữa, bởi vì người bình thường gặp phải chuyện vừa rồi rất khó để còn tâm tình làm chuyện đó.
Về nhà, Klein từ đầu đến cuối đều im lặng lấy cớ đi nghỉ trưa, đuổi những người khác ra ngoài, còn mình thì đi nghịch bốn bước trong nhà tắm của phòng ngủ chính, tiến vào phía trên sương mù xám.
Lúc xuyên qua những tiếng gào thét và lời vô nghĩa, hắn không cảm giác được dấu hiệu có thứ gì đó bị tịnh hóa trong cơ thể mình, càng thêm khẳng định chính mình là người phát ra âm thanh nói chuyện trong đầu, mà nơi phát ra là nhân cách phụ được sinh ra do bị ô nhiễm và kích thích.
Ngồi cao ghế dựa cao của "Kẻ Khờ", lúc này Klein xem kỹ trạng thái linh thể của mình, phát hiện quả thực tồn tại dấu vết hỗn loạn ở mức nhất định, không phải là thuần khiết như trước, màu sắc khí tràng tương ứng có hơi loang lổ.
Cẩn thận suy xét hai phút, không để ý tới tạp âm đang vang vọng trong đầu, Klein cụ thể hóa ra "Thế Giới" Gehrman Sparrow”, để anh ta thành kính cầu nguyện:
"Ngài 'Kẻ Khờ' vĩ đại... Xin hãy chuyển lời đến 'Mặt trăng', tôi muốn thuê 'Ngọn nến tâm yểm' nửa ngày. Tôi biết hiện giờ anh ta có cách để lấy được..."
Trong buổi tụ hội sớm nhất, thân phận "Thế Giới" này chính là chuẩn bị cho Sherlock Moriarty, cho nên, Klein không có gì phải lo lắng.
...
Trong giáo đường Bội Thu, cầu lớn khu Nam.
Emlyn White đang mong chờ đến buổi tối "Chiếc nhẫn Lilith" bỗng thấy sương mù xám vô biên, nghe thấy "Thế Giới" lên tiếng.
Anh ta vô cùng sửng sốt, thầm nói:
"Sao anh ta biết mình có thể lấy được 'Ngọn nến tâm yểm'?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro